Bạn cũ [Grey, Nico, Cecilia]
Những ngọn đồi bên ngoài thành phố chìm trong ánh hoàng hôn, sắc đỏ cam nhuộm lên từng ngọn cỏ, tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Grey, Nico và Cecilia ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn, im lặng ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống.
“Chúng ta đã từng nghĩ về một tương lai như thế nào nhỉ?” Nico khẽ hỏi, phá vỡ sự yên lặng. Anh ngả lưng ra phía sau, tay gối lên đầu, mắt hướng lên trời.
Grey và Cecilia đều ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Nico vốn luôn là người mạnh mẽ và quả quyết, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Nhưng hôm nay, trong ánh nắng dịu dàng này, dường như cả ba người họ đều đang để lộ những góc khuất mà họ luôn che giấu.
“Tôi đã nghĩ đến một tương lai nơi cả ba người sẽ cùng chiến đấu bên nhau, không phải chống lại nhau,” Grey đáp lời, giọng anh trầm và đầy xúc cảm. “Một tương lai mà tất cả chúng ta đều có thể mãi ở bên nhau.”
Cecilia quay lại nhìn hai người, đôi mắt màu hổ phách của cô lấp lánh trong ánh chiều tà. “Tớ cũng từng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta đã đi quá xa, phải không? Đã có những lựa chọn mà giờ đây… không ai có thể quay đầu lại.”
Cả ba cùng chìm vào im lặng. Những từ ngữ của Cecilia như một lời nhắc nhở rằng quá khứ vẫn còn đó, và những gì họ đã làm không thể thay đổi. Nhưng hôm nay, họ đã cùng nhau ở đây, ngồi bên nhau như những người bạn cũ.
Trong khoảnh khắc yên lặng, Grey bất giác nhớ lại những ngày tháng cũ khi cả ba còn nhỏ. Cậu nhớ về lần đầu tiên gặp Nico và Cecilia – họ đều là những đứa trẻ thông minh nhưng cũng đầy nghị lực. Mỗi người đều có một lý tưởng riêng, một mục tiêu riêng, nhưng cả ba đã tìm thấy sức mạnh ở nhau.
“Này, nhớ cái lần ông đã đẩy tôi ngã vào hồ nước không, Nico?” Grey bật cười, phá tan bầu không khí u ám. “Tôi còn nhớ đã mất cả tuần để làm sạch đôi giày của mình.”
Nico cười khẽ, nụ cười mang chút tiếc nuối. “Ông cứ làm quá mọi chuyện lên thôi, Grey. Lần đó cũng vui mà, phải không?” Anh quay sang Cecilia, ánh mắt lóe lên một tia sáng. “Còn cậu, Cecilia, nhớ lần đầu tiên cậu đánh bại chúng tớ trong trận đấu không? Tớ vẫn không thể tin nổi cậu nhanh đến thế.”
Cecilia khẽ cười, cúi đầu để giấu đi đôi mắt u buồn. “Đó là những ngày vui nhất mà tớ từng có. Lúc đó, tớ đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế.”
Trời đã tối dần, và các vì sao bắt đầu hiện lên trên bầu trời. Cecilia khẽ thở dài, rồi bất ngờ quay sang Grey và Nico, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau lòng. “Có điều này… tớ muốn nói, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra.”
Cả Grey và Nico đều chăm chú nhìn cô, cảm nhận một sự nghiêm túc khác thường trong giọng nói của cô.
“Tớ không muốn mất đi các cậu,” Cecilia thì thầm, giọng nói của cô chứa đựng nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả được. “Tớ không muốn một tương lai mà chúng ta phải đối đầu, không muốn phải đánh đổi tất cả để có được quyền lực. Nhưng tớ biết rằng… chúng ta đã chọn những con đường khác nhau.”
Grey và Nico đều ngồi lặng người, không biết phải đáp lại như thế nào. Trong lòng họ, mỗi người đều hiểu rằng những vết nứt đã xuất hiện từ lâu, nhưng không ai trong số họ đủ can đảm để đối diện với sự thật này. Họ chỉ còn lại nhau trong khoảnh khắc này, và không biết liệu đây có phải là lần cuối cùng họ ngồi bên nhau hay không.
Trước khi rời khỏi ngọn đồi, Nico đột nhiên đứng dậy và chìa tay ra với Grey và Cecilia, ánh mắt rực lên một sự quyết tâm. “Nếu đây là lần cuối cùng chúng ta có thể ngồi cùng nhau như thế này, tôi muốn cả hai biết rằng tôi luôn coi các cậu là gia đình của mình, bất kể chuyện gì xảy ra.”
Grey nhìn bàn tay của Nico, rồi mỉm cười, cũng đưa tay ra. “Vậy thì hứa với tôi, dù cho thế giới này có đổi thay ra sao, chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau. Tôi không muốn mất đi những ký ức này.”
Cecilia nhìn hai người bạn của mình, cảm giác một nỗi buồn sâu thẳm. Cô cũng đặt tay lên tay họ, khẽ gật đầu. “Tớ hứa.”
Dưới bầu trời đêm, bộ ba nắm tay nhau như để giữ chặt những kỷ niệm mà họ biết rằng có thể sẽ mãi là dĩ vãng. Không cần nói ra, họ đều hiểu rằng con đường mà mỗi người đã chọn sẽ kéo họ ra xa nhau, và có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ là kẻ thù thay vì là bạn bè. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ vẫn là bộ ba không thể tách rời, vẫn là những đứa trẻ với ước mơ và tình bạn trong sáng.
Và rồi, cả ba cùng nhau nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng thầm hy vọng rằng tương lai sẽ không tàn nhẫn như họ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top