Phần 3
"Thiên Bình, hình như chúng ta đang đi không phải là rạp chiếu phim?"
Song Tử nhìn đường ngoài cửa sổ, nói xong một câu liền đánh mắt về phía anh. Thấy khuôn mặt anh bỗng ửng đỏ nhè nhẹ, lại nhìn ra anh thực sự không biết đường, cô cười khẽ bảo: "Không sao, cuối đường này có một công viên nổi tiếng, anh tới thử một lần đi." Cô hiển nhiên biết anh chẳng bao giờ tới những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy.
Thiên Bình quả nhiên là tuýt người ưu tú, đi đâu cũng có thể chiếm trọn ánh mắt của người khác. Anh nhanh chóng lấy được hai vé vào cửa, đi tới chỗ cô đang đứng chờ. Dù là ngày thường, công viên vẫn đông người qua lại, làm hại anh phải gần 15 phút sau mới tới được chỗ hẹn. Song Tử lúc này đang đợi người, lại thấy có vài thanh niên bước tới, họ trông có vẻ lịch sự, ăn nói có lễ nên cô không để ý. Một người bảo: "Em gái, em học trường X à? Anh học trường tổng hợp kế bên, chúng ta có duyên ghê."
Duyên cái mẹ anh. Cô thầm rủa, không vui vẻ lắm đáp lại: " Trừ khi anh đến cả lúc tôi đi đổ rác cũng gặp, nếu không không phải là duyên phận gì hết." Song Tử cô làm việc trước giờ đâu cần để tâm sắc mặt người khác. Tán tỉnh ai không tán, lại chọn đúng lúc cô đang đợi người, nhỡ anh đến thì sao cô biết được, đông người như vậy.
Người nọ ngạc nhiên một hồi, cười lớn: "Em gái thật đáng yêu, bọn anh đang định đi cafe, em có muốn đi chung không? Anh sẽ trả tiền." Hào phóng như vậy, hắn không sợ cô không muốn.
Chuẩn bị vui vẻ nghe lời đồng ý, "Không cần, tôi đang đợi bạn", hắn nghe thấy câu đó liền nổi cáu. Cô gái này đúng là kiêu kỳ, không muốn? Hắn ta đồng ý qua sao? Người nọ đen mặt, quát: "Có muốn hay không cũng phải đi với tôi." Bước lên phía trước tóm lấy tay cô, hắn ta thấy cô không phản kháng, liền cho rằng cô đã ưng thuận, cười to. Đúng lúc đó, bản thân hắn còn kịp định hình chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy đất trời xung quanh đảo lộn. Gáy bị đập xuống đất, cả thân thể cảm nhận đau đớn.
Người con gái kia thu tay lại, cười khẽ, ánh mắt đầy khinh bỉ nói: "Bạn học à, bạn còn chưa thể là anh mình đâu." Một câu em gái, hai câu em gái, làm Song Tử nghĩ đến liền thấy kinh tởm; cái gã này còn muốn ép buộc, ngu xuẩn. Ánh mắt cô trở nên lạnh nhạt, đôi môi đỏ mỏng khép mở: "Biết loại người tôi ghét nhất là gì không?" Cô lại gần hắn, túm lấy cô áo buộc hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp trở nên cay nghiệt: "Loại người khi không thể chiếm được liền dùng vũ lực, đó là xỉ nhục."
Một đám bạn của hắn ta, vì câu nói này cũng bừng tỉnh.
"Này, con nhóc kia, quá kiêu ngạo đấy."
"Mày mau thả cậu ấy ra, bọn tao còn liệu mà thả cho."
"Loại đàn bà để người ta đè lên mà dám nói bậy"
.....
Càng nói càng khó nghe.
Thiên Bình đột nhiên bước lại gần Song Tử, thần kì lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn ướt, lau tay cho cô, nghĩ đến chỗ cô bị người nọ chạm qua, liền càng chà xát. Lại nghe thấy tiếng mắng chửi, đáy mắt anh là một mảng lạnh lẽo. Giọng nói anh lạnh nhạt: "Nếu còn để tôi nghe mấy người nói bậy một lần nữa, có vẻ không cần dùng miệng rồi." Đe doạ rõ ràng, quyết tuyệt, kiến cho bọn họ hầu như không dám ho he.
Nắm tay, dắt cô đi khỏi đây, tiến vào công viên. Trên đường, Thiên Bình không nói chuyện, Song Tử cũng chỉ yên lặng đi theo. Cô đột nhiên dừng lại, anh chẳng thể kéo đi được nữa, quay đầu lại nhìn thấy cô đang cười. "Sao vậy?" Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa lọn tóc đen buông xoã của cô, không nhận ra hành động này chưa bao nhiêu tình cảm khác thường.
"Em muốn ăn kem." Cô có nên đi xử lý đám người kia trước không nhỉ?
"Không được, chúng ta nên đi chơi trước, lát qua, anh sẽ mua." Giọng anh dịu dàng, ân cần vô cùng săn sóc cô, sợ cô bị bọn người kia quay lại trả thù. Nếu có anh, còn sợ không xử được lũ người kia sao? Nhưng điều kiện tiên quyết là Song Tử an toàn.
"Được rồi, em không ăn, nhưng ta phải chơi cùng nhau đấy." Dù sao cô đồng ý tới đây là vì muốn anh vui vẻ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top