Phần 1




Đó là một ngày như bao ngày khác, không khí có phần man mát dịu nhẹ của mùa thu xôn xao. Song Tử rảo bước trên đường, mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng, theo thói quen, cô nàng dùng ngón trỏ quẫn lấy những lọn tóc xinh đẹp. Người trên đường nhìn thấy cô thì đều vẫy chào. Song Tử thật sự chẳng nổi tiếng gì nhưng với cái tính cách 'thông tấn xã' của mình thì ai cũng quen biết; cô nàng là một ví dụ điển hình của hội những người "trước lạ sau quen".

Bước tới cửa thư viện, Song Tử hít một hơi thật sâu, hùng dũng bước vào như chiến sĩ ra trận bảo vệ danh dự, bảo vệ tổ quốc thân yêu. Cô đi tới chỗ thủ thư, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể: "Sư Tử, bơ tôi một lần này nhé. Tôi để quên thẻ thư viện ở nhà rồi, đi mà ~"

Sư Tử ngẩng đầu, cô bạn là một người rất xinh đẹp và là thành phần không thể thiếu trong việc quyết định số người mượn sách ở thư viện; bởi đa phần nam giới tới đây là để ngắm Sư Tử làm việc thôi. Cô bạn đang đeo kính, tiện tay đẩy gọng một cái, giọng nói nhẹ nhàng mà khiến cho Song Tử lạnh cả gáy: "Song Song, tháng này, bà đã 12 lần quên không đem thẻ thư viện. Lần sau, không cần giả bộ thế đâu, cứ trực tiếp vào thẳng là được rồi, tôi biết bà đã bỏ ra rất nhiều quyết tâm mới bước chân vào đây." Song Tử đang hí hửng thì Sư Tử lại nói tiếp: "Nhưng mà, bà đã mượn tới 5 quyển sách dày 1500 trang và vẫn chưa chả lại."

Song Tử bĩu môi, nhỏ giọng: "Hừ, là do tôi không có thì giờ đọc, hứa mai sẽ đem trả." Kèm theo đó là nụ cười cực tươi tắn.

Sư Tử lắc đầu: "Đây là lần thứ 20, bà nói câu đó. Không, tôi xin lỗi...mới có 19 lần thì phải?" Là câu hỏi nhưng để dùng khẳng định nhiều hơn.

Song Tử cười trừ, tạm biệt Sư Tử rồi thẳng tiến tới chỗ kệ sách.

Có một nỗi khổ thầm kín của cô đó là....cô thấp quá, Song Tử phải độn thêm 5 phần thì mới lên được 1m67. Vì vậy, cô phải trèo thang mới lên được giá cao nhất của kệ sách này. Nếu mà mọi chuyện như vậy thì tốt biết bao, nhưng mà, đồng phục trường cô là váy, nên....Song Tử liền quyết tâm lần thứ n+1, hi sinh sắc đẹp vì tình yêu sách vở. Sau khi lấy xong, cô liền ngó ngó xem có ai ở xung quanh không ; chợt, cô nhìn thấy một chàng trai hay chính xác chúng ta nên dùng từ 'bạch mã hoàng tử' trong cổ tích ấy.

Chỉ bắt đầu từ sự tò mò, Song Tử tiến lại gần. Song Tử bị cận, nhẹ thôi nhưng ở xa thì chẳng nhìn thấy gì đâu, cô nàng đi tới chỗ chàng trai đó, định mở miệng nói từ "Hi" thì người đó ngẩng đầu lên.

Song Tử đứng hình trong vài dây. Khuôn mặt này, khuôn mặt này, khuôn mặt chết tiệt này thực xấu quá. Đôi mắt ti hí như mắt lươn, Mái tóc dày nhưng lại xoăn tít, rất có phong cách của anh nhóm trưởng trong F4 phim Vườn Sao Băng bất hủ. Đôi môi dày, đỏ chót nhưng thể muốn nói 'Chị, em là gay đây' theo cách trực tiếp luôn. Cô nói: "Xin lỗi, tôi nhầm người quen. Tạm biệt." Rồi chạy mất hút, cô không muốn đứng gần đó một phút dây nào cả. Con người luôn nói rằng không nên bị thu hút bởi vẻ bề ngoại, nhưng hiếm ai lại chấp nhận người ngồi bên cạnh mình xấu như châu chấu.

Đúng lúc đang cắm đầu cắm cổ mà đi thì bỗng dưng đậm phải ngực của một người, theo phản xạ Song Tử nói luôn: "Tôi xin lỗi." Khi cô vừa ngẩng đầu lên, thì vừa hay người đó cúi xuống...

Đáng tiếc, không có cảnh hôn như mong đợi. Bởi vì cô thấp hơn chàng trai này nhiều, tầm tầm 20 cm cơ. Song Tử không nhìn rõ mặt cậu ta, cô không đeo kính. Chợt, ánh mắt cô lóe sáng, miệng cười tà như hồ ly, cô hỏi: "Cậu tên là gì vậy?"

Thiên Bình nhìn người con gái còn đang thọt lỏm trong lòng mình, nhìn thấy nụ cười của cô không khỏi cảm thấy phiền chán. Anh có rất nhiều fan, thủ đoạn nào cũng từng trải nghiệm qua, lần này cũng chẳng có chút nào sáng tạo. Thiên Bình trả lời, không lạnh không nóng: "Thiên Bình." Anh không có ác cảm với người con gái này, nhưng quả thực anh ghét phiền phức.

Đối diện với thái độ của anh, Song Tử chỉ cười cười, nhanh chóng nói: "Tôi là Song Tử, chúng ta làm bạn nhé!"

Ánh mắt Thiên Bình lộ rõ vẻ ngạc nhiên, anh chưa từng thấy fan nào lại muốn làm bạn với thần tượng...trừ khi cô không phải fan của anh. Thiên Bình nheo mắt lại, cất giọng trầm thấp: "Không." Rất phũ phàng.

Song Tử hơi bĩu môi, "Thật ki bo. Người ta nói gặp nhau lần thứ hai là duyên phận, chúng ta có thể may mắn gặp mặt lần tiếp theo thì hãy làm bạn nhé." Câu nói có cơ sở hẳn hoi, cùng với giọng điệu chân thành, khiến cho anh không thể nào từ chối. Thiên Bình hơi gật đầu, rồi đi thẳng ra khỏi thư viện.

Cô vẫn đứng im, hơi cúi đầu, miệng lẩm bẩm...Cô vốn chưa từng tin vào thần may mắn.

----------------
Sáng sớm, không có tin nắng nào, bầu trời um ám tới ảm đạm. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, bão đến khi nào cũng chẳng rõ; cứ nắng gắt rồi mưa bão như nàng thiếu nữ trong tuổi yêu ấy. Song Tử vừa rời giường, cô hít một hơi sâu, vươn tay đón nhận những hạt mưa ngoài cửa sổ. Cô ghét mưa, rất bẩn, sẽ làm hỏng bộ dạng xinh đẹp của cô; nhưng lại cực kì thích bầu không khí hơi ẩm ẩm này.

Tiếng mẹ cô gọi vọng từ dưới tầng: "Song Tử, mẹ khuyên con nên xuống trước khi mẹ lên phòng." ừa, câu nói nhẹ nhàng...rất thẳng thắn...rất có tính chất đe dọa. Song Tử liền thưa 'Vâng' ngay lập tức.

Mẹ cô là nhà khoa học, nếu không vì chuyện của cô thì sẽ chẳng bao giờ từ bỏ công tác ở nước ngoài. Haiz, là cô làm phiền mẹ. Về phần bố cô? Đã chết rồi. À, không, nên nói là cô được mẹ thụ thai từ trong phòng thí nghiệm với gene trội thông minh nhất. Nhưng, cô không hề cảm thấy tủi hổ, được sinh ra trên thế giới này là điều tuyệt vời rồi. Có vẻ lạc quan nhể?

Nhanh chóng lấy một chiếc bánh mì cùng một hộp sữa, cô tạm biệt mẹ tới chỗ làm thêm. Hôm nay là chủ nhật, tất nhiên cô không cần phải đi học. Mẹ cũng không hề ngăn cấm cô làm việc bán thời gian, mẹ bảo khoảng thời gian còn sống thì hãy làm những điều để mình không hối hận sau này. Cô rất biết ơn tình yêu thương của mẹ. Mẹ là một trong những điều tốt đẹp nhất mà thế giới nhỏ bé của cô có được.

'Leng keng' tiếng chuông cửa hàng cafe Fly~ vang lên nghe thật vui tai. Là tiệm cafe mà cô đang làm, nơi này thực xinh đẹp, mang theo phong cách của phương Đông truyền thống và bán hoa cùng có hoa ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi loại hoa đều có thể tìm thấy ở đây, cả những giống loài quý hiếm nhất vì chị chủ tiệm là một người rất giàu nhưng thích sự nhàn nhã và yêu hoa.

Song Tử bước nhanh vào trong, liền nghe thấy tiếng trách cứ: "Haiz, con bé này, chị bảo là không cần vội cơ mà, cứ thong thả mà đi, đến muộn có mấy phút thôi mà." Cô không biết nên cảm tạ trời đất cho cô có một vị chủ tiệm 'đặc biệt' tới nhường này hay không, cô nói: "Chị Xử Nữ, nếu chị còn làm thế sẽ chiều hư em đó." Tuy chị ấy được mẹ cô giúp đỡ nhưng cũng không đến mức này chứ? Là người bình thường thì phải trách móc theo hướng tiêu cực chứ!

"Cô không cần cãi chị, vào trong thay đồ đi, hôm nay hơi nhiều khách, sẽ mệt đó."

Ờm, Song Tử làm người pha cà phê, chứ không phải phục vụ; nhưng vẫn là phận 'làm công ăn lương' trong truyền thuyết nên phải thi hành mệnh lệnh của chị Xử Nữ. Song Tử làm việc rất chăm chỉ, cô luôn thích nhìn gương mặt đầy vui vẻ, thỏa mãn của khách hàng khi nhâm nhi từng hụm cafe, có phải hơi biến thái không? [Mấy bạn thấy sao thì comment nhé]

Không ngờ được, người tính không bằng trời tính, cô gặp được người đó ở đây. Đôi mắt cô lóe sáng nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt của anh ngày hôm qua nhìn cô...là một vẻ hững hờ, thờ ơ. Biết không, đau khổ nhất là khi người đó không nhớ ra bạn, nhìn bạn như nhìn người dưng nước lã. Cô liền hạ tầm mắt, chú tâm vào công việc của mình.

------------------

Thiên Bình được thằng bạn thân rủ tới đây, anh vốn không có thích nên tâm trạng xấu ra mặt. Anh chỉ ngồi lặng nhìn bầu trời, mê mẩn không dứt ra được. Thấy anh như vậy, Cự Giải hơi cảm thấy tội lỗi, vỗ vai anh nói: "Thằng này, bạn chú sắp đi tỏ tình với người ta, chú phải cổ vũ cho anh chứ? Việc của anh mà không thành thì chú xác định rồi." Tại thằng Thiên Bình này ngày nào cũng lượn ra lượn vào, khiến cho không biết bao nhiêu gái theo; để cho Cự Giải anh làm nền sáng.

Thiên Bình liếc mắt nhìn cái tay của Cự Giải khoác lên vai anh, không nhanh không chậm nói: "Tại chú không giỏi thể thao bằng anh, học không tốt như anh. Chú nghĩ khi nào chú mới có mối tình đầu?"

Cự Giải không để ý mấy câu 'khốn nạn' của thằng bạn, liếc mắt nhìn quầy cafe, nói: "Anh đi làm chuyện hệ trọng đây." Rời ghế, 'hùng dũng' đi tới quầy cafe.

"Làm người yêu anh nhé! Anh đã thích em từ lâu lắm rồi." Cự Giải vừa nói, vừa đưa chiếc hộp màu đỏ xinh xắn đựng chiếc nhẫn vàng đến trước mặt Xử Nữ, khiến cô tròn mắt chỉ thiếu chút nữa là há miệng ra luôn.

Xử Nữ ngạc nhiên: "Này, cậu có chắc là không đưa nhầm người? Ở đây có Song Tử xinh đẹp, Kim Ngưu tốt bụng. Hay là Ma Kết? Chỉ tiếc cậu ta là con trai, đừng nói với tôi cậu là gay. Nhưng mà, không sao, tôi sẽ vì hạnh phúc của mọi người." Cô tự nghĩ mình có tố chất thành tú bà, chắc chắn là lây từ con bé Song Tử.

Không đợi Xử Nử nói gì, Song Tử bên cạnh cười lớn, nói nhỏ: "Chị có muốn mượn cái khăn không? Hồi còn bé, em thích động tác phẩy phẩy khăn của tú bà trong 'Truyện Kiều' nhất đấy." Xử Nữ 'xì' một tiếng, huých nhẹ vào vai cô.

Thấy hai người không để ý tới mình, Cự Giải kháng nghị: "Hai bà cô của tôi ơi, tôi đang tỏ tình mà, làm ơn hãy vào trọng tâm." Anh luôn tới đây nên dĩ nhiên quen cả hai người. Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, lặp lại một lần nữa, thật chậm:

-Anh yêu em, Xử Nữ.
-Cô chủ, ra nhận hoa mới.

Tiếng chú giao hoa vang lên đồng thời hòa vào lời tỏ tình của anh, khiến anh hận chết. Xử Nữ cũng kịp định thần, bước ra cười nhận hàng, bỏ lại một Cự Giải mặt 'đần thối', một Song Tử cười ngặt nghẽo trước nỗi đau thấu xương của anh, và một Thiên Bình chỉ im lặng nhìn mọi việc diễn ra, không ai nhận ra được ý cười bên môi anh.

Song Tử ngừng cười, tay pha cafe, trêu: "Thần ơi, đây là lần thứ mấy anh tỏ tình chị Xử Nữ vậy?" Cô đương nhiên biết Cự Giải lớn hơn cô 1 tuổi, học năm thứ 4 đại học cùng 'người đó'. Lại cảm thấy có người nhìn mình, Song Tử ngẩng đầu nhìn thẳng anh, không ngại ngùng, nhoẻn miệng một cái cười thật tươi.

Cự Giải chán nản, nhìn theo bóng Xử Nữ: "Lần thứ n, khi nào em ghi chú giúp anh nhé. Lúc anh rước được chị ấy về rồi sẽ tính xổ sau."

"Chú theo đuổi con gái nhà người ta lâu thế rồi à?" Thiên Bình không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh, đối diện với Song Tử.

Không thèm nghe câu trả lời của anh, Thiên Bình nhìn cô, cười: "Chào, anh luôn giữ lời hứa, chúng ta là bạn." , còn tiện tay vò vò đầu cô thành tổ quạ. Cô bĩu môi, ánh mắt kháng nghị; điệu bộ làm cho anh phải cười to: "Thật thấp quá, anh sẽ mang cho hộp sữa mỗi ngày, chịu không?" như thể một người anh dịu dàng, yêu quý đứa em gái bé nhỏ.

Song Tử chỉ 'hừ' một cái, cúi thật thấp đầu. Thiên Bình cười dịu dàng: "Sao nào? Lúc mới gặp anh hoạt bát lắm cơ mà, sao bây giờ lại không nói gì? Ngại?" Lời nói khiến cho Cự Giải bên cạnh phải giật mình. Nhưng cũng mau chóng bình tâm lại, không cần biết quá nhiều về đời tư của bạn bè là tôn chỉ của bọn anh.

Ai biết được tâm trạng của cô hiện giờ chứ? Cô muốn khóc, anh không nhớ chút nào...nhưng anh thật dịu dàng và khiến cô yêu, cô thích. Nhưng anh đã thay đổi rồi.

Song Tử nở nụ cười mà cô cho là xinh đẹp nhất, nhanh nhẹn nói: "Vậy anh mời em một bữa hôm nay nhé ~ coi như là khao cho đứa em gái mới nhận này."

Thiên Bình sảng khoái: "Được, anh đợi em làm xong liền dẫn em đi luôn." Từ xưa đã chẳng có chuyện anh lo lắng về tiền bạc.

-----------

Hai người đứng trước cửa hàng, Thiên Bình nhìn cô, hỏi: "Muốn đi đâu ăn?" Tay gỡ giúp cô cánh hoa vương trên tóc.

Song Tử lười biếng đáp: "Đâu cũng được, nhưng mà, em thích đồ Âu ~"

Thiên Bình cười: "Được thôi, đi theo anh nào, cũng gần đây." Anh nắm lấy tay cô đi, cứ như là thói quen. Song Tử cúi thấp đầu.

Anh dẫn cô tới một nhà hàng nhỏ xinh xắn, nói: "Đừng chê nơi đây nhỏ, anh đảm bảo đồ ăn rất ngon." Rồi tìm một bàn còn trống, "Ngồi đây đi, anh gọi món cho em nhé." Song Tử để ý, anh chẳng cần nhìn đến menu đã gọi xong rồi, tự nhiên hỏi: "Anh thích ăn đồ Âu?"

"Ừ, không ngờ chúng ta có khẩu vị giống nhau." Thiên Bình nói, tay nâng ly rượu đong đưa.

Song Tử giọng trêu đùa: "Người ta nói đó là có duyên phận tiền định nha~"
"Ừ, anh rất muốn có một cô em gái." Vừa nói vừa ấn nhẹ mũi cô.

Song Tử cười nhẹ. Anh, ngày xưa ghét đồ Âu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top