Phiên ngoại: Phượng Vũ Hoa

Ta là một gốc cây Phượng Vũ hoa... Sinh trưởng ở cửa Thạch Cung của Đông Hoang Hoa Trạch Bích Hải Thương Linh, ngày đêm chờ chủ nhân Thạch Cung trở về. Chủ nhân nơi này là Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Quân, mọi người đều gọi ngài là Đông Hoa Đế Quân. Ta ở đây chờ ngài đã vài vạn năm, ngài cũng đối với ta có quan tâm một chút, thường sẽ cho ta một chút tiên lực của mình, chỉ vì để bảo vệ ta bình an vô sự. Ngày ngày ở bên ngoài Thạch Cung thực sự rất nhàm chán mà tu vi của ta cũng chưa đủ để biến thành người, chỉ có thể cứ như vậy ngày đêm chờ đợi Đế Quân trở về... Vì ngài ấy đã rời đi khá lâu rồi nên ta giờ cũng không còn sức lực nữa...: "A? Ai đang tới, là Đế Quân sao? Ta mệt quá rồi... Sao lại là một tiểu hòa thượng... Đế quân khi nào thì trở về..."

"Đế Quân hình như không có ở Thạch Cung, vậy ta ở đây chờ ngài ấy trở về vậy.... Mấy trăm năm trước ngài cùng Phật Tổ biện kinh ba trăm cuốn, quả thật ta rất khâm phục ngài..." Già Chiên duyên nói. Rồi y ngồi xuống trước cửa Thạch Cung, đến khi tiến vào thiền định liền thấy ở cửa một cây Phượng Vũ hoa hấp hối, tâm sinh từ bi: "Tiểu Phượng Vũ hoa, khát nước rồi sao? Ta đi lấy chút sương sớm cho ngươi..." Nói rồi Già Chiên duyên đi đến bên hoa trạch lá sen lấy sương sớm trên đó rồi đưa về cho Phượng Vũ hoa. Phượng Vũ hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, khôi phục được một chút...

"Tiểu Phượng Vũ hoa, Đế Quân không biết khi nào trở về, vậy chi bằng mấy ngày này ta sẽ tới chiếu cố ngươi được không? Ta nói cho ngươi một chút về kinh Phật vậy..." Già Chiên duyên đối với mưa gió buông lời nói từ bi nói. "Kỳ thực ta rất ngưỡng mộ tài hoa của Đế Quân, tuy rằng ta là một trong mười đại đệ tử của Phật Tổ, lấy nghị luận vì đệ nhất, nhưng ta cảm thấy rất có sở cảm khi nghe ngài biện luận kinh cùng Phật Tổ, cho nên ta rất mong được ngài biện luận một chút, như vậy năng lực của ta cũng có thể tăng thêm nhiều. Vậy hôm nay ta giảng cho ngươi về《 Ba Nhược Ba La Mật đa tâm kinh 》đi..." Phượng Vũ hoa nghe kinh văn chậm rãi duỗi một cành cây khô khốc lá ra...

Ngày thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư... Già Chiên duyên vẫn luôn kiên trì mỗi ngày đến bên đầm hoa sen lấy sương sớm đến tưới cho Phượng Vũ hoa tưới, mỗi ngày giảng cho nó giảng một thiên kinh văn, nói xong sau liền vào thiền định. Cứ như vậy bất giác cũng qua bảy ngày, Phượng Vũ hoa khôi phục lại sắc thái như xưa, cánh hoa còn mang theo ánh kim quang nhè nhẹ... Đông Hoa Đế Quân lúc đó cũng trở về từ xa thấy trước cửa có một tiểu hòa thượng lại không biết là ai, định đi đến đuổi đi thì phát hiện y đang cùng Phượng Vũ hoa giảng kinh, mà Phượng Vũ hoa cư nhiên cũng rất có linh căn, đợi Già Chiên duyên giảng kinh xong, Đông Hoa Đế Quân liền đi đến trước mặt Già Chiên duyên: "Ngươi là tới tìm ta?"

"Vâng, đệ tử từng ở dưới tòa Phật Tổ nghe Đế Quân cùng Phật Tổ biện kinh 300 cuốn, hôm nay vì mộ danh mà đến, đặc tới thỉnh giáo. Mong Đế Quân đáp ứng." Già Chiên duyên khiêm tốn làm Phật lễ với Đông Hoa Đế Quân.

"Vậy ngươi cùng ta vào trong... Ta cùng ngươi biện ba ngày, trả lại việc ngươi đã quan tâm đến Phượng Vũ hoa trước cửa Thạch Cung cửa của ta..."

"Đa tạ Đế Quân, vạn phần cảm kích." Già Chiên duyên cùng Đế Quân vào Thạch Cung, ở trong Thạch Cung cùng Đông Hoa Đế Quân biện kinh ba ngày, rất có thu hoạch, vạn phần cảm kích, sau ba ngày đó cũng bái biệt Đông Hoa Đế Quân rồi rời đi. Trước khi đi Già Chiên duyên ngồi xổm xuống nhìn Phượng Vũ hoa ôn nhu nói: "Tiểu Phượng Vũ hoa, ta phải đi, cảm ơn ngươi đã cho ta ba ngày được gặp Đế Quân một cách tình cờ này, nếu như có một ngày chúng ta gặp lại nhau, ta vẫn như cũ, sẽ bảo vệ ngươi bất tử." Đã cụ linh căn Phượng Vũ hoa run run cánh hoa tựa như đang cùng y từ biệt......

Về sau, Phượng Vũ hoa được Chiết Nhan thượng thần đưa đi làm thuốc để cứu người của Thanh Khâu, đến sau khi Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Phượng Cửu được sinh ra, linh căn của nó cũng đồng thời được phong ấn lại trên trán Phượng Cửu...

Lại về sau... Phượng Cửu hiểu lầm Đông Hoa Đế Quân phụ tình mà nhảy Tru Tiên Đài, linh căn Phượng Vũ hoa linh căn vì chịu chi lực tru tiên nên bị lôi kéo từ trong Tru Tiên Đài vọt ra, phiêu hướng về phía trên núi giả của Ngọc Thanh trì sau núi Ngọc Thanh cảnh, mà ký ức của Bạch Phượng Cửu cũng theo chi lực tru tiên mà bám vào trên linh căn Phượng Vũ hoa. Phượng Vũ hoa ở trên núi giả ở Ngọc Thanh trì từ từ khôi phục... Ngưng tụ lại linh căn của chính mình, một lần nữa sinh trưởng... Lúc Đông Hoa Đế Quân dùng thần thức tìm Phượng Cửu liền tìm được nó, vì thế liền đi tới Ngọc Thanh trì đối với nó thêm quan tâm. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đông Hoa Đế Quân xưa nay giao hảo, vì thế Linh Bảo Thiên Tôn cũng biết được ngọn nguồn trong đó, cũng đáp ứng Đế Quân mà chiếu cố tốt với cây hoa này.

Một ngày nọ, Đông Hoa Đế Quân lại lần nữa đi tới Ngọc Thanh cảnh gặp Linh Bảo Thiên Tôn, hai người hướng đến Ngọc Thanh Trì sau núi. Tới Ngọc Thanh trì, Đông Hoa Đế Quân nhìn Phượng Vũ hoa trên núi giả rồi liền phi thân qua truyền cho Phượng Vũ hoa một ít tiên lực......

"Đế quân, ngài thật sự nguyện ý đem hoa này trả lại cho Phượng Cửu Nữ Quân?"

"Nếu như có một ngày nàng thật sự muốn tìm lại ký ức trước kia, thì cứ để nàng nhớ, chỉ là hiện tại Phượng Vũ hoa này không còn nơi nào tốt, không thích hợp sử dụng, đợi tới thời điểm tốt nếu nàng muốn tìm trở về thì đến lúc đó phải phiền Thiên Tôn...."

"Việc này không khó làm, nếu nàng tới tìm ta, ta sẽ theo ý Đế Quân mà làm những gì có thể."

"Ừ, không cần cùng nàng nói thêm gì, vạn sự chú ý duyên pháp một chút, ta với nàng bất đắc dĩ mà tình sâu duyên mỏng... Cho nên ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng..."

"Đế Quân là ở thì tốt hơn nghĩa tuệ gương sáng sự nhọc lòng?"

"Ừ, yêu tôn đã diễn sinh... Vì Phượng Cửu có thể bình yên hậu thế, cũng vì thiên hạ thương sinh ta quyết định lấy nguyên thần diệt yêu tôn..."

"Đế Quân mấy chục vạn năm nay tu vi đã đạt tới đại thành, chỉ là yêu tôn kia... Đế quân chỉ sợ chỉ có một cách mới có thể đem yêu tôn này độ diệt."

"Ồ? Thiên Tôn có cao kiến gì?"

"Đế Quân nãi thần ma cùng thể, thần giả nguyên thần nhưng tinh lọc hết thảy trọc khí, ma giả nguyên thần tắc nhưng hủy diệt hết thảy thân thể, chỉ là này đại giới quá lớn..."

"Nếu có thể bảo về được Phượng Cửu cùng Thanh Khâu thậm chí toàn bộ chúng sinh thiên hạ... Lúc cần thiết có thể sẽ dùng tới cách này."

"Đế Quân đối với Nữ Quân Phượng Cửu quả là rất thâm tình nhưng... Bản tôn bây giờ chỉ mong Nữ Quân Phượng Cửu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Đế Quân..."

"Hôm nay đa tạ Thiên Tôn đề điểm, về việc Phượng Vũ hoa thì cứ quyết định như vậy đi... Nàng nếu có tới thì cứ để nàng nhớ lại những chuyện nàng muốn nhớ..."

"Bản tôn nhất định không phụ sự gửi gắm của Đế Quân... Cũng hi vọng Đế Quân có thể bình an trở về..."

"Cáo từ."

Linh Bảo Thiên Tôn nhìn bóng dáng Đông Hoa Đế Quân đi xa rồi cúi lạy một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top