Chương 8:

Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua, cũng đã sắp tới đại hôn của Đông Hoa.

Phượng Cửu trong một tháng này ở trước cánh giới trong rừng cây, cẩn thận nhớ lại lúc đó: Đó là lần đầu nàng gặp Đông Hoa tại đây, khi đó nàng còn chưa phi thăng thành thượng tiên, vội vàng trở về Thanh Khâu cho kịp sinh thần của cô cô nàng, trên đường đi thì bị Kim Nghê thú đuổi theo, đúng lúc đó Đông Hoa Đế Quân đang trên đường đến sông Nhược Thủy xem xét tình hình chuông Đông Hoàng, tiện tay liền cứu nàng. Sợ tiểu đế cơ Thanh Khâu là nàng lại gặp thương tổn nên cho phép nàng đi theo tới sông Nhược Thủy. Cũng không ngờ rằng nàng lần đó đối với Đông Hoa vừa gặp đã yêu.

Phượng Cửu đi tới bên bờ Nhược Thủy, hiện giờ chuông Đông Hoàng không còn nữa, mà chuông đồng nhỏ vẫn như cũ, ở trên tay nàng. Nhìn chuông đồng trong tay, nàng bất giác nhớ lại ngày đó nàng lừa thổ địa lấy được chuông đồng.

Rời sông Nhược Thủy, Phượng Cửu đến Côn Luân hư tìm Mặc Uyên thượng thần, khẩn cầu Mặc Uyên để nàng ở Côn Luân hư vài ngày. Mặc Uyên biết chuyện của Phượng Cửu từ Dạ Hoa, không chút do dự liền đồng ý. Ngày trước, Phượng Cửu ở Côn Luân hư từng theo sau Đế Quân. Nhớ lại điều này, nàng bất giác nhoẻn miệng cười: "Chiết Nhan từng nói, thiếu người nhất định phải có, không có ở đây... liền đến nơi khác tìm... Cho nên Phượng Cửu cẩn thận suy xét một chút, vẫn là nàng nên chủ động đi báo ân, như vậy mới có thể lựa chọn nên báo ân như thế nào." Phượng Cửu ngồi ở thạch thang nhớ lại.

Mặc Uyên đi ngang qua thấy Phượng Cửu đang ngây ngốc ngồi trên thạch thang liền hỏi: "Trong lòng Nữ quân hẳn có điều vướng bận, không thể buông?"

Phượng Cửu lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên: "Mặc Uyên thượng thần....."

"Ừ, không biết ta có thể giúp đỡ gì cho Nữ quân?"

"Thượng thần, ngài có người trong lòng không?" Phượng Cửu nhìn Mặc Uyên dò hỏi.
Mặc Uyên sửng sốt nhìn Phượng Cửu một hồi: "Có! Nhưng cuối cùng ta chính ta đã giết nàng..." Mặc Uyên mờ mịt suy nghĩ, nhìn về phía xa trả lời.

"A? Vì cái gì?" Phượng Cửu giật mình nhìn Mặc Uyên.

Mặc Uyên điều chỉnh lại mạch suy nghĩ một chút: "Có một số việc không giống bề ngoài mà Nữ quân đã thấy, suy nghĩ......" Dứt lời xoay người rời đi. Phượng Cửu nhìn Mặc Uyên thần hành hiu quạnh rời đi, bất giác nổi lên chút đồng cảm với vị thượng thần này.

Phượng Cửu ở Côn Luân hư nửa tháng, liền đến tìm Mặc Uyên từ biệt, nói muốn đến thế gian.

Trước đây Phượng Cửu đã từng cùng đế quân hạ phàm sống tại hoàng cung này, tường hoàng cung đã không còn tồn tại nữa, cỏ hoang mọc khắp nơi thành một mảnh phế tích, không còn tìm thấy cảnh tượng phồn vinh như lúc đó. Thậm chí một quốc gia từng phồn vinh giờ đều đã bị chôn vùi dưới lớp bụi đất, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu, không còn chút tung tích gì. Phượng Cửu nhìn hết thảy mọi thứ rồi yên lặng trở về Thanh Khâu Ly Lâm.

Hàn Đống tuyền cùng với Ly Tuyết bị Phượng Cửu bỏ mặc hơn hai trăm năm nay giờ đã mọc rậm rạp hơn, sinh trưởng thành một gốc trà cao nhiều mễ cổ. Phượng Cửu như suy tư gì, vuốt ve Ly Tuyết nói:"Ly Tuyết, thời gian này ta sẽ để Mê Cốc chăm sóc cho ngươi." Dứt lời liền về Đông Hồ Li thì trông thấy Bạch Dịch thượng thần đứng ở trong động, tay chắp sau lưng. Nàng tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi: "Cha, người sao còn chưa đi dùng bữa." Bạch Dịch thượng thần xoay người nhìn Phượng Cửu rồi đi đến bên nàng: "Đã về rồi à, đi nấu cơm cho cha ăn đi!"

"Được ạ, nhân tiện cha gọi Chiết Nhan cùng tứ thúc đến đi ạ, con sẽ làm một bữa cho mọi người. Mấy năm nay mọi người đã vì Tiểu Cửu mà hao tổn tâm trí nhiều rồi."

"Được, để ta đi, nữ nhi của ta nay đã trưởng thành rồi!" Bạch Dịch thượng thần vừa nói vừa xoa đầu Phượng Cửu.

Trong bữa cơm, cả gia đình ngồi vây quanh nhau trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Phượng Cửu mỉm cười uống rượu đào hoa. Bất giác thời gian trôi qua cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày đại hôn của Đế Quân. Phượng Cửu thay sang một bộ y phục màu đỏ như lúc nàng chưa kế vị, đem tóc búi lên cao, đối với gương miêu mi, thêm chút sơn móng tay. Xong xuôi, nàng chậm rãi đi ra cửa động liền gặp Mê Cốc.

"Tiểu điện hạ... Người... Người một thân trang phục lộng lẫy như vậy là muốn đi đâu?" Mê Cốc nhìn Phượng Cửu tuyệt sắc khuynh thành lắp bắp hỏi.

"Mê Cốc, ta tới Cửu Trùng Thiên tìm cô cô, thời gian ta không có ở đây, ngươi giúp ta chăm sóc Ly Lâm và Ly Tuyết dược không?" Phượng Cửu nhàn nhạt cười.

"Được ạ, Mê Cốc nhất định sẽ làm tốt." Mê Cốc vừa ngẩng đầu, phát hiện Phượng Cửu đã hóa thành một sợi tiên khí đi rồi.

Cửu Trùng Thiên, Tẩy Ngô Cung.

Bạch Thiển ngây ngốc nhìn Phượng Cửu một thân trang phục lộng lẫy: "Tiểu Cửu, tới Tẩy Ngô Cung tìm ta sao phải ăn mặc như vậy?"

"Không phải ba ngày sau Đế quân đại hôn sao? Con không thể làm Thanh Khâu mất mặt được." Phượng Cửu như có như không nhìn Bạch Thiển.

Bạch Thiển nhìn Phượng Cửu trước mắt, đắn đo suy nghĩ không biết nàng rốt cuộc đã uống nước vong tình chưa: "Ta thấy con trang điểm như vậy thì hẳn là danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tứ Hải Bát Hoang là của con rồi." Bạch Thiển trêu đùa.

"Cô cô đừng đùa con như vậy, con đi dạo xung quanh đây một chút đã. Một lát nữa trở về sẽ làm cơm cho người, cô phụ và A Ly, chúng ta đã lâu rồi không cùng ăn một bữa.

"Được, chúng ta chờ con." Bạch Thiển nhìn Phượng Cửu nay tựa hồ như đã trưởng thành.

"Vâng, con sẽ trở về."

Phượng Cửu từ Cửu Trùng Thiên đi tới, mỗi lần đi ngang qua, các tiên nga đều bị vẻ đẹp kiều diễm của nàng thu hút mà quay lại nhìn. Phượng Cửu tinh thần bất ổn, bước chân vô thức bước ao Phấn Đà Lợi, đến khi nhìn thấy hai thân ảnh phía trước mới hoàn hồn trở về, một thân ảnh áo tím, cao quý thanh lãnh, một thân ảnh bạch y,ôn nhu mảnh mai, đúng là Đông Hoa Đế Quân cùng Cơ Hành. Hai người như nghe đước tiếng bước chân, biết có người đến liền xoay người nhìn, Cơ Hoành bị sắc đỏ trên y phục cùng vẻ đẹp mỹ diễm của Phượng Cửu làm cho kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc nhìn Phượng Cửu. Đôi mắt Phượng Cửu trống rỗng nhìn hai người, khẽ trấn tĩnh bản thân rồi tiến lên một bước, khẽ khuỵu gối: "Thanh Khâu Nữ quân Bạch Phượng Cửu tham kiến Đế Quân, Đế Hậu, đã quấy rầy hai vị thanh tịnh, thực rất xin lỗi." Dứt lời liền xoay người rời đi. Đông Hoa nhìn thân ảnh vừa rời đi nghĩ thầm: "Cửu Nhi, nàng đã quên ta rồi sao?"

Hai ngày ở Tẩy Ngô Cung, Phượng Cửu đều làm cơm, ngày mai chính là ngày Đế Quân đại hôn, dùng xong bữa chiều, Phượng Cửu trở về tẩm điện của mình, ban đêm lặng lẽ rời Tẩy Ngô Cung.

Phượng Cửu đi tới bên cây Phật Linh cạnh ao Phấn Đà Lợi, vuốt ve thân cây rồi như suy tư gì, nàng rút kiếm ra múa một đoạn, một thân y phục đỏ như lửa hòa với màu hoa Phật Linh tựa như tuyết trắng. Trông nàng lúc này tựa như một ngọn lửa mỹ lệ nổi bạt trong sắc trắng kia. Múa xong, Phượng Cửu thu lại tâm trạng, hàng lệ trong mắt bất giác bỗng tuôn ra. Phượng Cửu liền dùng mu bàn tay lau khô nước mắt. Chậm rãi rời khỏi đó hướng đến Thái Thần Cung.

Phượng Cửu vừa đi vừa dùng tay vuốt cung tường của Thái Thần Cung đến thất thần. Ti Mệnh đúng lúc vừa rời Thái Thần Cung thấy Phượng Cửu liền vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ: "Tiểu điện hạ... Không biết tiểu điện hạ tới Thái Thần Cung có chuyện gì?"

"Ti Mệnh, ngươi cùng Thành Ngọc, Tam điện hạ gần đây có tốt không?" Phượng Cửu đưa tay khẽ vuốt bức tường kín đáo hỏi.

"À, chúng ta đều rất tốt, tiểu điện hạ cũng bảo trọng thân thể!" Tư Mệnh nhìn Phượng Cửu thất thần .

"Ti Mệnh, đưa tay đây." Phượng Cửu ôn nhu nói. Ti Mệnh dù không rõ nguyên do nhưng vẫn đưa tay phải ra, Phượng Cửu lấy ra từ trong y phục ngay chỗ ngực nàng một mũ tên cùng chuông đồng đặt vào tay Ti Mệnh. "Ngươi nói với Đế Quân: Tình duyên kiếp này đã tận, đời này không cần gặp nhau nữa, không còn gì đáng nhung nhớ!" Ti Mệnh không biết nói tiếp như thế nào, ngơ ngẩn nhìn gương mặt Phượng Cửu không chút biểu cảm gì đưa một tay ra đón lấy một cánh hoa Phật Linh vừa rơi xuống, nắm chặt trong tay rồi liền xoay người rời khỏi Thái Thần Cung.

Ti Mệnh nhìn bóng dáng hiu quạnh của Phượng Cửu, lại nhìn mũi tên cùng chuông đồng trong tay, đáy mắt nổi lên gợn sóng cúi đầu rảo bước đến Thái Thần Cung.

"Đế quân..." Ti Mệnh nhìn Đông Hoa Đế Quân đang nghiêng người ngồi trên Loan Tọa nhìn kinh Phật.

"Nàng đi rồi sao?" Đông Hoa giương mắt nhìn Ti Mệnh.

"Vâng, đã đi rồi... Tiểu điện hạ nhờ thần đưa vật này cho Đế Quân." Rồi Ti Mệnh đưa mũi tên cột lấy chuông đồng tới trước mặt cho Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa ngạc nhiên nhìn Ti Mệnh rồi cầm lấy, gắt gao nắm chặt ở trong tay. 

"Đế quân, tiểu điện hạ còn có lời muốn thần chuyển đến ngài."

"Nói....." Đông Hoa thanh âm hơi run rẩy.

"Tiểu điện hạ nói: Tình duyên kiếp này đã tận, đời này không cần gặp nhau nữa, không còn gì đáng nhung nhớ!" Ti Mệnh rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc, giọt lệ nơi đáy mắt chực như sắp rơi xuống.

Đông Hoa nhìn chuông đồng trong tay, giữa hai hàng mày hiện lên một tia ưu thương, nhỏ giọng nói: "Tình duyên kiếp này đã tận, đời này không cần gặp nhau nữa, không còn gì đáng nhung nhớ! Cửu Nhi, nàng thật sự quyết định từ bỏ ta sao?"

"Đế Quân, tiểu tiên cáo lui...." Ti Mệnh cõi lòng đầy thương cảm rời khỏi Thái Thần Cung.

Đông Hoa nắm chặt chuông đồng... Đôi mắt bất giác chìm vào mê man...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top