Chương 7:
Cửu Trùng Thiên, Tẩy Ngô Cung.
Bạch Thiển đem chuyện của Tiểu Cửu về kể lại cho Dạ Hoa nghe: "Cứ tưởng rằng chuyện của ta đã đủ khổ, nào ngờ Tiểu Cửu so với ta còn khổ hơn. Thật là..."
Dạ Hoa do dự nhìn Bạch Thiển rồi nói: "Nàng nghe ta nói đã, kỳ thật mọi người đều hiểu lầm Đế Quân rồi. Ngài ấy nhìn thì có vẻ là vô tình, nhưng thực chất là đang cố gắng bảo vệ Tiểu Cửu."
"Ta không quan tâm. Những đạo lý lớn đó của nam nhân các người không cần lại ở đây nói với ta." Bạch Thiển vẻ mặt không vui, uống một ngụm trà rồi tiếp lời Dạ Hoa.
"Nàng quên rồi sao, Đế quân trước kia đã vô số lần che chở cho Tiểu Cửu? Chỉ là đây chính là Thiên mệnh, ngài ấy vẫn luôn giấu kín trong lòng, các người không hiểu ngài ấy." Dạ Hoa ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiển.
"Thiên mệnh? Ta thấy ngài ấy một ngày cũng không có gì làm, cả ngày thoải mái ở Thái Thần Cung. Tam Sinh Thạch thì sao? Nếu ngài ấy đã có bản lĩnh hủy đi tên của mình thì ta khẳng định ngài ấy cũng có cách khắc lại." Bạch Thiển khinh thường nói.
"Vậy nàng có biết Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh không?" Dạ Hoa miệng nhấp một ngụm trà.
"Đó là cái gì? Chưa từng nghe qua!"
"Ta từng nghe sư phụ là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói qua, Đế Quân năm đó vì thiên hạ thái bình đã tự hủy đi nhân duyên, lấy chiến ngăn chiến, lấy sát ngăn sát, chưa từng bại. Sau khi Tứ Hải Bát Hoang thống nhất, Đế Quân nhận thấy sinh linh trong khắp bốn bể tám cõi này đều chìm trong tham sân si nên đã cùng luận bàn với Phật Tổ, về sau đã bế quan tạo ra Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh. Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh cho đến nay vẫn luôn hấp thu tam độc trọc khí của cả Tứ hải bát hoang. Cách một thời gian ngài ấy sẽ dùng Tiên pháp của chính mình điều phục lại nó. Lần đó Tiểu Cửu gặp thiên kiếp, ngài ấy động tình cứu Tiểu Cửu trở về, Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh thiếu chút nữa là sụp đổ. Nàng có biết nếu nó sụp đổ hậu quả sẽ như thế nào không? Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh nếu sụp đổ, trọc khí bên trong sẽ tràn ra ngoài, thậm chí yêu ma sẽ lấy trọc khí đó để tu luyện, đến lúc đó Tứ Hải Bát Hoang sẽ chiến hỏa không ngừng, nàng và ta làm sao có thể ngồi đây uống trà?"
Dạ Hoa lại nhấp một ngụm trà nhìn Bạch Thiển nói: "Đại ca từng nói với ta, mang danh chiến thần chính là Đông Hoa Đế Quân. Năm đó Phụ Thần vì sao lại chọn Đế Quân trở thành Thiên Địa Cộng Chủ, mà không phải đại ca ta, nàng hỏi đại ca là sẽ biết. Đế quân là nửa thần nửa Phật, thủ chín chú tâm chuyên chú một thú, không thành Phật cũng không thành ma, chẳng lẽ vì muốn cùng Tiểu Cửu ở bên nhau mà nhập ma nghịch thiên sửa mệnh? Nàng cũng nên biết trên Tam Sinh Thạch nếu như nghịch thiên sửa mệnh, ắt cả hai sẽ phải chịu phạt, hình phạt là chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi, nếu chịu phạt như vậy thì chắc chắn sẽ quay về cát bụi. Đế quân vì bảo vệ Tiểu Cửu mà vẫn luôn nhẫn nhịn, nàng phải hiểu điều đó?" Dạ Hoa kéo tay Bạch Thiển lại, đặt trong lòng bàn tay mình, ôn nhu mà nói.
"Được rồi. Ta nghe được nửa ngày cũng đã hiểu được hai chuyện: Một, chúng ta hiện tại có thể hạnh phúc như vậy là do Đế Quân hy sinh để đổi lấy. Hai, nghĩ đến Tiểu Cửu cũng muốn chịu thiên phạt ta tưởng cũng không dám tưởng." Bạch Thiển như có chút suy tư nói. Không thể không nói nội tâm nàng quả thật đã bị những việc mà Đông Hoa Đế Quân đã làm làm cho chấn động.
"Những gì Đế Quân đã làm, đã hi sinh, cả ta và nàng đều không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên chúng ta không nên chỉ nhìn sự việc ở một mặt mà nói như vậy."
A Ly vừa đi học trở về, mới vào cửa liền nghe được lời cuối cùng của Dạ Hoa bèn chạy tới hỏi: "Đông Hoa ca ca làm sao vậy ạ? Phụ quân đang nói mẫu thân không biết chuyện gì sao?"
Bạch Thiển xoa đầu A Ly, cùng Dạ Hoa liếc mắt, nhìn nhau cười.
Thái Thần Cung.
Đông Hoa Đế Quân đang ngồi trên Loan Tọa lẳng lặng nhìn Vũ Lạc ly, thất thần xoay cái ly trong tay, Cơ Hoành ở bên đưa nước trà qua cẩn thận hỏi: "Sư phụ, cái ly này...."
Đông Hoa liếc Cơ Hoành một cái, không nói gì, vung tay lên thu cái ly vào hư đỉnh.
"Sư phụ, hôn sự của chúng ta......" Cơ Hoành hống mặt truy vấn.
"Kế sách tạm thời, cứ theo như cũ." Dứt lời Đông Hoa xoa tay áo rồi đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Chiết Nhan thượng thần đang đi về phía mình.
"Có việc gì sao? Thanh Khâu có chuyện?" Đông Hoa nhìn Chiết Nhan trước mặt, nhướn mày hỏi.
"Chúng ta vào rồi nói..." Dứt lời liền sóng vai cùng Đông Hoa đi vào thư phòng. Cơ Hoành nhìn người đang đi vào cùng Đông Hoa không biết là ai bèn nhìn Đông Hoa Đế Quân, cả Chiết Nhan cũng nhìn nàng ta.
"Vị này là Chiết Nhan thượng thần. Đây là Cơ Hoành công chúa."
Cơ Hoành mỉm cười, tiến lên phía trước, khẽ khuỵu gối: "Cơ Hoành bái kiến Chiết Nhan thượng thần".
"Ồ? Ngươi chính là Đế Hậu tương lai?" Chiết Nhan nhìn Cơ Hoành nói.
"Khụ... Khụ... Chiết Nhan, ngươi tới tìm bản quân có chuyện gì quan trọng?" Đông Hoa nhìn Chiết Nhan khẽ ho hai tiếng.
"Phải, đúng thật là có việc. Không biết công chúa có thể tránh đi một chút?" Cơ Hoành nhìn Đông Hoa, Đông Hoa cũng không nói gì, liếc mắt nhìn Cơ Hoành.
"Cơ Hoành thất lễ rồi, xin phép cáo lui." Nói rồi liền rời khỏi thư phòng.
Đông Hoa nhìn Chiết Nhan rồi uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói: "Nói đi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì?"
"Vì người này." Dứt lời Chiết Nhan đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay liền hiện ra một hạt sen bảy màu. "Chắc ngài đã nghe Ti Mệnh Tinh Quân nói rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, nghe nói ngài từng cùng Phật Tổ biện kinh, không biết ngài có thể giúp được không?"
"Vì thế sự?"
"Phải."
"Được, giao cho ta!" Đông Hoa nói rồi liền phất tay áo, thu hạt sen bảy màu vào. "Còn chuyện gì nữa không?"
"Nghe nói ngài lấy được Ly Tuyết cùng Vũ Lạc ly từ Phượng Cửu, không biết hôm nay ta có duyên được thưởng thức không. Đã lâu rồi ta không được uống."
"Ngươi không phải vẫn luôn thích ủ rượu sao? Từ khi nào lại bắt đầu thích trà?" Đông Hoa nhàn nhạt nhìn Chiết Nhan.
"Đông Hoa... Mấy chục vạn năm tương giao tới giờ, ngài không thay đổi chút nào.... Vẫn như vậy."
"Thay đổi làm gì?"
Chiết Nhan thiếu chút nữa phun ngụm trà trong miệng ra: "Ngài... Ngài... Haizz... Ta nói ngài biết một chuyện: Phượng Cửu đã đến tìm ta xin một bát nước vong tình rồi, nó có uống không thì ta cũng không biết." Chiết Nhan vừa phe phẩy cây quạt, vừa uống một ngụm trà.
Cả người Đông Hoa chấn động, cau mày, giận dữ trừng mắt nhìn Chiết Nhan không nói gì. Chiết Nhan cảm giác được Đông Hoa đang rất giận dữ, thầm nghĩ không ổn liền vội vàng đứng dậy: "Ta còn có việc phải đi trước, cáo từ!" Dứt lời liền rời khỏi Thái Thần Cung, điệu bộ như đang chạy trốn.
Đông Hoa trầm tư một hồi, chậm rãi đứng dậy đi đến ao Phấn Đà Lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top