Chương 4:

Trên Cửu Trùng Thiên, trong thư phòng của Thái Thần Cung, Đông Hoa Đế Quân một tay gối đầu, một tay cầm kinh Phật đọc, ngón tay thon dài bất luận là cầm Thương Hà kiếm hay kinh Phật đều rất thích hợp, Bạch Đàn hương từ từ tỏa hương xung quanh thư phòng.
"Đế quân, Thái Tử Dạ Hoa đến yết kiến." Thanh âm cung kính của Tư Mệnh truyền tới.
"Vậy à? Mời Thái Tử vào."
"Vâng."
Dạ Hoa một thân huyền y, bước chân vội vã đi vào.
Đông Hoa ngồi dậy cầm một ly trà, nhấp một ngụm nhìn Dạ Hoa đi tới: "Không biết Thái Tử có chuyện gì? Sao lại gấp như thế?"
Dạ Hoa khom người nói: "Khởi bẩm Đế Quân, hôm nay ta nhận được tin từ Nam Hoang báo về, nói Xích chi Ma tộc ở Nam Hoang tựa hồ có gì đó rục rịch, vì ngày xưa 72 vị thần tướng dưới trướng ngài, trong đó có Mạnh Họa Thần Quân trấn thủ Nam Hoang nay đã chết, trước khi lâm chung đã đem vị trí của mình truyền lại cho nữ nhi duy nhất của hắn là Cơ Hoành công chúa, cũng xin Đế Quân quan tâm Cơ Hoành công chúa, bất đắc dĩ công chúa vì thế lực mỏng không thể khống chế Ma tộc, nên xem ra rất có thể sẽ xảy ra biến cố trọng đại."
Phụ thân Cơ Hoành là Mạnh Hạo Thần Quân cùng đế quân tình nghĩa rất sâu, Mạnh Hạo thần quân chân thân chính là một con giao long, từng vì bảo vệ cho Đế Quân mà mất đi cánh tay trái, cả cánh tay trái kia cùng với long trảo. Ma tộc đoạt được long trảo Mạnh Hạo, định lấy mười đạo thương lôi tiêu hủy, Đế Quân tay cầm Thương Hà đơn thân độc mã tiến vào Ma tộc đoạt lại long trảo, đem long trảo cùng phong ấn với một khối bạch lưu li đưa cho Mạnh Hạo cùng lời hứa rằng lưu li bài đó là hắn thiếu Mạnh Hạo chút ân tình, chỉ cần một ngày ở trong tay Mạnh Hạo, hắn cần cần gì, hắn nhất định sẽ không từ chối. Thiệt tình chi nặc chỉ cho phép chân quân tử, Mạnh Hạo thần quân quả là chính nhân quân tử, tuy giữ trong tay lưu li bài mấy chục vạn năm, nhưng lại chưa từng cầu Đế Quân quá một lời, trước khi lâm chung đã đem giao lưu li bài lại cho Cơ Hoành công chúa lấy làm hoài niệm.
Đông Hoa như suy tư điều gì, tay chàng xoay xoay cái ly, "Không biết Thái Tử điện hạ có suy nghĩ như thế nào?"
"Cơ Hoành công chúa ngày mai sẽ tới tham gia buổi triều để bái kiến Thiên Quân, đến lúc đó hy vọng Đế Quân quan tâm Cơ Hoành cho phép nàng ta lưu lại Thái Thần Cung, cũng tiện hỏi chuyện Nam Hoang kỹ càng hơn."
"Được, tức là Mạnh Hạo lâm chung gửi gắm, ta tất vì hắn lại tâm nguyện."
"Làm phiền Đế Quân."
"Ừ, để ta suy nghĩ một chút." Dứt lời Đế Quân xoay người đi ra phía ngoài.
Ngày thứ hai trên đại điện triều hội.
"Nữ nhi của Mạnh Hạo Thần Quân, Cơ Hoành bái kiến Thiên Quân, Đông Hoa Đế Quân, Thái Tử điện hạ." Cơ Hoành mặc một bộ bạch y bằng lụa mỏng, quỳ trên đại điện hành lễ.
Chúng tiên nhìn nàng đan môi hạo xỉ, đôi mắt sáng xinh đẹp, trầm ngư lạc nhạn, dung mạo của nàng xinh đẹp đến mức khiến hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn.
Thiên Quân cùng Thái Tử nhìn nhau một hồi, nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân: "Nghe nói Mạnh hạo thần quân chính là một trong số 72 vị thần tướng dưới trướng Đế Quân năm đó, tình nghĩa thâm hậu, không biết đế quân có an bài gì không?"
"Nếu trước kia phụ thân ngươi trước khi lâm chung nhờ ta thay hắn chiếu cố ngươi, vậy thì ngươi tạm thời lưu lại Thái Thần Cung của ta đi." Đông Hoa Đế Quân nhàn nhạt nói.
"Thần nữ cảm tạ Đế Quân." Cơ Hoành nhìn gương mặt thanh tuấn của Đông Hoa, trong lòng không khỏi toát lên một tia tình tứ. Nàng trước nay không nghĩ tới Đông Hoa Đế Quân là người tinh mỹ tuấn nhã như thế, một thân áo tím thanh lãnh cao quý, mái tóc bạc trắng muốt trút xuống như tuyết, đôi đồng tử thâm thúy rạng rỡ ánh hàn quang, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng. Nhưng Đông Hoa đến tận bây giờ ở trên triều lại chưa từng liếc mắt nhìn Cơ Hoành một cái.
Triều hội chẳng mấy chốc đã đến lúc gần kết thúc, Bạch Dịch thượng thần đứng dậy: "Khởi bẩm Thiên Quân, tiểu nữ Thanh Khâu Nữ quân Bạch Phượng Cửu năm nay tuổi đã trọn, thỉnh Thiên Quân ban hôn!"
Thiên Quân chấn động, đột nhiên thất thần nhìn Đế Quân "À...À... Không biết Bạch Dịch thượng thần trong lòng đã chọn được người thích hợp?"
"Phải, chính là Thương Di Thần Quân không lâu trước đã đến Thanh Khâu cầu thân! Thỉnh Thiên Quân ban hôn!" Bạch Dịch thượng thần quỳ lạy nói.
"Bạch Dịch thượng thần xin đứng lên, hôn sự của Thanh Khâu Nữ quân chính là đại sự, không thể qua loa đính hạ." Thiên Quân vẻ mặt xấu hổ nhíu mày nhìn Đế Quân.
"Đúng vậy, nhị ca, việc này lần sau lại nói, nên để Thiên Quân cân nhắc vài ngày." Dạ Hoa ở một bên tiếp tục nói.
"Thỉnh Thiên Quân ban hôn!" Bạch Dịch không để ý đến, tiếp tục khẩn cầu nói.
"Việc này không bàn đến nữa, nên bãi triều rồi!" Đông Hoa Đế Quân không hề tức giận, khuôn mặt không biểu cảm nói, chàng sửa lại cổ tay áo từ tử kim tòa thượng đi xuống, hướng ra bên ngoài đại điện đi.
"Bãi triều.... Bãi triều....." Thiên Quân gấp gáp nói, không chờ được nữa liền rời khỏi kim loan tòa, chuồn mất.
Dạ Hoa nâng Bạch Dịch thượng thần đang quỳ gối một mình trên đại điện dậy, nói: "Nhị ca, việc này chúng ta thương lượng lại một chút, người như thế nào lại như vậy, người không phải không biết Phượng Cửu cùng Đế Quân có quan hệ như thế nào."
"Haizz, ta là đã hết cách rồi." Bạch Dịch thượng thần bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên nói.
"Phượng Cửu đâu? Ta liền đi xem nó."
"Nó đang ở Ly Lâm, nha đầu chết tiệt đó, thế nào cũng không chịu ra. Ta muốn đánh nó thì Thương Di Thần Quân lại cực lực bảo vệ nó, đến tìm Thiên Quân ban hôn, lại thành ra như vậy." Bạch Dịch thượng thần vẻ mặt như đưa đám nói.
"Nhị ca khoan nghĩ lại việc này, trước tiên cứ để hôn sự của Phượng Cửu qua một bên đã, mấy ngày gần đây Ma tộc ở Nam Hoang tựa hồ có rục rịch, hình như chuẩn bị gây rối."
"Chỉ có thể như vậy, lấy đại cục làm trọng trước!" Nói rồi Bạch Dịch thượng thần quay đầu về hướng Nam Thiên Môn mà đi.
Đông Hoa Đế Quân sau khi rời khỏi triều hội liền vô thức đi tới bên ao Phấn Đà Lợi, đứng ở bên cạnh ao ngưng thần nhìn kim liên mãn trì thịnh phóng. Ti Mệnh cùng Cơ Hoành không dám nhiều lời, lẳng lặng đứng đằng sau Đông Hoa Đế Quân nhìn bóng dáng cao dài của chàng.
Đứng ước chừng nửa canh giờ, Đông Hoa Đế Quân hơi xoay người nhìn về phía Cơ Hoành ở đằng sau, nhàn nhạt nói: "Ti Mệnh, sai người ở trong cung chuẩn bị một gian phòng để cho công chúa ở tạm."
"Vâng, thần đi ngay ạ." Ti Mệnh khom người nhận lệnh, đi ngang qua người Cơ Hoành, y liếc nhìn về hướng Cơ Hoành, Cơ Hoành hiểu ý, đi theo phía sau Ti Mệnh. Vừa đi, nàng ta quay lại nhìn thân ảnh áo màu tím kia.
"Đế quân vẫn luôn như vậy sao?" Cơ Hoành tò mò hỏi Ti Mệnh.
"Công chúa đừng hỏi nhiều! Tâm tư Đế Quân không phải là chuyện chúng ta nên xen vào." Ti Mệnh nhìn hai gò má ửng đỏ của Cơ Hoành, trong lòng nghĩ: "Haizz. Lại một người tơ tưởng đến Đế Quân. Nhưng công chúa này quả thật rất đẹp, chỉ là so với tiểu điện hạ vẫn là kém cỏi vài phần.
Đông Hoa Đế Quân đi đến chỗ cây Phật Linh, nhìn đầy trời bay múa Phật Linh Hoa lâm vào trầm tư: "Tiểu hồ ly, nàng không chờ được sao?" Nhớ tới ngày ấy thân ảnh Phượng Cửu tại đây say rượu múa kiếm, khóe miệng Đông Hoa hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười.
Cơ Hoành ở Thái Thần Cung được mấy ngày, mỗi ngày đều bưng trà đưa nước cho Đông Hoa Đế Quân, mỗi lần đến gần Đông Hoa Đế Quân, nội tâm vẫn luôn nhảy nhót không thôi. Đông Hoa đã nhiều ngày nhìn Cơ Hoành bưng trà rót nước tựa hồ có điều gì muốn tâm sự: "Công chúa đã tới Thái Thần Cung của ta được vài ngày, không biết có điều gì muốn cầu không?"
"Không, tiểu nữ chỉ hy vọng làm bạn bên cạnh Đế Quân, cũng không cầu gì." Cơ Hoành sợ hãi đáp.
"Cũng được, phụ thân ngươi trước lúc lâm chung đã gửi gắm ngươi cho ta, muốn ta chiếu cố ngươi một chút vậy ta sẽ giúp ngươi luyện kiếm thuật, ngươi thấy như thế nào?" Đông Hoa nhìn kinh Phật từ từ nói.
Cơ Hoành lòng tràn đầy vui mừng: "Cảm tạ sư phụ, tiểu nữ nhất định sẽ học tập, không phụ sự kì vọng của sư phụ."
"Được, ngươi đi chuẩn bị rồi tới đình thử kiếm tìm ta."
"Vâng." Cơ Hoành rời khỏi thư phòng, nhảy nhót trở về phòng mình thay y phục luyện kiếm.

"Đế quân, ngươi thật muốn truyền lại kiếm thuật cho Cơ Hoành công chúa?" Ti Mệnh ở một bên nghi hoặc hỏi.
Đông Hoa liếc Ti Mệnh một cái rồi nhàn nhạt nói: "Cứ xem như là di nguyện của phụ thân nàng ta đi...."
Đông Hoa ra khỏi thư phòng theo hướng đình thử kiếm đi đến. Đông Hoa đứng ở phía dưới đình thử kiếm, chung quanh đình trồng đầy Phật Linh Hoa, gió nhẹ thổi qua, bộ y phục màu tím theo gió phiêu động, mái tóc bạc nhè nhẹ bay trong gió hoàng hôn, Phật Linh Hoa theo gió rơi xuống. Trong ánh mắt nhìn không ra rốt cuộc là tình cảm gì. Cách đó không xa Cơ Hành đi tới nhìn thấy cảnh này không khỏi ngây người, chậm rãi đến gần Đông Hoa khom người chắp tay thi lễ "Sư phụ..."
"Ừ, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi kiếm thuật trong ba ngày, coi như là di nguyện của phụ thân. Ba ngày này có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít thì còn tùy ngươi."
"Đa tạ sư phụ thụ giáo. Tiểu nữ nhất định sẽ dụng tâm học." Khuôn mặt Cơ Hoành ửng đỏ, lòng tràn vui mừng trả lời.
Đông Hoa Đế Quân phất tay liền thấy trong tay hiện ra một thanh đoản kiếm ánh hồng quang, thân kiếm hẹp dài mà mỏng, phiếm cháy hồng Tiên Trạch, chuôi kiếm khắc hoạ tinh xảo hoa văn hình loan điểu. "Kiếm này tên gọi là Hồng Loan, nay ta tặng cho ngươi làm vũ khí bên người." Nói rồi đem Hồng Loan đưa cho Cơ Hoành, Cơ Hoành cúi đầu cung kính nhận lấy.
"Ta kiếm thuật tinh với Thương Hà thập bát thức, ta xem ngươi như có thể ở ba ngày lĩnh ngộ tam thức đã trọn ngươi hưởng thụ. Ngươi trước xem ta đem thập bát thức vũ xong, ta chỉ vũ một lần."
"Vâng, sư phụ."
Dứt lời Đông Hoa Đế Quân đi vào thử kiếm tràng, dùng tay mở ra kết giới, lấy ý niệm gọi kiếm Thương Hà, trong nháy mắt Thương Hà đã ở trong tay Đế Quân. Chỉ thấy Đông Hoa áo tím bay múa, tay cầm Thương Hà, trong ánh mắt hiện lên khí phách mà lại lãnh khốc, kiếm khí Thương Hà ánh lên màu trắng hàn quang, cùng mái tóc bạc của Đông Hoa chiếu rọi, Thương Hà đi đến đâu, nơi đó liền hóa thành cát bụi. Đãi thập bát thức vũ xong, Đông Hoa thu kết giới nhìn về phía Cơ Hoành: "Ngươi xem đã hiểu rồi chứ?"
"À... Tiểu nữ ngu dốt, có chút không hiểu." Cơ Hoành đỏ mặt lên tiếng. Kỳ thật nàng đâu phải đang xem kiếm thức, trong lòng đã sớm chỉ chú ý đến thân hình cao dài của Đông Hoa Đế Quân cùng khuôn mặt tuấn mỹ.
"Vậy ngươi từ từ lĩnh ngộ đi, ngày sau ta sẽ cùng ngươi đối kiếm ở đây." Nói rồi liền xoay người đi cũng không quay đầu lại nữa.
Thanh Khâu Ly Lâm.
Phượng Cửu vào Ly Lâm từ đấy liền không rời đi, bất đắc dĩ Thương Di Thần Quân phải vào Ly Lâm tìm Phượng Cửu. Từ xa đi vào, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, một bên uống rượu, một bên múa kiếm, Vân Đề bất giác dừng bước chân lại xem ngây người. Chỉ thấy gương mặt Phượng Cửu hơi ửng hồng, mái tóc dài đen nhánh như thác nước đổ xuống, phát gian một đóa bạch trâm hoa, đôi môi đỏ thắm, nàng một thân bạch y, giữa trán là đóa hoa phượng vĩ đỏ tươi, cánh tay trắng nõn cầm kiếm ở đầy trời phất phới hoa lê trung phi toa......
Phượng Cửu cảm giác như có ánh mắt nhìn mình, ngừng lại theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy thương di thần quân Vân Đề như si như say nhìn nàng, hai chân tựa hồ đúc ở trên mặt đất giống nhau.
"Ngươi tới đây làm gì?" Phượng Cửu cau mày quát khẽ.
Vân Đề hoàn hồn cười nói: "Nàng không ra ngoài, ta đành phải tới tìm nàng uống rượu."
"Uống rượu? Ngươi có thể đi tìm Chiết Nhan thượng thần, ta nơi này không ngươi rượu!" Nói rồi nàng xoay người đi.
"Nữ quân có phải đã có người trong lòng?" Vân Đề nhìn bóng dáng Phượng Cửu cao giọng hỏi.
Phượng Cửu xoay người, hơi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Vân Đề, dứt khoát kiên quyết trả lời: "Phải, ta đã có người trong lòng, hắn không cưới, ta sẽ không gả. Hắn sống, ta sẽ sống, hắn chết, ta cũng sẽ theo hắn."
"Không biết người trong lòng Nữ quân là ai, có thể nói cho tại hạ, để tại hạ so tài một phen được chứ?" Vân Đề mỉm cười.
"Ngươi cùng hắn so tài, bất luận hắn trở thành ai, hắn ở trong lòng Phượng Cửu đã sinh căn, ở Phượng Cửu trong lòng, hắn là phu quân trong lòng Phượng Cửu!" Phượng Cửu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vân Đề.
"Vậy, nếu người trong lòng nàng thành thân, nàng định sẽ thế nào?"
Phượng Cửu sửng sốt một chút. Ánh mắt mê ly đáp: "Ta sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top