Chương 3:

Ti Mệnh Tinh Quân nôn nóng đứng ở cửa Thái Thần Cung chờ Đông Hoa, trong lòng thầm nghĩ muốn nói với ngài chuyện Phượng Cửu biến mất ở tiệc cưới. Vì hôm nay là đại hôn của Thái tử Dạ Hoa nên không tiện đến quấy rầy Dạ Hoa cùng tân nương Bạch Thiển tân hôn, đành phải tới tìm Đế Quân xin giúp đỡ. Đang đi qua đi lại ở cửa Thái Thần Cung thì nhìn thấy Đế Quân ở xa đang ôm một người tiến đến, Ti Mệnh vừa đi đến thì thấy đó đúng là Phượng Cửu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ti Mệnh không dám nói gì, yên lặng đi theo Đế Quân vào tẩm điện. Chỉ thấy Đế Quân bình tĩnh nhẹ nhàng đặt Phượng Cửu trên giường mình rồi đắp chăn cho nàng. “Cửu Nhi say rồi, người đi lấy một bát canh giải rượu tới đây.” Đông Hoa quay qua nhìn Ti Mệnh nói. “Vâng, vâng, thần liền đi lấy.”
Trong lúc đợi Ti Mệnh đi lấy canh giải rượu, Đông Hoa dùng đôi mắt thâm toại nhìn Phượng Cửu nằm, chàng đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc xõa trên mặt Phượng Cửu. Phượng Cửu đang nằm nhắm mắt chợt đưa tay mình ra bắt lấy tay Đông Hoa, miệng lẩm bẩm: “Đông Hoa, đừng đi…đừng đi…ngài sống Cửu Nhi sống…ngài chết Cửu Nhi sẽ đi cùng ngài…”
“Có ta ở đây, nàng sẽ không chết.” Đông Hoa vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ vì say của nàng, ôn nhu nói.
“Đế Quân, canh giải rượu đây ạ.” Ti Mệnh ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt nhu tình vừa rồi của Đế Quân, tự đáy lòng y còn cho rằng vừa rồi liệu có phải là mình hoa mắt nên mới thấy Đế Quân như vậy.
Đông Hoa cầm bát canh giải rượu lên, nói: “Ngươi ra ngoài đi.”
“Vâng, vâng, vâng.” Nói rồi Ti Mệnh liền bước ra rồi đóng cửu tẩm điện lại.
Một tay Đông Hoa cầm canh giải rượu, một tay nâng người Phượng Cửu đang say đến bất tỉnh nhân sự dậy, để đầu nàng tựa vào vai mình, chậm rãi bón cho nàng từng muỗng canh.
Uống được khá nhiều canh, Phượng Cửu chậm rãi mở mắt, ôn nhu nhìn Đông Hoa nói: “Ta lại nằm mơ sao?” rồi nàng liền đưa tay mình lên vuốt ve gương mặt ngũ quan anh tuấn của Đông Hoa, từng giọt lệ tuôn ra nơi đôi mắt nàng. Phượng Cửu đột nhiên vươn tay ôm láy cổ Đông Hoa, nàng nhắm mắt lại đưa môi mình áp vào đôi môi lạnh của chàng. Cả người Đông Hoa cứng đờ, tới khi lấy lại ý thức thì Phượng Cửu đã buông chàng ra, nằm xuống gối đầu lên chân chàng ngủ. Đông Hoa nhẹ nhàng đặt nàng gối đầu ngay ngắn trên gối, đắp lại chăn cho nàng rồi bước ra khỏi tẩm điện.
Đông Hoa đi vào thư phòng, lẳng lặng nhìn Thương Hà kiếm trên giá kiếm trong thư phòng rồi rơi vào trầm tư.
Suy nghĩ một lúc, chàng liền bay tới cầm Thương Hà kiếm lên, lấy máy ra dẫn
“Đông Hoa, ngươi nên nhớ rằng, hôm nay ngươi tự giành lấy nhân duyên, lấy mệnh mình bảo hộ chúng sinh, tương lai nếu như hối hận làm trái với thiên mệnh tất sẽ phải chịu phạt, quay về hỗn độn.” Thanh âm của Mẫu Thần từ từ truyền vào tai của Đông Hoa.
“Ta sẽ không hối hận!” Đông Hoa kiên định trả lời. Mái tóc bạc nhè nhẹ phiêu tán bên trong kiếm khí của Thương Hà.
Ánh sáng trên Tam Sinh Thạch dần dần biến mất. Khi đó hắn, kiệt ngạo khó thuần, lấy chiến ngăn chiến, lấy sát ngăn sát, chưa từng bại. Chưa từng nghĩ đến mấy chục vạn năm sau lại xuất hiện một tiểu hồ ly mà hình bóng nàng cứ thế in sâu vào lòng hắn.
Vừa suy nghĩ vừa trở về thư phòng, Đông Hoa rút Thương Hà kiếm, vuốt ve thân kiếm, thấp giọng nói: “Thương Hà, ngươi nói xem hiện tại ta nên làm thế nào mới đúng?”
Thương Hà kiếm tựa hồ như cảm nhận được nội tâm chủ nhân mình, đột nhiên hiện ra Tiên Trạch. Đông Hoa cau mày nhìn Thương Hà, yên lặng đem nó thu vào vỏ kiếm, xoay người đi về tẩm điện.
Đông Hoa nhìn Phượng Cửu trên giường, thấy Phượng Cửu không biết từ khi nào đã đạp chăn qua một bên, cảm giác được đêm lạnh nên đã biến lại thành cửu vĩ hồ cuộn mình lại, chín cái đuôi của nàng che phần đầu lại. Đông Hoa cởi áo ngoài nằm xuống, nhẹ nhàng đem nàng ôm trên ngực, một tay chàng gối đầu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông hồ ly của nàng. Chàng yên lặng nhìn nàng rồi chậm rãi khép đôi mắt lại.
Lúc Phượng Cửu tỉnh lại đã là buổi trưa, nàng nhìn xung quanh, nghĩ thầm: “Ta không phải đã về tới Ly Lâm rồi sao? Đây là đâu?” Nàng cảm thấy nơi này giống như đã từng rất quen thuộc. Trong đầu nàng chợt ùa về câu nói: “Ngươi có biết ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi không? Từ lúc phụ thân ngươi chưa sinh ra, ta đã là như vậy rồi, mấy chục vạn năm, thương hải tang điền, bao nhiêu sinh linh quay về với cát bụi ngươi cũng chưa thấy qua, ngươi cũng chưa từng thấy qua đôi tay đã vấy máu của ta, người mà ngươi nhớ mong kia là ai, liệu là người trước mắt ngươi sao? Bạch Phượng Cửu, người trước mắt ngươi không thật sự chính là ta, người mà ngươi quấy rầy ở Thái Thần Cung cũng không thật sự là ta, cả người cùng ngươi ở phàm giới càng không phải là ta! Người hiện tại trước mặt ngươi từng là thiên địa cộng chủ, là người không có thất tình lục dục, không biết hồng trần là gì, bất kể việc gì ngươi làm trước mặt Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Quân ta đều sẽ giống như trò cười mà thôi!” Phượng Cửu nhớ lại, không tự chủ được khẽ run người một cái, trái tim cảm giác nảy lên một chút. Nàng vội xuống giường, cân nhắc nên rời đi như thế nào: “Xem ra vẫn nên biến lại thành hồ ly, ra ngoài sẽ không ai chú ý tới.”
“Uống canh giải rượu xong không nói tiếng nào liền muốn chạy?” Đông Hoa không một tiếng động xuất hiện sau lưng Phượng Cửu.
“A, ngài làm sao biết?” Phượng Cửu ngây ngốc nhìn Đông Hoa.
“Ngươi không biết ta biết thuật đọc tâm tư sao?” Đông Hoa nghiêm nghị nhìn nàng nói.
“Này, này, trước kia ta ở Thái Thần Cung chẳng phải cái gì ngài cũng đều đã sớm biết?” Phượng Cửu nhẹ giọng hỏi.
“Không tồi, có vấn đề gì sao?” Đông Hoa đến gần vòng ngón tay, cúi đầu nhìn Phượng Cửu.
“À, không có gì, Phượng Cửu cảm tạ canh giải rượu của Đế Quân, cáo từ.” Dứt lời Phượng Cửu liền định chạy.
“Ngươi quên biến về làm hồ ly.” Đông Hoa không nhanh không chậm nói. Phượng Cửu vừa nghe thấy liền lập tức biến về nguyên thân hồ ly nhanh chóng rời khỏi Thái Thần Cung. Đông Hoa nhìn nàng bỏ chạy, khóe miệng hơi nhếch lên cười.
Phượng Cửu nhanh chóng chạy về Tẩy Ngô Cung. Lúc nàng về chỉ thấy Bạch Thiển đang giáo huấn A Ly đọc sách. Nàng chột dạ đi đến trước mặt A Ly nói: “A Ly, đệ muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ cho người làm!” A Ly nhìn Phượng Cửu rồi lại nhìn Bạch Thiển: “Đệ cùng mẫu thân đều cho rằng Phượng Cửu tỷ tỷ đang đi ăn cùng Đông Hoa ca ca, chẳng lẽ tỷ chưa ăn sao?” Bạch Thiển cười, không nói lời nào.
“A, hai người làm sao biết hôm qua ta ở Thái Thần Cung?”
“Hôm qua Phượng Cửu tỷ tỷ múa kiếm dưới bóng cây Phật Linh quả thật rất đẹp, cánh hoa Phật Linh màu trắng còn đang lấp lánh vương trên y phục của tỷ kìa.” Thanh âm non nớt của A Ly vang lên.
“Có sao?” Phượng Cửu cẩn thận lục lại hồi ức, lắc lắc đầu.
“Tiểu Cửu, con có phải vẫn không buông bỏ được người đó? Nhị ca hôm nay đã tới tìm ta.” Bạch Thiển như suy tư điều gì nói.
“A? Cha con tới đây làm gì?” Phượng Cửu cả kinh hỏi, nàng sợ cha biết đêm qua nàng ở Thái Thần Cung.
“Nhị ca nói con đã tới rồi tuổi hôn phối, quá hai ngày nữa muốn tấu lên Thiên Quân, thỉnh Thiên Quân ban hôn. Thương Di Thần Quân cũng đã tới cầu thân, hiện tại đang ở Động Hồ Ly.”
“Con không quen biết Thương Di Thần Quân, con sẽ không gả! Con sẽ về Thanh Khâu đuổi hắn đi!” Phượng Cửu tức giận nói.
Bạch Thiển vội kéo Phượng Cửu lại nói: “Con hôm qua ở tiệc thành thân của ta kinh diễm rất nhiều người, Thương Di Thần Quân kia sau khi tiệc cưới kết thúc liền đi tìm cha con cầu thân, ta thấy nhị ca rất vui mừng, nếu con muốn đuổi hắn đi, không tránh khỏi việc sẽ bị nhị ca đánh một trận.”
“Có đánh chết con, con cũng không gả!” Phượng Cửu quyết tuyệt nói liền hướng về Nam Thiên Môn mà chạy.
A Ly kéo y phục Bạch Thiển, nhìn Bạch Thiển nói: “Mẫu thân, mẫu thân..... Con cảm thấy Phượng Cửu tỷ tỷ cùng Đông Hoa ca ca quả thực rất xứng đôi!”
Bạch Thiển nhìn thân ảnh vừa rời đi rồi thở dài một hơi, rơi vào suy nghĩ: đúng là “Tình thâm duyên thiển.”[1]
[1]: ý muốn nói là hai người cảm tình trụ cột thật vững chắc, hoặc là yêu tương đối oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì hiện thực vấn đề hoặc là gia đình lực cản chờ chứa nhiều nguyên nhân không có đi đến cùng nhau, chỉ còn lại có hữu duyên vô phân bất đắc dĩ.
Thanh Khâu Hồ Li Động.
Phượng Cửu bước vào động liền thấy cha nàng đang cùng một vị thần quân rất tuấn tú nói chuyện.
“Tiểu Cửu, về rồi sao? Lại đây ngồi, cha cũng đang tính cho người đến đón con về.” Bạch Dịch thượng thần nhìn Phượng Cửu tiến vào, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ý bảo Phượng Cửu lại đây ngồi.
Phượng Cửu đi qua ngồi xuống nhìn Thương Di Thần Quân phía đối diện trực tiếp vào chủ đề, lạnh lùng nói: “Ta sẽ không gả cho ngài.”
“Con nói cái gì? Con lặp lại lần nữa cho ta xem? Có tin ta đánh chết con không?” Bạch Dịch thượng thần nóng nảy lên tiếng.
Phượng Cửu tức giận đứng lên nhìn Bạch Dịch thượng thần nói: “Cho dù cha có đánh chết con, con cũng sẽ không gả cho hắn!” Nói đoạn, nàng chỉ tay về phía Thương Di Thần Quân.
Thương Di Thần Quân ngẩn người nhìn Phượng Cửu: “Nữ quân liệu có phải cảm thấy chuyện hôn sự này quá nhanh, bổn quân nguyện ý cùng người từ từ bồi dưỡng tình cảm rồi bàn chuyện hôn sự sau cũng được, Nữ Quân thấy như thế nào?”
“Không! Ta đối với ngươi sẽ không sinh ra bất luận là tình cảm gì, mong ngươi rời khỏi Thanh Khâu!” Phượng Cửu quyết tuyệt nói.
Bạch Dịch thượng thần liền lôi Phượng Cửu ra sau điện, Phượng Cửu quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể: “Cha, cho dù người có đánh chết con, con cũng không gả!”
Nghe vậy Bạch Dịch thượng thần càng tức giận hơn, trong tay xuất hiện roi, đang định xuống tay thì Thương Di Thần Quân liền đến ngăn lại: “Thượng thần chớ làm Phượng Cửu bị thương, ta đối nàng vừa gặp đã thương, nếu như ngài muốn đánh nàng, ta nguyện ý cịu thay cho nàng.” Nói rồi hắn đưa tay ra phía trước chắn cho Phượng Cửu.
“Ngươi đúng là bất hiếu! Từ hôm nay trở đi ngươi không được phép đi đâu nữa! Ta sẽ đến tìm Thiên Quân xin ban hôn!” Nói rồi Bạch Dịch thượng thần tức giận vội vàng đi ra ngoài.
“Phượng Cửu, mau đứng lên, không sao nữa rồi.” Thương Di Thần Quân liền đỡ Phượng Cửu dậy.
“Ta không cần ngươi lo! Cũng không cần ngươi giúp! Tóm lại ta sẽ không gả cho ngươi!” Nói đoạn, Phượng Cửu từ từ tự mình đứng lên, không cho Thương Di chạm vào người mình.
“Ngươi có thể kêu ta là Vân Đề.” Thương Di Thần Quân có chút thương tiếc nói.
Phượng Cửu trừng mắt liếc hắn một cái rồi xoay người hướng về phía Chiết Nhan chạy đi. Thương Di Thần Quân nhìn thân ảnh vừa chạy đi, đôi mắt ý vị sâu xa hiện lên vẻ tươi cười.
“Lão phượng hoàng..... Tứ thúc..... Con không gả.....” Phượng Cửu nhìn Chiết Nhan nói, một tay cầm lấy một bình đào hoa túy uống một hớp lớn.
“Haizz…Chúng ta có nói cha con thế nào cũng vậy. Cha con đã đi xin Thiên Quân ban hôn thì chúng ta cũng đành chịu thôi.” Chiết Nhan bất đắc dĩ nói.
“Tiểu Cửu, đừng làm loạn nữa. Nhị ca cũng là vì muốn tốt cho con... Con cả ngày cứ nhớ nhung người kia căn bản là không có khả năng” Bạch Chân thở dài khuyên Phượng Cửu.
Phượng Cửu cầm vò rượu đứng lên, nước mắt lăn xuống gò má nàng. Nàng bi thương nói: “Chỉ cần hắn chưa cưới, con sẽ không gả!” Nói rồi nàng theo hướng Ly Lâm mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top