Chương 29.5:
Bạch Cổn Cổn liền ủy khuất khóc ròng nói: "Cửu Cửu, không phải như vậy ạ..... Oa...... Oa..... Oa....."
Đông Hoa đi lên phía trước ôm Cổn Cổn vào lòng nói: "Không khóc, nếu con không muốn thì không trở về nữa....." Đông Hoa Đế Quân nhìn Phượng Cửu.
"Con..... Con...... Bạch Cổn Cổn! Con đứng lại đây cho ta!" Phượng Cửu lạnh giọng quát.
Bạch Cổn Cổn khóc càng lớn: "Con muốn cha! Con muốn tìm cha! Cửu Cửu không thích Cổn Cổn, Cổn Cổn lớn rồi, Cổn Cổn muốn đi tìm cha!" Nói rồi Bạch Cổn Cổn ủy khuất, lấy ra túi thơm rồi từ trên người Đông Hoa nhảy xuống chạy đi. Đông Hoa Đế Quân vừa thấy túi thơm lập tức bắt lấy tay Bạch Cổn Cổn hỏi: "Ngươi sao lại có túi thơm này..... Cha ngươi......" Đông Hoa Đế Quân sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn Bạch Cổn Cổn. Phượng Cửu thấy thế lập tức kéo Bạch Cổn Cổn qua phía mình: "Đi, ta đưa con đi tìm cha con...." Dứt lời liền kéo Bạch Cổn Cổn xoay người rời đi.
"Đứng lại! Đem nói rõ ràng, bằng không ai cũng không được rời Thái Thần Cung nửa bước." Đông Hoa Đế Quân nghiêm trọng quát. Phượng Cửu chấn động..... Hai chân như đóng băng trên mặt đất.... Đông Hoa đến bên Cổn Cổn nhìn túi thơm trong tay bé hỏi: "Cổn Cổn, ngươi vì sao muốn lấy túi thơm này đi tìm cha?"
Bạch Cổn Cổn thấy Phượng Cửu không nói lời nào liền nói: "Bởi vì Cửu Cửu nói bên trong túi thơm này là tóc của Cửu Cửu và cha con, hình thêu bên trên túi cũng chính là cha cùng Cửu cửu." Đông Hoa trong lòng sóng gió mãnh liệt, đang muốn đưa tay kéo Phượng Cửu lại thì Phượng Cửu không nói gì, nước mắt rơi xuống cánh hoa Phật Linh Hoa đang rơi, ngay sau đó hóa thành một đạo khói trắng rồi biến mất ở Thái Thần Cung. Cổn Cổn thấy Phượng Cửu biến mất liền vội vàng đuổi theo ra tận cửa Thái Thần Cung rồi cất tiếng gọi lớn: "Mẫu thân ~~ mẫu thân ~~~ Cửu Cửu ~~ Cửu Cửu ~~~~" Đông Hoa ngây người trong chốc lát, sau khi bừng tỉnh liền lập tức đi qua bế Cổn Cổn lên hỏi: "Cổn Cổn.... Vì sao con lại được đặt tên là Cổn Cổn?" Bạch Cổn Cổn dựa vào người Đông Hoa, vừa lau nước mắt vừa khụt khịt nói: "Cửu Cửu nói cha trước đây vốn xa cách với vạn trượng hồng trần, là người kéo cha vào, cho nên gọi con là Cổn Cổn." Đông Hoa gắt gao ôm Cổn Cổn đi đến ngồi trên Loan Tọa trong thư phòng, từ trong áo lấy ra một túi thơm để vào trong tay Cổn Cổn. Cổn Cổn thấy hai cái giống nhau như đúc liền ngừng khụt khịt: "Đế quân, sao người cũng có?"
Đông Hoa trìu mến nhìn bé: "Ta là phụ quân của con....."
"Phụ quân? Phụ quân là cái gì?" Bạch Cổn Cổn nhìn Đông Hoa Đế Quân nói.
"Phụ quân không phải cái gì, là tôn xưng đối với cha...." Đông Hoa nhìn Bạch Cổn Cổn bất giác nở nụ cười.
"Người là nói.... Người là cha con?" Cổn Cổn nghiêng đầu nhìn Đông Hoa Đế Quân.
"Ừm, không tin con có thể mở hai cái túi thơm nhìn xem." Đông Hoa nhìn Bạch Cổn Cổn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cổn Cổn lập tức mở hai túi thơm ra, những sợi tóc trong đó giống nhau, một cái cột lấy mũi tên, một cái cột lấy chuông đồng. "Tốt quá..... Cổn Cổn cuối cùng cũng tìm được cha..... Cổn Cổn có cha....." Cổn Cổn đứng ở một bên Loan Tọa trong thư phòng nhảy lên kêu. Tư Mệnh vội vã đi vào thư phòng thấy thế liền ngẩn ngơ....
"Tư Mệnh..... Mau tới bái kiến tiểu điện hạ." Đông Hoa Đế Quân nói.
"Tiểu..... Tiểu điện hạ?"
"Ừ, Cổn Cổn là nhi tử của ta." Đông Hoa Đế Quân nhìn Tư Mệnh đang trợn mắt há hốc mồm, chậm rãi nói. Cổn Cổn bò trên lưng Đông Hoa ôm bả vai chàng nói: "Phụ quân, chúng ta đi tìm Cửu Cửu được không?"
Tư Mệnh lập tức chạy đến báo: "Khởi bẩm Đế quân, Phượng Cửu nữ quân đã đi về hướng Tru Tiên Đài ......" Đông Hoa khẽ run người, ngay tức khắc liền ôm Bạch Cổn Cổn biến mất ở Thái Thần Cung mà chạy đến Tru Tiên Đài. Tư Mệnh lúc này còn đang nửa tỉnh nửa mê, chưa hiểu chuyện gì. Đến khi Đông Hoa Đế Quân cùng Bạch Cổn Cổn xuất hiện ở Tru Tiên Đài thì thấy Phượng Cửu đang ngây ngốc đứng nhìn những cái tên trên Tam Sinh Thạch. Bạch Cổn Cổn vội chạy qua ôm Phượng Cửu nói: "Cửu Cửu, đừng bỏ rơi Cổn Cổn, Cổn Cổn sợ lắm, về sau Cổn Cổn nhất định sẽ nghe lời Cửu Cửu và phụ quân mà?" Phượng Cửu khẽ run lên. Bạch Cổn Cổn nhìn qua Tam Sinh Thạch rồi nói: "Cửu Cửu, tảng đá này có gì đẹp ạ? Tên của người và danh hào của phụ quân sao lại khắc cùng một chỗ?"
Phượng Cửu ngạc nhiên nhìn Bạch Cổn Cổn: "Con.... con nói cái gì?" Bạch Cổn Cổn liền chỉ vào mấy chữ Văn Xương đế quân mà nói: "Phụ quân là Đông Hoa Tử Phủ thiếu dương quân, tự Đông Hoa, hào Văn Xương đế quân." Phượng Cửu nhìn Đông Hoa đứng ở cách đó không xa, đôi mắt dần mê man.... sau đó lập tức ngất đi. Đông Hoa từ xa bước về phía Tam Sinh Thạch, kéo tay Phượng Cửu rồi ôm nàng lên, để nàng dựa vào vai mình. Chàng nhìn phiến hoa Phật Linh trong tay nàng, đem bàn tay nàng khép lại rồi hôn lên trán nàng, sau đó gắt gao ôm lấy nàng quay về Thái Thần Cung........ Bạch Cổn Cổn không hiểu chuyện gì, cũng không dám nói mà chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh chàng.
Sau khi trở lại Thái Thần Cung, Đông Hoa ôm Phượng Cửu tiến vào tẩm điện. Chàng không hề buông nàng ra mà ngồi xuống giường để đầu nàng tựa vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng. Có lẽ giờ khắc này, nội tâm chàng vô cùng kiên định..... Chàng đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Nhớ lại hồi ức của mình cùng Phượng Cửu từ rất lâu trước đây, rốt cuộc chàng cũng không khống chế được cảm xúc nữa mà rơi lệ, giọt lệ không một tiếng động nào liền rơi xuống đóa Phượng Vũ giữa trán nàng. Chàng vẫn luôn ôm nàng.... và sẽ không buông tay thêm lần nào nữa.... Nhưng kỳ thật chàng từng có suy nghĩ sẽ buông tay..... Cổn Cổn nhìn Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu, không biết vì sao phụ quân bé đột nhiên đau buồn như thế, vậy là bé chậm rãi đi qua giữ chặt ống tay áo Đông Hoa nói: "Phụ quân, người có phải chính là người mà trước kia con vừa hỏi Cửu Cửu đã khiến cho Cửu Cửu khóc......" Kỳ thật đến bây giờ Bạch Cổn Cổn vẫn không lão thần tiên, phụ quân, cha rốt cuộc là quan hệ gì, cũng khó trách, bé tuổi còn nhỏ,làm sao có thể hiểu nhiều như vậy, tuy rằng đã biết cha chính là phụ quân, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện nhất thời bé cũng không rõ. Đông Hoa xoa đầu Cổn Cổn khẽ nói: "Về sau làm mẫu thân con sẽ giảng cho con nghe.... Phụ quân hiện tại muốn ở cùng mẫu thân của con...."
Phượng Cửu bị dòng nước mắt lạnh lẽo của Đông Hoa tích tỉnh, chậm rãi mở to mắt nhìn chàng và Cổn Cổn nhất thời không biết nói gì liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng rồi cất tiếng gọi: "Phu quân......"
"Cửu Nhi......" Đông Hoa thân vỗ về nàng, lại dùng sức ôm chặt nàng vào trong lòng, Phượng Cửu cũng gắt gao ôm cổ chàng Đông Hoa, tựa đầu lên vai chàng. Bạch cuồn cuộn cũng dựa vào Đông Hoa bên kia, lẳng lặng nhìn..... Bé cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, bởi vì cha và mẹ đều ở bên cạnh. Một lát sau, Đông Hoa ôm Phượng Cửu tới dưới gốc Phật Linh trong sân viện của Thái Thần Cung rồi thả nàng xuống. Phượng Cửu dựa vào hắn nhìn từng cánh Phật Linh rơi xuống, Đông Hoa biến ra trong tay nhẫn phượng vũ cửu thiên, kéo tay trái Phượng Cửu lên, đeo lên ngón áp út của nàng: "Từ nay về sau, không được tháo ra nữa....."
"Được, ta đồng ý với chàng. Từ nay về sau không tháo xuống nữa."
Đông Hoa Đế Quân bế Bạch Cổn Cổn lên, Phượng Cửu dựa sát vào chàng đứng dưới bóng Phật Linh Hoa nhìn Phật Linh Hoa bay múa đầy trời, tình này lại tương tục, đời này kiếp này bên nhau. Trên không của Thái Thần Cung lại lần nữa loan điểu hợp minh, bảy màu tường vân quang mang chiếu xạ tới trên người bọn họ. Ngày kế, Đông Hoa Đế Quân chiêu cáo Tứ Hải Bát Hoang: Thanh Khâu nữ quân Bạch Phượng Cửu là Đế Hậu Đông Hoa Đế Quân tức Văn Xương đế quân, Bạch Cổn Cổn tức Tiểu Đế quân, khắp chốn mừng vui.
---- ĐÃ HOÀN ----
truyện vẫn còn 1 chap là ngoại truyện nữa nha mn, mình sẽ cố tranh thủ thời gian rảnh để sửa và dịch nhanh để đăng lên cho mn ạ. cảm ơn mn đã ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top