Chương 25:

Bạch Cổn Cổn cùng Phượng Cửu đi đến lối vào Côn Luân hư, Phượng Cửu trìu mến xoa đầu bé: "Cổn Cổn phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, được không?"

"Vâng, Cổn Cổn nhớ rồi ạ, Cửu Cửu đừng quá vướng bận, con nhất định sẽ dụng tâm học tập."

"Ừ, vậy thì ta an tâm rồi, thêm chút thời gian nữa Cửu Cửu lại đến thăm con."

"Vâng, Cửu Cửu nhớ mang cho con chút đồ ăn ngon người làm với ạ."

"Được." Dứt lời Phượng Cửu xoay người đi xuống núi.

Mặc Uyên đi vào đáy cốc Côn Luân hư, dùng tiên lực đưa nhẫn vào trong tiên chướng, đặt trên ngực của tiên thân Đông Hoa Đế Quân, chiếc nhẫn liền trở nên rực rỡ lấp lánh, chậm rãi tỏa ra tiên lực. Phục Hy cầm của Chiết Nhan liền ở bên cạnh, một tia sáng màu vàng giống nguyên thần chi liền dừng lại trên cầm huyền của Phục Hy cầm. Mặc Uyên nhìn Phục Hy cầm, trong lòng nghĩ: "Tơ tuyến nguyên thần giống nhau như vậy nhưng không biết khi nào mới có thể ngưng tụ lại toàn bộ." Dù sao thần tiên cũng không thiếu thời gian. Nghĩ rồi Mặc Uyên liền rời khỏi đáy cốc Côn Luân hư.

Mặc Uyên từ rất xa đã thấy Bạch Cổn Cổn đang luyện kiếm thuật, mái tóc bạc kia có vài phần giống với phong thái Đông Hoa Đế Quân, lại nhớ tới ngày đó khi Đông Hoa Đế Quân cùng Miểu Lạc đồng quy vu tận chính mình đã tìm thấy Thương Hà kiếm ở trước Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính, không khỏi nghĩ đến để Bạch Cổn Cổn thử một lần, muốn nhìn coi bé có thể khống chế được Thương Hà hay không. Bởi vì ngoài Đông Hoa Đế Quân thì không ai có thể sử dụng được Thương Hà kiếm mà Bạch Cổn Cổn chính là con trai của Đông Hoa Đế Quân, vì vậy nên Mặc Uyên liền muốn thử một lần xem Thương Hà kiếm có nhận thức được thiếu chủ nhân không. Nghĩ rồi y lập tức gọi Bạch Cổn Cổn đến trước mặt, trong tay huyễn ra Thương Hà hỏi: "Cổn Cổn, con có thể lấy ý niệm của mình khống chế kiếm này được không?"

Bạch Cổn Cổn nhìn thanh kiếm trong tay Mặc Uyên liền hỏi: "Xin hỏi sư phụ kiếm này tên gì vậy ạ?"

"Nó tên Thương Hà, là thượng cổ Thần Khí của một vị lão thần tiên, nếu con có thể lấy ý niệm khống chế kiếm này, vi sư sẽ tặng con thanh kiếm này."

"Vâng, đồ nhi sẽ thử." Nói rồi Bạch Cổn Cổn ngưng thần một chút, Thương Hà kiếm liền thoát khỏi tay Mặc Uyên, bay quanh Côn Luân hư một vòng rồi cuối cùng bay đến tay Bạch Cổn Cổn.

Mặc Uyên vui mừng cười: "Kiếm này đương thuộc về Cổn Cổn."

"Đồ nhi cảm tạ sư phụ tặng kiếm." Bạch Cổn Cổn chắp tay thi lễ.

"Cổn Cổn, con khả năng biết được kiếm trung kiếm quyết?" Mặc Uyên hỏi.

"Cổn Cổn tạm thời không thể hiểu hết."

"Nếu con và nó cùng trở thành bạn tốt, nó tự nhiên sẽ dạy cho con."

"Vâng, Cổn Cổn sẽ nghe theo lời sư phụ dạy bảo." Mặc Uyên mỉm cười xoa đầu Cổn Cổn.

Bạch Cổn Cổn ở Côn Luân hư học nghệ búng tay cái đã qua ngàn năm, dần dần tìm hiểu ra Thương Hà kiếm quyết, đã đem Thương Hà thập bát thức luyện được thục lạn. Mặc Uyên nhìn thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học của Bạch Cổn Cổn,trong mắt tràn ngập ý cười. Mà Bạch Cổn Cổn ở cùng được các vị sư huynh quan tâm cũng rất hạnh phúc. Vì bé tuy rằng hơn hai vạn tuổi, nhưng trông cũng rất giống với những tiểu hài tử bốn, năm tuổi, ở Tiên giới cũng thuộc bình thường. Nhưng trong mắt các vị sư huynh bé cũng chỉ là một tiểu hài tử, tự nhiên bé cũng cảm thấy đau lòng một ít. Một lần Phượng Cửu đến thăm Cổn Cổn, đứng cách đó không xa thấy Bạch Cổn Cổn trong tay chính là Thương Hà kiếm, lại thấy bé vũ ra Thương Hà thập bát thức liền không khỏi kinh ngạc. Bạch Cổn Cổn thấy Phượng Cửu đang ngây ngốc đứng cách đó không xa lập tức thu kiếm chạy qua: "Cửu cửu, người tới thăm con sao?"

Phượng Cửu định thần lại: "Ừ, kiếm pháp này là ai dạy con vậy?"

"Chính Thương Hà dạy con ạ, nó là bằng hữu tốt của con."

"Ồ, Cổn Cổn đã luyện rất tốt nên Cửu Cửu có mang theo đồ ăn ngon tới cho Cổn Cổn đây."

"Vâng, sư phụ nói con tuy rằng biết kiếm pháp nhưng lại thiếu một ít khí thế, không có thể thanh kiếm pháp thuyết minh, con phải cân nhắc lại."

"Được, Cổn Cổn ngoan. Vậy con cứ luyện trước đi, nương đi bái phỏng sự phụ con."

"Vâng, con luyện thêm một hòi sẽ đến chỗ Cửu Cửu ạ."

Phượng Cửu cười cười hiểu ý, xoa đầu Bạch Cổn Cổn rồi vào điện phủ.

Bạch Cổn Cổn sau khi luyện kiếm xong liền đi tìm Phượng Cửu, Mặc Uyên cũng không quấy rầy mà để cho bọn họ tận hưởng thiên luân chi nhạc.

"Cửu cửu, sao qua một ngàn năm rồi người mới đến thăm con ..."

"Cửu Cửu không muốn quấy rầy Cổn Cổn tập kiếm.... Hơn nữa thần tiên tu hành cần phải tĩnh tâm mới có thể nâng cao một bước ...."

"Vâng, một ngàn năm này trôi qua cũng rất nhanh, các sư huynh cùng sư phụ đối với con rất tốt, giống như người một nhà vậy ạ."

"Cổn Cổn thích nơi này sao? Cửu Cửu không ở cùng con không cảm thấy tịch mịch sao?"

"Cổn Cổn thích nơi này, mỗi ngày đều có rất nhiều việc nên sẽ không tịch mịch đâu ạ? Cổn Cổn nhớ cha.... Cho nên Cổn Cổn nhất định phải nhanh chóng phi thăng thượng tiên...."

Phượng Cửu nhìn biểu cảm nghiêm túc của nhi tử, không khỏi nghĩ tới hai vạn năm trước đã qua loa lấy đại một lí do lấy lệ không ngờ bé vẫn nhớ rất kỹ,không khỏi cảm thấy thẹn trong lòng. Chuyện Phượng Cửu đưa Cổn Cổn lên Côn Luân hư nàng không nói với bất kì ai, mọi người ở Bạch gia tuy rằng nói nhớ muốn gặp Cổn Cổn nhưng đều bị Phượng Cửu cự tuyệt, nói trắng ra rằng Cổn Cổn đã đi bái sư học nghệ, không thể xuống núi. Đương nhiên, Mặc Uyên cũng tâm thần lĩnh hội, cũng không đúng người ngoài nói lên, các đệ tử cũng tuân theo lời của Mặc Uyên, cho nên khắp Tứ Hải Bát Hoang không ai biết thân thế của Bạch Cổn Cổn, ngoài Phượng Cửu cùng Mặc Uyên thì không ai biết chuyện Bạch Cổn Cổn ở Côn Luân hư.

Phượng Cửu ở Côn Luân hư ngây người ba ngày, nhìn nhi tử trầm thục nội liễm, trong lòng rất cảm hoài. Nhưng là lại nghĩ nếu có một ngày Bạch Cổn Cổn thật sự phi thăng thượng tiên nhưng vẫn không được nhận cha thì làm sao bây giờ, Phượng Cửu suy nghĩ một đống lý do đều cảm thấy không ổn, cuối cùng thật sự không nghĩ ra được nên nàng cũng gạt sang một bên không nghĩ nữa. Từ Cổn Cổn trăng tròn Phượng Cửu xem qua Tiên Thân Đông Hoa Đế Quân một lần, nàng liền không đi, có lẽ là nàng suy nghĩ cẩn thận, yêu nhau không nhất định cả hai phải ở bên nhau mới là hạnh phúc, đôi khi chỉ cần biết được đối phương bình an, cho dù ở chân trời góc biển, cũng là hạnh phúc. Sinh ly tổng so tử biệt hiếu thắng, nàng cùng Đông Hoa Đế Quân đã trải qua sinh ly tử biệt, nàng cũng liền tiêu tan rất nhiều.

----còn----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top