Chương 21:

Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu trở lại Bích Hải Thương Linh, Phượng Cửu thấy Đông Hoa Đế Quân trầm mặc không nói, liền tiến lên ôm eo chàng ôn nhu nói: "Phu quân đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

"Cửu Nhi, nàng sẽ không trách ta lúc trước đã đem nhân duyên của chúng ta hủy đi chứ?" Đông Hoa Đế Quân vuốt đầu Phượng Cửu, đỡ lấy bả vai nàng rồi nhìn nàng.

"Không trách, dù sao phu quân của ta cũng là đại anh hùng, hắn tâm hệ thiên hạ thương sinh, là Phượng Cửu đời đời kiếp kiếp tình cảm chân thành." Phượng Cửu nghiêm túc nhìn Đông Hoa Đế Quân.

"Cửu Nhi, ở đây thêm mấy ngày nữa chúng ta phải rời Bích Hải Thương Linh, đến lúc đó nàng về Thanh Khâu chuẩn bị một chút, vi phu muốn chính thức cưới nàng làm Đế Hậu, bây giờ trước mắt ta muốn đi tìm Mặc Uyên cùng Chiết Nhan thương nghị một chút về chuyện sẽ cầu hôn nàng như thế nào." Đông Hoa vuốt ve khuôn mặt Phượng Cửu.

"Được, Cửu Nhi nghe theo sắp xếp của phu quân." Đông Hoa nâng mặt Phượng Cửu lên, run rẩy đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Những tháng ngày ở Bích Hải Thương Linh quả thực trôi qua rất nhanh chóng, Phượng Cửu cùng Đế Quân ngày đêm làm bạn với nhau. Những lúc Phượng Cửu múa cùng Loan Điểu, Đế Quân ở gần bên đệm đàn cho nàng. Cứ thế rồi cũng đến ngày cùng Mặc Uyên, Chiết Nhan gặp nhau ở Côn Luân hư. Tiên pháp của Đông Hoa Đế Quân lúc này cũng đã khôi phục lại toàn bộ. Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu rời Bích Hải Thương Linh, Phượng Cửu trở lại Thanh Khâu, Đông Hoa Đế Quân tức tốc chạy tới Côn Luân hư. Chỉ thấy Chiết Nhan thượng thần đã ngồi ở bên trong đại điện. "Ta còn cho rằng ngài sẽ để chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa...." Chiết Nhan nhìn bước chân vội vã đi vào của Đông Hoa Đế Quân nói.

Mặc Uyên lặng im từ nãy giờ cũng lên tiếng hỏi: "Chuyện của ngài đã xong xuôi hết rồi chứ?"

Đông Hoa hơi mỉm cười, không nhanh không chậm mà nhàn nhạt nói: "Ta muốn hai người các ngươi theo ta cùng tới Thanh Khâu cầu hôn. Mẫu thần đã viết tên ta cùng Phượng Cửu sổ ghi chép hôn sự rồi."

Chiết Nhan cùng Mặc Uyên kinh ngạc nhìn chàng nói: "Ngài làm sao có thể làm được như vậy? Vậy còn Tam Sinh Thạch kia thì sao..." Chiết Nhan nghi vấn hỏi.

"Mẫu thần vẫn chưa nói rõ, chỉ nói với ta đúng mười sáu chữ rồi đem tên ta ghi vào sổ."

"Mười sáu chữ? Ngài có thể nói cho chúng ta biết là gì được không?" Mặc Uyên hỏi.

"Đế sao băng lạc, tam sinh tam thế, Phật Linh Hoa khai, Văn Xương trở về." Đông Hoa Đế Quân nhàn nhạt nói.

Mặc Uyên cùng Chiết Nhan thầm suy nghĩ lại nhiều lần mười sáu chữ này, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc điều này cùng với nhân duyên của chàng và Phượng Cửu có quan hệ gì.

"Không nói chuyện này nữa, các ngươi đến lúc đó theo ta tới Thanh Khâu cầu hôn, ta muốn chính thức cưới Cửu Nhi làm Đế Hậu của bản quân. Hơn nữa, ta nghe nói tiêu chuẩn chọn rể của Thanh Khâu rất phức tạp... Đến lúc đó nếu Hồ Đế cùng Hồ Hậu có cái gì, các ngươi cũng có thể ở bên cạnh nói giúp ta." Đông Hoa Đế Quân uống một ngụm trà, cau mày nói.

"Ta còn có thể cự tuyệt sao?" Chiết Nhan nhìn Mặc Uyên cười nói. Hiển nhiên Chiết Nhan kỳ thật đã đồng ý rồi.

"Được không..." Đông Hoa Đế Quân nghiêm trang nói.

"Được, ta đồng ý." Mặc Uyên nói.

"Việc này coi như đã nói xong, bây giờ cũng nên nói chuyện của ngài, ta đại khái đã đem ý tứ của ngài chuyển lại cho Mặc Uyên, ngài nếu cùng Phượng Cửu thành hôn, như vậy không phải mới sau đại hôn không bao lâu liền phải..... Vậy phải nói như thế nào với Tiểu Cửu?" Chiết Nhan nói.

Đông Hoa Đế Quân nhìn thoáng qua Mặc Uyên: "Tiên Thân của ta đặt ở đáy cốc Côn Luân hư có vấn đề gì không?"

"Đáy cốc của Côn Luân hư là nơi long khí tụ tập, cũng không vấn đề gì. Ngài như vậy là muốn mượn long khí từ đáy cốc để hộ thân nguyên thần mình đặt trong Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính?"
"Phải. Sau khi ta xuất nguyên thần ra khỏi Tiên Thân, các ngươi cần thi pháp phong ấn đáy cốc lại. Nhất định không thể để người khác biết việc này trừ ba người chúng ta ra."

"Vậy chúng ta ở đây làm sao để biết khi nào nguyên thần của ngài mới quy vị? Tiên Thân của ngài bị phong ấn, nguyên thần căn bản là không vào lại Tiên Thân được." Chiết Nhan hỏi.

"Ngươi cứ phong ấn tại Côn Luân hư Phục Hy cầm... Sẽ tự cảm nhận được... Ta chỉ là lo lắng cho Cửu Nhi. Bởi vì ta không thể xác định chính xác nguyên thần của mình có thật sự quay về hay không." Đông Hoa nhíu mày tiếp tục nói.

"Tiểu Cửu đã có chúng ta ở đây, ngài có thể yên tâm, chúng ta sẽ cho con bé một lí do phù hợp, để con bé lại không vì ngài mà tìm cái chết lần nữa, để con bé chờ ngài trở về."

"Vậy là tốt rồi. Vậy ba ngày sau các ngươi theo ta đi Thanh Khâu cầu hôn. Chiết Nhan, ngươi cùng người của Bạch gia là chỗ quen biết, ngươi đi thông báo cho người của Bạch gia một chút, nói rằng ba ngày sau ta muốn đích thân tới gặp mặt, nhưng đừng nói ta tới là để cầu hôn, đến lúc đó ta sẽ tự mình nói." Đông Hoa Đế Quân bình tĩnh nói.

"Ba ngày sau" Chiết Nhan nhìn Đông Hoa Đế Quân.

"Ừ, ba ngày sau, ta muốn chuẩn bị một chút sính lễ cầu hôn, ta còn phải điều phục lại Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính thêm một lần nữa." Dứt lời Đông Hoa Đế Quân đã tiên ảnh vô tung khỏi Côn Luân hư.

Thanh Khâu.

Phượng Cửu nhìn từng chồng công văn đặt trên án thư cảm thấy chồng nào cũng đều rất lớn, gần mấy tháng nay không trở về Thanh Khâu công văn đã chất thành một đống lớn, vội chạy nhanh tới vùi đầu vào bắt đầu xử lý công vụ. Mê Cốc nhìn dáng vẻ mệt mỏi vừa trở về đã lại vùi vào văn án cũng không dám hỏi nhiều, đứng ở cách đó không xa để làm tùy hầu. "Đúng rồi, Mê Cốc, trong khoảng thời gian ta không ở đây, cha ta có tới tìm ta không?" Phượng Cửu nghĩ đế quân muốn đến cầu hôn, như thế sau cũng đều phải làm tốt công tác. "Thượng thần có tới tìm vài lần, sau đó cũng đi cả Cửu Trùng Thiên tìm cô cô, giống như đã được cô cô cho một lý do, sau lại liền trở về Bắc hoang, nói cái gì mà con cháu đều có phúc của con cháu." "Ồ, vậy à..." Phượng Cửu trong lòng nghĩ không biết khi nào Đế Quân sẽ tới, chàng cũng chưa nói rõ cho mình biết, vậy phải nói cho gia gia cùng mẫu thân biết như thế nào? Nhưng trước tiên cứ mặc kệ đi đã, phải xử lí cho xong công vụ trước đã rồi nghĩ đến chuyện đó sau.

Phượng Cửu khổ sở vùi đầu vào làm vội trong ba ngày cũng đem mọi công văn xử lý xong xuôi, rốt cuộc cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đứng dậy đi tới Ly Lâm. Nàng trước sau như thế nào vẫn không thể nhớ được Ly Lâm, chỉ cảm thấy nơi này có gì đó rất quen thuộc, đối với Ly Tuyết cũng không rõ là tình cảm gì. Từ sau khi nàng tỉnh lại, người nàng thấy đầu tiên chính là Đông Hoa Đế Quân, nàng không hề kháng cự chàng, thậm chí có thể nói là ngay từ khi nàng nhìn thấy chàng lần đầu tiên nàng liền rất thích chàng rồi, nhưng nàng lại nói không nên lời là vì cái gì, là cảm thấy việc nàng và chàng ở bên nhau giống như là mong muốn từ rất lâu rồi sao. Từ sau khi từ Bích Hải Thương Linh trở về, Phượng Cửu mơ hồ đã biết được một chút sự tình, nhớ tới trước kia mình nhắc tới chuyện này từ Đông Hoa Đế Quân toát lên cảm giác có chút thương cảm, còn có chút bất an, Phượng Cửu lòng lại càng thêm hiếu kỳ: "Việc mình phi thăng thượng thần thật sự chỉ là ngủ một giấc sao?" Rất nhiều nghi vấn đang quay xung quanh trong đầu nàng lúc này...

"Tiểu điện hạ... Cuối cùng cũng tìm được người..." Mê Cốc vội vàng chạy tới, cắt ngang suy nghĩ của Phượng Cửu.

"Có chuyện gì? Sao lại hoảng loạn như vậy..." Phượng Cửu nhăn mày, không vui hỏi.

"Gia gia cùng nãi nãi và cha của người, cả cô cô và tứ thúc, bọn họ đều đang ở Hồ Li Động chờ người, còn nói Đông Hoa Đế Quân hôm nay sẽ đến gặp mặt, kêu ngươi nhanh lên trở về!" Mê Cốc một hơi nói xong rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Không phải chứ, ta mới về Thanh Khâu có ba ngày thôi mà..." Phượng Cửu ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: "Không phải tới cầu hôn đi? Ta còn chưa cùng người trong nhà nói chuyện này nữa... ừ phải, sẽ không sẽ không, Mê Cốc nói là chỉ tới gặp mặt." Nàng nghĩ trong lo sợ bất an rồi hướng Hồ Li Động trở về.

Phượng Cửu vừa đến cửa Hồ Li Động cửa liền gặp phải Đông Hoa Đế Quân cùng Mặc Uyên thượng thần, Chiết Nhan thượng thần, theo sau chính là Trọng Lâm, Ti Mệnh cùng một đống tiên quan đang nâng một đống đồ vật lớn. Phượng Cửu vừa thấy cảnh này không khỏi trợn tròn mắt... Nhìn mọi người nói: "Chàng... Chàng sao lại không nói trước với ta, ta còn tưởng có chuyện gì không tốt..." Phượng Cửu nóng nảy. Một đám người phía sau ồ lên một tiếng.

"Cửu Nhi muốn vậy sao? Cửu Nhi không muốn gả?" Đông Hoa Đế Quân ánh mắt thâm thúy cúi đầu nhìn Phượng Cửu.

"Không phải, không phải... Ta là nói ta còn chưa nghĩ sẽ nói như thế nào với gia gia và nãi nãi chuyện của chúng ta..." Nghe vậy, những người phía sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Cửu Nhi không cần lo lắng, bản quân sẽ tự mình nói." Nói rồi, Đông Hoa Đế Quân nắm tay Phượng Cửu đi vào bên trong Hồ Li Động. Phượng Cửu nghe xong liền trở nên mơ mơ màng màng như vậy mà vào trong.

Hồ Đế và Hồ Hậu nhìn Đông Hoa Đế Quân nắm tay Phượng Cửu đi đến, trên mặt một mảnh mê mang đi ra tiếp đón: "Không biết Đế Quân đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì? Là Tiểu Cửu nhà ta đã gây họa gì rồi sao?"

"Bản quân tới là để cầu hôn, cưới Cửu Nhi làm Đế Hậu." Đông Hoa nhìn Bạch Chỉ Đế Quân nói. Tất cả mọi người ở đấy trừ Bạch Thiển, Bạch Chân thì rất kinh ngạc nhìn Đông Hoa Đế Quân. Vợ chồng Bạch Dịch thượng thần kinh ngạc, nghĩ tới nghĩ lui không ngờ là sẽ nhanh như vậy, còn Hồ Đế và Hồ Hậu thì hoàn toàn không biết chuyện này.

Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu "Đây...Đây là gì?"

"Đây là sính lễ." Dứt lời Đông Hoa Đế Quân vung tay lên ra hiệu cho tiên quan phía sau nâng một chiếc rương nhỏ đem lại chỗ mình.

"Đợi đã, chuyện này rốt cuộc là sao? Tiểu Cửu?" Hồ Đế nhìn Phượng Cửu hỏi, lại chỉ thấy Phượng Cửu cúi đầu sợ hãi nói: "Con thích ngài ấy..."

Đông Hoa Đế Quân không nhanh không chậm nói: "Việc này kỳ thật bản quân vốn dĩ đã nghĩ sẽ sớm đến Thanh Khâu nói, chỉ là gần đây lại xảy ra hơi nhiều chuyện. Ta ở Ly Lâm đối với Cửu Nhi là nhất kiến chung tình, về sau lúc nàng ở Cửu Trùng Thiên vẫn luôn ở Thái Thần Cung của ta, nàng cũng đã nói cho ta biết tiêu chuẩn chọn rể của Thanh Khâu các ngươi, ta nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không đạt được ba điều cơ bản nhất của các ngươi, mấy ngày hôm trước đành phải cùng Cửu Nhi đi Nữ Oa cung tìm Hàn Sơn Chân Nhân để viết tên vào sổ hôn sự, cảm thấy không thể lại trì hoãn nữa nên hôm nay liền vội vàng tới cầu hôn..."

Bạch Chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn Đông Hoa Đế Quân, lại nhìn chính cháu gái mình, nửa ngày cũng chưa nói được một câu. Đông Hoa Đế Quân kéo Bạch Chỉ qua một bên lặng lẽ nói: "Tiêu chuẩn chọn rể của các ngươi ta đã nghĩ,nhưng không thể quá lợi hại,tam đại thế gia và tay cầm quyền cao bản quân là thật sự là không có cách nào, ngươi cũng biết bản quân ngày xưa như thế nào rồi, nếu nói đến tay cầm quyền cao thì bản quân có thể tìm Dạ Hoa nghĩ chút biện pháp, còn về công tử trẻ tuổi nho nhã thì ta cũng không còn cách, bởi vì ta sống so với ngươi còn lâu hơn... nên ngươi hãy châm chước cho qua, mặc dù là không khép được vào mắt duyên các ngươi, các ngươi cũng tạm chấp nhận một chút đi."

Bạch Chỉ Đế Quân nghe xong nửa ngày rốt cuộc mới thốt lên được một câu: "Tiểu Cửu, đã là người của ngài rồi?"

"Phải, chuyện này mọi người trên Cửu Trùng Thiên đều biết nàng là Đế Hậu của ta rồi, cũng chỉ là còn thiếu việc bái đường nữa." Đông Hoa Đế Quân hơi mỉm cười.

Mặt khác, Chiết Nhan cùng Mặc Uyên cũng ở cùng phu thê Bạch Dịch thượng thần và Hồ Hậu nói chuyện. Sau đó Hồ Hậu đi tới vỗ vai Bạch Chỉ Đế Quân, "Đồng ý đi, ta đã rất vừa lòng với mối hôn sự này rồi." Hồ Hậu cười nói. Đông Hoa Đế Quân lập tức cùng Hồ Hậu nói: "Cửu Nhi thích náo nhiệt, việc ở tiệc cưới phải làm phiền Hồ Hậu rồi. Bản quân đã xem qua ngày, mồng chín ba tháng sau chính là ngày lành, đến lúc đó bản quân sẽ tự mình tới đón dâu. Hiện tại bản quân cùng Cửu Nhi sẽ quay về Thái Thần Cung trước để thu xếp một chút, toàn bộ mọi thứ sẽ theo ý Cửu Nhi mà làm." Dứt lời, không đợi Bạch Chỉ tỏ thái độ, Đông Hoa Đế Quân đã đi về phía vợ chồng Bạch Dịch thượng thần, thỉnh mẫu thân của Phượng Cửu cùng hỗ trợ chuẩn bị cho hôn sự rồi vân vân. Chiết Nhan cùng Mặc Uyên cũng ở bên cạnh nói bóng nói gió khiến mẫu thân Phượng Cửu cười không khép miệng được, cứ liên tục nói đồng ý. Không đợi Phượng Cửu phản ứng lại, Đông Hoa đã nắm tay nàng về tới Thái Thần Cung.

Phượng Cửu ngây người trở lại Thái Thần Cung, nhìn Đông Hoa Đế Quân mơ mơ màng màng hỏi: "Cầu hôn đã xong rồi?"

"Ừ, đã xong rồi. Chuyện này nàng có thể an tâm rồi, mồng chín ba tháng sau ta sẽ tự mình đến đón dâu" Đông Hoa Đế Quân gõ nhẹ vào trán của nàng.

Phượng Cửu sờ trán: "Đế Quân, ta muốn biết chuyện của chúng ta trước khi ta phi thăng thượng thần, chàng có thể nói cho ta biết được không?"

Cả người cùng sắc mặt Đông Hoa Đế Quân cứng đờ, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía Phượng Cửu, thật lâu không nói gì. Phượng Cửu đi đến trước mặt chàng: "Đế quân, chúng ta đã sắp thành hôn rồi, những chuyện trước kia không thể nói cho Phượng Cửu sao?"

Đông Hoa Đế Quân nhíu mày thương cảm hỏi: "Cửu Nhi, không nói không thể sao?" "Cửu Nhi chỉ là muốn biết, bởi vì Cửu Nhi có rất nhiều nghi hoặc......."

"Nếu nàng thật sự muốn biết, mồng chín một tháng sau nàng có thể tới tìm Linh Bảo Thiên Tôn, ngài ấy sẽ cho nàng biết đáp án." Dứt lời Đông Hoa Đế Quân đi ra khỏi Thái Thần Cung, một mình đi đến hoa sen trì vừa uống rượu vừa tự mình cùng chính mình chơi cờ. Cả đêm hôm ấy, Đông Hoa Đế Quân không về Thái Thần Cung, cuối cùng nằm trên một cây Phật Linh trong rừng Phật Linh bên kia ao Phấn Đà Lợi ngủ. Phượng Cửu thức trắng đêm không ngủ, đợi một ngày một đêm không thấy Đông Hoa trở về đến buổi sáng mới ghé vào tẩm điện mà ngủ trên bàn.

Buổi sáng sau khi tỉnh lại trên cây Phật Linh, Đông Hoa Đế Quân hướng Ngọc Thanh cảnh đi đến. Trên đường, Đông Hoa Đế Quân nhìn thấy Linh Bảo Thiên Tôn cũng đang đến đó, hai người bèn cùng hướng đến Ngọc Thanh trì. Chỉ thấy tiên linh trên đóa Phượng Vũ hoa trên núi giả trong Ngọc Thanh trì đã được củng cố, sắp mở ra.

"Đế quân, Phượng Vũ hoa được nuôi dưỡng ở đây quả thật rất đúng, ít ngày nữa là sẽ mở ra rồi, không biết Đế Quân còn lo lắng chuyện gì chưa được suy xét tốt nữa sao?" Linh Bảo Thiên Tôn hỏi.

Đông Hoa Đế Quân bay đến bên cạnh cây hoa, chạm đến cánh hoa Phượng Vũ nói: "Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ta cũng không thể giấu Cửu Nhi cả đời, ba tháng sau sẽ là đại hôn của chúng ta, nếu nàng thì cứ để cho nàng biết, đến lúc đó ta sẽ để nàng tới tìm Thiên Tôn."

"Nghe nói Đế Quân đã từng cấp tốc khôi phục tiên pháp, không biết có chuyện quan trọng gì không?" Linh bảo Thiên Quân nhìn Đông Hoa Đế Quân.

"Phải, nhưng không thể cùng Thiên Tôn nói rõ ràng, việc này bản quân đã an bài xong xuôi rồi. Bổn quân còn có việc, cáo từ." Đông Hoa Đế Quân nói.

Linh Bảo Thiên Tôn nhìn bóng dáng Đông Hoa Đế Quân một mình rời đi, bất giác thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top