Chương 20:
Đông Hoa Đế Quân, sinh ra từ thời Hồng Hoang viễn cổ, là thượng thần viễn cổ. Chàng sinh ra ở Bích Hải Thương Linh, đông hoang hoa trạch, đơn giản lấy hai chữ trong đó, gọi là Đông Hoa.
Bích Hải Thương Linh là cái đầm phồn hoa nhất đông hoang. Lúc trước khi rời đi, Đông Hoa đã bày tiên chướng quanh đây nên nơi này trước đây không có người đặt chân đến nay cũng không ai dám đến. Thạch Cung tọa lạc ngay trên một đảo nhỏ, xung quanh Thạch Cung chính là dòng suối thiêng Bích Hải, từng đàn Loan Điểu bay xuyên qua rừng cây. Dòng suối thiêng Bích Hải màu xanh lam trong vắt, đến mức tựa như có thể nhìn thấy đáy, từng đàn từng đàn cá trong đấy tự do bơi lội. Hoa cỏ cây cối nở khắp trên suối mang sắc, lay động trong gió. Bên kia dòng suối tản ra kim sắc rực rỡ. Đông Hoa Đế Quân ôm lấy eo Phượng Cửu, mang nàng bay lên không trung rồi đáp xuống một chiếc thuyền, Đông Hoa Đế Quân vung tay lên, những con bướm màu tím cùng những cánh hoa tím từ bốn phương tám hướng bay về xung quanh phía bọn họ, Phượng Cửu nhảy từ trên thuyền nhỏ lên không trung đưa tay ra đón lấy những cánh hoa, y phục bằng lụa mỏng tung bay trong làn gió. Đông Hoa động tình nhìn Phượng Cửu, kìm lòng không được bèn đi đến bên nàng, ôm lấy eo nàng dưới bầu trời đầy sắc hoa tím mà xoay tròn... "Đế Quân, nơi này thật đẹp... Cửu Nhi hơi chóng mặt." Phượng Cửu vòng tay qua ôm cổ Đông Hoa, thâm tình nhìn chàng. Đông Hoa Đế Quân nhìn Phượng Cửu trong lòng mình, cúi xuống hôn lên môi: "Nàng cũng rất đẹp, Cửu Nhi..."
Ban đêm, bên trong Thạch Cung, Phượng Cửu đứng trên tảng đá xung quanh những đóa hoa bên ngoài Thạch Cung, ánh trăng chiếu rọi xuống toàn bộ Thạch Cung, Loan Điểu đang bay phía trên Thạch Cung xoay quanh một vòng rồi sau đó bay xuống dừng lại xung quanh dưới chân Phượng Cửu, Đông Hoa Đế Quân từ phía sau đi tới bên cạnh nàng. "Không biết Cửu Nhi có thể múa một khúc được không, những Loan Điểu này có thể bắt đầu múa cùng nàng?"
"Có thể, Cửu Nhi có thể vì Đế Quân mà múa một đoạn, vậy Đế Quân có thể vì ta mà đệm một khúc đàn được không?"
"Cửu Nhi nên sửa lại rồi, không nên cứ lại gọi ta là Đế Quân nữa..." Đông Hoa ánh mắt vạn phần nhu tình nhìn Phượng Cửu, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.
"Vậy ta kêu chàng là Đông Hoa sao?" Phượng Cửu cũng bắt chước chàng, dùng tay vuốt nhẹ gương mặt chàng.
Đông Hoa Đế Quân gắt gao đem nàng ôm chặt vào trong lòng, hôn lên vành tai nàng: "Nàng nên gọi ta là phu quân..."
Phượng Cửu ôm eo chàng, ôn nhu nói: "Phu quân..."
"Ừ." Đông Hoa như không muốn xa rời, chàng hôn lên môi nàng.
"Ừm... Không phải phu quân muốn xem Cửu Nhi múa sao?" Đôi mắt Phượng Cửu nhu tình như nước nhìn Đông Hoa.
"Không sao, ngày mai múa cũng không muộn, đêm nay ta muốn Cửu Nhi..." Nói rồi Đông Hoa lại tiếp tục hôn lên môi Phượng Cửu, tay ôm chặt nàng đưa nàng trở về tẩm điện trong Thạch Cung... Hai người trên giường si mê, triền miên hôn nhau...
Móng tay Phượng Cửu bấu chặt vào lưng của Đông Hoa, Đông Hoa cũng siết chặt lấy nàng, từ từ hạ môi xuống hôn lấy nàng...
Phượng Cửu lấy túi thơm còn chưa thêu xong ra cùng với sợi tơ, trên hai mặt chính giữa của túi thơm được thêu phong cảnh của Bích Hải Thương Linh, trên Bích Hải Thương Linh đó lại được thêu một gốc hoa Phượng Vũ đỏ tươi. Bích Hải Thương Linh ở đây ẩn ý chính là tên Đông Hoa Đế Quân còn hoa Phượng Vũ này đương nhiên chính là Phượng Cửu.
Phượng Cửu gỡ chuông đồng nhỏ trên chân xuống, lấy ra một sợi tóc bạc của Đông Hoa Đế Quân cùng sợi tóc của mình gắn lên, đồng thời cũng gắn chuông đồng nhỏ vào sợi tóc của hai người rồi cho vào trong túi thơm, ngây ngốc nhìn. Đông Hoa Đế Quân lặng lẽ đứng đằng sau nhìn nàng nửa ngày rồi bước đến bên Phượng Cửu, kéo người nàng và chỉ tay vào túi thơm nàng vừa làm xong nói: "Vi phu cũng muốn có một cái túi thơm như vậy..." Phượng Cửu định thần lại, nhu tình nhìn Đông Hoa rồi vươn tay ra nghịch ngợm nói: "Đưa đây..."
"Đưa cái gì?" Đông Hoa nhìn Phượng Cửu, gõ nhẹ lên trán nàng. Phượng Cửu bừng tỉnh lại nhìn Đông Hoa nói: "Một sợi tóc của chàng, nếu không ta làm sao thêu được."
"Ồ, có gì khó..." Dứt lời, Đông Hoa liền gọi Thương Hà ra tước lấy một sợi tóc của mình đặt vào trong tay Phượng Cửu. "Cửu Nhi, chúng ta không thêu ở đây nữa, một lát lên thuyền rồi sẽ thêu, ta đưa nàng đi câu cá cùng..." Nói rồi liền ôm lấy eo Phượng Cửu, xuyên qua rừng cây bước lên thuyền. Trong tay Đông Hoa Đế Quân biến ra một cần câu bằng thanh trúc, tay khác lại biến ra một cuốn kinh Phật rồi gối đầu đọc. Phượng Cửu ở một bên vừa thêu túi thơm vừa liếc nhìn Đông Hoa, bất giác nàng cảm thấy có chút buồn cười nhưng lại nén xuống.
"Không biết Cửu Nhi cảm thấy vi phu có gì buồn cười?" Đông Hoa dùng tay lật qua một trang kinh Phật nói.
Phượng Cửu rốt cuộc cũng không nhịn cười được nữa: "Ta cảm thấy chàng thực là biến thái....lúc nào cũng có thể xem kinh Phật được, ta chỉ xem mấy ngày thôi liền sẽ đau đầu.
"Xem kinh Phật chính là biến thái? Ta đã xem mấy chục vạn năm rồi...chỉ sợ là nếu không xem thì Đế Hậu của bản quân sẽ không phải là Cửu Nhi nữa..." Đông Hoa buông kinh Phật trong tay xuống, đôi mắt nhu tình nhìn nàng trêu chọc nói.
"Chính là đã xem mấy chục vạn năm nên mới biến thái đấy, chàng xem cia thần tiên nào giống chàng mấy chục vạn năm mà chỉ xem kinh Phật..." Phượng Cửu vừa cười vừa nói.
Đông Hoa bất đắc dĩ nhìn Phượng Cửu. Bỗng cần câu trúc khẽ động đậy, Đông Hoa vung cần câu lên, lập tức một con cá bay đến rơi xuống dưới chân Phượng Cửu. Chàng chỉ vào con cá đó nói: "Vi phu buổi tối muốn ăn nó, Cửu Nhi làm cho ta ăn đi." Phượng Cửu nhìn cần câu trúc của chàng, chỉ có một con cá to, không có mồi câu liền hỏi: "Nói chàng biến thái chàng cũng không thừa nhận, chàng xem có ai giống chàng không, câu cá mà không cần mồi..."
Đông Hoa Đế Quân từ từ nói: "Bản quân câu cá chưa bao giờ cưỡng cầu, bọn chúng là tự nguyện cho bản quân ăn, cần gì dùng mồi câu?
"Còn có chuyện nguyện ý để chàng câu lên sao?"
"Muốn cho ta ăn nhiều. Chỉ là trước khi ăn bản quân cần phải coi qua ý kiến của sinh linh ấy, nếu chúng nguyện ý ta mới ăn, nếu không bản quân cũng sẽ không động vào..."
Phượng Cửu tò mò nhìn Đông Hoa Đế Quân: "Chuyện này đúng thật là ta chưa từng nghe qua... Vì sao chúng lại nguyện ý để cho chàng ăn?"
"Bởi vì chúng muốn sớm thoát khỏi sáu đạo luân hồi nên mới muốn để ta câu lên ăn... Nhưng mà bản quân rất ít động sát niệm."
Phượng Cửu nhìn kinh Phật trong tay Đông Hoa, tựa hồ đã hiểu chút gì đó. "Được rồi, ta thêu xong rồi... Chàng nhìn xem..." Phượng Cửu đem túi thơm tới trước mặt Đông Hoa. Đông Hoa lấy ra một mũi tên, giao cho Phượng Cửu nói: "Nàng giúp ta đặt cái này vào trong túi thơm luôn..." Phượng Cửu nhìn mũi tên. Nàng cảm thấy tuy mũi tên không có gì đặc biệt nhưng lại có cảm giác dường như rất quen thuộc. Đông Hoa gối đầu nhìn sắc mặt Phượng Cửu hỏi: "Cửu Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng nói ra bản quân sẽ thay nàng nghĩ một chút..."
"Phu quân, có phải trước kia chúng ta đã từng biết nhau rồi không? Nhưng giờ ta đã quên chàng rồi đúng chứ?" Phượng Cửu thất thần nhìn thẳng vào mắt Đông Hoa Đế Quân.
Đông Hoa Đế Quân thấy Phượng Cửu nhìn thẳng vào mình hỏi bèn phất tay cất kinh Phật rồi nói: "Đúng vậy, chúng ta đã biết nhau từ trước..." Gương mặt Đông Hoa lúc này lộ ra một tia thương tâm.
"Ta làm sao ngủ trên cây trà một giấc lại phi thăng thành thượng thần rồi lại quên chàng được? Trừ khi..." Phượng Cửu nhớ tới cô cô Bạch Thiển của nàng, thầm nghĩ không lẽ mình cũng giống cô cô, đã uống ....
Đông Hoa như đọc được suy nghĩ của Phượng Cửu, kéo tay Phượng Cửu, lấy túi thơm từ trong tay nàng thu vào trong lòng ngực. "Cửu Nhi, nàng có nguyện gả cho ta không?" Đông Hoa nâng bàn tay đang đeo nhẫn Phượng Vũ Cửu Thiên của Phượng Cửu lên hỏi. "Nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý rồi..."
Đáy mắt Phượng Cửu tựa hồ như sáng lên. "Được, ngày mai chúng ta cùng đi tìm mẫu thần, đem tên của chúng ta viết thành phu thê?" Phượng Cửu nắm chặt tay Đông Hoa Đế Quân: "Được, chúng ta cùng đi." Đông Hoa vốn dĩ định sẽ một mình đến đó nhưng Phượng Cửu lại là đề cập đến việc này trước, Đông Hoa đành thay đổi chủ ý, quyết định đưa theo Phượng Cửu cùng đi.
Ngày thứ hai, Đông Hoa Đế Quân ôm Phượng Cửu đi tới Kỳ Sơn. Trên núi, mây mù vấn vít mà trong núi là một tòa Thạch Cung trang nghiêm. Phía trên Thạch Cung chính là cầu vồng. Đông Hoa Đế Quân dắt Phượng Cửu từng bước một bước lên thềm đá đi lên núi. Sắp đến cửa Thạch Cung thì bất chợt thấy Hàn Sơn Chân Nhân đột nhiên hiện thân trước mặt Phượng Cửu cùng Đế Quân: "Đế quân hôm nay đến Nữ Oa cung, việc này nên suy nghĩ lại cẩn thận?" Đông Hoa Đế Quân liếc mắt nhìn Hàn Sơn Chân Nhân một cái: "Ngươi chính là muốn ngăn bản quân?"
"Không, đương nhiên không phải, Nữ Oa nương nương sớm đã biết Đế Quân sẽ đến đây, cho nên đặc biệt cử thần đến ngoài cửa cung để hỏi ngài..."
"Hỏi cái gì?" Gương mặt Đông Hoa Đế Quân không chút biểu cảm nhìn Hàn Sơn Chân Nhân.
"Nữ Oa nương nương nói, không biết Đế Quân có còn nhớ rõ năm đó ở trước Tam Sinh Thạch ưng thuận trọng nặc, quyết định lấy mệnh mình bảo hộ chúng sinh..."
"Nhớ rõ." Vẻ mặt Phượng Cửu mơ hồ nghe đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, tuy rằng nàng không biết bọn họ đang nói cái gì nhưng trong thâm tâm nàng đã quyết định muốn cùng Đông Hoa ở bên nhau. Đông Hoa tựa hồ đọc được suy nghĩ của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực: "Không có việc gì, Cửu Nhi yên tâm."
Hàn Sơn Chân Nhân nhìn hai người rồi mỉm cười nói: "Vậy mời Đế Quân tiến cung gặp Nữ Oa nương nương ..." Dứt lời liền đi ở phía trước dẫn Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu tiến vào.
Phượng Cửu nhìn Nữ Oa cung trang nghiêm túc mục, xung quanh đều điểm trường minh đăng, trên vách Thạch Cung có khắc họa lên một ít hậu nhân, ghi lại công đức cùng những chuyện khác của Nữ Oa nương nương từ thuở khai thiên lập địa tới nay. Chính giữa chính điện có một tượng đá cao mấy trượng khắc hoạ một tôn nhân thân đuôi rắn nữ tính thạch điêu, trong ánh mắt lộ ra nét trang nghiêm cùng thương xót... Phượng Cửu cẩn thận nhìn tượng đá, lại thấy Đông Hoa Đế Quân khom người nói: "Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Quân cùng Đế Hậu Thanh Khâu Nữ quân Bạch Phượng Cửu đến yết kiến mẫu thần." Phượng Cửu sau một hồi cũng định thần lại, lập tức cùng Đông Hoa Đế Quân khom người. Một lát sau, trên ngực tượng đá chính giữa đại điện xuất hiện một luồng sáng kim quang, từ trong ánh kim quang đi ra một vị thân xuyên thuần trắng sợi đay phong hoa tuyệt đại dung nhan bất lão nữ tử, nhưng là lại cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm không thể xâm phạm, trong mắt nữ thần ấy mang theo nét từ bi cùng ý cười ấm áp.
"Đông Hoa... Rốt cuộc là ngài vẫn tới..." Nữ Oa đi đến trước án thư, ngồi quỳ xuống nhìn Đông Hoa Đế Quân cùng Bạch Phượng Cửu phất tay nói: "Đều miễn lễ đi..."
"Đông Hoa, chuyện ngày hôm nay ngài tới tìm ta, ta đã sớm tính được, mục đích thì ta đã biết rồi nhưng ta muốn ngài nhớ kỹ lời hứa mà lúc trước ngài đã hứa với ta."
"Đông Hoa chưa từng quên, cũng sẽ thực hiện lời hứa chính mình đã hứa."
"Được, vậy chúng ta cùng đến xem năm đó ngài ở trước Tam Sinh Thạch hủy đi nhân duyên của mình như thế nào." Nữ Oa vung tay lên, bất chợt trong đại điện xuất hiện một vật tựa như chiếc kính, chỉ thấy lúc ấy Đông Hoa Đế Quân tay cầm Thương Hà đang nhắm mắt lại, lấy máu ra làm chất dẫn rồi sau đó một khắc hủy đi tên mình trên Tam Sinh Thạch, mà bên cạnh tên chàng có khắc ba chữ Bạch Phượng Cửu.
"Đông Hoa, ngài có thể tưởng tượng rõ ràng, hôm nay ngài tự đoạn nhân duyên của mình, lấy mệnh hộ thương sinh, tương lai nếu như hối hận mà làm trái với Thiên Mệnh tất sẽ phải chịu phạt, thân về hỗn độn." Thanh âm của mẫu thần từ từ truyền đến tai Đông Hoa.
"Ta sẽ không hối hận!" Đông Hoa cuồng ngạo mà lại kiên định trả lời. Tóc bạc nhè nhẹ tóc bạc phiêu tán trong luồng kiếm khí của Thương Hà.
Phượng Cửu ngây ngốc nhìn, tựa hồ đã hiểu được một chút sự tình, lòng bàn tay đổ mồ hôi gắt gao kéo tay Đông Hoa. Nữ Oa thu huyền kính lại, nhìn Đông Hoa Đế Quân hỏi: "Các người sở dĩ là tình sâu duyên mỏng, tình sâu là bởi từ Tam Sinh Thạch mà ra còn duyên mỏng là do năm đó ngài đã tự hủy đi tên của mình. Đông Hoa, hiện tại ngài đang hối hận sao?"
"Đông Hoa không hối hận!" Đông Hoa Đế Quân leng keng hữu lực trả lời.
"Nhớ kỹ: Ngài đồng ý với ta, lấy mệnh hộ thương sinh, đây là thiên mệnh, nếu như ngài hối hận, đương thân sẽ về hỗn độn. Hôm nay ta sẽ đem nhân duyên của hai người ghi lại vào sổ sách hôn sự." Dứt lời Nữ Oa biến ra một cuốn sổ ghi chép hôn sự của Thần tộc, tự mình đề bút viết lên đó nhân duyên của Đông Hoa cùng Phượng Cửu.
Phượng Cửu tiến lên khom người nói: "Nữ Oa nương nương, Phượng Cửu có việc muốn hỏi..."
Nữ Oa ngẩng đầu liếc mắt từ ái nhìn Phượng Cửu một cái: "Ngươi cùng Đông Hoa đi được rồi, không cần hỏi, chuyện của tương lai sau tự khắc sẽ rõ." Dứt lời Nữ Oa viết lên sổ hôn sự xong liền đứng dậy đưa lưng về phía Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu nói: "Đế sao băng lạc, tam sinh tam thế, Phật Linh Hoa khai, Văn Xương trở về. Hai người đi đi..." Nữ Oa nhẹ nhàng nâng tay trái vung lên. Đông Hoa Đế Quân nhìn Nữ Oa, nghĩ đã mười sáu tự châm ngôn rồi liền cùng Phượng Cửu cáo lui rời khỏi Nữ Oa cung.
"Nương nương, ta có một chuyện không rõ, trên Tam Sinh Thạch cũng đã định hai người họ không có nhân duyên, vì sao nương nương lại đồng ý đưa bọn họ tên viết vào sổ hôn sự này? Chuyện này... Không phải chính là làm trái với Thiên Mệnh sao?" Hàn Sơn Chân Nhân nghi hoặc nhìn Nữ Oa nương nương.
"Ta chính là thuận theo thiên mệnh." Nữ Oa xoay người ý vị thâm trường mỉm cười nhìn Hàn Sơn Chân Nhân, không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top