Chương 2:

Sau khi Phượng Cửu rời đi, Liên Tống cảm khái nói: “Mới hơn hai trăm năm không gặp, nay Tiểu Đế Cơ Thanh Khâu tựa hồ như đã thay đổi thành một người khác, giống như … giống như …? Đế Quân, hình như có vài phần tư vị giống ngài.” Đông Hoa Đế Quân nhướn mày nhìn Liên Tống rồi vung tay lên liền đem chén trà trong tay Liên Tống cùng Mặc Uyên và cả trên bàn nhập lại thành một bộ rồi cất đi. Mặc Uyên cùng Liên Tống sửng sốt một hồi, Liên Tống vội nói: “Ta còn chưa uống xong chén trà tuyệt phẩm này mà, ngài sao lại có thể keo kiệt như thế, tuy Phượng Cửu đã đáp ứng lời nói của ngài, tặng ngài bộ chén này nhưng ngài cũng không cần sớm như vậy đã thu vào chứ!”
Đông Hoa không nhanh không chậm nói: “Ngươi hôm nay mới nhận thức được?”
Mặc Uyên cười ẩn ý nói: “Về sau xem ra chúng ta nên lui tới Thái Thần Cung nhiều một chút.”
Lúc này, bỗng truyền tới tiếng chuông, Ti Mệnh Tinh Quân từ ngoài đi vào nói: “Khởi bẩm Đế Quân, giờ lành đã đến.”
“Ừ.” Đế Quân đáp. Cả ba người Liên Tống, Mặc Uyên và Đông Hoa Đế Quân đứng lên.
Trong phòng của Bạch Thiển.
“Cô cô, Tiểu Cửu sẽ rất nhớ người, về sau người ở Thiên Cung, Tiểu Cửu không thể tùy tiện đi gặp người nữa.” Nói rồi nàng liền ôm Bạch Thiển.
“Con hiện tại đã là Nữ quân Thanh Khâu, sau này nếu muốn gặp thì cứ tới Tẩy Ngô Cung tìm ta.” Bạch Thiển thương tiếc nhìn đứa cháu mà mình nuôi dưỡng, vỗ về nói. Phượng Cửu cười khổ nói: “Chuyện này để sau rồi chúng ta nói đi ạ.” Nhìn Phượng Cửu như thế, Bạch Thiển cũng không biết phải nói lại như thế nào. Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu dứt khỏi chuyện cũ, người trong nhà không ai là không biết nên cũng không nhắc tới nữa. Trên Thiên Cung tuy có nghe đồn nhưng truyền đi không rõ ràng, nhưng Phượng Cửu đau lòng như thế nào, Bạch Thiển đương nhiên biết rõ. “Được rồi, tiếng chuông cũng vang lên rồi, hôm nay là ngày vui đừng cứ giữ dáng vẻ như thế, Tiểu Cửu con đỡ cô cô ra ngoài đi.” Hồ hậu cố ý cắt ngang suy nghĩ của hai cô cháu. Phượng Cửu đỡ Bạch Thiển đang trùm khăn đỏ chậm rãi đi ra.
Ra đến ngoài, Phượng Cửu đột nhiên ngẩng mặt nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, trong ánh mắt nàng giờ đây đã không còn nét linh động như ngày xưa.
Đông Hoa nhíu mày nhìn nàng, không nói gì. Phượng Cửu đỡ Bạch Thiển đến bên cạnh Đông Hoa rồi ôn nhu nói: “Mê Cốc, đem Ly Tuyết tới tặng cho Đế Quân, bộ chén đó cùng Ly Tuyết là tương sinh nên không thể ly.” Bạch Thiển bên cạnh nghe xong bất chợt hơi run người. Mê Cốc không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đi lấy Ly Tuyết đưa đến cho Phượng Cửu, Phượng Cửu nhìn Đông Hoa cung kính nói: “Thỉnh Đế Quân vui lòng nhận cho.” Đông Hoa nhận trà, ánh mắt nhu hòa nhìn Phượng Cửu như suy tư điều gì rồi đáp: “Đa tạ Nữ quân.”
Phượng Cửu không nhiều lời nữa, nàng đỡ Bạch Thiển lên kiệu hoa rồi theo bước đoàn đón dâu lên Cửu Trùng Thiên.
Thiên Cung hôm nay khung cảnh rất náo nhiệt, bảy màu tương vân phiêu đãng, nhóm linh điểu xoay quanh Thiên Cung kêu lên vui mừng, Phượng Cửu đưa Bạch Thiển vào Tẩy Ngô Cung rồi âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng nói với Bạch Thiển muốn đi dạo xung quanh một chút, Bạch Thiển vì muốn nàng vui nên cũng liền đồng ý.
Thiên Quân bãi yến ở đại điện Thiên Cung, rất rộn ràng nhốn nháo, rất nhiều tiên nhân đã yên vị tại chỗ của mình. Đông Hoa một thân y phục tím đã yên vị tại chỗ của mình một mình uống rượu hoa đào, đôi mắt không biết vô tình hay cố ý cứ nhìn ra phía ngoài đại điện. Liên Tống vẫn luôn trầm tĩnh nhìn Đông Hoa rồi chợt cầm chén rượu đi đến bên cạnh Đông Hoa cảm thán một câu: “Hiện giờ Nữ quân Thanh Khâu đã không còn là Phượng Cửu của trước kia, chẳng lẽ ngài không nhận ra cô ấy càng ngày càng giống ngài hay sao?” Đông Hoa không nói gì chỉ cầm lấy chén rượu uống một ngụm, thưởng thức chén rượu trong tay. Ngoài đại điện chợt báo: “Thanh Khâu Nữ quân đến.” Đột nhiên không khí náo nhiệt vừa rồi trong đại điện lắng xuống, toàn bộ nhìn về phía cửa đại điện. Trong một góc trong đại điện có một vị vừa mới phi thăng thành tiên vội hỏi một vị thượng tiên bên cạnh: “Không biết ngài có biết Thanh Khâu Nữ quân là người phương nào?” “Nàng là cháu gái của Hồ Đế ở Thanh Khâu, nghe nói là một trang dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, hôm nay người mà Thái tử thành thân với chính là cô cô nàng, là đệ nhất mỹ nhân của Tứ hải bát hoang, còn nàng là đệ nhị. Tuy nhiên nàng lại là người kế thừa chức vị Nữ quân nên hiếm khi ra khỏi Thanh Khâu, hơn hai trăm năm nay chưa từng tới Cửu Trùng Thiên, hôm nay mới thấy nàng quay lại đây.”
Trước cửa đại điện, một vị thân vận bạch y trắng như tuyết chậm rãi đi vào, đôi chân mày đẹp nhập tấn, hàn mắt như tinh, môi đỏ tựa hà, giữa trán là cái bớt hình hoa phượng vũ đỏ tươi, mái tóc đen dài cập eo, mượt tựa như thác nước, trên mái tóc cài một cây trâm hoa màu trắng. Trong nháy mắt, tất cả tiên nhân đều không rời mắt khỏi Phượng Cửu.
“Thanh Khâu Nữ quân Bạch Phượng Cửu bái kiến Thiên Quân, Đông Hoa Đế Quân.” Phượng Cửu hơi cúi người, chắp tay hành lễ.
“Nữ quân không cần đa lễ, mời ngồi.” Nói rồi Thiên Quân đưa tay trái ra hiệu mời nàng mời ngồi.
“Phượng Cửu đa tạ Thiên Quân.” Dứt lời nàng liền đi đến phía dưới đối diện Đông Hoa rồi ngồi xuống. Phượng Cửu một mình uống rượu, Thành Ngọc từ phía sau bước tới vỗ nhẹ lưng Phượng Cửu. Phượng Cửu quay đầu lại cười.
“Thành Ngọc, đã lâu không gặp.”
“Cô còn nói vậy, không đến gặp ta, cô đi rồi ta ở đây chán muốn chết.”
Phượng Cửu đổi tư thế, lấy tay trái gối huyệt Thái Dương, tay phải cầm một chén rượu hoa đào nói: “Không phải cô còn Tam điện hạ để đấu võ mồm sao? Sao lại nhàm chán được?”
“Phượng Cửu, cô sao khác trước như vậy rồi, cô đứng lên cho ta xem coi có thật sự là Phượng Cửu thật không hay không phải?” Thành Ngọc hồ nghi nhìn Phượng Cửu.
“Đừng náo loạn Thành Ngọc, không phải ta thì còn ai có thể đi vào đại điện này.” Phượng Cửu vẫn như vậy, chống tay uống rượu nói. Cảm thấy tựa hồ như có người đang nhìn mình, nàng lướt đôi mắt mình thì chợt thấy Đông Hoa như có như không nhìn nàng, nàng đưa vò rượu một chút lên kính chàng. Thành Ngoch ở bên nhìn Phượng Cửu, Liên Tống cũng như vậy, ở bên cạnh Đông Hoa nhìn, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng: “Hai người này sao tư thế đều giống nhau như đúc?”
“Tiểu điện hạ, à không, Nữ quân, từ lúc kế vị đến nay chưa nghe tin tức từ người, vì sao lại không tới Cửu Trung Thiên tìm chúng ta chơi?” Ti Mệnh tay cầm chén rượu đi đến ngồi xuống bên cạnh Thành Ngọc.
“Ti Mệnh, ngươi đừng giỡn, ngươi thường ngày vẫn luôn ở Thái Thần Cung, ta sao dám đi tìm ngươi? Ngươi vẫn nên kêu ta là tiểu điện hạ đi, ngươi kêu nữ quân ta nghe không quen?” Nói đoạn Phượng Cửu lại uống một ngụm rượu.
“Là..là...là..” Ti Mệnh không biết nói gì, y cùng Thành Ngọc liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nói như thế nào nữa nên đành thôi.
“Thành Ngọc, nghe nói bên cạnh ao Phấn Đà Lợi có một cây Phật linh?”
“Đúng vậy, là hai trăm năm trước Đế Quân tự mình trồng. Hoa súng trong hồ cũng nở rất đẹp, nở rất đẹp.” Ti Mệnh sửng sốt nhìn Thành Ngọc, thì thấy Thành Ngọc thiếu chút nữa cắn tự mình phải đầu lưỡi.
“Ồ, có thời gian ta sẽ đi xem thử.” Gương mặt Phượng Cửu ửng đỏ lên do men rượu, lại thoáng nhìn thời gian, không biết Đông Hoa Đế Quân đã rời đi từ khi nào.
Phượng Cửu loạng choạng cầm vò rượu đứng lên, không đợi Ti Mệnh cùng Thành Ngọc kịp phản ứng, Phượng Cửu đã không còn ở đó nữa. Hai người cứng họng nhìn nhau.
Phượng Cửu dùng thuật tiên độn một cái liền tới bên cạnh ao Phấn Đà Lợi, nàng hơi say cả người loạng choạng cầm vò rượu nhìn về phía bên cây Phật linh, lúc này Phật linh nở hoa màu trắng, một trận gió nhẹ thổi qua làm hoa Phật Linh rơi xuống, như cảnh tuyết rơi.
“Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại Ly Lâm, cũng không sao, có thể tự tại một chút” Phượng Cửu lẩm bẩm, một tay xách theo vò rượu, một bên loạng choạng đi đến bên cây Phật Linh.
Nhìn hoa Phật Linh phấp phới đầy trời, Phượng Cửu không tự chủ được liền rút kiếm ra múa, một bên múa một bên uống rượu hoa đào, chỉ thấy mũi kiếm rơi xuống mặt đất chỗ cây Phật Linh, lấy kiếm khí tương dẫn ở trên người hình thành một vòng lại một vòng hoa mang.
Cách đó không xa một thân ảnh áo tím nằm nghiêng ở một gốc cây Phật linh, tay trái gối ngạch biên tay phải cầm kinh Phật nhìn thấy màn này, ánh mắt lộ ra nhu tình, khóe miệng mỉm cười. Lẳng lặng nhìn như vậy.
Phượng Cửu đột nhiên dùng kiếm đem Phật Linh Hoa dùng Tiên Trạch dẫn động, Phật Linh Hoa nhất thời đẩy Phượng Cửu bay xa theo hướng mười ba thiên, chỉ thấy Phượng Cửu một thân bạch y bị bông tuyết dường như là hoa Phật Linh Hoa bao quanh. Nàng như có như không lại uống một ngụm rượu, đột nhiên tiên lực không thể ngưng tụ, theo từng mảnh hoa Phật Linh rơi xuống dưới. Đông Hoa nhìn thấy không nghĩ nhiều liền bay đến, dùng tay phải ôm lấy eo Phượng Cửu trên không, đem Phượng Cửu xoay tròn tiếp đất. Đông Hoa tiếp đất cùng Phật Linh Hoa lẳng lặng rơi xuống phiêu rải, Đông Hoa bình tĩnh nhìn Phượng Cửu trong lòng, Phượng Cửu hơi mở mắt nói nhỏ: “Đế quân? Ta lại nằm mơ” trong mắt ánh lên nét vui sướng cùng hàng lệ, đôi tay Phượng Cửu gắt gao ôm cổ Đông Hoa nói nhỏ: “Đông Hoa, đừng đi …đừng đi … ta rất nhớ rất nhớ người…cầu xin người đừng đi…đừng lại đẩy ta ra nữa.”
“Ta không đi.” Đông Hoa dùng tay nhẹ nhàng gõ vào giữa trán nàng nơi hoa Phượng Vũ ôn nhu nói. Nhìn Phượng Cửu ngủ, Đông Hoa đem Phượng Cửu ôm ngang lên, rời khỏi chỗ cây Phật Linh, thong dong hướng về phía Thái Thần Cung mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top