Chương 18:
Gần đây Đông Hoa Đế Quân thường đi sớm về trễ, lúc trở về Phượng Cửu cơ bản đều đã ngủ rồi, tỉnh lại khi đều thấy Đế Quân ôm nàng ngủ bên cạnh. Sau lại vội vội vàng vàng đến chỗ Thái Thượng Lão Quân, Phượng Cửu nghiên cứu dược thiện cũng không có tác dụng, mày nhăn đều mau thắt. Ngày này buổi chiều Phượng Cửu lại ở thư phòng một mình suy nghĩ vớ vẩn: "Đế Quân mong là không sao đi, dược chỗ Thái Thượng Lão Quân cũng ăn nhiều rồi."
Đông Hoa Đế Quân luyện đan khôi phục tiên lực đã được bảy ngày, đã luyện được rồi.
Vốn dĩ cần bảy bảy bốn mươi chín thiên, nhưng hỏa lực của Thái Thượng Lão Quân Tam Muội Chân Hỏa không đủ, Đông Hoa Đế Quân đành phải đi thỉnh Chiết Nhan cùng Linh Bảo Thiên Tôn ( tọa kỵ của Linh Bảo Thiên Tôn là Phượng Hoàng ), hơn nữa Phượng Hoàng tinh thuần chi hỏa, mới có thể rút ngắn thời gian luyện đan dược, mau chóng tinh luyện được. Lúc Chiết Nhan biết Đông Hoa Đế Quân mổ nửa tâm, lại chuyển vận năm tầng pháp lực để luyện chế nhẫn Phượng Vũ Cửu Thiên cho Phượng cũng thực sự chấn động. Đông Hoa Đế Quân vừa hay cũng cùng Chiết Nhan bàn một chút về chuyện của Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính. dù đã thoái ẩn nhưng vì đạo nghĩa nên Chiết Nhan không thể từ chối, liền đến trợ giúp Đông Hoa luyện chế đan dược, vừa lúc chính mình cũng am hiểu y thuật.
"Việc này không thể nói cho Cửu Nhi, bằng không với tính cách bướng bỉnh của nàng không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì." Đông Hoa Đế Quân cùng Chiết Nhan nghiêm túc nói.
Chiết Nhan gật đầu: "Ta cũng biết tính tình Tiểu Cửu, con bé từng vì ngài mà đến Tru Tiên Đài cũng dám nhảy, không có gì nó không dám làm. Vậy ngài định chừng nào thì đi tìm Mặc Uyên, nếu ngài quyết định lấy nguyên thần nhập vào Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính, thì Tiên Thân của ngài tốt nhất nên đặt ở Côn Luân hư, cần tìm Mặc Uyên thương nghị một chút về việc này."
"Yêu tôn trong Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính vốn là tam độc chi khí trải qua mấy chục vạn năm ngưng tụ biến ảo mà thành, ta chỉ có thể lấy ảo ảnh nguyên thần cùng chi tướng bác, nếu... nguyên thần của ta cuối cùng cùng yêu tôn kia đồng quy vu tận, chỉ cần Tiên Thân không có dị thường, ta sẽ tự trở về, chỉ là mất bao lâu cũng không biết được. Nhớ năm đó Mặc Uyên đại chiến Kình Thương cũng phải mất bảy vạn năm thì nguyên thần mới quay về..."
"Đây là đại sự, ngài nên mau chóng đến tìm Mặc Uyên thương nghị. Còn nữa, ngài tính sẽ như thế nào đối với Tiểu Cửu trong thời gian đấy."
"Trước khi nhập vào Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính ta sẽ cùng nàng thành hôn, để nàng có thể vui vẻ một đoạn trước khi ta đi, để nàng có một chút kỉ niệm. Các ngươi đừng nói với nàng là ta vũ hóa, cứ nói là ta đang ngủ say, để nàng chờ ta, cũng không cần nói nàng biết chuyện về Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính, cũng đừng nói Tiên Thân của ta ở đâu."
"Vậy... còn Tam Sinh Thạch kia.... Các người thành hôn chính là nghịch thiên, nghịch thiên sửa mệnh chính là phải trả giá rất lớn."
"Cho nên ta lúc này mới muốn luyện nhiều đan dược một chút, thứ nhất là trước để trước mắt pháp lực khôi phục, sau đó một mình đi một chuyến đến cung Nữ Oa, thành hôn rồi mới có thể nhập vào Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính."
"Đông Hoa, ngài an bài thật là tích thủy bất lậu. Lúc ngài đi tìm Mặc Uyên ta cũng sẽ đi, vẫn là nên cùng nhau thương lượng một kế sách thật vẹn toàn, bằng không ta còn lo lắng là phải đề phòng thêm. Không được, nếu không chúng ta hiện tại đi tìm Mặc Uyên đi!" Chiết Nhan là quan tâm sẽ bị loạn.
"Chờ ta đem dược phục về đã, luyện dược này cần bảy ngày mà trong bảy ngày này đều không ở cùng Cửu Nhi, không biết nàng giờ thế nào nữa. Chờ thêm này bảy ngày nữa đi tìm Mặc Uyên cũng không muộn."
"Được, vậy bảy ngày sau ta cùng Mặc Uyên ở Côn Luân hư chờ ngài."
Nói với Chiết Nhan xong, Đông Hoa Đế Quân trở về Thái Thần Cung, hôm nay trở về khá sớm, có thể cùng Cửu Nhi dùng bữa tối, Đông Hoa Đế Quân nghĩ nghĩ, đi vào Thái Thần Cung thì thấy Phượng Cửu mặt mày ủ ê ở thư phòng nghĩ ngợi như có tâm sự, Đông Hoa lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng vỗ vỗ vào bả vai Phượng Cửu: "Cửu Nhi đang sầu chuyện gì?"
Phượng Cửu mê man ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân: "Đế quân hôm nay sao lại về sớm vậy?"
Đông Hoa thương tiếc nhìn Phượng Cửu: "Hôm nay luyện chế đan dược có điểm phiền toái, cho nên trở về pha vãn, Cửu Nhi đang trách ta?"
"Không có... Ta là lo lắng thân thể của chàng.... Đêm nay ta còn cho người chuẩn bị dược thiện cho chàng ăn chút." Phượng Cửu lo lắng nhìn Đông Hoa Đế Quân.
"Dược thiện? Dược thiện gì?" Đông Hoa nghi hoặc hỏi.
"Ai nha... Chàng đừng hỏi, cứ ăn là được, đừng hỏi nhiều như vậy..." Phượng Cửu đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.
"Hảo, nếu là tâm ý của Cửu Nhi, ta sẽ ăn..." Đông Hoa Đế Quân trìu mến nhìn Phượng Cửu đem nàng bế lên.
"Đợi chút... Chàng đặt ta xuống đi, đừng... đừng ôm ta.... Mấy ngày nay chúng ta vẫn là không nên gần gũi nhiều, bằng không thân thể của chàng sẽ... không tốt..." Phượng Cửu vội vàng từ Đông Hoa Đế Quân trong lòng ngực tránh thoát ra tới.
"Hửm? Cửu Nhi có phải vì bảy ngày nay ta không ở cùng nàng nên bây giờ nàng mới như vậy với ta?" Đông Hoa buồn bực... Ôm cũng không thể ôm...
"Không đúng, không đúng...... Ta có thể lý giải......." Phượng Cửu một bên xua tay nói, khuôn mặt nàng lại hơi hồng lên...
"Hửm?" Cái này đổi Đông Hoa Đế Quân không rõ..... bản thân chỉ là mất đi năm tầng tiên lực, như thế nào mà trong mắt Phượng Cửu chàng cảm giác mình đã thành lão nhược bệnh tàn...
"Thời gian không còn sớm nữa, ta đi đem bữa tối lại đây, cùng ngươi dùng bữa...." Dứt lời Phượng Cửu bước nhanh đến phòng bếp.
Lúc Phượng Cửu đem bữa tối đến kêu Đông Hoa dùng cơm, Đông Hoa đi đến bên cạnh bàn nhìn thức ăn trên bàn, chân mày cau lại, thức ăn trên bàn tất cả đều là bổ thận ích khí, Đông Hoa nghĩ có phải bảy ngày này chàng không có ở đây liệu Phượng Cửu có đang hiểu lầm chàng chuyện gì không.
Phượng Cửu nhìn sắc mặt Đông Hoa, kéo ống tay áo Đông Hoa nói: "Nhanh ăn đi, vị không quá nồng, ta nếm qua, hương vị không tồi..."
Đông Hoa Đế Quân nhìn Phượng Cửu, nhoẻn miệng cười: "Được, ta ăn..." Dù sao ăn cũng không trở ngại gì, Đông Hoa nghĩ.
Phượng Cửu nhìn Đông Hoa Đế Quân nghiêm túc nói: "À... Đế Quân, buổi tối ta đi Tẩy Ngô Cung tìm cô cô, không ở đây được... Một ngày tam cơm ta sẽ qua hầm dược thiện cho chàng..."
Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Phượng Cửu, hơi có chút bực nói: "Không được."
"Vậy... Ta ngủ ở thiên điện..." Phượng Cửu nhìn Đông Hoa Đế Quân có chút tức giận, nhỏ giọng nói.
"Rốt cuộc là như thế nào? Nàng nói ta biết..." Đông Hoa Đế Quân thật sự đã tức giận.
Phượng Cửu thấy Đông Hoa Đế Quân tức giận, sợ đến nỗi nước mắt từ hốc mắt nàng tuôn ra, run giọng nói "Ta cũng là vì tốt cho chàng... Chàng tức giận như vậy làm gì..."
Đông Hoa thấy mình đã dọa Phượng Cửu sợ, chậm rãi ôm Phượng Cửu về tẩm điện, ngồi ở trên giường rồi ôm nàng, đặt nàng ngồi lên đùi, nhìn khuôn mặt vẻ ủy khuất, đáy mắt còn đọng lại chút nước mắt của nàng, cũng không biết phải nói như thế nào: "Nói ta biết, rốt cuộc làm sao vậy?"
Phượng Cửu rơi lệ nghẹn ngào đứt quãng nói: "Tam điện hạ nói chàng vì thân thể hư háo quá độ nên mới đi tìm Thái Thượng Lão Quân lấy dược để tẩm bổ.... Lại nói lão thiên quân đều đã vô lực hậu cung, chàng sống so với lão thiên quân còn lâu hơn... Ta... Ta không nghĩ thân thể chàng lại có thể như vậy... Còn... Còn không phải là muốn tốt cho chàng sao, chàng... chàng còn nổi giận với ta..."
Đông Hoa Đế Quân sau khi nghe xong, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, trong lòng thầm ghi nhớ món nợ này với Liên Tống. "Được rồi, Cửu Nhi không khóc nữa... Thân thể của ta rất tốt..." Đông Hoa vừa lau nước mắt cho Phượng Cửu, vừa ôm Phượng Cửu ôn nhu nói.
"Vậy chàng đi tìm Thái Thượng Lão Quân luyện đan dược làm gì, chàng không được gạt ta......"
"Trước đây ta ra ngoài vân du thì bị thương, tổn thất một nửa tiên lực, cho nên mới đi luyện chế đan dược để tăng tiên lực. Chuyện này cùng thân thể không có quan hệ gì, nàng biết rồi chứ?"
"Thật sự?"
"Thật... Cho nên nàng không cần lại hầm dược thiện cho ta nữa..." Đông Hoa Đế Quân nhìn bộ dáng nhu nhược đáng thương của Phượng Cửu, không kìm lòng được liền hôn lên giữa trán nàng, đem nàng từ trên đùi bế lên đặt trên giường.
Phượng Cửu nằm trên giường, hai mắt mê man nhìn Đông Hoa Đế Quân. Nàng lúc này giống hệt một con tiểu miêu bò vào trong lòng ngực chàng nghịch mái tóc bạc của chàng, nói: "Vậy về sau chàng không được tức giận với ta..."
"Ừ, sẽ không...." Nói rồi Đông Hoa liền ôm lấy Phượng Cửu mà hôn nàng. Chàng hôn lên đôi mắt, sống mũi, vành tai cùng đôi môi nàng... Phượng Cửu ôm lấy cổ chàng, đáp lại từng nụ hôn của chàng. Đông Hoa nhìn khuôn mặt trắng trẻo nay đã hơi ửng đỏ của nàng, hướng môi mình đến hạ xuống cổ nàng cổ một nụ hôn, một bên dùng tay cởi từng lớp y phục của Phượng Cửu, nhỏ giọng nói: "Cửu Nhi, ta rất nhớ nàng..."
"Ừm, ta cũng nhớ chàng..." Phượng Cửu đáp lại. Chỉ chốc lát sau y phục trên người cả hai đã không còn nữa. Đông Hoa hôn lên khắp thân thể nàng, ngón tay thon dài của chàng lại chu du trên người nàng. Phượng Cửu bắt đầu thở gấp, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy Đông Hoa... Màn lụa kiều diễm... Đuốc ảnh nhảy lên... Bên trong truyền ra thanh âm vui thích của hai người...
Đông Hoa nhìn trên người Phượng Cửu tản ra một lớp mồ hôi mỏng, đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi: "Cửu Nhi có mệt không?"
Phượng Cửu ôm ngang eo Đông Hoa, vùi đầu vào ngực chàng: "Không mệt..."
"Vậy à? Thật sự không mệt sao...?" Đông Hoa vẻ mặt cười xấu xa nhìn Phượng Cửu trong lòng khiêu khích. Phượng Cửu cúi đầu nghiêm túc đem tóc của chàng cùng tóc mình bện vào nhau: "Như vậy chàng sẽ không chạy được nữa..." Phượng Cửu nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Đông Hoa. "Ta cũng không tính sẽ chạy..." Nói rồi liền cùng Phượng Cửu ở trên giường vui đùa.
"Đế quân, lưu một bó tóc của chàng cho ta được không?"
"Nàng muốn làm cái gì?"
"Ta muốn làm một cái túi thơm, đem tóc của chàng và ta đặt bên nhau trong túi thơm để mang theo bên người..."
"Được, ngày mai ta sẽ cho nàng... Nàng ngủ thêm chút nữa đi..."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top