Chương 16:

Đang lúc toàn bộ Cửu Trùng Thiên náo loạn đến long trời lở đất thì Đông Hoa Đế Quân và Phượng Cửu nắm tay nhau đi tới đại môn của Thái Thần Cung, Đông Hoa Đế Quân mở cửa Thái Thần Cung, thu lại trận pháp đã giăng trước đó. Chỉ trong chớp mắt, tiên khí trên Cửu Trùng Thiên hơi chấn động rồi bình thường trở lại. Hai người đi đến chỗ cung tường dưới bóng cây Phật Linh, Đông Hoa Đế Quân một tay ôm eo Phượng Cửu, tay còn lại biến ra chiếc nhẫn Phượng Vũ Cửu Thiên. Chàng nâng tay Phượng Cửu lên, đặt chiếc nhẫn vào trong tay nàng rồi khép bàn tay nàng lại.

"Cửu Nhi, nàng nhất định phải giữ tốt nó, được không?" Đông Hoa trang trọng nhìn Phượng Cửu nói.

Phượng Cửu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay nói: "Được, vậy chàng giúp ta đeo nó lên đi, làm sao cho ta không thể tháo chiếc nhẫn này xuống được." Phượng Cửu nghiêm túc nói.

"Được, ta giúp nàng đeo vào." Đông Hoa lấy chiếc nhẫn trong tay nàng ra, làm phép lên nó rồi đeo vào ngón áp út của nàng. Sau đó chàng liền ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Lúc này ở Tẩy Ngô Cung, Bạch Thiển sau một ngày một đêm mất ăn mất ngủ thì cảm giác được luồng tiên khí trên Cửu Trùng Thiên hơi chấn động, cùng Dạ Hoa liếc mắt nhìn nhau một cái, nói: "Đế Quân đã trở về rồi, kim cương trận đã được giải rồi." 

"Nếu Đế Quân đã quay lại rồi vậy tiểu tiên xin phép cáo lui trước." Ti Mệnh nói rồi liền lập tức rời khỏi Tẩy Ngô Cung chạy về Thái Thần Cung. Y vừa chạy như bay vừa nghĩ không biết sẽ nói như thế nào với Đế Quân về chuyện của Phượng Cửu, cả Thiên Cung vì chuyện này mà đã mất ăn mất ngủ một ngày đêm. Ti Mệnh vừa vào đến cửa Thái Thần Cung liền thấy một nữ tử đang dựa vào vai Đế Quân, tay ôm ngang eo Đế Quân còn Đế Quân thì vòng tay qua ôm vai nàng. Cả hai đang đứng dưới tán cây Phật Linh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ti Mệnh ngạc nhiên, ngây người đứng ở cửa. Đông Hoa cảm giác có người đến, ôm vai Phượng Cửu từ từ xoay người lại, nhíu mày nhìn Ti Mệnh. Ti Mệnh thấy nữ tử này đúng là Phượng Cửu thì trong lòng cảm giác khiếp sợ, thầm than rằng cả Cửu Trùng Thiên đã đi tìm nàng cả ngày hôm qua, không ngờ là đang ở đây cùng thân mật với Đông Hoa Đế Quân. 

Ti Mệnh khôi phục lại tinh thần, vội vàng bẩm báo: "Khởi bẩm Đế Quân, Thiên Quân và Thiên Hậu đã tìm tiểu điện hạ một ngày một đêm rồi..." 

"A... Không xong rồi. Cả ngày hôm qua ta đã không về Tẩy Ngô Cung, cô cô sẽ không tức giận lên chứ!" Phượng Cửu lúc này mới phản ứng lại.

Ti Mệnh bất đắc dĩ nói: "Thiên Hậu chỉ hận không thể một lúc lật tung cả Cửu Trùng Thiên này lên để tìm người..."

"Đông Hoa, ta phải về Tẩy Ngô Cung gấp, ta không thể để cô cô lo lắng thêm nữa!" Phượng Cửu nôn nóng nhìn Đông Hoa. 

"Ta đưa nàng về." Dứt lời liền kéo tay Phượng Cửu lại rồi biến mất tại Thái Thần Cung. Ti Mệnh ngây người đứng trong cung uyển Thái Thần Cung, nghĩ mãi vẫn không ra mọi chuyện sao lại thế này.

Thời điểm Đông Hoa Đế Quân nắm tay Phượng Cửu đứng trong Tẩy Ngô Cung làm Bạch Thiển cùng Dạ Hoa sửng sốt một hồi. Cục bột nhỏ thấy Phượng Cửu liền lập tức chạy đến ôm chầm lấy nàng, vẻ mặt áy náy nói: "Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ làm đệ lo lắng quá, đệ còn tưởng rằng tỷ đi lạc mất rồi chứ! Tỷ đã đi đâu vậy?"

"À...à...Ta và Đồng Nai ca ca của đệ ở Thái Thần Cung..." Phượng Cửu ngồi xổm xuống đất, vừa nói với cục bột, vừa nhìn Bạch Thiển. 

"Oa...mẫu thân đã tìm tỷ rất lâu, tỷ và Đông Hoa ca ca ở bên nhau? Hai người làm gì vậy? Sao không nói cho chúng ta biết, làm chúng ta lo lắng cả ngày hôm qua." Cục bột nghiêng đầu nhìn Đông Hoa và Phượng Cửu nói.

"À...chúng ta...chúng ta...ở...ở..." Phượng Cửu khóc không ra nước mắt, thật sự không biết phải trả lời như thế nào. 

"Phượng Cửu tỷ tỷ, sao tỷ ở Thái Thần Cung một đêm, trở về liền nói lắp như vậy?" 

"A Ly, lại đây." Dạ Hoa vẫy tay gọi A Ly.

"Vâng." A Ly chạy đến bên người Dạ Hoa. 

Bạch Thiển nhìn Phượng Cửu, lại nhìn Đông Hoa Đế Quân, cả hai trông rất thân mật. Lát sau liền lắp bắp hỏi: "Hai người...hai người thật sự ở cùng nhau?"

Phượng Cửu thẹn thùng gật đầu. Đông Hoa Đế Quân ôm lấy eo Phượng Cửu, bình tĩnh mà kiên định trả lời: " Đúng vậy."

Bạch Thiển lảo đảo, suýt bị là té ngã. Dạ Hoa bên cạnh vội đỡ lấy, quay qua mỉm cười nhìn Phượng Cửu và Đông Hoa.

"Còn gì muốn hỏi sao?" Đông Hoa Đế Quân nhướn mày nhìn Dạ Hoa cùng Bạch Thiển. 

"À...không có...không có..." Bạch Thiển nhìn Đông Hoa Đế Quân. 

"Nếu không còn gì nữa thì ta đưa Cửu Nhi về Thái Thần Cung." Đông Hoa vừa nói, vừa làm điệu bộ như đó là điều đương nhiên. 

Phượng Cửu kéo tay áo Đông Hoa, ôn nhu nói: "Hay là chàng về xử lí nội vụ Thái Thần Cung trước đi, ta cùng cô cô nói chuyện một chút, buổi tối ta lại về Thái Thần Cung sau." Đông Hoa sủng nịnh nhìn Phượng Cửu: "Được, theo nàng hết." Dứt lời, bóng áo tím phiêu phiêu rời khỏi Tẩy Ngô Cung. 

Phượng Cửu chột dạ đi tới bên cạnh Bạch Thiển kéo tay áo làm nũng nói: "Cô cô, thực xin lỗi...con làm người lo lắng rồi..."

Bạch Thiển như trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm nói, quay qua vuốt tóc Phượng Cửu nói: "Con đã xác định muốn ở bên Đế Quân rồi sao?"
"Vâng." Phượng Cửu kiên định trả lời. Bạch Thiển nhìn Phượng Cửu, thấy chiếc nhẫn trên tay Phượng Cửu bèn nâng tay nàng lên, cẩn thận nghiêm túc hỏi: "Đây là Đế Quân đưa cho con?"
"Vâng, là Đế Quân đeo cho Tiểu Cửu."

"Tiểu Cửu, con phải quý trọng chiếc nhẫn này, không được tháo ra." Bạch Thiển nghiêm túc nói.

"Vâng ạ, Đế Quân đã dùng thuật pháp lên nó rồi, con không thể tháo xuống cho nên cũng sẽ không làm mất được." Phượng Cửu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc xe trên tay.

Bạch Thiển nghĩ ngợi lại một chút, nhìn sang Dạ Hoa và cục bột bên cạnh rồi kéo Phượng Cửu qua một bên, lén lút hỏi: "Con hôm qua cùng Đế Quân viên phòng sao?"

"Cô cô..." Khuôn mặt PC đỏ ửng lên, nàng cúi thấp đầu xuống, chân trước chân sau khẽ nghịch chuông đồng nhỏ trên chân.

Bạch Thiển nhìn dáng vẻ này của Phượng Cửu, không cần nàng nói cũng viết liền không nói gì nữa.
Đông Hoa Đế Quân sau khi trở về Thái Thần Cung liền thấy Liên Tống tam điện hạ đang đứng trời thư phòng, phe phẩy cây quạt trong tay.

"Tam điện hạ tới tìm ta?" Đông Hoa Đế Quân nhìn Liên Tống hỏi.

"À... vài tháng không gặp ngài, nay nghe tin ngài trở về nên đến tìm ngài chơi vài ván cờ." Liên Tống gấp cây quạt lại cầm trong tay nhìn Đông Hoa cười nói.

Đông Hoa cong môi cười, cùng Liên Tống đi tới ngồi trên bàn cờ bên cạnh ao sen.

"Ta nghe nói hôm nay ngài có chuyện vui." Liên Tống vừa đánh cờ vừa như không có việc gì liền hỏi.

"Ngươi muốn nói cái gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc ngài là làm con rể Thanh Khâu không dễ đâu." Lời Liên Tống nói ra quả thật rất thấm thía.

"Vậy sao?"

"Ngài nếu như làm con rể Thanh Khâu, vậy sau này phải gọi tiểu tử Dạ Hoa kia là cô phụ. Ngài nên nghĩ cho kĩ..." Liên Tống cười.

"Ta cảm thấy vị hồng nhan tri kỉ Thành Ngọc kia của ngươi quả không thực không tồi, ngươi thấy đúng không?"

"Đúng vậy, nàng rất tốt." Liên Tống đáp.

"Ta quyết định nhận nàng làm con nuôi, ngươi thấy sao?"

"..."

Đông Hoa Đế Quân đặt một quân cờ xuống: "Ngươi thua rồi..."

Qua bữa chiều, Đông Hoa Đế Quân ngồi trên Loan Tọa trong thư phòng, một tay gối đầu, một tay cầm kinh Phật đọc, Bạch Đàn hương từ từ tỏa ra xung quanh. Bất giác chàng nghĩ: "Cửu Nhi đến giờ vẫn chưa về Thái Thần Cung có phải không nhớ đường đi? Ta phải đi đón nàng về mới được." Nghĩ rồi buông kinh Phật trong tay, đứng dậy đi đến Tẩy Ngô Cung. Đến cửa Tẩy Ngô Cung, hai thiên binh canh cửa vội hành lễ: "Đế quân......"

"Ừ, các ngươi đi báo cho Thiên Quân và Thiên Hậu, nói bổn quân đến đây."

"Vâng, Đế Quân." Chỉ chốc lát sau đã thấy Bạch Thiển dắt Phượng Cửu đi ra.

Đông Hoa Đế Quân bước vào đại môn Tẩy Ngô Cung đi tới bên Phượng Cửu ôn nhu hỏi: "Cửu Nhi còn chưa muốn về Thái Thần Cung sao?"Bạch Thiển nhìn Đông Hoa Đế Quân trêu chọc nói: "Đế Quân sợ Tiểu Cửu không trở về Thái Thần Cung?"

Đông Hoa nhìn Bạch Thiển đạm đạm cười: "Thiên hậu không sợ Thiên Quân sẽ không trở về Tẩy Ngô Cung sao?"

Bạch Thiển nhìn Đông Hoa Đế Quân: "Không sợ, xem ra Đế Quân cũng không sợ, vậy hôm nay Tiểu Cửu ở lại Tẩy Ngô Cung đi."

"Ồ... Nghe nói gần đây Thiên Quân xử lí chính sự rất vất vả, bên ta vẫn còn nhiều việc cần giao cho Thiên Quân để ngài ấy định đoạt, vậy để ta đi tìm Thiên Quân thương nghị."

"Ngài......."

Phượng Cửu nhìn Bạch Thiển cùng Đông Hoa, tiến lên một bước kéo Đông Hoa ôn nhu nói: "Đông Hoa.... Ta và chàng về Thái Thần Cung..."

Đông Hoa Đế Quân liếc mắt nhìn Bạch Thiển một cái rồi nhìn về phía Phượng Cửu: "Được, ta đưa nàng về Thái Thần Cung." Nói rồi nắm tay Phượng Cửu đi ra ngoài Tẩy Ngô Cung.

Bạch Thiển vừa tức, lại bất đắc dĩ nhìn bóng dáng hai người.

Đông Hoa Đế Quân đưa Phượng Cửu về Thái Thần Cung, thấy Phượng Cửu tựa hồ có tâm sự, liền hỏi: "Cửu Nhi có tâm sự gì sao?"

"À... Đông Hoa... Chàng có thể thành thân với ta  không?"

Đông Hoa Đế Quân chấn động, nhớ tới Tam Sinh Thạch đáp: "Cửu Nhi muốn thành thân với ta sao?"

Phượng Cửu dừng bước chân lại nhìn Đông Hoa: "Chàng sẽ không, phải không?"

"Cửu Nhi....... Ta sẽ thành thân với nàng, nhưng không phải bây giờ, nàng có nguyện ý chờ ta không?" Đông Hoa như suy tư gì, hỏi Phượng Cửu.

"Phải đợi bao lâu?" Phượng Cửu nhìn Đông Hoa truy vấn.

Đông Hoa ôm lấy Phượng Cửu nói: "Nếu bắt nàng phải chờ một vạn năm, nàng nguyện ý chờ sao?"

"Một vạn năm... Sao lại lâu như vậy?"

"Bởi vì ta còn một chuyện rất quan trọng phải làm."

"Được, Cửu Nhi nguyện ý chờ, bất luận là một vạn năm hay là mười vạn năm, Cửu Nhi đều nguyện ý chờ."

"Cửu Nhi..." Đông Hoa ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top