Chương 15:

Ở lại Tẩy Ngô Cung hơn một tháng, Phượng Cửu rảnh rỗi không có việc gì lamd liền sẽ cùng A Ly chơi trò chơi. Vì Bạch Thiển nay đã là Thiên Hậu, có rất nhiều việc phải xử lí nên trách nhiệm giờ của Phượng Cửu là cùng với thị nữ Nại Nại chăm sóc A Ly. Vì Phượng Cửu không quen thuộc trên Cửu Trùng Thiên nên tiểu thiên tôn đã xung phong hướng dẫn và đưa Phượng Cửu đi, hôm thì đến chỗ Xuyến Môn Tinh Quân, hôm lại đưa nàng đến chỗ thượng tiên nhận môn... Hôm nay, A Ly kéo Phượng Cửu đi tới bên ao Phấn Đà Lợi.

"Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ xem... Đó là cây Phật Linh mà Đông Hoa ca ca đã trồng, giờ đã không còn nở hoa nữa rồi, lúc trước hoa nở rất đẹp. Nghe nói cây này chỉ có thể sinh trưởng nếu có khí tức của Đông Hoa ca ca." A Ly chỉ vào rừng hoa Phật Linh đối diện nói. Phượng Cửu nhìn đến, bất giác kéo A Ly bay đến đó đứng, trong đầu hỗn loạn lên.

"Ta...đã tới đây rồi sao? Sao lại thấy quen thuộc như vậy..." Phượng Cửu vuốt cây Phật Linh, nói nhỏ.

"Tỷ đã từng tới rồi, tỷ quên rồi sao? Haizz...có phải càng lớn trí nhớ của tỷ càng không tốt không?" A Ly làm điệu bộ trưởng thành, lắc đầu phiền não nhìn Phượng Cửu.

"A Ly, đường đến Thái Thần Cung đi như thế nào? Đệ biết không, đưa ta đi với..." Phượng Cửu đầu óc trống rỗng, ánh mắt mê hồ nhìn A Ly.

"Thái Thần Cung? Tỷ muốn đi tìm Đông Hoa ca ca? Nhưng Đông Hoa ca ca không có ở đó...hiện tại không vào được."

"Không sao, chúng ta đứng ngoài xem cũng được."

"Được, đệ đưa tỷ đi, sợ rằng cũng chỉ có đệ mới dám đưa tỷ đến đó, những người khác đều phải đi vòng tránh Thái Thần Cung." A Ly vừa dẫn đường vừa nói.

"Vì sao lại phải tránh? Có phải Đông Hoa ca ca rất đáng sợ không?" "Đệ không biết, nghe nói có liên quan đến đại chiến Ma tộc, đệ cũng không rõ lắm..." Phượng Cửu yên lặng đi theo phía sau A Ly, lát sau đã tới bên ngoài cung tường Thái Thần Cung.

"Nơi này chính là Thái Thần Cung. Nhưng tỷ đừng chạm vào nha, đệ nghe phụ quân nói Đông Hoa ca ca trước lúc ra ngoài đã dùng ba mươi sáu đạo kim cương trận phong bế Thái Thần Cung, nếu chạm vào sẽ bị thương."

Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Thái Thần Cung rồi đến cung tường, từ cung tường nhìn đến nhánh cây Phật Linh, đầu óc lại trở nên mơ hồ.

A Ly nhìn sắc mặt Phượng Cửu, cho rằng Phượng Cửu mệt nên kéo váy Phượng Cửu bảo: "Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ đang mệt sao? Đệ nghe mẫu thân nói nếu mệt mỏi chỉ cần đến chỗ Linh Bảo Thiên Tôn gia gia tắm một chút thì sẽ khỏe lên, tỷ có muốn đi không? Đệ sẽ đưa tỷ đến." Kỳ thật A Ly căn bản chưa từng tới đó, vì người bình thường không cho vào nên A Ly rất tò mò, nhưng lại không thể vào, liền để Phượng Cửu dẫn đi.

"Vậy à...chúng ta đến đó xem." Phượng Cửu thật sự nghĩ không ra, cũng tưởng là do mình mệt, vừa lúc nghe A Ly nói vậy cũng muốn đến xem sao. Cả hai người một lớn một nhỏ đều sinh lòng hiếu kì, liền đến Ngọc Thanh Cảnh. Những người ở trước Ngọc Thanh Cảnh Môn thấy người đến là Nữ quân Thanh Khâu, lại ít nhiều cũng nghe đến lời đồn giữa nàng với Đông Hoa Đế Quân nên không dám đến ngăn cản, để nàng cùng A Ly đi vào. A Ly tới một nơi xa lạ, mới mẻ liền trở nên nghịch ngợm, vừa chạy vừa kêu: "Phượng Cửu tỷ tỷ tới bắt đệ đi ... Phượng Cửu tỷ tỷ tới bắt đệ đi..., hì hì..." Cùng Phượng Cửu chơi trò trốn tìm. Phượng Cửu sợ làm ồn đến Ngọc Thanh Cảnh, chỉ có thể đuối theo, bụng nghĩ sẽ bắt được tiểu đoàn tử nghịch ngợm này. Nhưng A Ly đã lạc mất Phượng Cửu từ bao giờ, Ngọc Thanh Cảnh lại quá lớn, chẳng mấy chốc Phượng Cửu đã không thấy bóng dáng cục bột nhỏ đâu. Phượng Cửu vừa rồi chạy, trán đã ướt đẫm mồ hôi, lại không dám kêu to, chỉ có thể đi khắp nơi tìm. Trong lòng cứ nhắc mãi: "Đợi đến khi ta tìm được, coi đệ sẽ thế nào?" Một tay lau mồ hôi trên trán, một tay đấm chân bất giác đi lên phía sau núi ở Ngọc Thanh Cảnh. Trên núi sương mù vấn vít, loan điểu cùng minh, Phượng Cửu theo thềm đá đi tới thấy có một lối rẽ, bên cạnh có bia đá khắc "Ngọc Thanh trì", Phượng Cửu theo lối rẽ đi vào, vòng qua rất nhiều kỳ lâm quái thạch thì thấy phía trước có một cái hồ lớn, trong hồ có một ít núi kỳ thạch giả, trên kỳ thạch có tiên thảo dị hoa, trên mặt nước phủ một lớp sương mù mờ ảo, giữa lớp sương mù ấy loáng thoáng thất sắc quang mang. Phượng Cửu đứng bên bờ hồ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, thầm cảm thấy may mắn, cười trộm: "Nơi này hẳn là thường xuyên ít người tới, chảy nửa ngày cũng mệt rồi, người cũng đầy mồ hôi vậy không bằng xuống tắm một chút, tắm xong đổi một bộ y phục khác sạch sẽ cũng thoải mái hơn." Nghĩ rồi Phượng Cửu dứt khoát nhẹ nhàng cởi y phục bước đến bên hồ, nhắm mắt lại đưa chân ra nghịch nước. Chốc lát sau Phượng Cửu híp mắt thấy trên núi giả đối diện có một gốc hoa phượng vĩ đỏ tươi lay động sinh tư, tản ra Tiên Trạch mỏng manh, "Gì vậy nhỉ?" Phượng Cửu tò mò bước xuống hồ rồi bơi qua, vừa định duỗi tay ra chạm đến, lại phát hiện dòng nước phía sau núi giả trong ao tựa hồ có dị động, liền bơi tới sau núi giả xem, chỉ thấy sau núi giả đột nhiên từ dưới nước một bóng người, Phượng Cửu hoảng sợ ngây ngốc nhìn người đó nửa ngày, chỉ thấy người này mái tóc bạc trắng, trên trán có vài sợi phát tuyến trông vô cùng thanh tuấn, người này không phải Đông Hoa Đế Quân thì là ai? Đông Hoa Đế Quân điều chỉnh lại nội tức chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Phượng Cửu bất giác sửng sốt một chút. Phượng Cửu đôi tay hướng lên trên che người lại, xấu hổ lui vào núi giả bên cạnh co rụt lại, nghĩ nên chào hỏi như thế nào. Lại thấy Đế Quân ở trong nước đi đến trước mặt nàng: "Cửu Nhi? Nàng tới đây làm gì?"

"Ta... Ta... Ta tới tắm rửa..." Phượng Cửu gương mặt hoảng hốt, cúi thấp đầu, một cử động nhỏ cũng không dám. Đông Hoa cười, vươn tay ra, dùng ngón tay thon dài nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Phượng Cửu lên: "Vậy à? Cửu Nhi đến đây khi nào?" "Ta... Ta làm sao biết ngài cũng tắm ở đây... Ngài không phải ra ngoài vân du sao? Sao lại ở chỗ này......." Phượng Cửu trừng mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân hỏi ngược lại. Đông Hoa nhìn sắc mặt Phượng Cửu hỏi một đằng trả lời một nẻo rất, nghiền ngẫm nói: "Cửu Nhi không sợ ta? Tới tìm ta?"

"Ai..... Ai tới tìm ngài....." Nói rồi kéo bàn tay đang nâng cằm nàng của Đông Hoa xuống, đang định bơi đến bên cạnh hồ lấy y phục mặc vào. Ai ngờ lại bị Đông Hoa một phen giữ chặt lại trong lòng. Đông Hoa cúi đầu nhìn Phượng Cửu trong lòng ngực, hướng đôi môi mình đặt lên giữa trán nàng. Phượng Cửu ban đầu có hơi sửng sốt, có giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đắm chìm trong nội tâm chính mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ cảm thấy Đông Hoa gắt gao ôm lấy nàng, ngón tay vuốt ve da thịt trên lưng cùng vai nàng... Bất giác Phượng Cửu cũng vòng tay ôm ngang eo Đông Hoa, trái tim Đông Hoa khẽ run lên, cả người chấn động ngừng lại, ôm lấy khuôn mặt Phượng Cửu trong lòng ngực. Hàng lông mi dài của Phượng Cửu run rẩy, chàng ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói: "Cửu Nhi, chúng ta về Thái Thần Cung....." Phượng Cửu mở to mắt, mê man nhìn Đông Hoa, đến lúc lấy lại tinh thần thì thấy Đông Hoa đang ôm mình, còn tay mình thì đang đặt trên eo Đông Hoa Đế Quân.... Lập tức rút tay trở về che kín mặt. Đông Hoa Đế Quân một tay ôm vai nàng, một tay khác vung lên liền đem y phục của hai người mặc lại trong nước, sau đó tay ôm Phượng Cửu đi lên bờ hồ, dùng phép làm khô y phục của cả hai. Rồi sau liền ôm Phượng Cửu, dùng thuật Tiên Độn về tẩm điện của mình ở Thái Thần Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top