Chương 13:
Đông Hoa Đế Quân trở lại Thượng Thanh Cảnh, đi vào một mành thác nước trước.
Thấy thác nước hình như có trọc khí lọt ra ngoài, chàng lập tức nhắm hai mắt lại niệm quyết, vận dụng tiên lực quanh người từ từ điều tức lại trọc khí. Đợi đến khi cảm nhận được trọc khí đã được điều tức trở lại như cũ, Đông Hoa Đế Quân mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn dòng nước trước sau khôi phục như một thanh triệt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Xem ra này Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính này vì thời gian dài hấp thu tam độc mà tam độc đó nay đã sinh ra yêu hoàng, đến lúc nào đó phải đi vào tự tay chém chết yêu hoàng kia, nếu không gây ra hậu hoạ vô cùng lớn." Đông Hoa Đế Quân suy nghĩ.
Bên trong Thái Thần Cung.
"Ti Mệnh, ngày hôm nay ta sẽ bắt đầu bế quan, thay ta đóng cửa Thái Thần Cung, phân phó các tiên nga, cự tuyệt hết thảy khách đến thăm." Đông Hoa Đế Quân nghiêm túc phân phó.
"Công lực Đế Quân có gì trở ngại sao? Vậy, vậy tiểu điện hạ đến tìm Đế Quân thì sao ạ?" Ti Mệnh có chút lo lắng nhìn Đông Hoa Đế Quân.
"Chiêu cáo với mọi người rằng ta ra ngoài vân du, thị sát Tứ Hải Bát Hoang thái độ bình thường đi.... Không cần nói cho bất kì ai là ta đang bế quan. Cửu Nhi đã phi thăng thượng thần, sẽ không có gì đáng lo lắng. Đến khi ta xuất quan sẽ đi tìm nàng sau." Đông Hoa Đế Quân ngồi trên Loan Tọa nhắm mắt lại, tinh tế phân phó mọi chuyện lại cho Ti Mệnh.
"Vâng, tiểu tiên tuân mệnh, tiểu tiên xin cáo lui." Ti Mệnh rời khỏi đó, đóng cửa Thái Thần Cung lại.
Đông Hoa Đế Quân chậm rãi mở to mắt, từ trên Loan Tọa đi xuống, nhắm mắt lại, tay trái niệm quyết dùng ba mươi sáu đạo kim cương trận phong bế Thái Thần Cung, sau đó lặng yên không một tiếng động đi tới Càn Khôn Điện được dấu trong một tiên chướng. Càn Khôn Điện, tên gọi cũng như ý nghĩa, là nơi Đông Hoa Đế Quân đúc binh khí và pháp khí. Đông Hoa Đế Quân nhìn tài liệu trên giá xung quanh đều cảm thấy không vừa lòng.
"Nếu ta không có cách nào từ Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính có thể toàn thây mà lui ra, chỉ có thể lấy tinh quang kết giới phong bế Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính, mà Hạo Thiên Tháp và tinh quang kết giới lại tương khắc, dù có tác dụng hút tinh đổi nguyệt, nhưng một khi kết giới bị phá chẳng những yêu hoàng chạy ra, chỉ sợ đến lúc đó ta cũng khó mà khống chế được uy lực của Hạo Thiên Tháp, một khi mất khống chế, Tứ Hải Bát Hoang sợ không còn nữa tồn tại. Cửu Nhi về sau cũng không có ta bên cạnh nữa..." Đông Hoa Đế Quân đang mải miết suy nghĩ, đột nhiên một trận đau đớn ập tới trên ngực, Đông Hoa Đế Quân ôm ngực cười khổ: "...Tru tâm kiếp... Đã như vậy rồi thì ta sẽ một đời tình kiếp này đổi lấy bình an cho Cửu Nhi, ta dùng nửa tâm cả đời bên nhau với nàng......"
Thanh Khâu.
Phượng Cửu chống cằm ngồi trên ghế đá dưới bóng cây hoa lê ở Ly Lâm trầm tư: "Đế quân ngày đó không phải giận ta đấy chứ? Đã hơn ba tháng, sao lâu vậy còn chưa tới tìm ta? Haizz... có phải ta bị bệnh hay không, lại muốn gặp ngài ấy... Hay là... ta đi tìm ngài ấy..." Phượng Cửu thu lại suy nghĩ, phát hiện Chiết Nhan cùng Bạch Chân đang đứng đối diện nhìn nàng cười.
"Hai người đến đây lúc nào? Sao con không biết?"
"Tiểu Cửu nhà chúng ta Tiểu Cửu đang bận suy nghĩ về người nào đấy đâu có để ý đến chúng ta đâu..." Bạch Chân cười.
"Tứ thúc..... Con đâu có?" Phượng Cửu đỏ mặt cúi đầu.
"Vậy con nói cho chúng ta biết con đang suy nghĩ cái gì đi? Sao lại nhập thần đến thế?" Chiết Nhan ngồi xuống một cái ghế đá ở bên cạnh, cười nhìn Phượng Cửu.
"Không nói ta cũng biết ... hắc hắc ... chắc là người một thân y phục tím rồi..." Bạch Chân nhìn Phượng Cửu trêu chọc nói.
"Tứ thúc nói bậy, ai nói con đang suy nghĩ đến Đế Quân..." Phượng Cửu cúi đầu nhìn chuông đồng nhỏ trên chân.
"Sao? Ta đã nói đến Đế Quân đâu? Ta chỉ mới nói đến người mặc y phục tím .... Trong thiên hạ này, người mặc y phục màu tím đâu phải chỉ mỗi ngài ấy..." Chiết Nhan nhìn Phượng Cửu.
"Hai người... hai người hợp lại lừa con!" Phượng Cửu đỏ mặt nói.
"Tiểu Cửu, con có biết Đế Quân chính là thần tiên từ thời thượng cổ, sinh ra từ thời viễn cổ Hồng Hoang, biển xanh Thương Linh chi hoa trạch, thuộc đông hoang, nên lấy danh là Đông Hoa. Lấy vạn vật vi sư trường, lấy thiên địa vì nghĩa lớn, mài giũa chúng sinh, tay cầm Thương Hà kiếm, thủ chín trụ tâm, lấy sát ngăn sát, lấy chiến ngăn chiến, chuyên chú một thú, không phải thần cũng không phải ma. Dưới trướng là bảy mươi hai thần tướng, đều là nhất thời chi hào kiệt, chiến vô bại tích, binh hành tất thắng, thiên hạ toại an. Cuối cùng bình định được thiên hạ, trở thành thiên địa cộng chủ, định ra thiên quy cho thần tiên, cai quản sinh tử lục giới, tên gọi: "Đông Hoa Tử Phủ thiếu dương quân". Sau lấy thiên địa ninh lâu, khí tượng đổi mới, lập tân quân mới, toại tá quân vị, chọn một người thiện đức của Thiên tộc nhường lại ngôi vị, lui về ẩn cư ở Thái Thần Cung, không màng thế sự. Tuy nhiên vẫn quản chuyện tiên tịch của lục giới, nếu người phàm nào có cơ duyên tu thành tiên thì phải đến tìm ngài ấy để định tiên phẩm." "Năm đó vì cái gì mà ngài ấy bỏ Ma giới, chọn Tiên giới?" Chiết Nhan dừng một chút nhìn vẻ mặt ham học hỏi của Phượng Cửu, tiếp tục nói: "Đế Quân thiện chiến sự, thường vận áo tím, đức hạnh sáng chói, cảm hóa trời xanh, phong tư tuyệt thắng, đến nỗi có câu: "Lỗi lạc quân tử, thục nữ hảo cầu" chi than. Ngày xưa ngài chinh chiến khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu nữ tử tìm đủ loại lý do để tiếp cận, mỗi buổi tối trong tẩm điện của ngài ấy đều sẽ có nữ tử Ma tộc chủ động bò lên giường bị hắn ném ra ngoài, về sau lại thấy ném nhu vậy rất phiền, thấy nữ tiên Tiên giới tương đối quy củ hơn một chút, không có hành vi thiếu đoan chính như thế mới dứt khoát bỏ Ma giới mà chọn Tiên giới. Nào ngờ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tương Vương vô mộng, lang tâm như sắt, tuy hoa thơm cỏ lạ khuynh tâm, lại vẫn không có kế nào khả thi."
"A? Ngài ấy rốt cuộc ném nhiều hay ít ạ?"
"Không mấy vạn cũng có mấy ngàn cũng có..." Chiết Nhan hồi tưởng lại quá khứ, nở nụ cười.
"Vậy nữ tiên có bị ném ra không ạ?"
"Nữ tiên? Ha ha ha ... Thái Thần Cung của ngài ấy mỗi tháng đều sẽ có một ít tiên nga bị đày xuống phàm gian."
"A ... thảm vậy sao... Vậy nếu con đi tìm ngài ấy có thể cũng bị đưa đi xuống phàm giới sao?"
"Con? Ta nghĩ là không đâu... Bởi vì con tương đối đặc biệt...." Chiết Nhan phe phẩy cây quạt cười.
"Vậy ta đi lên Cửu Trùng Thiên tìm cô cô đây, đã lâu rồi con không gặp cô cô, sau đó sẽ đi tìm ngài ấy sau..." Nói rồi không để ý tới Chiết Nhan cùng Bạch Chân nữa liền hóa thành một đạo khói hồng lên Cửu Trọng Thiên.
"Chiết Nhan, ngài lại không phải không biết đến Tam Sinh Thạch....." Bạch Chân nhìn Phượng Cửu đến Cửu Trung Thiên, lại nhìn về phía Chiết Nhan.
"Haizz... quả thật, nếu có thể vui vẻ một ngày thì cứ để vậy đi... Đông Hoa Đế Quân vì Tứ Hải Bát Hoang đã mấy chục vạn năm nay rồi, trong thiên hạ này lại đâu phải chỉ có mình ngài ấy, dựa vào cái gì mà ngài ấy phải một thân một mình chống đỡ, ta đứng ngoài xem cũng cảm thấy tâm mệt....."
"Cũng phải, chẳng trách ngài về quy ẩn..."
"Ngài ấy chính là một cây Định Hải Thần Châm của Tứ Hải Bát Hoang này, chỉ cần ngài ấy còn sống, liền sẽ không có ai dám đánh động ra oai, chúng ta mới có thể an hưởng mấy chục vạn năm thái bình này... Phụ Thần ngày đó cũng đã vũ hóa nhưng không kinh động nhiều lắm, nay Đế Quân cũng không biết khi nào sẽ vũ hóa..." Chiết Nhan đứng lên ngửa mặt lên trời, thương cảm thở dài nói.
Cửu Trùng Thiên, Tẩy Ngô Cung.
"Cô cô, Chiết Nhan mới nói cho con biết một ít chuyện xưa của Đế Quân, con đột nhiên muốn tới gặp ngài ấy." Phượng Cửu xử hàm dưới nói.
"Nửa ngày con không phải tới tìm ta, là tới tìm Đông Hoa Đế Quân?" Bạch Thiển nhìn Phượng Cửu.
"Chẳng lẽ người không cảm thấy ngài ấy rất lợi hại sao? Đã vậy ngày ấy lại rất đẹp nữa..." Phượng Cửu suy nghĩ bất giác trôi đi theo hương thơm trong Ly Lâm trúc lâu.
"Tiểu Cửu, nếu ngươi con muốn gặp ngài ấy thì đi tìm ngài ấy đi, nhưng ta nghe nói Đế Quân đang đi vân du, thị sát Tứ Hải Bát Hoang, không có ở Thái Thần Cung." Bạch Thiển nghe Dạ Hoa, lại trải sự việc Tru Tiên Đài, không hề có điều gì muốn phê bình kín đáo với Đông Hoa Đế Quân, ngược lại có chút đồng tình với Đông Hoa Đế Quân.
"A? Vậy con không đến cũng không sao?" Phượng Cửu ánh mắt lộ ra thất vọng.
"Con có thể đi dạo trên Thiên cung, tìm Thành Ngọc, Liên Tống, Ti Mệnh ôn chuyện, chờ đế quân trở về không phải là được sao?"
"À... Hôm trước ở Hồ Li Động con nói ngài ấy như vậy, con sợ ngài ấy còn giận con..."
"Đế Quân sẽ không giận con đâu, ngài ấy vì con..." Nói đến đây, Bạch Thiển lập tức chặn đầu lưỡi mình lại, đem mấy chữ kia nuốt trở về.
"Ngài ấy vì con? Vì con cái gì?" Phượng Cửu nghi hoặc nhìn Bạch Thiển muốn nói rồi lại thôi.
"À... Không có gì, tóm lại ngài ấy sẽ không giận con đâu..."
"Vâng... Vậy con ra ngoài chơi một chút ... hì hì ..."
"Đi đi, nhớ trở về nấu cơm đấy, đã lâu cô cô không ăn cơm con làm..."
"Vâng, xin tuân theo ý chỉ của Thiên Hậu." Phượng Cửu cười, khuỵu đầu gối. Dứt lời đã chạy ra Tẩy Ngô Cung.
"Này tiểu nha đầu..." Bạch Thiển trong mắt hiện lên ý cười nhìn bóng dáng áo đỏ vừa chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top