Phần 2: Hiểu lầm - Chương 1
Chỉ vì chuyện hoa thược dược, Chu Cẩn giận dỗi tôi mấy ngày liền.
Nhờ phúc của màn giận dỗi này, chất lượng ẩm thực của lầu Thập Hoa mấy ngày gần đây hạ xuống một cách đáng kể, nhưng vì cả tòa lầu này chỉ có một mình tôi xem trọng chữ "ăn", cho nên từ đầu tới cuối, cũng chỉ có một mình tôi oán giận. Dĩ nhiên, tôi chỉ dám âm thầm oán giận trong lòng.
Sự oán giận thấm sâu vào trong xương tủy khiến cho tôi sáng nay thức dậy sớm một cách bất thường, tôi sờ cái bụng đã gầy xọp mất hai phần của mình, hừ, quả nhiên đói quá nên tỉnh ngủ.
Màn trướng trên đầu giường có thêu tuyết mai của mùa đông. Lúc cha tôi còn sống, Chu Cẩn đã phác họa hình mẫu cho tôi, sau đó thuê người ở phường thêu hoàn thành. Thật ra mặc dù bình thường Chu Cẩn hơi độc tài chuyên chế một chút, nhưng suy cho cùng, y đối xử với tôi không tệ chút nào, khi tôi bị hoa cỏ trong lầu ức hiếp, y luôn đứng ra bảo vệ tôi và ức hiếp đồng tộc. Thế mà tôi lại để quên chân thân của y trong vườn Đan Lộ, chắc chắn y sẽ giận dỗi một thời gian khá dài.
Bầu trời vẫn còn mịt mù, có lẽ giờ này Lê Hưởng vẫn còn đang say giấc. Trong khi nghĩ ngợi như vậy, tôi đã rón rén đứng lên vớ lấy xiêm y, rửa mặt qua loa một cái, tóc cũng chưa kịp buộc đã len lén đi ra khỏi cửa lầu.
Dự tính của tôi là, thừa dịp thành Bình An sáng sớm chưa có mấy người ra ngoài, đặc biệt là Hoa bà bà ở đầu đường vẫn chưa dọn hàng bán hoa, chỉ cần bình tĩnh đi qua hai con phố là tôi có thể đến lầu Mộc Tinh quất nửa cân bánh nướng nhân chay để cầm hơi.
Từ đầu đường đến cuối đường, lại từ cuối đường đến đầu đường, trừ một con mèo hoang không biết tối qua ngủ ở đâu bị tiếng bước chân của tôi dọa sợ chạy mất dép, còn lại lộ trình đều sóng yên biển lặng. Nhưng có thể một mình nhàn hạ đi lang thang trên đường khiến cho tôi không khỏi cảm khái, đã lâu tôi không được ra ngoài một mình. Lần này bị tổng quản kiêm đầu bếp của lầu Thập Hoa ép bỏ nhà ra đi một giờ, lúc ra cửa tôi tình cờ liếc thấy mình trong gương, dáng vẻ có phần phờ phạc, như vậy bách tính thành Bình An sẽ nghĩ gì về Quận chúa Hồng Ngọc đây? Nếu tên tôi đã là Quận chúa "Hồng Ngọc", dù chưa xứng với chữ "Ngọc" thì cũng phải xứng với chữ "Hồng" chứ.
Sau khi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ một hồi, tôi cúi đầu nhìn chiếc váy lấm bùn của mình, ầy, sau khi ăn xong... tôi sẽ về gặp Chu Cẩn xin lỗi. Tóm lại, bao nhiêu năm qua, quan hệ của chúng tôi luôn là ức hiếp và bị ức hiếp, nhưng rồi lần nào y cũng tha thứ cho tôi cả.
Dẫu sao trời cũng còn quá sớm, lầu Mộc Tinh có chút tối tăm, chỉ có thể lần mò đường đi dựa vào mấy ngọn đèn bàn đang được thắp ở cửa sổ hướng Đông, cả căn phòng trống trải chỉ có một mình nơi đó là ấm áp sáng ngời.
Tiểu nhị của lầu Mộc Tinh nhăn mũi dẩu miệng ngáp dài một tiếng, tôi nghĩ mình là vị khách đầu tiên của lầu Mộc Tinh trong buổi sáng hôm nay, nhưng sau khi tiểu nhị ngáp xong, tôi nghe có tiếng quân cờ được đặt xuống bàn một cách rõ ràng.
Tôi cảm thấy hơi tò mò, không biết thần thánh phương nào mà đi ăn hàng còn sớm hơn cả mình, vì vậy tôi men theo hướng phát ra âm thanh mà đi, phát hiện trên tầng hai của lầu Mộc Tinh có che một tấm bình phong. Nhìn khắp bốn phía, phát hiện trừ tôi ra chỉ có ánh đèn le lói phía sau tấm bình phong đó.
Bình phong kia trông có vẻ là dùng để chắn gió, trận cờ sau tấm bình phong đó hẳn đã diễn ra cả đêm.
Quả nhiên khi thành Bình An không có thiên tai nhân họa sẽ xuất hiện rất nhiều người rỗi hơi.
Tiểu nhị móc thực đơn từ tạp dề đưa cho tôi, sau đó xoay người vừa châm trà cho tôi, vừa ngáp dài một cái.
Mục đích tôi tới lầu Mộc Tinh rất rõ ràng, thực đơn đang cầm trong tay có phần thừa thãi. Tôi khép thực đơn lại, đưa tay chống cằm chờ tiểu nhị quay trở lại ghi món, quả nhiên thức dậy quá sớm, ngủ chưa đẫy giấc nên bây giờ đã có chút mỏi mệt, nhưng cơn buồn ngủ không thể địch lại sự cấp bách của việc cúng tế miếu ngũ tạng. Trong khi tiểu nhị cần mẫn pha trà, tôi cũng mơ màng gà gật.
Loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp và dịu dàng của một vị công tử, cùng với đó là tiếng quân cờ được đặt nhẹ xuống bàn trong không gian mờ tối.
"Tam thúc tính kế hay thật, không ngờ người lại nghĩ ra được cách để gạt Thiên quân."
Tim đèn trên mặt bàn nhẹ nhàng nổ vang một tiếng kéo tôi quay trở lại thực tế. Thiên Quân? Chắc là một người nào đó tên là Thiên Quân nhỉ. Tam thúc của vị công tử có giọng nói dễ nghe này đã làm chuyện trời không dung đất không tha gì đến nỗi phải đi lừa dối kẻ tên là Thiên Quân này?
Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên nhận ra lúc này mình đang quang minh chính đại nghe lén chuyện nhà người ta. Nhưng mà ngẩng đầu ba thước có thần minh, quang minh chính đại nghe lén không phải là hành vi của quân tử. Tôi quấn ống tay áo lên bàn tay, vừa định nhét vào trong lỗ tai, bỗng giọng nói biếng nhác quen thuộc từ sau bức bình phong đều đều truyền ra.
"Chuyện Thiên quân có can hệ gì đến ta, Đông Hoa nói gì, ta cũng chẳng hề hay biết."
Hai tay tôi đơ lại ở bên tai, tay áo không thể che nỗi lỗ tai.
Chủ nhân của giọng nói này chính là Đại tướng quân Liên Tống, người mà trước đây tôi không hề quen biết nhưng gần đây lại hết sức thân quen.
Mà giọng điệu cùng với nội dung của cuộc trò chuyện này, thực khiến cho Liên Tống quân trời sinh vô lại, lại càng thêm thiếu tin cậy.
Giựt nợ người ta mà còn ung như vậy, có thể coi là một loại bản lĩnh.
Sau khi hồi thần, tôi yên lặng bỏ tay xuống, vuốt thẳng lại ống tay áo một chút, lúc tiểu nhị tới đưa trà, tôi đã khôi phục dáng ngồi ngay thẳng, sau đó nhỏ giọng yêu cầu nửa cân bánh nướng nhân chay.
Được uống trà sớm trong lầu Mộc Tinh, nhân tiện nghe lén mấy tin bát quái này, chuyến đi này coi như không uổng công. Còn thần linh ba thước trên đầu, ha ha, tôi không phải là quân tử, tôi chỉ là một tiểu nữ tử, thần linh sẽ không trách tôi đâu.
Có tiếng ngọc thạch va nhau, có lẽ là ai đó nhặt cờ, giọng nói vẫn là của Liên Tống, "Nhưng mà, sao con lại tìm được ta, ta thực sự rất tò mò."
Ngữ khí khi trả lời của vị công tử kia có ẩn chút chế nhạo, nói: "Tam thúc không cần khiêm tốn, chắc chắn người thừa biết vị nào nói cho con hay nơi người đang trú ngụ. Cái vị ngày ngày câu cá trước kính Diệu Hoa cũng không phải là con."
Liên Tống khẽ cười nói: "Hiếm khi thấy con nói chuyện chẹn họng ta như vậy, chẳng phải ta đã nói với con, sống nghiêm túc quá sẽ không tránh khỏi bỏ lỡ nhiều vui thú. Ván cờ này có lẽ là hòa, con xuống đây tìm ta chắc không phải chỉ để đánh cờ thôi?"
Dường như có ánh sáng màu đỏ trong vắt vụt qua bức bình phong, tôi ngẩng đầu lên nhưng không thấy rõ. Có tiếng người í ới gọi nhau ở ngoài cửa sổ đang mở phía đông lầu Mộc Tinh, tôi nghiêng đầu nhìn một cái, hóa ra mặt trời đã mọc, nắng ban mai nhẹ rải, gió lạnh từng trận từng trận thổi qua làm cho cánh cửa sổ lật ra lại đóng vào. Tôi nghi ngờ dải sáng màu đỏ vừa rồi chẳng qua chỉ là ánh nắng chiếu vào bức bình phong, ánh nắng hừng đông cũng có màu đỏ mà.
Kể từ lúc đó, phía bên kia bức bình phong yên lặng rất lâu, tôi uống một ngụm trà, phát hiện trà đã nguội mất rồi.
Thực ra vụ nghe trộm này cũng không được thoải mái cho lắm, bởi vì tôi không thực sự hiểu bọn họ nói gì, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không hiểu gì hết. Cảm giác này giống gì nhỉ? Giống như cố gắng nhớ lại giấc mộng đêm qua, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Tuy nhiên tất cả những chuyện phát sinh trong giấc mộng đều là thật và đều lưu dấu trong lòng mình.
Lúc tôi đang trầm tư, tiểu nhị đã bưng khay bánh nướng đứng ở cạnh bàn, trông tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều, không còn buồn ngủ nữa, nhưng giờ phút này đây tôi lại hy vọng anh ta có thể tiếp tục ngáp để tôi im lặng chuồn ra ngoài.
Tôi không mang theo tiền.
Có thể coi đây là di chứng của việc tôi không thường xuyên ra ngoài một mình. Đã lâu tôi không đụng tới cái gọi là túi tiền. Tài chính của lầu Thập Hoa đã bị Chu Cẩn nắm trong tay nhiều năm, nhưng nếu lúc này tôi bảo tiểu nhị đi đến lầu Thập Hoa tìm Chu Cẩn đòi tiền, y sẽ biết chuyện tôi sáng sớm lén chạy ra ngoài ăn vụng, nhất định sẽ kéo dài thời hạn giận dỗi tôi thêm kha khá.
Đây quả thực là một vấn đề khiến người ta ưu phiền.
Một khi ưu phiền, con người sẽ cảm thấy hồi hộp, và một khi hồi hộp, con người sẽ quên mất chính bản thân mình. Tôi đắm chìm trong ưu tư đến mức hoàn toàn không hay biết có người đã ngồi vào ghế đối diện với tôi. Tôi chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi tay của tiểu nhị giờ đã được ai đó đặt một thỏi bạc vào.
Có hương hoa sen thoang thoảng, tôi nhìn tiểu nhị vui vẻ rời đi, sau đó chuyển sự chú ý của mình sang phía đối diện của bàn. Chàng thanh niên áo trắng đang nhanh nhẹn lột giấy gói bánh nướng trên khay rồi đưa lên miệng, thấy tôi nhìn nhìn, y cười nói: "Điện hạ thật chu đáo, biết thần ở đây chơi cờ cả đêm nên mới đặc biệt đến mời thần ăn sáng." Sau đó đưa tay lấy cốc trà nguội mà tôi uống dở, "Ừm, mùi vị cũng được, nhưng so với lần trước được ăn ở chỗ của điện hạ, hương vị vẫn kém hơn chút."
"..."
Liên Tống đã nói như vậy nên tôi chỉ có thể ở lại lầu Mộc Tinh ăn hết chỗ bánh nướng đó với y. Dự định quay lại lầu Thập Hoa thật sớm để xin lỗi Chu Cẩn cũng loạn cả lên. Dưới ánh mắt trào phúng của Liên Tống quân, tôi hùng hổ nhai bánh nướng trong miệng, thầm hạ quyết tâm sau này mình không được như vậy nữa, nhất định phải mang theo tiền!
Lúc trở lại lầu Thập Hoa đã qua giờ ăn sáng. Không ngoài dự liệu của tôi, trừ một mình Chu Cẩn vẫn giữ được bình tĩnh, còn lại trên dưới lầu Thập Hoa đã náo loạn, hoa cỏ trong phòng khách đang điên cuồng thảo luận hướng đi của tôi, thậm chí tóc Lê Hưởng còn mọc ra mấy phiến lá xanh.
Cảnh tượng náo nhiệt như vậy khiến cho Liên Tống quân cảm thấy thật may mắn khi được thưởng thức. Tôi quay đầu cười thẹn xin lỗi y, nhưng y chỉ đứng dựa vào khung cửa, hất cằm về phía sau lưng tôi.
Tôi chậm rãi xoay người, khí thế dữ dội như thế, chắc có lẽ là Lê Hưởng cuối cùng cũng phát hiện ra tôi đã về. Quả nhiên là cô ấy, tay xách chiếc chổi chạy về phía tôi, tay áo màu hồng phấn bay phần phật. Sau lưng cô ấy không xa là Chu Cẩn đang nheo mắt nhìn chúng tôi.
"Quận chúa, ngài, ngài, ngài đã về rồi..."
Lê Hưởng đứng trước mặt nhìn chính diện tôi một cái, sau đó đi vòng quanh người tôi nhìn đủ bốn phía, khi đã chắc chắn tôi hoàn toàn bình an, không có tổn hại gì quay trở lại lầu Thập Hoa, cô ấy đỏ mắt nói với tôi: "Quận chúa lần sau đừng như vậy nữa, sáng sớm nay Lê Hưởng gọi Quận chúa dậy, phát hiện Quận chúa không có trong phòng, cứ tưởng là kẻ kia đã bắt Quận chúa đi mất rồi."
Nhìn dáng vẻ của Lê Hưởng, lòng tôi áy náy không thôi, tôi dịu dàng đùa giỡn mấy phiến lá mọc trên đỉnh đầu cô ấy trong lúc cô ấy cuống cuồng, nhẹ giọng an ủi: "Ta không sao. Nếu hắn muốn bắt ta đi thì đã sớm động thủ, nếu không sao ta có thể quay lại thành Bình An chứ."
Nhưng lời này ngược lại càng khiến cho Lê Hưởng thêm bất an. Tôi thật sự không có thiên phú an ủi người khác, mỗi lần được tôi an ủi, người đang thương tâm khổ sở sẽ lại càng thương tâm khổ sở thêm.
Tôi xoay mặt nhìn về phía Chu Cẩn nháy mắt một cái, hy vọng y có thể đến trấn an Lê Hưởng một chút.
Nhưng Chu Cẩn chỉ nhìn phía sau tôi, hơi nhíu mày, rồi quay gót đi thẳng.
Thấy mắt Lê Hưởng đã ầng ậng nước, tôi bắt đầu lúng túng không biết phải làm sao, tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Lúc này bỗng nhiên có người níu vai tôi, tôi mất thăng bằng, nhẹ nhàng ngã dựa vào một nơi mềm mại.
"Lê Hưởng cô nương không cần phải lo lắng, chẳng là sáng nay điện hạ không nỡ khước từ lời thỉnh cầu của tại hạ, chưa kịp báo với mọi người đã đi tới lầu Mộc Tinh uống trà sớm mà thôi. Không sai người đến lầu Thập Hoa thông báo một tiếng là do ta cân nhắc chưa chu toàn, đã khiến cho Lê Hưởng cô nương lo lắng rồi."
Rõ ràng tôi vô tình gặp được Liên Tống ngoài dự liệu, thế mà qua lời y lại khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ lung tung, bà tám Lê Hưởng lập tức thu lại lệ sầu, hai mắt long lanh hỏi tôi: "Quận chúa... Ngài, ngài và Đại tướng quân hẹn nhau dùng trà, sao lại có bộ dạng thế này?"
Tôi ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn y phục của bản thân.
Tôi bị Liên Tống ôm trong ngực, tóc tai bù xù, áo quần xốc xếch, thật giống như vừa mới được y kéo ra khỏi giường.
Trong tình huống như này, nói cái gì cũng đều là sai, tôi không tự chủ nhếch mép một cái, đối mặt với ánh nhìn vô cùng thâm sâu của Lê Hưởng, tôi không biết phải làm sao.
Liên Tống quân ở ngay cạnh tôi mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội, ôm tôi giống như ôm một củ cà rốt, nhẹ giọng cợt nhả bên tai tôi: "Thần đã giải vây giúp điện hạ hai lần, điện hạ muốn cảm ơn thần thế nào đây?"
"..."
***
Chu Cẩn quản lý lầu Thập Hoa nhiều năm, từ khi vừa mới lên chức đã luyện được khả năng giải quyết công việc đâu ra đấy, phát sinh chuyện gì cũng không hề nao núng. Ba năm trước tôi lỡ tay tưới quá nhiều nước lên chân thân của y báo hại y đổ bệnh mấy tháng, nhưng y chẳng thèm nói gì, chỉ im lặng bỏ thuốc sổ vào trong thức ăn của tôi, khiến cho tôi phải thân tàn ma dại chịu khổ cùng y. Hai chúng tôi có thể coi như xứng với bốn chữ đồng cam cộng khổ.
Lê Hưởng lại không như vậy, cô ấy là loại người ba phải và dễ dàng bị tác động. Trong ba ngày Liên Tống quân tá túc ở lầu Thập Hoa, cô ấy vô cùng bồn chồn. Nếu không phải vì điều kiện khách quan không cho phép, có lẽ cô ấy đã sớm chạy tới lăng mộ của cha tôi để đón mẹ tôi quay về.
"Quận chúa, Quận chúa, ngài ấy lại trộm đồ ăn trong phòng bếp rồi."
"Quận chúa Quận chúa, ngài không cảm thấy bọn hoa cỏ rất kỳ quái sao, em nghe lỏm thấy chúng toàn thảo luận về Đại tướng quân thôi!"
"Quận chúa... Đại tướng quân đã "vấy bẩn" cỏ dạ quang của Chu Cẩn rồi, ngài nói xem có khi nào Chu Cẩn sẽ giết người hay không?"
Trong ba ngày đó, Lê Hưởng hỏi hàng trăm câu hỏi vô thưởng vô phạt kiểu đó, khiến cho tôi chỉ cần nghe thấy hai tiếng "Quận chúa" là lập tức sợ hãi đến nổi da gà, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị sang chấn nặng nề.
Nhưng mà tôi không thể chạy trốn, dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn còn mang một vài trọng trách ở trên nguời.
Ví dụ như, mỗi ngày tôi đều phải hoàn thành công tác xách nước đổ vào lu trong lầu Thập Hoa dưới sự giám sát của Chu Cẩn.
Nhưng không ngờ, Liên Tống quân có thể coi là bị kẹt lại lầu Thập Hoa cũng xắn tay áo lên giúp tôi và Lê Hưởng cùng nhau xách nước dưới sự giám sát của Chu Cẩn, hơn nữa thái độ cũng rất hòa nhã không có chút hờn giận gì, thật khiến cho người ta không thể nào hiểu được.
Chạng vạng tối ngày thứ ba, tầng tầng mây đen bao phủ trên thành Bình An mấy ngày liền rốt cuộc cũng tản đi, cùng với đó là mưa to ào ạt trút xuống trong ba ngày nữa.
Có những giọt mưa chưa kịp rơi xuống đã tan vào trong gió đêm lạnh buốt, hít thở một hơi, sự ẩm ướt tràn ngập trong không khí.
Trận mưa này không có dấu hiệu nào báo trước, lầu Thập Hoa bị trận mưa ào ạt như thác đổ bất ngờ này ảnh hưởng nặng nề, đến cả hoa Hỉ Âm cũng trở nên buồn bã, cũng may có Chu Cẩn chu đáo, khi nước mưa còn chưa dâng đến bậc cấp đầu tiên của lầu Thập Hoa đã tiến hành các biện pháp cần thiết mới hạn chế được thương vong trong lầu Thập Hoa. Dĩ nhiên các biện pháp này chỉ giới hạn trong các sinh vật không phải là người. Sau khi chuyển các loại hoa cỏ đến nơi nước lụt không thể chạm đến, chúng tôi phải đứng ăn cơm trong dòng nước lũ trọn ba ngày.
Tạ ơn trời đất, mặc dù điều kiện sống có chút khó khăn, nhưng cuối cùng Chu Cẩn đã tha thứ cho tôi, bàn ăn lại đầy rẫy cao lương mỹ vị.
Tôi nói với Lê Hưởng: "Em nhìn xem, Chu Cẩn rất thương ta, không hề cắt xén nguyên liệu khi làm bánh nướng, ta hạnh phúc lắm thay."
Lê Hưởng lặng lẽ nói: "Nguyên nhân khiến anh ta tha thứ cho ngài có lẽ là do lúc mưa lớn, ngài chịu nhường phòng mình cho mấy cây thược dược."
Thật ra vào buổi sáng Liên Tống đưa tôi trở về lầu Thập Hoa, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Lê Hưởng, y đứng dựa cột suy tư một hồi rồi liền ra khỏi cửa. Một nén nhang sau, lúc đang đứng trong lầu rầu rĩ nhìn những áng mây đen đang ùn ùn kéo đến, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông xe ngựa, tôi giơ tay nheo mắt nhìn theo hướng âm thanh, có một chàng thanh niên áo trắng đang đánh một cỗ xe lừa lộc cộc chạy về hướng lầu Thập Hoa, tôi đang nghĩ có phải công công Tiểu Hà Tử đổi xe hay không, đến lúc xe tới gần tôi phát hiện người đang đánh xe chính là đại tướng quân trụ cột của Hi triều. Trên xe ngoài vị trụ cột của nước nhà kia còn có mấy chậu thược dược được đưa vào cung mấy hôm trước, chân thân của Chu Cẩn lắc lư trên chiếc xe lừa, nó bất mãn rụng hai phiến lá.
Thời khắc đó, tôi cảm động từ tận đáy lòng, Đại tướng quân hạ mình đánh xe lừa đưa chân thân của Chu Cẩn về lầu Thập Hoa. Tôi vẫn luôn cảm thấy vẻ ngoài của Chu Cẩn sẽ làm kinh động đến triều đình, nhưng không ngờ lại kinh động đến mức như vậy.
Chu Cẩn và Lê Hưởng nghe thấy động tĩnh nên cùng chạy ra cửa, thấy tổ hợp Đại tướng quân và xe lừa, họ không hẹn mà cùng đơ người. Điểm khác nhau chính là, Lê Hưởng há to miệng, còn Chu Cẩn mặt vẫn lạnh tanh, gân xanh trên trán giật một cái.
Liên Tống nhảy xuống xe, phủi bụi đất ám trên y phục một cái, thong dong như vừa đi ra từ gác Lâm Lang, bụi bặm ở trên người chẳng qua chỉ là tại một vị hoa khôi nào đó vì khách mà thêm hương vào lò, vô tình làm rơi một chút tro hương mà thôi.
Mọi người trong lầu Thập Hoa yên lặng chạy đến xe lừa bưng hoa xuống. Lúc tôi ôm chân thân của Chu Cẩn vào phòng, Lê Hưởng rỉ tai tôi: "Chu Cẩn vừa nói với em, Đại tướng quân dám ném chân thân của anh ta lên trên xe lừa, anh ta muốn giết chết Đại tướng quân.
Tôi cười trừ hai tiếng ha ha, không dám nói gì thêm.
Có lẽ tư tưởng lấy oán báo ơn của Chu Cẩn chọc giận trời cao, Đại tướng quân còn chưa kịp lên xe lừa trở về, một cơn mưa tầm tã đã trút xuống. Liên Tống quân chắp tay đứng ở cửa, nhìn màn mưa dày ngăn cản lối về, im lặng một chút rồi xoay người mỉm cười với tôi, nói: "Tình hình thế này chắc phải quấy rầy Quận chúa rồi."
Nhưng chuyện Liên Tống ở tạm trong lầu Thập Hoa thực sự không đáng tin chút nào. Hôm đó ăn tối xong, Chu Cẩn thấy tôi đưa chân thân của y vào phòng, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi, "Quận chúa, ngài ấy thực sự ở lại đây à? Dù sao hai ngưỡi cũng đã từ đính rồi rồi lại từ hôn." Tôi trầm tư trong giây lát, càm thấy y nói rất có lý, bèn tìm Liên Tống quân âm thầm truyền đạt lại ý này. Liên Tống nghe xong, nhướng mày hỏi nhỏ: "Hóa ra điện hạ bận tâm chuyện này, chi bằng để thần bẩm báo lại với Thái hậu và Thánh thượng để nối lại mối quan hệ này, ừm, danh chính ngôn thuận luôn." Câu trả lời của y khiến tôi sợ ngây người, còn chưa kịp phản ứng, y đã tiến lại gần, thong thả nói: "Hay là điện hạ đang muốn ám chỉ thần điều gì?" Tôi ngẩng đầu trân trối nhìn trời xanh, cố gắng kìm nén hai chữ "vô lại" trong miệng.
Hoàng hôn buông xuống, những áng mây phía tây không kịp tản đi bị nắng chiều thiêu đốt, đốt cháy nửa bầu trời đỏ rực, từ tây sang đông, bóng đêm ngày càng dày đặc.
Nước mưa bị tích tụ trong thành chưa kịp rút đi, tôi đứng trên hành lang trong lầu Thập Hoa ngắm cảnh, những dãy nhà đứng hàng hàng trong nước, con đường của những sòng bạc và thanh lâu đã biến thành chiếc lu khổng lồ chứa những con sóng bạc, hoàn toàn không còn dáng vẻ sầm uất hồng trần của ngày thường, mà có mấy phần bóng dáng của Lệ Xuyên.
Trở lại đã được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhớ tới Lệ Xuyên.
Lệ Xuyên là một vùng sông nước, ao hồ trầm trạch phong phú, là nơi duy nhất mà nguồn nước của Cửu Châu tụ hội trong truyền thuyết.
Trong hai năm ở đó, tôi thường nhớ về thành Bình An.
Tôi quả thật có một cuộc sống đầy mâu thuẫn và vướng mắc.
Mơ hồ lại nghe thấy Lê Hưởng kêu Quận chúa, tôi tỉnh rụi lùi người vào chỗ khuất. Phía sau vốn là một tấm màn trướng dày, tôi lùi hai bước nhưng lại dựa vào một thứ gì đó không cứng cũng không mềm, lại có cả cảm giác quen thuộc, tôi vội vã quay đầu, phát hiện phía sau màn trướng ẩn hiện một bóng người. Mấy ngày lưu trú lại lầu Thập Hoa đang nhơ nhớp bùn lầy mà bộ trường xam màu xanh nhạt của y vẫn sạch sẽ tinh tươm, thật đã làm khó y rồi.
Tôi chớp chớp mắt, suy nghĩ tại sao mình lại chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Liên Tống, sau khi suy đi tính lại hai lần, tôi nhận ra rằng bắt đầu từ ba ngày trước, lúc y đưa tôi về lầu Thập Hoa, y liền bám trụ tại nơi này không đi.
Lý do của y thật sự khiến cho người ta không thể nào phản bác: mưa lớn đường khó đi. Mặc dù Chu Cẩn đã từng tốt bụng nhắc nhở tôi, phủ tướng quân tọa lạc ở nơi có địa thế cao hơn lầu Thập Hoa rất nhiều, y chịu thiệt ở lại một nơi nửa khô nửa ngập như lầu Thập Hoa thật khiến cho người ta không thể không nghi ngờ.
Có lẽ, y chỉ đang muốn trả đũa tôi chuyện chiếc quạt. Hành vi nhằm mục đích khiến tôi không thoải mái bằng cách tự làm bản thân y không thoải mái nhưng cuối cùng tôi chẳng hề cảm thấy không thoải mái, thực khiến cho tôi không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt.
Liên Tống đi hai bước đến hành lang, rũ mắt xuống nhìn một chút, khi quay người lại, vẻ mặt của y toát ra bốn chữ ta đây đã hiểu, y dựa vào hành lang, nhìn tôi cười nói: "Quận chúa đã làm gì Lê Hưởng cô nương thế?"
Tôi cười khổ, đáp: "Thật ra cũng không có gì." Nhìn vào đôi mắt hoa đào của y, tôi chỉ có thể oán thầm trong bụng, chẳng lẽ tôi nói toạt móng heo rằng bởi vì Đại tướng quân ngài ở trong lầu Thập Hoa ăn chùa uống chùa mới gây ảnh hưởng đến quan hệ chủ tớ của chúng tôi sao?
Liên Tống không phản bác câu trả lời mập mờ được chăng hay chớ của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi một cái, nói: "Đi thôi."
Tôi thở hắt ra một hơi, chắp tay sau lưng thận trọng tiến tới hành lang, lúc cúi đầu nhìn quả thật chỉ thấy thềm đá ở dưới lầu, tôi cảm kích gật đầu một cái với Liên Tống, y cũng ung dung đáp lại.
Sau cơn mưa, ánh chiều tà đỏ đến chói mắt, nhưng giờ phút này chỉ còn nửa bầu trời treo ở phía xa xa, phía sau Liên Tống nửa trượng là ánh chiều tà đổ bóng, nhìn từ góc độ của tôi, biểu cảm của y bị khuất trong bóng tối. Nghĩ vậy, tôi đột nhiên phát hiện tôi và Liên Tống đang sóng vai bên nhau, dưới mắt là nửa toà thành Bình An.
Cảnh tượng như vậy khiến tôi đột nhiên có cảm giác quen thuộc, không biết lúc nào, không biết bao nhiêu năm trước, tôi cũng đã từng cùng một người đứng ở chỗ cao như vậy, bốn mắt có thể nhìn thấy biển mây cuồn cuộn, khi đó cũng là một buổi hoàng hôn, biển mây cuồn cuộn đỏ ối.
Tôi rất chắc chắn chuyện này đã từng xảy ra.
Những câu chuyện xưa dường như vĩnh viễn bị ngăn cách với tôi bởi một tầng sa trướng rất dày, có thể nhìn thấy đường ranh mơ hồ, nhưng không thể nào tường minh từng chi tiết nhỏ. Tôi không biết cái này gọi là gì? Kiếp trước hay là quá khứ? Hay những việc đó đã gắn kết với tôi hơn cả ngàn vạn năm rồi?
Lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, Liên Tống đột nhiên nói: "Rất ít cô nương có thể đứng ở cạnh thần lâu như vậy mà không nói gì, điện hạ đang suy nghĩ điều chi thế?"
Tôi lắc đầu một cái, nhìn sắc trời đang dần tối mịt, đường phố biến thành biển nước sóng gợn lăn tăn cũng dần chìm trong bóng đêm, một ý niệm bỗng lóe lên trong đầu, tôi buột miệng hỏi: "Này, ngài đã từng nhìn thấy biển chưa?"
Mặc dù tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của y, tôi vẫn có thể cảm giác được câu hỏi này khiến cho Liên Tống sững sờ trong giây lát, y ho khan một cách kỳ lạ, hỏi ngược lại tôi: "Hmm, sao điện hạ lại hỏi điều này?"
Tôi nghĩ một chút rồi dứt khoát trả lời: "Ừ thì tại thành Bình An mùa hè thường bị lũ lụt hoành hành, ta muốn nhìn thử nơi có nhiều nước đến nỗi không thể kiểm soát được trông như thế nào."
Khóe miệng Liên Tống dường như giật giật, y yên lặng đổi đề tài: "Không còn sớm nữa, chúng ta hãy trở về thôi."
Tôi sờ bụng một cái, cảm thấy cũng đã đến giờ ăn cơm, gật đầu đồng ý chuẩn bị xoay người trở về nhà. Nhưng chân còn chưa kịp bước, Liên Tống đã đưa tay ra ngăn lại, tôi cau mày tức giận: "Chính ngài đòi trở về, bây giờ lại ngăn ta, ngài không đói bụng ư?"
Liên Tống nghiêng đầu, nhờ vào tia nắng chiều rực rỡ cuối cùng, tôi nhìn thấy y mỉm cười, quả nhiên y rất khoái chí khi tôi tức giận, y cao giọng nói: "Thần đã gửi chiếc quạt chỗ điện hạ mấy ngày rồi, trước khi thần về phủ, ngài có thể trả lại nó cho thần được không?"
Tôi ngơ ngẩn hỏi ngược lại: "Ngài phải đi về rồi ư?"
Liên Tống mở lòng bàn tay ra, một viên hồng ngọc hình giọt nước bỗng nhiên xuất hiện, long lanh ôn nhuận, trong suốt rực rỡ, nằm gọn trên bàn tay đẹp đẽ của y, che khuất đường chỉ tay của y. Viên hồng học được buộc bằng một sợi chỉ vàng, đang quấn quanh ngón tay thon dài của y.
Nắng chiều cuối cùng cũng tắt, hồng ngọc lóe sáng một cái rồi chìm vào bóng tối cùng với bàn tay của Liên Tống.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Liên Tống không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ đem vật gì đó để vào trong lòng bàn tay tôi, cùng lúc đó, lưng tôi chợt hẫng, người ấy đã cầm quạt xoay người rời đi.
"Thành Ngọc, ta trao đổi thứ này cùng nàng thì thế nào?"
Viên hồng ngọc trong lòng bàn tay tôi vẫn còn mang nhiệt độ của Liên Tống, tôi thẫn thờ tại chỗ, chân không thể bước đi.
Theo ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên Liên Tống gọi tên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top