Phần 2 - Chương 3
Lúc lầu Thập Hoa vừa mới được xây dựng, trên tầng cao nhất có một căn gác xép. Khi phụ thân còn tại thế đã từng đề nghị với tôi sửa căn gác xép ấy thành đài ngắm trăng sao, nhưng năm đó tôi tuổi trẻ vô tri, không hiểu tại sao khi không lại đi ngắm trăng ngắm sao làm gì nên đã từ chối đề nghị của cha, ngược lại còn cho rằng gác xép là nơi khô ráo, nước lụt không dâng tới được, là một nơi cất giữ phân bón cho cây vô cùng hoàn hảo nên đã nhờ Chu Cẩn sửa căn gác xép thành kho chứa phân. Lúc này, căn gác xép đáng lẽ nên trở thành một nơi tao nhã sang trọng lại là một kho chứa phân, bởi vì có "mùi hương" đặc biệt nên đã trở thành nơi mà ai nấy đều tránh xa, chỉ có một chiếc cầu thang nhỏ bằng gỗ thông với cửa chính để để dẫn ra ngoài.
Bây giờ, kẻ đang chặn cửa chính của căn gác xép không cho tôi đi xuống, chính là Liên Tống quân giả vờ say rượu và trêu chọc tôi một cách vô lại ngay trong chính khuê phòng của tôi.
Thân là lâu chủ của lầu Thập Hoa nổi danh trên giang hồ lại bị người ta chặn lại trong gác xép trong chính nhà mình, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thiên hạ sẽ cười cho thúi mũi. Tôi đau khổ nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đột nhiên hiểu ra tâm ý lúc ban đầu của cha, nếu như thời khắc này, căn gác xép là đài ngắm cảnh thì cho dù tôi bị người ta chặn đường cũng sẽ không mất mặt giống như bây giờ.
Trong tình thế không thể kêu cứu cũng không thể chạy hay nhảy xuống, trừ hối hận ra, tôi chỉ có thể hy vọng Liên Tống quân mắc chứng sợ độ cao hoặc là một hội chứng gì đại loại thế, nhưng thấy y bám tay vào thang, ngồi trên mái ngói một cách vững vàng, dáng vẻ cực kỳ thong dong, tôi lại cảm thấy hy vọng kia quá sức mong manh.
Sao trời lấp lánh phía xa, bao trùm lên thành Bình An, không mỏng cũng không dày, vừa vặn để tôi có thể thấy được bờ vai của ai đó. Liên Tống quân xoay xoay chiếc quạt giấy trong tay, ánh mắt trêu chọc, nửa thật nửa giả hỏi tôi: "Theo ý kiến của Thành Ngọc nàng, vụ đánh cuộc vừa rồi nên tính thế nào?"
Tôi đưa ngón tay lên gãi gãi trán, thầm viết hai chữ "hối hận" trong trí óc mình.
Việc đánh cuộc trực tiếp liên quan đến nguyên nhân vì sao tôi đáng lẽ nên đường hoàng nằm trên giường của Lê Hưởng nhưng bây giờ lại phải chịu đựng gió đêm rét mướt ở trên nóc lầu Thập Hoa.
Một giờ trước, lúc Liên Tống quân nửa tựa vào trụ giường của tôi, hỏi tôi có vui hay không, tôi chỉ miễn cưỡng cười ha ha hai tiếng. Tuy nhiên, Liên Tống không quan tâm đến phản ứng của tôi cho lắm mà chỉ hứng thú ngắm nghía giường của tôi, khẽ nói: "Ta còn tưởng rằng, nàng sẽ rất vui vì có cơ hội ở riêng với ta."
Câu nói này của y có chút kỳ quái, tôi đâu phải là những cô nương trong gác Lâm Lang, mắc gì tôi phải muốn có cơ hội ở riêng với y chứ?
Liên Tống nhìn thấy biểu cảm mù tịt của tôi, chân mày liền nhíu lại, vẻ mặt có chút phức tạp, chống người đổi một tư thế khác, khom lưng đặt cằm lên đầu gối, nghiêm túc giải thích: "Nàng không muốn biết, chuyện ban hôn xôn xao mấy hôm trước, vì sao cuối cùng lại thành ra thế này ư?"
Câu nói của y giống như một trận mưa lạnh dội xuống khiến tôi tỉnh người. Suốt cả ngày hôm nay, tôi phải bận rộn ở trước sảnh dọn rương chuyển vải, mớ quà cáp chất thành đống đó khiến tôi choáng váng đầu óc, đã quên mất lý do vì sao lễ vật lại nườm nượp được gửi đến lầu Thập Hoa. Tôi nghĩ chắc cô nương chờ gả bận rộn nhất thành Bình An cũng sẽ không quên lý do vì sao mình xuất giá, từ điểm này mà nói, tôi thực sự thấy hơi có lỗi.. e hèm... có lỗi với tất cả những người đã hào hứng hóng tin đến mức mất ngủ suốt mấy ngày qua.
Tôi ho khan mấy tiếng, cố gắng che giấu sự lúng túng của bản thân, bưng chén trà ở trên bàn rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào nước trà lạnh, cảm thấy xuôi theo câu hỏi của y thì có chút mất mặt, bèn đổi hướng, trả lời: "Ờ, ừ thì, Đại tướng quân quanh năm chinh chiến bên ngoài, chắc không biết được cá tính của bản Quận chúa, e hèm, Thành Ngọc ta đời này ghét nhất chính là kẻ tung tin đồn về người khác, cho nên, khụ khụ, người ta nói gì, ta chẳng hề thấy hứng thú."
Nói xong lời này, tôi cảm thấy hơi chột dạ, len lén nâng mắt liếc nhìn về phía Liên Tống quân một cái, cách đó không xa, y như có như không thở dài, nét mặt lộ vẻ buồn rầu, im lặng một chút rồi nói: "Hóa ra là vâỵ."
Hóa ra là vậy?
Tôi dỏng tai lên chờ y nói tiếp mà y chỉ đơn giản nói một câu "Hóa ra là vậy"!
Chẳng phải Đại tướng quân nổi danh vì được nữ giới hoan nghênh ư? Sao y lại không nhận ra lời mà tôi vừa nói ẩn chứa sự hứng thú vô hạn? Chuyện đã đến nước này, tôi phải làm thế nào để quặt ngược nó về hướng cũ đây.
Liên Tống quân ngồi trên giường tôi đủ rồi bèn nhẹ nhàng đi tới bên người tôi, lấy chén trà nguội trong tay tôi nhấp một hớp, cười hỏi: "Thành Ngọc, hay là ta đánh cược với nàng, có được không?"
Tôi bị đôi mắt cười của y làm cho đầu óc choáng váng, y gọi cái tên Thành Ngọc này rất êm tai, tôi một tay vịn bàn, hỏi ngược lại y: "Mặc dù lúc này không có ai ở đây, nhưng sao Đại tướng quân lại trực tiếp gọi tên cúng cơm của bản Quận chúa như vậy?"
Liên Tống sững sốt một chút, nhưng nhanh chóng thả lỏng rồi cười lên, cao giọng trả lời: "Thành Ngọc nàng là nương tử mà Thánh thượng đích thân dùng kim khẩu thánh dụ hứa gả cho ta, phu thê với nhau mà dùng cách xưng hô như quân thần, sẽ không khỏi đánh mất nhiều sự thú vị."
Tôi phải bám luôn cánh tay còn lại vào cạnh bàn mới có thể đứng vững, lời nói không biết xấu hổ như vậy mà y vẫn có thể bình tĩnh thốt ra, không hổ là Liên Tống quân. Tôi hối hận vì mình đã hỏi một câu không nên hỏi, nghe một lời không nên nghe, đề tài vòng tới vòng lui, cuối cùng quay lại chỗ cũ, tôi hỏi y: "Đánh cuộc gì cơ?"
Liên Tống "phạch" một tiếng mở chiếc quạt ra, phe phẩy chiếc quạt nói với tôi: "Nghe nói lúc còn nhỏ Thành Ngọc thích chơi trốn tìm, chi bằng trong nửa nén hương, nếu ta không tìm thấy nàng, trừ việc sẽ trả lại phòng cho nàng ra, ta sẽ..." nói tới đây, y thu lại cây quạt gõ lên bình trà, "biết gì nói nấy."
Nghe xong lời của Liên Tống, tôi không tự chủ được run lên, không phải bởi vì chuyện đánh cuộc, mà là bởi ba chữ "chơi trốn tìm" được y nói ra như vậy có phần kỳ lạ.
Liên Tống quân ở trước mặt tôi ngoan ngoãn uống trà nguội, tôi lật đi lật lại những lời y nói ở trong đầu một cách kỹ càng, y vẫn giữ ý định đuổi tôi ra ngoài, nhưng tôi cảm thấy tốn nửa nén hương để đổi lấy một tin tức ngoài lề về Liên Tống để dụ bà tám Lê Hưởng nhường nhiều không gian ở trên giường của cô ấy để tôi có thể ngủ ngon cũng tốt.
Vì vậy, tôi chấp nhận đánh cuộc. Mặc dù tôi không thích phải thừa nhận nhưng đúng thật là tôi, e hèm, rất thích chơi trốn tìm.
Vì vậy, trong khi tôi đang chắc mẩm rằng trốn trên kho chứa phân thì thể nào cũng thắng cuộc thì Liên Tống quân một thân y phục màu trắng đã lưu loát tìm tới.
Vì vậy, ở trong tuyệt lộ, tôi bị ép buộc phải trốn lên thật cao.
Vì vậy, tôi nín thở chờ Liên Tống quân mất hứng quay về, nhưng y lại không nhuốm bụi trần xuất hiện ở đầu chiếc thang gỗ.
Lời nói của Liên Tống quân tan ra trong cơn gió lạnh giá, dưới ánh mắt sáng quắc của y, tôi đột nhiên ý thức được, lúc chúng tôi mới đánh cuộc không hề nhắc tới chuyện, nếu tôi thua thì sẽ thế nào.
"Ha ha... khụ khụ, đã không còn sớm nữa, bảo ngài cùng lên mái nhà hóng gió với ta cũng không được hay cho lắm, chuyện đánh cuộc cho qua đi, ha ha..."
Không ngờ Liên Tống lại đồng ý, gật đầu nói phải, đưa tay ra gọi tôi: "Theo ý nàng hết, tới đây, mau xuống đi."
Tôi cẩn thận nhích tới, nhìn bàn tay đẹp đẽ đang giơ ra của Liên Tống, cảm thấy nóc lầu vừa lạnh lại vừa trơn trượt, nãy giờ tôi đã làm bậy chơi đùa quá trớn rồi, bây giờ không nên tự gây khó dễ cho mình nữa, vì vậy không do dự đưa tay ra bám lấy y.
Tôi tin, khoảnh khắc ngón tay Liên Tống chạm vào tay tôi, mắt y lóe lên một tia sáng chắc chắn không phải là phản chiếu của ánh sao, bộ dạng tủm tỉm cười như vậy, thật sự quen thuộc một cách khó hiểu.
Thật vậy...
Chờ đến khi tôi lần mò đến được cửa chính mới phát hiện ra người đang kéo tay tôi đang cách tôi cực kỳ gần, hơi thở ấm áp xen lẫn trong gió đêm lạnh buốt thổi đến bên tai tôi, mùi hoa phất tới phả lên mặt, trong phút chốc, lòng tôi trở nên trống rỗng. Hoặc vì hai chúng tôi đang cách nhau quá gần, vẻ mặt nặng nề trên mặt y có chút xa lạ. Sau đó, y nghiêm túc nhìn tôi, giọng nói trầm thấp tựa hồ lộ ra sự khổ sở ẩn nhẫn không biết đã tích tụ suốt bao năm, điều càng khiến cho tôi giật mình là, tôi lại hiểu hết những điều ấy.
Y hỏi tôi: "Bây giờ chỉ có ta thôi, Thành Ngọc, nàng sẽ làm thế nào?"
Trong lúc tôi còn chưa kịp đáp lời, một cánh tay tôi đã bám nhầm chỗ, sau đó, mấy tiếng "lịch bịch" truyền đến, tiếp theo là tiếng lọ đựng phân bón rơi xuống vỡ nát, trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh này càng thêm chói tai.
Lúc tôi bị Liên Tống quân lôi kéo ngã xuống đất, tôi còn tranh thủ quay đầu liếc nhìn màn đêm tối đen như mực, âm thầm sám hối trong lòng, tôi thực tình không cố ý đẩy ngã chiếc thang...
Bầu trời đêm mênh mông co lại chỉ còn bằng một khung cửa nho nhỏ trên nóc lầu, cảm giác rơi xuống nhẽ bẫng chỉ duy trì được trong một khắc, lúc tôi hoàn hồn lại, thứ chờ tôi không phải là phân bón rơi vãi đầy đất mà là cái ôm mềm mại vừa phải ở trong ngực của Liên Tống, không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, y làm thế nào để có thể có rãnh rỗi tung người lên trên cao chứ không bị ngã xuống đất, còn ôm tôi ở trong ngực nữa.
Tôi buông hai cánh tay đang ôm lấy cổ y ra, tỏ ý bảo y để tôi xuống, nhưng y chẳng thèm để ý đến ý kiến của tôi, trực tiếp ôm tôi đi ra ngoài.
"Chuyện đã vậy rồi mà nàng còn không đi tắm rửa, chẳng lẽ nàng định để cả người dính phân bón thế này chạy đến phòng của Lê Hưởng cô nương để ngủ sao?"
Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng một chút về phản ứng của Lê Hưởng, cảm thấy cứ an ổn để y đưa ra ngoài vẫn hợp lý hơn.
Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, từ khi Liên Tống quân bắt đầu xuất hiện, mọi chuyện đều diễn ra một cách vô cùng quái lạ.
Tỷ như Lê Hưởng trước giờ vẫn luôn mặc kệ sự sống chết của tôi lại xuất hiện ở cửa phòng, ôm chổi chờ tôi đi ngủ, tôi thấy cô ấy đang ngủ gật như con gà mổ thóc, chỉ đành nhỏ giọng thúc giục Liên Tống quân đi hướng ngược lại, nhưng mẹ vốn nên đang ngủ quên trời quên đất ở phòng khách lại xuất hiện ở đầu còn lại của hành lang.
Liên Tống bình tĩnh dựa vào lan can, nhún vai với tôi một cái, hất cằm về phía ngoài lan can, tỏ ý chúng tôi có thể nhảy xuống.
Tôi trợn mắt nhìn y một cái, rít kẽ răng mắng mỏ y: "Nhờ phúc của ngài, hiểu lầm sắp phát sinh rồi."
Liên Tống híp mắt, nhỏ giọng hỏi tôi: "Nàng có biết cách để giải trừ, e hèm, hiểu lầm lúc này không?"
Thật ra tôi đã sớm nhận ra người luôn khôn khéo khi tiếp xúc với phụ nữ như Liên Tống, đầu óc phải thông minh vô cùng, trong khi tôi đang vô cùng chờ mong y nói ra cách giải vây, y lại tiến lại gần tôi nửa bước.
Xem ra, số mạng đã định trước hôm nay Thành Ngọc tôi nhất định phải ngã một lần.
Thời khắc chân tôi dễ dàng bị Liên Tống kéo ngã, tôi mới ý thức được, chiếc thang bắc lên nóc lầu vừa bị tôi chạm vào đã ngã xuống, chắc chắn là khởi đầu của một âm mưu.
Giọng nói của mẹ không gần không xa truyền tới, nhưng chỉ gọi được một nửa tên tôi.
Lê Hưởng bị tiếng động do tôi và Liên Tống ngã xuống gây ra đánh thức khỏi cơn ngủ gật, cô ấy đứng thẳng người, chạy về phía tôi rồi lập tức ngã xuống.
"A... Ngọc..."
"Quận..."
Thật ra chuyện này giải thích ra cũng rất đơn giản, tổng kết lại chính là, trong một đêm trời tối gió to, ngay trước mặt Lê Hưởng cùng với mẹ tôi, Đại tướng quân đè trên người tôi.
Liên Tống nói với tôi: "Cách tốt nhất để giải trừ hiểu lầm chính là biến hiểu lầm thành sự thật."
Trên môi có xúc cảm ấm áp mềm mại dần dần đi sâu vào, trong buổi đêm đầy hỗn loạn và quái dị này, chiếc hôn như có như không này lại chạm vào quá khứ không thuộc về tôi của lúc bấy giờ.
***
Lê Hưởng ôm chăn, hờn dỗi nhìn tôi, buồn bực nói: "Quận chúa cùng Đại tướng quân làm ra chuyện đại nghịch bất đạo lúc nửa đêm như vậy, sáng mai mà bị Chu Cẩn biết được thì phải làm thế nào?"
Tôi làm chuyện xấu nên có chút chột dạ, vốn chỉ định ôm chăn khiêm tốn nghe Lê Hưởng than phiền, nhưng nghe xong câu nói của Lê Hưởng lại phát hiện ra cô ấy buồn bực chủ yếu là bởi "bị Chu Cẩn biết được", tâm tình của tôi trở nên khó chịu, tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi cô ấy: "Bản Quận chúa đại nghịch bất đạo khi nào, vừa rồi em có nhìn rõ hay không? Là ta bị đè ép! Là ta đó!"
Lê Hưởng hai mắt ngấn lệ, run run trả lời: "Quận chúa ngài còn nói nữa, lúc nãy chẳng phải Đại tướng quân đã giải thích rồi sao..."
Được cô ấy nhắc nhở, tôi cứng cổ hồi tưởng lại nửa nén hương trước Liên Tống quân đã nói gì?
Giải thích chính là giải thích, sau khi đè ép bản Quận chúa, Đại tướng quân ung dung từ từ đứng lên, thuận tay kéo tôi lên khỏi mặt đất, sau đó, cho dù trời đang tối đen như mực, tôi vẫn thấy rõ vẻ mặt đan xen giữa hối hận và không hối hận, vừa kích động vừa ổn định vạn phần của Liên Tống quân. Dáng vẻ này thực khiến cho người ta không thể cự tuyệt được, ngay cả tôi cũng hơi động lòng.
Liên Tống khom người, hạ thấp giọng, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ vừa mới trêu đùa tôi vừa rồi, trong lúc mẹ đang dụi mắt trong mơ hồ, y thấp giọng nói: "Thần, một lòng hướng về Quận chúa, tình cảm không kìm hãm được nên mới gây ra chuyện này, thật là mất thể thống..." Lời lẽ này, giọng điệu này hàm chứa nỗi bối rối khi không thể đối mặt với tình cảm của bản thân, trong bối rối lại xen lẫn lễ nghĩa quân thần không biết làm sao, trong sự không biết làm sao lại lộ ra mấy phần thâm tình không kiềm chế được, Đại tướng quân ơi là Đại tướng quân, nếu ngài không đi đánh giặc thì có thể đến Lê Viên (*) để diễn trò, lúc đó bản Quận chúa sẽ mua vé ủng hộ, nhất định ngài sẽ cá kiếm được gấp mấy lần bổng lộc mà Thành Quân ban cho.
(* Lê Viên: nơi mà Đường Huyền Tông đã từng dạy nhạc công, cung nữ âm nhạc, vũ đạo)
Nghe xong lời thoại đó, tôi cả người run rẩy, thuận thế nhìn lên bầu trời, cảm thấy một vài ngôi sao trên ấy đã rơi xuống đất vì không chịu nổi cái sự sến nổi da gà đó.
Nhưng mà mẹ tôi lại không thấy vậy, mặc dù cả năm mẹ ít khi về thành Bình An, tuy nhiên thói quen hóng hớt cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thuyên giảm, lăn lộn trong chốn hồng trần nhiều năm như vậy, mẹ chắc chắn sẽ không tin lời y nói...
" Liên Tam mau đứng dậy đi, ta đã sớm biết con là một đứa trẻ ngoan, nhưng không ngờ tính tình của con cũng làm cho người ta phải thương xót như vậy, tới đây, tới đây nói cho ta biết, rốt cuộc A Ngọc thế nào mà lại khiến cho con một lòng một dạ, tình cảm không kìm hãm được? Ta nuôi nó mười sáu năm nay nhưng cho tới giờ vẫn không thấy nó có điểm gì khiến cho người ta để ý..."
Vì vậy, Liên Tống quân chỉ đơn giản dùng ba câu thành ngữ đã thành công thuyết phục được mẹ tôi, trước khi hai người đi khỏi, Liên Tống còn không quên quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đắc chí vì thắng lợi.
Ánh mắt này có ý khiêu khích rõ ràng, Lê Hưởng đang đứng đỡ khung cửa ở bên cạnh tôi nhẹ giọng ghé vào tai tôi bổ sung : "Quận chúa, ngài ấy lại gây chuyện rồi..."
Rõ ràng là Lê Hưởng không để ý đến tâm trạng của tôi, chỉ tự mình nói cho sướng mồm, nhưng lại giả vờ tỏ ra đau khổ than vắn thở dài: "... Ầy, Quận chúa không quan tâm đến chuyện ngài đã trở thành đề tài bàn luận ở ngoài phố thị rất lâu rồi sao? Hành động không để ý hình tượng như vậy rất thiếu trách nhiệm, ôi hình tượng của lầu Thập Hoa, Chu Cẩn vẫn luôn cố gắng duy trì hình tượng của lầu Thập Hoa, ôi trời ơi... Quận chúa, ngài đeo dây chuyền lúc nào vậy? Hồi giờ em đâu có thấy cái mặt dây chuyền này."
Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Lê Hưởng, thấy được một viên hồng ngọc lấp lánh, bề mặt được ánh nến chiếu sáng rực rỡ, tựa như có một ngọn lửa bùng cháy trong lòng viên ngọc.
Cái này được đeo lên cổ tôi từ lúc nào vậy nhỉ?
Viên hồng ngọc nằm trong lòng bàn tay tôi như phát ra ngọn lửa nóng bức, tôi lắc lắc đầu rồi nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi hình ảnh ngọn lửa đang lưu chuyển trong đầu, ngọn lửa đỏ thẫm như muốn lan ra khắp toàn thân, bên trong dường như có vạn đóa hồng liên nở rộ.
Cái mặt dây chuyền nho nhỏ này không hiểu sao lại khiến tôi có chút nhức đầu. Lê Hưởng không chú ý đến sự biến hóa của tôi, tôi thầm thở dài trong lòng, kéo viên hồng ngọc ra khỏi cổ.
Buổi sáng trôi qua một cách nhàm chán, trước bữa cơm trưa, Chu Cẩn nghiêm mặt tới thông báo với tôi rằng sau khi phu nhân từ biệt Đại tướng quân xong thì đã quay về lăng mộ của cha rồi.
Nghe thấy tin này, Lê Hưởng không có hảo ý quay đầu nhìn về phía tôi - người vẫn đang phát ngốc - lúc đó ý tưởng mơ hồ trong đầu khiến tôi bị mất tinh thần, nhưng tôi cảm thấy nếu giờ phút này mình không nói lời ra lời gì hay ho thì bữa cơm trưa hôm nay coi như hỏng, vì vậy nhanh chóng điều chỉnh nét mặt sang vẻ đau lòng, ôm đầu nghiêm túc nói: "Mẹ đã đi rồi ư? Ôi, mẹ đi mà không lời từ giã, thật khiến cho người ta đau lòng." Dĩ nhiên, ý nghĩa ẩn dưới câu nói này chính là, mẹ chưa nói với tôi tiếng nào mà đã ra đi, hóa ra Liên Tống mới là con ruột của mẹ.
Chu Cẩn nghe tôi đáp lời, khuôn mặt hơi hòa hoãn, đi tới bên cạnh tôi, thậm chí còn rót cho tôi chén trà, tôi vô cùng biết ơn nhận lấy chén trà ấm áp, Lê Hưởng ngồi ở bên cạnh ghét bỏ thái độ nịnh hót của tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Xí..."
Chu Cẩn không hổ là "chủ nhân chân chính" của lầu Thập Hoa, hoàn toàn không bị sự oán thầm của Lê Hưởng ảnh hưởng, chờ sau khi tôi nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói ra mấy chữ: "Trước đó, Đại tướng quân cũng đã hồi phủ rồi."
Câu nói của Chu Cẩn giống như gõ trống bên tai tôi, "Thùng" một tiếng, tôi đằng hắng, không biết nên bày tỏ thái độ như thế nào đối với sự kiện này, trù trừ một lát rồi chỉ phát ra một chữ "A..."
Lê Hưởng đang háo hức chờ xem náo nhiệt không đạt được tâm nguyện, phụ họa cho chữ "A" vô thưởng vô phạt của tôi, cô ấy cũng thốt ra một tiếng "Ha".
Nhưng điều mà Lê Hưởng và Chu Cẩn không biết được chính là ngay giờ phút này, tôi, Quận chúa Hồng Ngọc ngồi giữa đống quà cáp trong sảnh trước, đang nắm trong tay một mảnh lụa trắng lớn bằng lòng bàn tay, trên mặt lụa trắng như tuyết có viết mấy chữ, "Giờ Dậu canh ba, lầu Mộc Tinh", bốn phía miếng lụa được nhuộm màu hồng nhạt, hơi cuộn lên trên những ngón tay tôi, giống như một đóa hồng liên chớm nở.
Người viết chữ này gần đây tiếp xúc với tôi hơi nhiều, lần trước được nhìn thấy nét chữ vừa tròn đầy vừa cứng cáp như thế này chính là ở trên chiếc quạt chưa bao giờ rời khỏi tay y, đề hai chữ nho nhỏ, Liên Tống.
Liên quan tới nguyên nhân xuất hiện của mảnh lụa trắng này, tôi vẫn mông lung không hiểu. Vì sao sáng sớm nay tôi vừa mới thức dậy, vật nhỏ này đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi? Chẳng lẽ Liên Tống quân nửa đêm không ngủ, xông vào khuê phòng của Lê Hưởng để chuyển cho tôi mảnh lụa trắng này? Hay là, mảnh lụa trắng này vốn là muốn gửi cho Lê Hưởng... Lê Hưởng nhà chúng tôi có ngoại hình xinh đẹp như vậy, cũng có thể coi là một bông hoa ai gặp cũng yêu... Còn nhớ trong lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa lần trước, ánh mắt không có hảo ý của Thành Quân còn lượn lờ mấy vòng trên người Lê Hưởng... Hay là, thật ra Liên Tống nhìn trúng Lê Hưởng, cho rằng nếu lấy tôi thì cũng có thể đưa thị nữ tùy thân của tôi là Lê Hưởng qua cửa?
Sự thật chứng minh, đầu óc tôi không phù hợp với việc suy tính những vấn đề thâm ảo nghiêm túc kiểu này. Tôi vừa suy nghĩ vừa phụ giúp Chu Cẩn thu dọn phòng khách, cuối cùng suy nghĩ quá mức nghiêm túc và nhập tâm nên không kiểm soát được đôi tay, vô tình làm rơi vỡ hai chiếc bình tráng men màu xanh thúy mà Lễ bộ Thị lang đưa tới, sợ Chu Cẩn biết được sẽ trách phạt, tôi lặng lẽ quét sạch mảnh vụn, sau đó mua chuộc Lê Hưởng gạch bỏ tên của Lễ bộ Thị lang ra khỏi danh sách người tặng quà. Sau khi xong việc, tôi ôm đống mảnh vỡ len lén trốn ra ngoài phòng trồng hoa.
Tâm tình của chúng hoa trong phòng đều rất vui vẻ, mọi người đều âm thầm suy đoán liệu sau khi Quận chúa đi lấy chồng, khuê phòng của Quận chúa bây giờ cũng được cải tạo thành phòng trồng hoa luôn hay không, bởi vì tâm tư của bọn chúng hết sức đơn giản, không biết kẻ nào đồn rằng khuê phòng của Quận chúa là nơi tập hợp linh khí tinh hoa của thiên địa, phong thủy vô cùng tốt, liên quan tới chuyện dọn nhà, bọn chúng đều rất tích cực ghi danh, đang chuẩn bị chọn ngày lành trình lên Chu Cẩn để kế hoạch trọng đại này có thể đi đến thành công. Người duy nhất không cảm thấy hào hứng là Thu Hải Đường, sau khi ghi danh xong lại ngơ ngác ngồi trên chậu hoa, hai mắt vô thần, dáng vẻ thất hồn lạc phách.
Tôi ôm đống mảnh vỡ lề mề đi vào, cố gắng tỏ ra rằng mình không thích ngồi lê đôi mách cho lắm, "Thu Hải Đường ơi, sao em ỉu xìu như bị úng nước vậy, nói ta nghe thử xem."
Thu Hải Đường liếc tôi một cái, không hề giấu giếm, thở vắn than dài nói: "Lúc trước Tổng quản chưng em ở trước cổng, em đã trở thành bạn tốt với Xương Rồng ca ca ở nhà đối diện, nhưng lần này em lại bị đưa về phòng trồng hoa, đã mấy ngày rồi em chưa được gặp Xương Rồng ca ca."
Tôi cau mày vắt óc cố nhớ lại xem Xương Rồng ca ca mà Thu Hải Đường nhắc đến là ai, chắc là cái kẻ ở trước cửa sổ của tiệm cầm đồ đối diện nhà tôi, hóa ra nó là một cây xương rồng, trước đây tôi cứ tưởng đó là đứa con trai tuấn tú của tiên sinh làm việc thu chi trong cửa tiệm.
Tôi bưng chiếc bình tráng men đã vỡ tan tành, cảm thấy có chút đau lòng, tôi nên giải thích với Thu Hải Đường rằng tình yêu khác loài sẽ không có kết quả gì tốt đẹp thế nào đây?
Tôi thầm nghĩ mình không thể bàn bạc nghi vấn đang tồn tại ở trong lòng với Lê Hưởng và Chu Cẩn, nhưng có thể tâm sự với Thu Hải Đường đang chìm đắm trong mối tình vô vọng này chứ?
"Thu Hải Đường, em còn nhớ Liên Tống quân không?"
"À... Lúc trước em còn ở ngoài cổng chính, Xương Rồng ca ca của em..."
"Em nói xem, ngài ấy đưa cho ta một mảnh lụa trắng, hẹn giờ Dậu đến lầu Mộc Tinh là có ý gì?"
"Ừm, em nhớ Lê Hưởng đã từng nói, cái vị Liên Tống quân này không phải là người tốt. Ơ, lầu Mộc Tinh? Em nhớ mỗi lần Đại tướng quân bị Lê Hưởng đuổi đi đều rẽ hướng đi đến gác Lâm Lang, gác Vãn Tú, lầu Ỷ Bích cơ mà?"
Tôi cất chiếc khăn đi, chẳng lẽ Liên Tống viết nhầm địa chỉ, hoặc là chuyển nhầm khăn, tấm khăn lụa này vốn là định gửi cho hoa khôi của gác Lâm Lang, gác Vãn Tú, lầu Ỷ Bích chăng?
Thu Hải Đường có lẽ cũng nghĩ giống tôi, híp mắt cẩn thận nhắc nhở tôi: "Nếu chuyển nhầm khăn thì quả là chuyện mất mặt... Quận chúa, điều gây xấu hổ hơn cả biểu đạt nhầm tình cảm chính là hiểu nhầm ý của người ta đó..."
Tôi có chút kinh ngạc, mở to hai mắt hỏi Thu Hải Đường: "Em em em, thời gian em đứng ở ngoài cổng cũng khá nhiều, kiến thức sâu rộng hơn ta, em nói thử xem, bản Quận chúa phải làm thế nào mới có thể để cho người ta thấy rằng ta không hề xấu hổ?"
Sức mạnh của việc hóng hớt quả là vô cùng lớn lao, vào giờ phút này, Thu Hải Đường tựa hồ đã thoát khỏi bầu không khí đau buồn vì phải ly biệt với Xương Rồng ca ca, cô ấy chớp chớp đôi mắt ti hí long lanh đề nghị với tôi: "Chi bằng, Quận chúa cải nam trang đi, thế nào?"
Cải nam trang?
Mặt trời đã sắp lặn về tây, mảnh vụn của chiếc bình sứ mà tôi ôm trong lòng đã hơi ấm lên. Tôi nghiêng đầu nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Thu Hải Đường một chút, cảm thấy đây là một cách khá hay.
Còn một khắc nữa là đến giờ Dậu, tôi đã đi ra khỏi cửa hàng bán y phục dành cho nam giới của thành Bình An, lúc này Quận chúa Hồng Ngọc đã hóa thân thành Công tử Thành Ngọc. Tôi áng chừng trọng lượng của số bạc vụn còn dư lại trong túi. Ồ, dưới đôi mắt giám sát gắt gao của Chu Cẩn, tôi đã trộm được một chuỗi ngọc châu từ trong đống quà tặng ở nhà, đi đến cửa hàng cầm đồ đổi bạc, sau đó mua một bộ trường sam màu vàng mơ, bây giờ mặc trên người thật là phong lưu phóng khoáng. Tôi hành sự thật quá chặt chẽ, có thể nói là hoàn hảo, đối với chuyện có tính chất "Trộm gà trộm chó" như thế này, bản Quận chúa càng này càng thạo.
Bởi vì kinh nghiệm một mình ra ngoài làm việc của tôi có hạn, hơn nữa lại mắc phải căn bệnh không tiện nói ra kia, nên ở trong thành Bình An, nơi mà thiên nhiên và con người chung sống hài hòa với nhau, tôi thật sự không thể phân biệt được sự khác nhau giữa người và cây. Lúc vừa mới đổi xiêm y, có một gã thanh niên mặc áo màu xanh đứng ở sau lưng tôi mãi không chịu đi, tôi cảnh cáo hắn rằng trắng trợn nhìn con gái thay quần áo là hành động vô đạo đức. Gã thanh niên đáng thương ấy mặt buồn rười rượi chỉ tay vào ông chủ đang đứng cách đó không xa đang lắng tai nghe chúng tôi trò chuyện, đáp: "Tôi nhắm mắt lại là được chứ gì, cô muốn ép tôi đi thì phải chờ ông ta đồng ý mới được." Lúc đó tôi mới nhận ra hắn chỉ là một chậu trúc xanh chưng ở trong nhà.
Vừa đi ra khỏi tiệm may mấy bước, phía sau tôi có người gọi cô nương, cô nương ơi, tôi căn cứ vào việc mình đã trở thành một vị công tử nên không buồn quay đầu lại, tiếp tục cất bước đi giữa đám đông. Lúc đi ra khỏi tiệm may, tôi đã hạ quyết tâm, trên đoạn đường này, trừ khi nhìn thấy Liên Tống ra, tôi sẽ không để ý tới một ai. Sao tôi có thể đảm bảo được chuyện hề trong phòng thay đồ ở tiệm may sẽ không tái diễn chứ.
Không may, người gọi cô nương lại đúng là đang muốn gọi tôi, sau khi đi được mấy bước, ông chủ tiệm may thở hổn hển khệnh khạng chạy đến bên cạnh tôi, vừa nhét thứ gì đó vào trong tay tôi, vừa cố gắng ổn định hơi thở của bản thân: "Cô, cô nương... Sao cô lại để quên vật này trong cửa hàng, món đồ quý, quý giá như vậy, nhỡ mất thì, thì cửa tiệm nhỏ của chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu."
Tôi nói cảm ơn, cúi đầu nhìn thứ quý giá mà mình để quên trong lời của ông chủ, hóa ra là viên hồng ngọc mà Liên Tống đã trao cho tôi.
Đối với viên hồng ngọc này, tôi có cảm giác rất khó nói, nó dường như có thể khuấy động ký ức đã ngủ say rất lâu trong đầu óc của tôi, mà ký ức kia hình như không được vui vẻ cho lắm, khiến cho kẻ luôn sống vô tâm vô phế như tôi đây, trong lòng thường dâng lên sự đau đớn và chua xót không có nguyên do.
Đường phố rộn ràng giống như bị hút hết âm thanh, tĩnh lặng đi rất nhiều, tôi bối rối trước cảnh tượng xung quanh, lúc tôi ngẩng đầu lên, phân nửa số người trong thành Bình An vào buổi chiều tà bỗng nhiên biến mất.
Cách đó không xa, tôi nhìn thấy cánh cửa vuông vắn của cửa tiệm cầm đồ, trên chậu hoa men xanh to lớn, không phải là một cô gái trẻ đang nằm, mà là một bụi hoa thược dược đứng thẳng nở hoa tầng tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top