Phần 1: Như lần đầu gặp gỡ - Chương 1 (nguyên tác)
Đầu hè năm Kính Nguyên thứ bảy, tôi từ sơn trang Vãn Anh ở Lệ Xuyên quay lại vương đô thành Bình An, bởi vì ý chỉ của thái hậu, nói rằng đã ban hôn cho tôi với một vị tướng quân nào đó vừa đánh thắng trận, lệnh cho tôi lập tức hồi kinh.
Hai năm trước phải rời khỏi vương đô là vì bệnh nặng. Hồi đó bệnh đến mức hồ đồ, lại là lần đầu đi xa, tôi không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ nhớ mang máng tiếng xe ngựa chạy lộc cộc trên đường, con sông đào uốn lượn phía sau lưng không biết trôi về đâu, ánh tà dương ngả bóng thê lương trên những căn thanh lâu và sòng bạc nằm xen kẽ, khắp nơi người qua kẻ lại nhộn nhịp.
Hai năm sau quay trở về quê cũ, trên đường giục ngựa phi thẳng, người vẫn nhiều như vậy, nhưng vừa mới vào thành chưa lâu đã nhận được thông báo, hết thảy chỉ là hiểu lầm, hôn ước đã bị xóa bỏ mất rồi. Nguyên nhân là vì vị tướng quân bất hạnh bị chỉ hôn cho tôi liều chết từ chối, mà trùng hợp thay, anh ta lại là rường cột của nước nhà, quốc gia không thể không có anh ta nên chỉ đành hi sinh tôi. Cũng có thể là quốc gia cảm thấy da mặt tôi khá là dày.
Không cần phải vội vàng di chuyển, đó là mặt tốt, nhưng mặt không tốt là lúc về tới trước cửa nhà lại gặp phải một trận hồng thủy, nước lụt trước lầu Thập Hoa đã cao tới nửa thân người. Sau khi trở lại cố hương sau một thời gian dài xa cách, việc đầu tiên mà chúng tôi phải làm là tát nước ra khỏi tòa lầu, thật là một khởi đầu khiến cho người ta phải cạn lời.
Thật khó mà tưởng tượng nổi sao lại có một nơi như vậy, tên thành là Bình An, nhưng phần lớn thời gian trong năm mọi người đều phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nơi khác xuân có trăm hoa đua nở, thu thì vằng vặc trăng soi, hè có hiu hiu gió thổi, đông thì lất phất tuyết rơi. Riêng cái thành Bình An này, xuân gặp cát bụi, thu động đất, hai mùa đông hạ thì hạn hán với lụt lội luân phiên đan xen nhau, thế mà dân chúng vẫn có thể an cư lạc nghiệp, đúng là một kỳ tích. Còn đương kim hoàng thượng vì cớ gì mà chẳng chịu dời đô, cho tới bây giờ tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.
Có những người cả đời không bước chân ra khỏi một nơi, lại có những người sinh ra đã mang kiếp lưu lạc. Trước mười bốn tuổi tôi cảm thấy mình thuộc loại thứ nhất, hơn nữa còn khát khao được trở thành loại thứ hai, cảm thấy được phiêu bạt giang hồ nhất định sẽ vô cùng lãng mạn. Sau mười bốn tuổi, cuộc đời tôi vô cùng lãng mạn, bởi vì phải liên tục phiêu bạt, vừa phiêu vừa bạt, lại còn không có chỗ ở cố định, cho nên mới nói đời người thật không thể biết trước được điều gì....
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay tôi đã trở lại thành Bình An, dự tính ban đầu là quay về từ chối cuộc hôn nhân kia, cuối cùng lại chậm hơn đối phương một bước, bỏ qua cái gọi là khách quan chủ quan, kết quả vẫn là như ý, mặc dù việc này có gây tổn hại tới thanh danh của tôi ở một mức độ nào đó, tuy nhiên cái thứ gọi là thanh danh này, nếu bạn coi nó là quan trọng, thì nó quan trọng, nếu bạn xem nhẹ nó, thì nó cũng chẳng là gì. Hơn nữa để biểu đạt sự áy náy, hoàng đế còn dự định sẽ chọn cho tôi một mối tốt hơn. Đương nhiên việc này hơn phân nửa chỉ là hù dọa tôi, nghe đồn cái vị tướng quân được chỉ hôn cho tôi là một trang tuấn kiệt trong những kẻ tuấn kiệt, thậm chí còn tuấn kiệt hơn những trang tuấn kiệt trong những kẻ tuấn kiệt, ngoại trừ chính bản thân hoàng đế ra thì không thể nghĩ nổi có thể chọn được ai khác, mà quan trọng nhất chính là hoàng đế sẽ không tha cho bất cứ người nào tìm ra được một ứng cử viên khác, nhưng cái này lại liên quan tới vấn đề huynh muội không thể xx , hơn nữa hoàng đế quả thực đã hiểu lầm ý tôi.
Về được ba ngày, tôi mới biết được quý tánh đại danh của vị anh hùng đã từ chối lấy tôi.
Liên Tống, Đại tướng quân Liên Tống của phủ Đại tướng quân.
Lần đầu nghe tới cái tên này, tự nhiên cảm thấy có chút quen tai, Lê Hưởng phổ cập những chiến tích vĩ đại của anh ta cho tôi hay, nói rằng anh ta là một bậc thiếu niên kỳ tài, mười một tuổi đã theo lão tướng quân ra chiến trường, chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã lập được những chiến công vang dội, một đường thăng quan tiến chức, trở thành đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong vương triều từ trước tới nay. Nhưng thành thật mà nói, tôi vốn là kẻ vô tâm với chính sự, trừ trận chiến trên dốc Tử Hành mà phụ thân bỏ mình sáu năm trước vẫn khắc sâu trong ký ức, tôi hoàn toàn không có ấn tượng với những sự kiện khác. Tôi không thể lĩnh hội được sự vĩ đại của Liên tướng quân. Nhưng cái tên này thực sự rất quen, ôm đầu nghĩ nửa ngày trời, cho tới lúc vô tình nhìn thấy một góc khăn thêu lộ ra khỏi tay áo Lê Hưởng, đầu óc tôi chợt lóe, bất thình lình nhớ ra. Thứ đầu tiên mà tôi nhớ ra là một cánh tay, cánh tay đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Chuyện xảy ra vào năm năm trước, lúc tôi chỉ mới mười một tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, thời đó toàn dân đều hướng Phật, không có chuyện gì cũng đi chùa dâng hương là một việc rất bình thường. Tôi không tin Phật, lần duy nhất đi chùa chính là vì bồi giá Thái Hậu, lúc xong việc vừa lên kiệu thì có một cơn gió nhẹ thổi tới, đúng lúc cuốn bay luôn chiếc khăn thêu mà tôi không nắm chặt.
Theo như những câu chuyện thiên cổ lưu hành trong dân gian từ xưa tới nay, những lúc như thế này đều là khăn rơi xuống đất, công tử văn nhã nhặt lên, từ đó trở thành một đoạn nhân duyên khăn tay gì gì đó.
Nhưng ngày hôm đó không hiểu gió thổi kiểu gì mà chiếc khăn thêu vàng nhạt kia sau khi lộn tùng phèo mấy vòng trong gió liền trực tiếp táp thẳng vào mặt của người ta, người đó giơ tay lên, vô cùng kiềm chế kéo cái khăn xuống. Tôi vốn định đuổi theo chiếc khăn, nhưng thấy tình hình như thế liền nhanh chóng quay đầu chui vào kiệu. Kiệu phu đi được ba bốn bước bỗng đột nhiên dừng lại, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên bên ngoài kiệu: "Xin cô nương dừng bước."
Khi đó đang là mùa hè chói chang, đúng lúc hoa hạnh nở vàng, màn kiệu hơi được nhấc lên lộ ra cánh tay thiếu niên trắng như đồ sứ thượng hạng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trông rất mạnh mẽ, nhưng cầm chiếc khăn lụa màu vàng nhạt lại lộ ra vẻ đẹp tinh tế như ngọc, có thể thấy những thứ đẹp đẽ đều là mâu thuẫn.
Tôi hau háu ngắm nghía một hồi mới hoàn hồn, vốn đang định nói cảm ơn, ai ngờ lời thốt ra lại là: "Tay của huynh đẹp quá, cầm chiếc khăn lụa này lại càng đẹp hơn, nên thôi tặng luôn cho huynh vậy."
Thực ra lúc đó tôi mới chỉ mười một tuổi, có thể coi là lời nói vô tư của trẻ nhỏ. Nhưng có vẻ như đối phương lại bị bất ngờ, dừng lại một chút, khẽ nói: "Cô nương, vật trong khuê các, tặng cho người khác không tiện đâu." Tuy miệng nói vậy nhưng lại không có ý nhất nhất phải trả lại cho tôi, lại nói: "Dám hỏi cô nương..."
Tôi nghĩ tám phần là anh ta muốn hỏi tên tôi, đầu óc tiểu thư quý tộc cuối cùng cũng phản ứng kịp, ngẩng đầu ba thước có thần linh, nơi đất Phật linh thiêng mà lại đáp lời một nam tử không có quan hệ huyết thống như vậy thật liều lĩnh, nếu truyền ra ngoài, tôi sẽ bị Chu Cẩn lôi gia pháp ra trị tội mất, nhưng tôi thật sự rất hiếu kỳ, cân nhắc hồi lâu mới không thẹn với lòng trả lời anh ta: "Tôi tên là Yên Lan, còn công tử thì sao?" Yên Lan là Thập Tứ Công chúa ở Vương cung, rất thích gây phiền toái cho tôi.
Hồi lâu, nghe thấy hai tiếng cực trầm vang lên ngoài tấm mành: " Liên Tống."
Tôi nhớ có một dạo mình rất để tâm tới chuyện này, có điều chẳng mấy ngày sau Chu Cẩn mang từ phương Nam về một bồn cỏ Dạ Quang có thể tự phát sáng, phân tán sự chú ý của tôi, nên tôi cũng quên khuấy đi uôn. Trí nhớ của tôi không tốt lắm, những chuyện xa xôi trong quá khứ, thực ra tôi cũng quên không ít, nhưng có thể khiến cho tôi quên triệt để giống như chuyện này, tôi nghĩ, mấu chốt chính là tại cái tên Liên Tống kia không có gì đặc sắc.
Phiêu bạt lâu ngày, ngày thứ tư sau khi trở về, tôi và Chu Cẩn thương lượng một chút, cảm thấy sắp tới thành Bình An chắc sẽ không phát sinh thiên tai gì, có thể yên tâm nghỉ dưỡng sức một thời gian. Sau khi tôi được mười bốn tuổi, tôi cũng dần dần hiểu rõ một đạo lý, chính là ngàn vạn lần không nên đấu tranh với tai họa thiên nhiên, đấu hay không đều là vô ích, tranh hay không cũng đều là vô vọng, bởi vì hai bên vốn không cùng một đẳng cấp.
Mà trong cùng ngày hôm đó, thiếp mời thưởng lãm ngàn hoa từ Vương cung đã được đưa tới lầu Thập Hoa.
Cái gọi là thưởng lãm ngàn hoa, chính là lễ hội Bách Hoa do Hi triều và ba nước lân cận cùng nhau tổ chức, cho tới nay đã trải qua tám năm lịch sử, tiền thân vốn là đại hội thể dục thể thao giữa bốn nước, nhưng lý do tại sao đại hội thể dục thể thao đầy nhiệt huyết kia lại phát triển thành lễ hội Bách Hoa là một vấn đề bí ẩn không ai lý giải nổi. Vẫn biết ngắm hoa, thưởng rượu, thưởng mỹ nhân là tiêu chuẩn lựa chọn tài tử phong lưu của Hi triều, nhưng thật không may bản thân hoàng đế không ngắm hoa cũng chẳng thưởng rượu, chỉ biết thưởng nữ nhân, cho nên suốt năm năm qua, tại hội thi Bách Hoa giữa các nước, Hi triều đều đứng vị trí thứ nhất từ dưới tính lên. Tuy nhiên, theo tờ thiếp mời mà tôi vừa mới nhận, xem ra năm nay hoàng đế đã hạ quyết tâm phấn đấu, vì thắng một lần, gã thậm chí còn tự tay viết thư hỏi mượn tôi một ít hoa cỏ trong lầu Thập Hoa để dự thi, còn đặc biệt chỉ đích danh Chu Cẩn.
Thực ra, thiên hạ sớm đã có lời đồn rằng hoa thơm cỏ lạ nhất đẳng đều tập trung tại lầu Thập Hoa, nghe cứ tưởng chỗ chúng tôi là kỹ viện, đặc sản là hoa khôi vậy. Trên thực tế, khắp trên dưới cái lầu này chỉ có mình tôi là con gái, đặc sản là bánh nướng nhân thịt heo. Hơn nữa Chu Cẩn đã từng nói với tôi, thiên hạ đều cho rằng lầu Thập Hoa là một nơi ẩn dấu kỳ hoa và mỹ nữ, hành tung còn thần bí khó lường hơn cả tổ chức ám sát đệ nhất giang hồ, ký thác kỳ vọng rất cao vào chúng tôi. Không biết tại sao thiên hạ lại nghĩ như vậy, với tư cách là chủ nhân của lầu Thập Hoa, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Thực ra chúng tôi chỉ không giao tiếp với bên ngoài mà thôi. Năm đó cha tôi xây dựng lầu Thập Hoa, dự tính ban đầu là lập một căn tú lâu cho tôi, mà theo kinh nghiệm xã hội ít ỏi mà tôi có được, tú lâu của một vị quận chúa chỉ có thể cởi mở với toàn xã hội sau khi nàng qua đời được một thời gian, nơi nàng ở được quy hoạch thành một địa điểm thu hút khách du lịch...
Tôi nghĩ, màu sắc truyền kỳ về Thập Hoa Lâu nằm ở chỗ thế nhân hoàn toàn không nghĩ nơi này là một tòa tú lâu của một vị quận chúa, bởi vì không hợp lẽ thường, hơn nữa cái năm xây dựng tòa lầu kia là thời buổi rối loạn. Mà trong cái thời buổi khó khăn đó, tôi bị bệnh tới mức suýt chết, từ ngự y cho tới những thầy thuốc bí mật và cả thầy lang trong giang hồ, từ ni cô cho tới hòa thượng, đạo sĩ, lần đầu tiên mấy người đó cùng đồng tâm hiệp lực muốn cứu sống tôi, nhưng lại không có chút hiệu quả. Cha tôi bất đắc dĩ phải nghe lời một kẻ khất cái điên mà mẹ tôi tìm được, xây một tòa lầu cao từ trước tới giờ chưa từng có, trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, hy vọng mượn linh khí của hoa cỏ giúp tôi khỏe lên. Phụ thân tôi là Tĩnh An Vương vốn chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện nhảm nhí chốn giang hồ, nghe nói hồi đó người cũng chẳng ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ cuối cùng tôi lại sống thật, từ đó người trở thành một kẻ mê tín.
Trong số kỳ hoa dị thảo ở lầu Thập Hoa, kẻ mà tôi biết sớm nhất chính là Chu Cẩn bị hoàng đế điểm danh. Nhớ lúc cha không biết từ đâu mang y về, có nói rằng gốc thược dược này là một loại cây quý chốn vườn tiên, có thể dùng để trấn lâu. Sau này Chu Cẩn được tôn làm tổng quản của lầu Thập Hoa, vô luận là trấn áp hoa cỏ trong lầu, hay là trấn áp tôi, đều cực kỳ chuyên nghiệp. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy Chu Cẩn, tôi đã cảm thấy vẻ ngoài của y rất đẹp, trong tương lai nhất định sẽ càng đẹp hơn, quả nhiên cũng có ngày y đã đẹp đến mức có thể kinh động đến cả triều đình.
Theo tư chất của Chu Cẩn, muốn trở thành hoa khôi tại Bách Hoa hội, hẳn là dễ như trở bàn tay, tôi vừa nghĩ như vậy, vừa nhìn thấy y lau tay sau khi cắt thuốc, nhặt tờ thiếp mời của hoàng đế ở trên bàn.
Mặt trời đã khuất núi tây, vầng trăng đang dần nhô lên ở đằng đông. Hồi lâu, y ngẩng đầu: "Quận chúa đang nghĩ gì thế?"
Tôi nhìn hòn non bộ phía xa xa bên ngoài cửa sổ: "Ta đang nghĩ không nhất thiết phải tham gia, chẳng phải từng có câu, 'nếu khom lưng trước quyền hành, sao ta có thể treo cành Đông Nam' (*) gì gì đó sao..."
(*treo cành Đông Nam vốn là điển tích treo cổ ở cành cây hướng Đông Nam để tuẫn tiết vì tình, sau này trở thành 1 câu nói đùa trên mạng)
Hắn khụ một tiếng, đắn đo tiếp lời: "Nghe nói tất cả quý tộc trong triều sẽ được mời tới, nếu như tham gia, ngài có sợ đụng phải kẻ đã từng cự hôn ngài không?"
Y đang muốn nhắc tới Liên Tống.
Tôi suy nghĩ cẩn thận: "Mặc dù thật ra cũng chẳng có gì, nhưng gặp mặt đúng là cũng hơi ngượng ngùng, vậy nên tốt hơn hết là không tham gia."
Tôi nghiêng người qua nhìn tờ thiếp một cái : "Trên này không viết rõ, nếu như đạt giải nhất, họ có thưởng cho chúng ta thứ gì hay ho không nhỉ."
Y dừng lại một chút: "Có thể sẽ thưởng cho chúng ta rất nhiều vàng."
Tôi lại suy nghĩ cẩn thận một lúc : "Thế thì vẫn tham gia đi."
Mười ngày sau chính là lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa.
Trước đó, Chu Cẩn đã chọn ra được hơn mười chậu hoa đang độ trổ bông rực rỡ gửi đến đền Điển Chính - nơi chủ trì sự kiện, còn bản thân cây Thược Dược trấn lâu là y đây thì khăng khăng tới tận ngày tổ chức lễ hội thưởng hoa mới tự mình đi tới vườn Đan Lộ. Càng là tuyệt thế cao thủ thì càng quan tâm tới điểm chí mạng của mình. Chu n cũng thế, dù sao cũng là chân thân của y, cây quý ở chốn vườn tiên cũng có điểm yếu nhược, nhỡ đâu không cẩn thận bị một kẻ khốn nạn nào đó đụng đến thì gay to.
Theo lệ thường, đêm đó Hoàng đế sẽ thiết yến quần thần cũng như sứ giả của ba nước tại vườn Đan Lộ, bởi vương triều của chúng tôi xưa nay cởi mở nên cũng mời thêm cả nữ quyến của hoàng tộc tới dự. Có lẽ vì trước giờ tôi không giao thiệp với người khác mà chỉ thân thiết với các loại hoa cỏ nên đã khiến cho hoàng đế hiểu lầm, gã cảm thấy tôi nhất định sẽ rất thích cái lễ hội Bách Hoa này, dặn đi dặn lại rằng tôi phải đến dự tiệc. Sự ưu ái như thế khiến người ta không thể chối từ, chủ yếu là nếu chối từ thì nói không chừng sẽ bị khép vào tội khi quân hoặc là tội gì đại loại thế.
Tôi thực sự quá bất hạnh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng ngay giây phút bước chân vào vườn Đan Lộ, tôi vẫn bị hoa mắt chóng mặt. Tiếng ngọc bội leng keng vọng vào tai, bóng người trong ngôi đền nhiều như mây lọt vào mắt, trùng trùng điệp điệp... toàn là người. Lê Hưởng giỏi đoán lòng người, lập tức đỡ lấy tôi: "Quận chúa, hãy bình tĩnh, trong vòng trăm bước ngài nhìn thấy đều là hoa, ngoài trăm bước, đang ngồi trong cái đình kia mới là người."
Tôi cố trấn định cầm tay Lê Hưởng, dưới sự dìu dắt của cô ấy, tôi len lỏi từng tí một qua những ống tay áo ngát hương của những nữ tử và nam tử mỹ lệ, giả bộ rằng mình đang rất bình thường, trước mắt không phải những mỹ nhân đang đứng hàng hàng, mà chỉ là những đóa hoa cẩm tú như người thường nhìn thấy, nhưng khi chậm rãi lướt qua, khóe mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc lóe lên rồi biến mất của bọn họ.
Vấn đề chính là ở đây. Không biết vì cớ gì, từ lúc tôi bắt đầu nhớ được, trong mắt tôi dẫu là cây cối hay hoa cỏ, đều biến thành những cô nương xinh đẹp hoặc nam tử ưa nhìn. Tôi không thể phân biệt được rốt cuộc một gốc hoa đang nở với một con người có gì khác nhau. Từ nhỏ cho tới lớn, tôi chỉ có thể dựa vào sự nhắc nhở của Chu Cẩn hoặc Lê Hưởng, nếu không ở cùng bọn họ, mỗi khi tới một nơi xa lạ nào đó, tôi tuyệt đối không dám tùy tiện mở miệng đáp lời người khác, bởi không biết được đó rốt cuộc đó là hoa cỏ hay người. Bạn có thể tưởng tượng ra một cô gái sống trên đời đã được mười sáu năm, lớn lên giữa đám cỏ hoa, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy cánh hoa mơn mởn lúc nở rộ có hình dạng như thế nào. Hoàng tộc vẫn truyền tai nhau rằng Quận chúa Hồng Ngọc của phủ Tĩnh An Vương có tính cách lạnh lùng cổ quái, nhưng thực ra chẳng qua tôi bị bắt ép phải như vậy mà thôi.
Đi qua một con đường lát đá hẻo lánh, Lê Hưởng bỗng nhiên thốt lên : "A, Liên tướng quân."
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn thử, trước mắt có một người, à không, một cây hoa đã ngăn trở tầm mắt của tôi. Cố gắng tỉnh bơ bước sang hai bước, lần nữa nhìn theo ánh mắt của Lê Hưởng ... hoàn toàn không thể phân biệt nổi, tầng tầng lớp lớp xung quanh đều là người, chắc hẳn cái vị Liên tướng quân kia đang đứng giữa những khóm hoa lộng lẫy rồi.
Lê Hưởng hờ hững liếc một cái, rồi quay lại nói với tôi: "Từ trước tới giờ, em chỉ được nghe về những chiến công hiển hách của Đại tướng quân trên chiến trường, không ngờ chiến tích chốn tình trường cũng không hề kém cạnh, mấy ngày trước em nghe nói phân nửa thiếu nữ ở thành Bình An đều coi ngài ấy là người tình trong mộng, ba vị hoa khôi hiện tại ở gác Lâm Lang đều là hồng nhan tri kỷ của ngài ấy. Em vốn còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn thấy phong cách điêu luyện của ngài ấy giữa đám tiểu thư quý tộc kia, khụ, ngài ấy đang nhìn qua đây."
Thực ra tôi cũng muốn nhìn thử xem vị đại tướng quân Liên Tống trong truyền thuyết có dáng vẻ ra sao, hơn nữa cũng muốn xem cái gọi là phong cách điêu luyện trông như thế nào, nhưng... hoàn toàn không thể thấy được. Một lúc lâu sau, có khả năng là đối phương đã dời ánh mắt đi chỗ khác, Lê Hưởng ho khan một tiếng tiếp tục giận dữ nói: "Cũng may là ngài ấy biết thân biết phận từ chối hôn sự trước, nhân phẩm như vậy thực sự không xứng với Quận chúa."
Màn nghị luận này của bọn tôi, hết thảy hoa cỏ gần đó đều có thể nghe được, thấy chúng vẫn còn đang dỏng tai hóng chuyện, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên tỏ ra khoan dung độ lượng một chút, để tránh cho giới thực vật đồn rằng tôi là vị quận chúa hẹp hòi, sau khi bị cự hôn liền mang lòng oán hận, như vậy sẽ không hay cho lắm, bèn đáp lời Lê Hưởng: "Nói như vậy cũng không đúng, ở trên chiến trường, chỉ cần sơ sẩy một chút thì liền máu chảy đầu rơi, da ngựa bọc thây, có thể sống sót trở về quả thực không dễ dàng gì, đi dạo thanh lâu, uống rượu với kỹ nữ để giải tỏa áp lực một chút là điều có thể hiểu được, chúng ta cũng không nên quá khắc khe."
Lê Hưởng sửng sốt hồi lâu, mới đáp "Vâng" một tiếng.
Trời sắp ngả về tây, xa xa đã thấy bóng dáng Chu n, tôi đang muốn tiến lại gần, bỗng phía trước mé bên phải vang lên những tiếng hoan hô nhỏ. Ngoái đầu nhìn lại theo tiếng kêu, chính là ngôi thạch đình mà Lê Hưởng vừa nhắc tới. Trong đình có rất nhiều thiếu nữ, hơn phân nửa tôi đều quen biết, đặc biệt cái vị đang ngồi trên xe lăn ở chính giữa kia, kẻ thù không đội trời chung với tôi - Thập Tứ Công chúa Yên Lan. Vừa nhìn có thể đoán được đây chính là nhóm vẽ Thanh Lam do Yên Lan đứng đầu thành lập mấy năm trước, chắc lần này bọn họ cùng hẹn nhau tới thưởng hoa vẽ tranh, không biết ai đã họa ra một bức tranh vô cùng đặc sắc, khiến mọi người cùng đồng thanh suýt xoa tán thưởng.
Tôi thì lại chẳng có hứng thú gì với chuyện vẽ vời.
Bức tranh đang được mọi người tán thưởng kia được hai thị nữ nâng lên cao, vừa lướt qua tầm mắt, cảnh trong bức họa giống như tiên cảnh, chắc là bút tích của Yên Lan.
Đột nhiên tôi sững lại ở đó.
Hoàng tộc Hi triều đều biết, Thập Tứ Công Chúa Yên Lan từ nhỏ đã có thể vẽ ra Thiên Cung, những thắng cảnh nơi tiên giới đều hiển hiện sống động dưới ngòi bút của nàng ta. Tuy rằng bức tranh mà hai thị nữ nâng lên kia không phải cảnh trong vườn Đan Lộ, nhưng chiếc cổng chùa, bậc đá xanh bên cạnh cây bồ đề cao ngất, lá bồ đề xanh bóng loáng sau cơn mưa, mây trắng lượn lờ dưới thềm đá, tôi chắc chắn rằng mình đã gặp qua cảnh trí này.
Ngay trong giấc mộng đêm qua.
Đây đúng là một việc kỳ lạ.
Trong giấc mộng mông lung, tôi nhớ rõ có tiếng chuông vẳng lại từ ngôi chùa, không biết thanh niên nhà ai cao ráo như cây ngọc, đứng dưới gốc cây bồ đề, nhẹ giọng nói với tôi: "Ta nghiệp chướng nặng nề, xin cô nương độ ta."
Tôi đứng ở một nơi không xa chỗ đó, dùng ngữ khí lạnh lùng không chút quen thuộc hỏi y: "Độ ngươi đi đâu?"
Hình như tôi có một chút địch ý với thanh niên kia.
Nhưng y vẫn nhẹ giọng: "Độ ta qua sông."
Tôi tựa hồ không hiểu nội tình, hỏi y: "Sông gì?"
Y chậm rãi đáp: "Sông phiền não."
Trong khoảnh khắc đó, bồ đề đang rợp bóng bỗng khô héo điêu linh, chỉ nghe thấy tiếng chuông từ ngôi chùa phía sau lưng vang lên như sấm. Tôi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, Lê Hưởng hoảng hốt chạy vào đốt đèn lên. Thế nhân có một câu thơ có thể miêu tả tình cảnh lúc này: Bệnh nặng sắp chết bừng nhỏm dậy, cười hỏi khách quan tới từ đâu...
Tóm lại, đó là một giấc mơ khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Vách tường của ngôi chùa loang lổ những vết nứt, cây bồ đề rợp lá phát ra những tia sáng lấp lánh, thềm đá rêu phong một màu xanh biếc, thậm chí bây giờ vẫn có thể nhớ lại tiếng chuông vang to tới mức kinh tâm động phách, chỉ có điều hoàn toàn không nhớ nổi khuôn mặt của thanh niên kia. Hình như tôi còn nói với y mấy câu mà chính tôi bây giờ cũng không hiểu: "Khi đó, ta cảm thấy thiên địa bất nhân. Có điều sau này, ta nghe thấy Đại Thánh Phật Âm không biết từ đâu truyền tới, vì sao thiên địa bất nhân, rốt cuộc ta cũng hiểu ra, chẳng qua là trong lòng ta có ma chướng, chọc giận trời xanh." Trong hồi ức, cả người y mông lung ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp sương mờ, chỉ có đôi mắt ẩn chứa trùng trùng sơn thủy hơi ánh lên màu lam là có thể nhìn rõ, ngay khi nghe ta thốt ra câu nói đó, đột nhiên y thoáng lộ vẻ khổ sở.
Tất cả những chuyện trong mộng đều rất tự nhiên, cho nên tôi quên béng việc tìm hiểu xem khi đó mình có thân phận như thế nào. Sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy, nếu có một thanh niên đứng trước mặt tôi xin được siêu độ, có khả năng tôi là một sư thái, hoặc một vị chức sắc nào đó nơi cửa Phật. Nhưng sao tôi lại gặp phải giấc mộng đó, có khi nào Bồ Tát đặc biệt hiển linh để nhắc nhở, năm nay tôi quyên tiền nhang đèn cho Quốc Tự quá ít hay không?
Tôi nghe thấy một giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi tên tôi, ẩn chứa chút lạnh lùng. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết cách bao nhiêu bước, Yên Lan đang ngồi ngay ngắn ở trong đình, những ngón tay thon dài vững vàng nắm chặt lấy tay cầm xe lăn: "Ngươi quay lại rồi, Thành Ngọc."
Tôi hơi gật đầu: "Hai năm không gặp, người vẫn khỏe chứ, công chúa Yên Lan."
Hai năm trước, lúc tôi rời khỏi thành Bình An, không biết có bao nhiêu người cảm thấy một cách khách quan hay hy vọng một cách chủ quan rằng tôi sẽ không quay về. Hôm nay gặp lại tại đây có thể sẽ khiến cho bọn họ không thể bình tĩnh nổi. Nhưng tôi thật lòng không cố ý làm họ mất hứng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top