Phần 1 - Chương 4
Nhưng cuối cùng, tôi không có cơ hội nhận lại chiếc khăn lụa màu vàng nhạt kia.
Lúc tôi sửng sốt "a" lên một tiếng, có tiếng bánh xe lộc cộc vang lên phía sau Liên Tống, tôi bước sang ngang một bước, đưa tay lên nheo mắt nhìn thử, trông thấy Thành Quân mặc hoàng bào hoa lệ được hộ tống bởi đám cung nhân đi tới. Tôi có thể phân biệt được đó là cung nhân chứ không phải là hoa cỏ nhờ vào sở thích đặc biệt của Thành Quân, tất cả cung nhân đều mặc đồng phục đỏ như lửa cháy, cho nên Thành Quân trong y phục màu vàng sáng lại càng thêm nổi bật. Toàn bộ đội hình trông thật là chói chang! Mà cách gã hai bước chân về phía sau chính là Yên Lan mặc bộ váy lụa mỏng màu trắng thuần khiết, tùy tùng giúp nàng ta đẩy xe lăn, nàng ta nhìn tôi với một nụ cười trên mặt.
Nụ cười này làm tôi không khỏi giật mình một cái, trong trí nhớ của tôi, cho tới bây giờ, thập tứ công chúa chưa từng nở một nụ cười sáng lạn nào như vậy với tôi. Tôi thầm nghĩ có phải trong hai năm tôi rời khỏi đây đã phát sinh chuyện gì khiến cho thái độ của Yên Lan đối với tôi có sự thay đổi lớn hay không. Nhưng mấy ngày trước, trong dạ yến thưởng ngoạn ngàn hoa, nàng ta đâu có như vậy...
Chờ đến khi Yên Lan tiến lại gần thêm mấy bước, tôi mới phát hiện ra độ lệch rất nhỏ trong hướng nhìn của nàng ta, hóa ra khóe miệng của nàng không vì tôi mà cong lên, đôi mắt của nàng không vì tôi mà híp lại, tất cả đều là vì Đại tướng quân Liên Tống vô lại đang đứng đối diện với tôi.
Định lực của Liên Tướng quân quá mức cao thâm, bị Yên Lan nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sáng quắc như vậy mà y chẳng hề động đậy, tôi ngược lại phải dùng khẩu hình nhắc nhở y rằng Thánh thượng và giai nhân đang ở ngay sau lưng y, họ đang tiến lại đây mỗi lúc một gần kia kìa.Cuối cùng, ngay trước khi khóe miệng tôi sắp bị chuột rút, Liên Tướng Quân cũng hiểu được vẻ mặt nhăn nhở của tôi. Y ung dung vuốt lại chiếc khăn lụa rồi cất vào trong tay áo, xong việc lại cười khẽ với tôi một cái khiến tôi choáng váng.
Nhoáng một cái, cung nhân đã nhanh chóng bày biện xong các loại hoa quả và bốn chung rượu bằng sứ trắng lên chiếc bàn ngọc trong đình Cam Lộ. Những chiếc ghế đá xung quanh bàn ngọc được bọc nệm có gắn tua rua không dày không mỏng, để ghế đá không làm lạnh mông của hoàng đế, công chúa, tướng quân và quận chúa, mặc dù trong thời tiết này, ngồi một hồi là có thể biến ghế đá thành vỉ nướng.
Hôm nay Thành Quân không đội mũ miện, không có những dây ngọc trai lủng lẳng chắn trước mặt gã, cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của gã sau bao năm không gặp.
Tôi và Thành Quân là họ hàng với nhau, cha tôi Tĩnh An Vương là anh ruột của cha Thành Quân, chính là Thái thượng hoàng đang niệm kinh ở chùa Điển Chính ngay bây giờ. Thành Quân trạc tuổi tôi, sinh sau tôi ba tháng. Hồi tôi và Thành Quân còn nhỏ, tôi ra vào vương cung thường xuyên hơn bây giờ nhiều. Mà trước khi được phong làm Thái tử, Thành Quân là một người bạn vô cùng lý tưởng, gã ngây thơ hoạt bát, đầu óc ngốc nghếch, bị tôi đùa bỡn quay mòng mòng mà vẫn cười hềnh hệch. Sở dĩ tôi thích chơi cùng Thành Quân là bởi gã là đứa con trai duy nhất giữa hai mươi tám cô con gái của Thái thượng hoàng, quà vặt của gã lúc nào cũng vô cùng đẳng cấp. Tôi thường dùng một hai quả táo chua để lừa gã đổi lấy nửa đĩa bánh đậu xanh Linh Lung hoặc là một túi kẹo gừng ngào đường Bạch Ngọc. Năm Thành Quân lên bảy, gã tình cờ biết được quy định họ hàng không thể thành thân với nhau, gã kéo ống tay áo của tôi khóc lóc kể lể về tình yêu sâu nặng tựa biển mà gã dành cho tôi, khóc từ buổi chiều tà cho đến buổi tối trăng lên, tôi để mặc cho gã lau nước mắt nước mũi vào tay áo, bản thân ngậm nửa viên kẹo mút ngủ khò. Nói thật, lúc đó tôi và Thành Quân cũng chẳng hiểu thành thân là cái gì.
Sau đó tôi bị bệnh, cha vì tôi mà xây lầu Thập Hoa, đồng thời trở thành một người mê tín, sau khi khỏi bệnh tôi mới hay tin Thành Quân đã được phong làm Thái tử, kể từ lúc đó, chúng tôi không còn thường xuyên gặp nhau nữa.
Nhiều năm không gặp, gã quả nhiên đã trưởng thành, hai cái má ú nu đã biến mất, thay vào đó là những đường nét góc cạnh. Tuy nhiên, ánh mắt gã nhìn tôi vẫn không hề thay đổi, tôi bắt đầu buồn bực, người mang ánh mắt trong suốt đơn thuần như vậy làm thế nào để có thể lên ngôi vua, nhớ đến các hành vi không đáng tin cậy của Thành Quân sau khi lên ngôi hoàng đế, tôi thấy mình có thể hiểu được.
Chẳng biết lúc nào Lê Hưởng đã trở lại hầu bên cạnh tôi, rỉ tai tôi nhắc nhở mau hành lễ với Thánh thượng.
Thành Quân đang chắp tay đứng trước mặt tôi, những chuyện thời thơ ấu lướt qua trước mắt tôi như lật sách, tôi đột nhiên nghĩ, nếu như Thành Quân trưởng thành muốn trả thù tôi vì chuyện lấy táo chua đổi quà ăn vặt, vậy thì đây là một chuyện dễ như trở bàn tay. Vì thế tôi vội vàng cong gối quỳ phịch xuống, thấp giọng tung hô "Thánh thượng kim an". Nhưng số người mà tôi cần quỳ lạy quả thực không nhiều, động tác không đủ thuần thục, lúc Thành Quân đưa tay đỡ tôi dậy, đầu gối tôi vẫn còn đau âm ỉ.
Sau khi đứng dậy, tôi liếc nhìn Liên Tống, thấy gã chỉ ôm quyền đơn giản chào một cái, Thành Quân cũng chỉ đơn giản khoát tay nói bình thân, quả nhiên dân gian đồn đại Hoàng đế đối xử đặt biệt với Đại tướng quân thật sự không ngoa.
Thành Quân an tọa xong liền ban ngồi cho tôi và Liên Tướng Quân, còn Yên Lan vốn đang ngồi xe lăn nên không cần ban, cung nhân thức thời ra sức kéo chiếc ghế đá giữa Liên Tống và Thành Quân ra ngoài, đẩy Yên Lan vào đó.
Vì vậy Yên Lan nghiêng đầu e thẹn nhìn Liên Tống, còn Liên Tống lại cười tủm tỉm nhìn tôi, tôi tuân theo quy luật quay đầu sang nhìn Thành Quân, ngược lại Thành Quân rất tùy ý, nhìn hết hướng này lại sang hướng kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt tôi. Gã mở miệng nói chuyện, giọng nói đã không còn nét trẻ con ngọng ngịu như xưa mà trầm thấp như tiếng chuông ngân buổi sớm, "Quận chúa Hồng Ngọc đi du lịch hai năm mới trở về, bây giờ quả nhân mới có thời gian để tiếp kiến, những món điểm tâm trên bàn đều là dựa vào sở thích của Quận chúa mà chuẩn bị, coi như là tiệc tẩy trần cho Quận chúa."
Tôi vội vàng gật đầu nói tạ ơn, nghĩ đến hình ảnh Thành Quân bị ăn hiếp lúc nhỏ, tôi bỗng cảm thấy bi thương, ai có thể ngờ được nhóc con ngốc nghếch ngày đó bây giờ đã là hoàng đế rồi. Đời người quả thật rất khó lường.
Không ngờ Liên Tống lại là người tiếp lời, y chống tay lên cằm rũ mắt nhìn một lượt các món điểm tâm trên bàn, chậm rãi nói: "Bánh đậu xanh Linh Lung, gừng ngào đường Bạch Ngọc, bánh đậu đỏ Điềm Nhu, mật ong Mã Não, mứt mơ Kim Tỉ, bánh bao La Thúy, với cả... một đĩa táo chua?" Điểm danh một lượt các món ăn xong, y nâng mắt nhìn tôi cười cười: "Hóa ra Quận chúa thích những món này, thần sẽ ghi nhớ trong lòng."
Y nói xong câu này, tôi thấy môi Yên Lan đã tái nhợt thành màu trắng, nhưng ngay sau đó nàng ta lại nở một nụ cười động lòng người, quay về phía tôi nói: "Thành Ngọc đi du lịch ở bên ngoài, nhất định đã gặp được rất nhiều chuyện thú vị, khi nào rảnh muội hãy đến nhóm họa Thanh Lam tâm sự với ta nhé, Yên Lan hai chân bất tiện, không được may mắn chiêm ngưỡng núi sông hùng vĩ của Hi triều ta."
"Hi hi, được ạ được ạ." Tôi ngoài mặt hỉ hả cười phụ họa, trong lòng lại vô cùng tức giận, nếu thập tứ Công chúa thực lòng muốn được chiêm ngưỡng núi sông thì đừng nói là hai chân bất tiện, cho dù cụt tay cụt chân thì vẫn có cách để đi du ngoạn tứ phương. Hai năm trước lúc tôi rời khỏi thành Bình An, không biết có phải cô đang ngủ cũng có thể cười tỉnh hay không. Nghĩ tới đây tôi bỗng nhiên ý thức được suy nghĩ của mình quá xấu xa, âm thầm tụng kinh Phật mở miệng tiếp lời của Thành Quân.
"Tạ ơn Bệ hạ, đã nhiều năm như vậy mà người vẫn còn nhớ sở thích của thần, thần cảm kích rơi nước mắt."
Mấy món này chua đến ê răng, tôi nói mấy lời khách khí đó mà người run lẩy bẩy, nhưng không chỉ có một mình tôi run, Liên Tống và Thành Quân cùng nhất loạt giật mình một cái, còn Yên Lan vẫn cười nhạt như cũ.
Khóe miệng Thành Quân giật giật, quyết định tiếp tục nói chuyện như bình thường, gã đổi đề tài, nói: "Trong lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa mấy ngày trước, cuối cùng Hi triều đã thoát khỏi vị trí đứng chót, vươn lên hạng ba, thành tích này phải cảm ơn Quận chúa đã cho mượn hoa thơm cỏ lạ của lầu Thập Hoa."
Tôi xấu hổ: "Bệ hạ đã quá khen rồi."
Thành Quân có chút buồn rầu, thở dài nói: "Chỉ là lúc bế mạc dạ yến không thực hiện được ý tưởng của quả nhân, dĩ nhiên chuyện này không thể trách Quận chúa, cũng may cuối cùng cũng thắng được Ấp quốc, Thái hậu rất phấn khởi, hôm nay người vốn muốn tới cùng quả nhân, nhưng không hiểu sao đêm qua... e hèm... bây giờ người đang nghỉ ngơi, chỉ có quả nhân cùng Yên Lan cùng đến làm tiệc tẩy trần cho Quận chúa."
Từ lúc Thành Quân một mình tới đây, tôi đã thầm đoán được Thái hậu lại đánh mạt chược suốt đêm nên bây giờ vẫn còn đang ngủ nướng...
Tôi lập tức khôn khéo lễ độ đáp lời: "Để hôm khác thần lại vào cung thỉnh an Thái hậu."
Nói tới đây, tôi nhớ tới cửa cung đang bị phong bế, ước đoán lần tiếp theo vào cung sẽ là một ngày vô cùng xa vời.
Tiếp đó, mọi người ngươi một câu ta một lời hàn huyên mấy chuyện vô thưởng vô phạt, không may sáng nay tôi thức dậy sớm, lại thêm rửa mặt trang điểm tốn không ít công sức, lăn lộn đến đình Cam Lộ người đã thấm mệt, sau khi gặp Thành Quân ăn mấy miếng điểm tâm thì bắt đầu mệt mỏi rã rời. Vì vậy, buổi chiều bên cạnh hồ sen, thừa dịp Yên Lan đang cùng với Liên Tống quân và Thành Quân bàn chuyện vẽ vời, tôi không nhịn được ngáp một cái thật to.
Thật ra ngáp mới được một nửa tôi đã cảm thấy không ổn, nhưng mà ngáp cũng giống như ho vậy, không thể nào thực hiện một nửa mà dừng lại được, tôi chỉ đành đưa tay che miệng để chữa thẹn, nhưng Yên Lan đã quay đầu lại nhìn tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là che miệng cười trừ hai tiếng "ha ha". Tôi quay mặt ra ngoài ao sen, thấy Lê Hưởng cũng đang dựa vào cây cột gà gật nghiêng ngả.
Cuối cùng Yên Lan chỉ đành mím môi không nói gì, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ chán ghét.
Gió mát thổi qua ao sen mang theo cảm giác thanh mát, tôi tỉnh táo lại đôi chút, lúc đang cố mở to hai mắt bỗng nhìn thấy Liên Tống đứng lên, chẳng biết từ lúc nào đã cầm một cây sáo dài màu xanh nhạt trong tay. Cây sáo được tạc từ một khối ngọc, màu sắc trang nhã, chất ngọc ôn nhuận, bảy cái lỗ được khoét tròn, nằm trên một đường thẳng hoàn hảo, thân sáo được khắc hoa văn nhưng vì ở quá xa nên tôi không nhìn ra được đó là gì, hình như là một loại hoa cỏ nào đó. Sáo ngọc nhẹ nhàng xoay một vòng trong tay y, cuối cùng nằm ngang trước mặt y.
"Buổi chiều dễ khiến người ta mệt mỏi, chi bằng thần thổi một khúc nhạc để Quận chúa... Bệ hạ và Công chúa giải mệt, được không?"
Lúc này tôi hơi bối rối, ngữ khí của Liên Tướng Quân rất thoải mái, nhưng tôi chắc chắn là mình không muốn nghe nhạc, hay là Đại tướng quân Hi triều thổi sáo...
Nhưng đôi mắt Yên Lan lập tức sáng rỡ nói: "Hiếm khi Đại tướng quân có nhã hứng như vậy, Yên Lan xin được hợp tấu với Tướng quân, xem như là... xem như là chào đón Quận chúa trở về, bệ hạ, người nghĩ thế nào ạ?"
Dĩ nhiên tôi không tin lời của Yên Lan, nhưng Thành Quân vẫn luôn ngây thơ cho rằng tôi với Yên Lan là tỷ muội thân thiết, lập tức đồng ý.
Cung nhân nghe thấy chỉ dụ của hoàng đế, tất tả chạy tới chạy lui tìm một chiếc đàn thất huyền đặt lên gối của Yên Lan.
Ngay sau đó, tiếng sáo chậm rãi vang lên, tôi nhìn thấy Yên Lan đưa mắt dịu dàng nhìn Liên Tống một cái rồi đặt tay ngọc lên dây đàn, tiếng đàn réo rắt ngân nga.
Tôi chẳng biết gì về âm luật, nhưng khi Liên Tống độc tấu vài nốt nhạc đầu tiên, tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cảm giác này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau khi Yên Lan chơi đàn hợp tấu, tôi đã quay đầu lại tán gẫu với Thành Quân.
Trên bàn chỉ còn lại tôi và Thành Quân, tiếng nhạc du dương trầm bổng. Không có người ngoài ở đây, tôi cũng thả lỏng đi nhiều, cảm giác như được trở lại thời thơ ấu.
Tôi chỉ vào đĩa táo chua trên bàn ngọc hỏi Thành Quân: "Bệ hạ, sao người lại nghĩ rằng thần thích ăn thứ này?"
Thành Quân tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ Quận chúa lại không thích? Khi còn bé, chẳng phải Quận chúa luôn dùng quả này để dỗ dành quả nhân sao?"
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhóc con bướng bỉnh này thật là... Nhưng nếu bây giờ tôi nói rằng mình không thích thì chính là khi quân, tôi giả vờ cảm động đưa tay bốc một quả bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi nhanh chóng nuốt xuống, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà vị chua đã lan tràn khắp họng khiến tôi phải rụt cổ lại.
Thành Quân nhìn tôi bằng ánh mắt mông lung: "Quận chúa cảm động như vậy khiến quả nhân cảm thấy rất vui. Năm đó quả nhân còn từng áo ước lấy Quận chúa làm vợ, tiếc rằng theo quy định thì họ hàng không thể thành thân với nhau... Mấy năm không gặp, Quận chúa tỷ tỷ đã trưởng thành xinh đẹp như vậy."
Quận chúa tỷ tỷ, đây là cách mà gã gọi tôi hồi nhỏ.
Thành Quân vừa mới dứt lời, tôi nghe thấy tiếng sáo đột nhiên chậm một nhịp, Yên Lan không kịp phối hợp, khiến cho đoạn nhạc này trở nên vô cùng quỷ dị.
Nhưng hiển nhiên là Thành Quân không nhận ra được sự biến hóa trong điệu nhạc, nếu không đã sớm ra lệnh dừng lại, có lẽ do vừa rồi gã uống hơi quá chén. Tôi cầm lấy bình rượu đặt trước mặt Thành Quân lắc một cái, quả nhiên đã vơi đi nhiều, chung rượu ở bên cạnh gã cũng đã sớm trống rỗng.
Mà tửu lượng của Thành Quân thì lại tỉ lệ nghịch với tuổi tác của gã.
Trước mặt nhiều cung nhân như vậy, tôi không thể để cho hoàng đế Hi triều mất mặt được, tôi chỉ đành cắn răng nói: "Bệ hạ, khi đó người mới có bảy tuổi thôi."
Thành Quân gật đầu: "Sau khi đăng cơ, trẫm mới hiểu được vì sao mình không thể cưới Quận chúa tỷ tỷ, hức, trẫm cô đơn lắm."
Tôi an ủi gã: "Không phải người đã nạp một trăm mỹ nhân vào hậu cung sao, cô đơn gì chứ."
Thành Quân nghe thấy bỗng nổi giận, vỗ tay xuống mặt bàn khiến cho mấy quả táo chua văng ra ngoài, lăn lóc trên mặt bàn, tôi nhìn thấy có một quả rơi xuống bàn, tiếp tục lăn, cuối cùng dừng lại trước một đôi ủng màu xanh nhạt, tôi từ đôi ủng nhìn lên, thấy cây sáo đã rời khỏi môi Liên Tống. Tôi chợt thấy, màu sắc của cây sáo ngọc này rất hợp với màu môi của y.
Tiếng sáo ngừng lại, cùng lúc đó, Thành Quân tủi thân la lớn: "Nói bậy! Đâu phải là một trăm mỹ nhân, rõ ràng là một trăm lẻ tám người."
"..."
Cuối cùng Thành Quân say rượu phá hỏng bữa tiệc tẩy trần này, đã lớn như vậy mà lòng dạ gã vẫn thật hẹp hòi, tôi phá hỏng lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa của gã, gã liền phá hỏng bữa tiệc tẩy trần của tôi, lấy một đổi một, oan oan tương báo khi nào mới dứt đây, tiểu đệ của tôi ơi.
Tôi đứng ở trong đình đưa mắt nhìn Thành Quân bị cung nhân khiêng đi, lúc quay đầu lại thấy Lê Hưởng đã tỉnh, dụi mắt hỏi tôi: "Quận chúa, có thể hồi phủ chưa ạ?"
Tôi vừa muốn nói được, Liên Tướng Quân đã cướp lời trước: "Trước đó bệ hạ đã giao phó cho thần, lệnh cho Quận chúa cùng thần đi đến thiên lao một chuyến, vì chuyện có liên quan đến thích khách ngày hôm đó."
Lòng tôi trầm xuống, nhớ lại ánh mắt ngập tràn lửa giận kia. Hình như mắt hắn còn ánh lên màu lam nhạt.
Lê Hưởng nghe thấy hai tiếng thích khách lập tức cứng đờ, không dám nói gì thêm.
Thật ra, chủ quan mà nói, tôi hơi nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Liên Tống, nhưng trên phương diện khách quan tôi lại không dám nghi ngờ, bởi vì giả truyền thánh chỉ là tội chết. Tin tức giữa y và hoa khôi gác Lâm Lang ngày ngày lưu truyền không ngớt, tôi đoán Đại tướng quân của chúng ta có cuộc sống vô cùng thoải mái, chắc không lý gì lại tự mình kiếm chuyện để đẩy bản thân vào chỗ chết đâu nhỉ?
Tôi chỉ đành phải tin. Ngượng ngùng gật đầu: "Được, vậy làm phiền tướng quân."
Lê Hưởng không yên tâm muốn đi cùng tôi, tôi lắc đầu một cái trấn an cô ấy: "Chắc chắn thiên lao không giam được hắn, lần này đi cũng vô ích mà thôi, đừng lo."
"Yên Lan có thể đi cùng được không?"
Sau khi Thành Quân đi khỏi, Yên Lan vẫn luôn yên lặng để cho cung nhân cất đàn, bây giờ đột nhiên lên tiếng.
Thiên lao chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, sao ai cũng muốn đi theo, chẳng lẽ muốn lập hội đi thiên lao du ngoạn một ngày sao?
Tôi quay đầu lại nhìn, Yên Lan khóe mắt đượm buồn, hiển nhiên là đang nhìn Liên Tống, nhưng Liên Tống chỉ mỉm cười nhẹ giọng từ chối: "Đình Cam Lộ cách cung Thanh Lam của công chúa khá xa, công chúa nên trở về sớm một chút, lát nữa sương xuống, công chúa ăn mặc phong phanh như vậy, bị bệnh sẽ không tốt đâu." Lý lẽ thuyết phục uyển chuyển, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao Liên Tống quân lại được phái nữ ái mộ đến vậy.
Yên Lan nghe xong sững sốt một chút, sắc mặt khác thường, nhếch đôi môi trắng bệch lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói đa tạ xong liền xoay người ra lệnh cho tùy tùng đẩy xe rời đi.
Lúc đi ra khỏi ao Thái Dịch, mặt trời đã sắp khuất núi tây, tôi cùng Liên Tống một trước một sau đi tới thiên lao.
Tôi vừa cúi đầu vừa đi, một nén nhang sau, tôi đột nhiên nhớ ra lời dặn dò của Chu Cẩn trước khi ra cửa. Không may Lê Hưởng không có ở đây, tôi đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy những thiếu nam thiếu nữ trang điểm lộng lẫy ở ven đường, không nhìn thấy bóng dáng màu phấn hồng quen thuộc.
Người trước mắt cũng dừng bước, vô cùng hứng thú nhìn tôi, cười hỏi: "Quận chúa đã nhớ ra rồi à?"
Tôi mù mờ không hiểu y đang hỏi gì, nghiêng đầu nhìn y, bỗng phát hiện phía sau y chính là rừng đá bên cạnh vườn Đan Lộ.
Đêm hội thưởng ngoạn ngàn hoa... say rượu... rừng đá... chàng thanh niên mặc y phục màu trắng..."
Mấy vị cô nương khóc trước mặt ta, hình như đều là vì muốn ta an ủi, nàng muốn ta an ủi nàng thế nào đây?"
"Cậu nghe ta khóc một lúc đi."
"Thông thường, các nàng ấy hy vọng ít nhất sẽ được ta hôn một cái."
Tôi dường như nhìn thấy mình dựa vào người đó, đặt lên má người đó một nụ hôn ướt nhẹp, còn mặt dày nói: "Giờ thì ta đã có thể khóc tiếp được chưa?"
Chàng thanh niên áo trắng Liên Tống đờ người ra: "... Nàng khóc đi."
***
Tất nhiên chuyến đi thiên lao bất thành.
Một giờ trước, tin tức được truyền đến, có một phạm nhân trốn thoát khỏi thiên lao của vương cung, chính là kẻ đã hành thích tôi trong lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa hôm đó.
Tôi đã sớm biết chẳng có nhà tù nào giam giữ được hắn, hôm đó hắn để mặc cho người ta bắt có lẽ là vì muốn nghỉ dưỡng sức một phen, thiên lao lại là một nơi rất thích hợp để chiêm nghiệm cuộc đời, hắn còn có thể nhân tiện lên kế hoạch cho lần hành thích tiếp theo đối với tôi.
Liên Tống quân lệnh cho cung nhân đến báo tin lui trước, quay về phía tôi cười một tiếng, tôi không biết vì sao y lại cười, cảnh giác nhìn y chằm chằm.
Qua một hồi lâu, y mới nói: "Điện hạ nghe được tin tức vừa rồi mà không hề kinh ngạc."
Giọng điệu của y không phải muốn đặt câu hỏi, mà là một câu trần thuật, tôi không cần hao tâm tổn trí để giải thích, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, khô khan nói: "Cũng không phải là lần đầu tiên. Đại tướng quân đảm nhận chức vụ trọng yếu trong triều đường nên chắc chưa từng nghe qua câu chuyện lưu truyền trong dân gian, e hèm..."
Khiến cho tôi kinh ngạc chính là Liên Tống lại tiếp lời, y khoanh tay đứng dựa vào vách đá, dáng vẻ cực kỳ phong độ, nhưng lại thốt ra một câu không hề tương xứng với khí chất của mình, "câu chuyện về tên thích khách liên tục thất bại cùng với vị quận chúa liên tục gặp may?" Sau khi nói xong, y còn sờ cằm ra vẻ suy tư, lại tiếp, "Theo trí nhớ của thần, đây là một cuốn tiểu thuyết lưu truyền nơi phố thị, trước khi điện hạ hồi kinh mấy ngày, thần mới được đọc qua."
Tôi cả kinh thất sắc che miệng lại, đưa ngón trỏ đang run rẩy lên chỉ vào người y, "Ngài ngài ngài đã từng đọc qua... ngài đang trêu chọc ta sao?"
Nhưng y rất bình thản, chậm rãi đi mấy bước, đứng ở bên cạnh tôi, không biết lấy chiếc quạt giấy từ đâu ra gõ lên cánh tay đang duỗi thẳng của tôi, nhích lại thật gần.
Tôi cứng người, không tự chủ được lùi về sau, nhưng gót chân lại chạm vào vách đá rắn chắc, phía sau tôi đã không còn đường lùi nữa ư?
Nếu ngay lúc này có cung nhân nào xách đèn đi qua rừng đá, nhất định sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc - Quận chúa Hồng Ngọc ngây ngẩn đứng tựa vào vách đá, cách nàng chưa tới nửa bước chính là trụ cột của Hi triều, Liên Tống quân, một tay chàng đang chống lên vách đá sau lưng Quận chúa, tay còn lại nắm chuôi quạt, khoác lên trên bả vai của nàng. Nếu cung nhân đó là một cung nhân thích ngồi lê đôi mách, chắc chắn ngày mai trời còn chưa sáng, toàn vương cung sẽ đều biết chuyện Quận chúa Hồng Ngọc bị Đại tướng quân đè trên vách đá đùa giỡn, đến giờ này ngày mai, có lẽ toàn bộ thành Bình An đang bàn tán chuyện Quận chúa Hồng Ngọc và Đại tướng quân phát sinh hành vi mờ ám trong rừng đá, nếu như thuận lợi, chưa đầy nửa tháng sau, sẽ có một quyển tiểu thuyết được lưu hành trong dân gian với tựa đề "Chuyện tình bí mật của Quận chúa và Đại tướng quân", bán đắt như tôm tươi, lượng tiêu thụ nhanh chóng vượt qua quyển "câu chuyện về tên thích khách liên tục thất bại cùng với vị quận chúa liên tục gặp may"...
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, Liên Tống gật đầu, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai tôi: "Trêu chọc người ư? Chẳng phải điện hạ thích nhất là trêu chọc thần sao?"
Bị hơi thở của y phả vào, tai tôi nóng bừng một cách không thể kiểm soát, tôi không tự chủ được đưa tay lên sờ, muốn biết có phải nó đã nóng bừng lên thật hay không, ống tay áo rơi xuống, tôi dường như ngửi được một mùi hương quen thuộc, nhíu mũi dùng sức hít hà, tôi nhận ra đó là hương sen. Lúc nâng mắt lên tình cờ chạm vào ánh mắt có phần trào phúng của Liên Tống, tôi đột nhiên nhận thức được mình đã bị người ta đùa bỡn hai lần ở cùng một nơi.
Tôi đưa tay đẩy lồng ngực cường tráng của y một cái, nhưng Liên Tống vẫn vững vàng đứng thẳng, y nhíu mày tỏ ý nếu Quận chúa có gan thì thử lại lần nữa xem.
Dĩ nhiên Thành Ngọc tôi có lá gan rất lớn, vì vậy tôi không ngừng cố gắng tiếp tục đẩy, nhưng trừ việc khiến cho nụ cười trên mặt y càng ngày càng bộc phát một cách rõ ràng ra thì không có bất cứ hiệu quả nào khác.
Cũng may tuy sức lực tôi không lớn nhưng lại trí khôn lại có thừa. Tôi đưa tay đoạt lấy cây quạt trong tay Liên Tống, tất nhiên y không ngờ được tôi lại dùng chiêu này nên hơi sững sờ. Tôi hài lòng nhìn biểu cảm sững sờ của y, tặng cho y một nụ cười tràn đầy chính nghĩa, mượn cơ hội khom lưng luồn qua cánh tay đang chống trên vách đá của y chạy ra ngoài.
Nhưng y lại không đuổi theo tôi.
Lúc chạy trốn không may dẫm phải gấu váy suýt chút nữa ngã lăn quay, khi tôi đang cố gắng giữ thăng bằng, mắt vô tình nhìn lại phía sau, thấy gã thanh niên áo trắng đứng cạnh vách đá cười ra tiếng không thèm che giấu. Trời ơi cái tên này thật là vô lại.
Hoàng hôn buông xuống, lúc tôi đi ra khỏi rừng đá, trời đã nhá nhem tối, xa xa có thể nhìn thấy tháp Càn Khôn cao nhất trong vương cung, đỉnh tháp đã bị bóng đêm bao phủ, mặt trời buổi chiều tà treo bên cạnh chiếc mái cong cong của tầng tháp thấp nhất, trông giống như một cái lòng đỏ trứng nằm trong chén sứ.
Đi thêm được vài bước, tôi gặp được Lê Hưởng đang tìm tôi từ hướng ngược lại.
Nhìn vẻ mặt lo âu của Lê Hưởng, tôi trấn an cô ấy: "Không sao. Hắn đã sớm trốn thoát rồi, thiên lao vừa mới truyền tin tức đến."
Nhưng Lê Hưởng không thể yên tâm, cô ấy tiến lại đỡ tay tôi, lo lắng nói: "Nhưng mà..."
Tôi vô tình lấy chiếc quạt trong tay gõ lên đầu Lê Hưởng, nghiêm mặt nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, hôm nay Chu Cẩn có nấu cơm không, ta đói rồi."
Nhưng Lê Hưởng lại trả lời một nẻo, mắt trợn trừng, ngạc nhiên nói: "Chiếc quạt của Liên, Liên, Liên Tướng Quân sao lại nằm trong tay Quận chúa?"
Tôi cúi đầu, nhìn chiếc quạt giấy vô tội đang nằm gọn trong lòng bàn tay, suy nghĩ một hồi, quyết định tua qua đoạn trong rừng đá, nâng mặt lên giải thích nghi hoặc của Lê Hưởng: "Cái này ấy à, chiếc quạt này chính là... Đại tướng quân nói với ta rằng ngài ấy rất áy náy với chuyện từ hôn, cái này là dùng để, nhận lỗi, đúng vậy, để nhận lỗi!"
Lê Hưởng liếc mắt một cái, nói nhỏ: "Chỉ dùng một cây quạt mà đòi đuổi Quận chúa đi, hừ! Quận chúa, chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được."
Lê Hưởng kéo tôi đi ra khỏi cửa cung, lòng đầy căm phẫn như cũ, không ngừng lải nhải: "Mặc dù hôm nay Liên Tướng Quân có ơn với chúng ta, nhưng lúc trước ngài ấy từ hôn là có lỗi với Quận chúa trước, ngài ấy làm vậy há chẳng phải sẽ khiến cho các thanh niên tài tuấn trong thành Bình An nghĩ rằng Quận chúa có điều gì không tiện nói ra, thậm chí còn hiểu lầm Quận chúa bị bệnh kín, Quận chúa, nếu vậy thì lầu Thập Hoa của chúng ta sau này còn mặt mũi nào giữa chốn thiên địa mênh mông này nữa, ngài nói xem có đúng không..."
Nghe những lời này, tôi thật sự bội phục năng lực dự đoán của bản thân khi không nói cho Lê Hưởng biết chân tướng. Còn các thanh niên tài tuấn trong thành Bình An có cái nhìn thế nào đối với tôi, tôi chẳng thèm để ý, thật ra chuyện tôi nhìn người ra người, nhìn hoa cũng ra người cũng có thể coi là một căn bệnh kín, hơn nữa quả thật không tiện nói ra...
Trên đường đi, tôi bất giác mở chiếc quạt giấy trên tay ra xem.
Mượn tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay, tôi nhìn thấy rõ bức vẽ hoa sen đỏ ở mặt quạt phía sau.
Đóa sen được vẽ ở góc trên bên trái của quạt, không có nước, không có sóng, không có lá, không có thân, mặt quạt lớn như vậy nhưng chỉ có một bông hoa lẻ loi, cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ như lửa cháy. Góc phải bên dưới mặt quạt có đề hai chữ nhỏ, tôi đưa chiếc quạt lên gần mắt cẩn thận đọc, là "Liên Tống".
Hai chữ này chắc là bút tích của Liên Tống quân, nét bút uyển chuyển lưu loát, nhưng vẫn toát lên vẻ lẫm liệt cao ngạo, thực sự rất đẹp.
Tôi cảm thấy hơi buồn bực, hóa ra kẻ phong lưu quần là áo lụa như y lại mang theo một chiếc quạt như vậy, thật khó mà tưởng tượng nổi.
Nhìn thêm một chút, tôi lại cảm thấy một nỗi bi thương từ từ dâng lên, tôi thầm nghĩ trong thế giới của chiếc quạt này, chữ và hoa cách nhau xa thật là xa.
Tia nắng cuối cùng cũng đã biến mất, hoa và chữ chìm trong bóng tối. Tôi xếp chiếc quạt lại, cảm thấy lòng trống rỗng hồi lâu, chẳng hay chẳng biết mình về đến lầu Thập Hoa lúc nào.
Cho đến đi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Cẩn từ xa xa truyền tới: "Quận chúa, thược dược của tôi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top