Phần 1 - Chương 3
Tôi thường tự hỏi, tại sao muốn có cuộc đời bình thường một chút đối với tôi lại khó khăn như vậy.
Ví dụ như, tôi phải sống trong một thế giới mà hoa chẳng phải là hoa, mà hoa cũng là người.
Ví dụ như, những ký ức và quá khứ chưa từng biến mất trong cuộc đời tôi.
Lại ví dụ như, gã thanh niên hiện đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn trong khuê phòng của tôi, trên tay y là chiếc chén bạch ngọc đang xoay chuyển không ngừng.
Nếu bây giờ đang là buổi đêm không trăng, gió đưa hương thơm mùa xuân ấm áp, tôi có thể liên tưởng đến những thiên truyện diễm tình trước trướng phù dung động lòng người trong thoại bản. Nhưng bây giờ lại là ban ngày, mặt trời ban trưa treo cao ngoài mái hiên, trong phòng hơi nước bốc lên từng trận từng trận nóng hổi. Gã trai đang mặc trường bào màu trắng tựa ánh trăng này...
Còn tôi, sở dĩ có thể coi nhẹ việc mình đối mặt với một sinh vật xa lạ trong tình trạng áo mũ không chỉnh tề khi vừa thức dậy hoàn toàn là bởi vì không có Chu Cẩn hoặc Lê Hưởng ở bên cạnh, tôi không thể biết biết y là người hay là một cây hoa mới được mang đến.
Tương phản với gương mặt đầy vẻ lơ ngơ của tôi, kẻ đang chơi đùa chiếc chén trong tay đối diện với tôi có biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Có lẽ y nghe thấy tiếng sột soạt khi tôi tỉnh dậy, chiếc chén đang nhẹ nhàng lướt trên những ngón tay thon dài của y bị đặt cái "cạch" xuống bàn, tiếp đó y xoay người, chuyển ánh mắt vừa mới nhìn chiếc chén sang người tôi.
Bốn mắt nhìn nhau như vậy, đầu óc khó mà hoạt động được.
Điều đặc biệt là, đối phương là một người, hoặc là một cái cây vô cùng ưa nhìn. Chắc là y đang cười nhỉ? Hay là đôi mắt của y vẫn luôn tựa mặt nước hồ xuân như thế, cặp chân mày cũng cực kỳ đẹp, nếu không phải cặp chân mày như vậy, cũng không biết cặp chân mày thế nào mới xứng với đôi mắt lúc nào cũng ngậm cười kia. Y mặc một bộ trường sam màu trắng, lẽ ra phải toát lên sự nghiêm túc uy vũ, nhưng khóe miệng y lại giương lên một cách biếng nhác, làm cho cả người y cũng mang theo vẻ biếng nhác.
"Quận chúa tỉnh rồi sao?"
Từ lúc tôi tỉnh ngủ tới giờ, cuối cùng gian phòng này cũng phát ra âm thanh, nhưng âm thanh phát ra từ hai người cùng một lúc, vô hình trung bị phóng đại lên gấp mấy lần, tôi kinh sợ giật mình một cái, mấy lọn tóc rung lên rồi buông xõa xuống vai.
Người mới đẩy cửa bước vào là Lê Hưởng đang bưng đĩa thức ăn chậm rãi đi đến bên tôi, lúc đi qua gã thanh niên áo trắng đang ngồi cạnh chiếc bàn ngọc, cô ấy khẽ nhíu mày một cái, dúi đĩa thức ăn vào lòng bàn tay tôi, hỏi lại câu vừa nãy: "Quận chúa tỉnh rồi sao?"
Tôi gật đầu một cái, đá đá cằm về hướng gã trai, Lê Hưởng hiểu ý tôi, ghé miệng vào tai tôi lạnh lùng giới thiệu: "Quận chúa, ngài ấy chính là Đại tướng quân, Đại tướng quân Liên Tống."
Nghe xong câu này, tôi không nén nổi sự kinh ngạc, chuyển hướng nhìn từ gã thanh niên áo trắng ở phía đối diện sang Lê Hưởng đang không có cảm xúc gì trên mặt, hét to: "Em nói cái gì? Y, là, con, người?!"
Nhưng dù tôi kích động tới vậy, Lê Hưởng vẫn bĩnh tĩnh gỡ tay tôi ra khỏi cánh tay của cô ấy, sau đó giúp tôi vuốt lại món tóc rối trên đỉnh đầu, thân thiết giải thích với tôi: "Quận chúa, tối qua ngài uống say, lúc trở về từ lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa..." Nói tới chỗ này, bất mãn liếc mắt về phía bàn ngọc, tiếp tục nói, "là đại tướng quân đưa ngài trở về."
Tôi gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Đại tướng quân, muốn xem thử phản ứng của y đối với thái độ khinh khỉnh của Lê Hưởng, nhưng y vẫn mỉm cười kiểu sao cũng được, vô cùng hứng thú lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.
Tôi tóm lấy tay áo của Lê Hưởng, hạ thấp giọng hỏi: "Sao em lại tỏ vẻ không ưa y như vậy? Chẳng lẽ Đại tướng quân thừa dịp ta uống say đã đùa giỡn em? Ây, em đừng để bụng làm gì, dẫu sao chân thân của em cũng bị người ta động chạm không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ..."
Quả nhiên nói tới đây, vẻ mặt khinh bỉ của Lê Hưởng lập tức chuyển lên trên người tôi khiến tôi không khỏi sợ hãi giật mình một cái. Tôi nghĩ, ở trong cái thành Bình An này, có lẽ không có cô quận chúa nào dễ tính hơn tôi, có thể bị người hầu tùy tiện ức hiếp.
"Quận chúa, chẳng lẽ ngài không nhớ chút gì sao?"
"Ta cần phải nhớ cái gì?"
Ánh mắt Lê Hưởng đầy vẻ tức giận, nghiêm túc nói với tôi: "Đêm qua lúc quay về, ngài say đến nỗi ăn nói hàm hồ, còn ôm chặt cứng Đại tướng quân không thả, em và Chu Cẩn mất biết bao công sức mới gỡ được ngài ra, ngài có biết không? Ngài còn la hét là muốn ăn bánh nướng nhân thịt bò... Nếu như để cho người khác biết tối hôm qua ngài cùng Đại tướng quân dây dưa không rõ như vậy..."
Lê Hưởng vừa nói vừa nhăn nhó, còn tôi vừa nghe vừa nhìn Đại tướng quân đang mỉm cười của chúng ta, nhưng trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện tối hôm qua.
Lê Hưởng lải nhải gì đó liên lục nhưng hoàn toàn không lọt được vào tai tôi, chỉ nghe thấy câu tổng kết đầy phẫn hận của cô ấy: "Sau đó ngài ấy một mực ngồi ở đó cho đến giờ!"
Đại tướng quân dường như rất hài lòng với câu tổng kết của Lê Hưởng, vô cùng ung dung gật đầu một cái.
Lê Hưởng nói xong những lời này liền muốn cáo lui, lúc đi lại lưu luyến nhìn tôi một cái, ánh mắt rưng rưng như ẩn chứa sự oan khuất và đau đớn vô tận. Cô ấy đang muốn ám chỉ gì với tôi vậy nhỉ? Tiếc thay tôi lại không phải là một cô nương giỏi đoán lòng người, sau khi tôi hỏi ra nghi vấn ở trong lòng, Lê Hưởng giận đến nỗi không thèm khinh bỉ nhìn tôi nữa, tức tối dậm chân đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa cái "rầm".
Cùng lúc đó, khóe miệng vốn đang giương lên của Đại tướng quân cuối cùng không kìm chế được nữa, bật cười thành tiếng.
Nhưng tôi thực lòng không nắm bắt được trọng điểm của vấn đề, tôi bưng đĩa bánh nóng hổi lên, nghiêm túc hỏi Lê Hưởng: "Nhân thịt bò phải không?"
Sau khi Lê Hưởng đi khỏi, tôi nhai bánh nướng trong miệng, thầm nghĩ thật ra lúc nãy mình cũng chẳng cần phải hỏi cô ấy làm gì, ăn rồi khắc biết. Tôi vội vàng lấp đầy cái bụng đang trống rỗng, không mảy may để ý tới người khác, đến lúc đã chén sạch hai chiếc bánh nướng mới phát hiện ra Đại tướng quân vẫn ngồi ở cạnh bàn, gương mặt vẫn là biểu cảm nửa cười nửa không.
Sau đó tôi nhìn thẳng mặt y, đại khái hiểu được vì sao các cô gái trong thành Bình An lại điên cuồng ái mộ y như vậy. Y sở hữu vẻ ngoài thế này, có thể lui tới với cả tá hoa khôi mà không dẫn đến thảm cảnh đổ máu, thật đúng là một thiên tài.
Sau khi no nê, cuối cùng đầu óc tôi cũng hoạt động được, cảm thấy để cho người ta ngồi nhìn miệng mình hoài như vậy thì không hay, nhưng nhìn nửa chiếc bánh nướng còn sót lại trên khay, thầm nghĩ mở lời mời y ăn thì cũng kỳ, chỉ đành cúi đầu lí nhí nói: "Liên Tướng Quân... ờ, e hèm, ngài đã dùng bữa chưa?"
Đại tướng quân nhướng mày cười khẽ, hỏi ngược lại: "Quận chúa muốn nói ăn sáng hay là... ăn trưa?"
Tôi thận trọng hỏi lại: "Ăn sáng?!"
"Chưa."
"Vậy... ăn trưa?"
"Cũng chưa luôn."
Nghe xong câu trả lời của y, hai cái rưỡi bánh nướng vừa mới vào bụng đột nhiên khiến cho tôi cảm thấy nặng trĩu, tôi một mặt thầm oán trách sự vô tâm của Chu Cẩn và Lê Hưởng, một mặt yên lặng thông cảm cho vị Đại tướng quân này, người ta có lòng tốt đưa tôi về nhà, nhưng đến một hạt cơm nóng cũng chưa được ăn.
Tôi nhất thời cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì mới phải lẽ, chỉ đành xin lỗi Đại tướng quân vì không chuẩn bị tốt cơm nước: "Bọn Lê Hưởng thật không hiểu chuyện... Đại tướng quân ngài..."
Lời còn chưa nói hết, Liên Tống quân vừa mới ngồi ở cạnh bàn đã bước đến trước giường tôi, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nửa chiếc bánh nướng đang nằm trên đĩa, sóng mắt lưu chuyển.
Tôi vô cùng kinh sợ, đây đã là lần kinh sợ thứ ba sau khi tôi tỉnh dậy, thầm nghĩ Liên Tống quân rốt cuộc đã đói đến mức nào mới có thể để lộ ánh mắt như vậy trước nửa chiếc bánh nướng mà tôi ăn dở. Ánh mắt thâm tình đó mà đặt trên bất kỳ cô nương nào ở trong thành Bình An cũng sẽ khiến cho nàng ấy nảy sinh ra ý tưởng đáng sợ - nếu tân lang của ta không phải là chàng thì ta sẽ nguyện ở vậy suốt đời.
Vì vậy tôi cũng không buồn để ý đến phép tắc lễ nghi, cầm nửa chiếc bánh nướng đưa tới trước mặt y, đồng thời thân thiết nói: "Đã đói đến vậy, nếu không chê thì ngài ăn đi."
Y hơi sững người, nở một nụ cười biết ơn, đưa tay cầm lấy nửa chiếc bánh, không quên cảm kích thốt ra hai tiếng "Đa tạ."
Lúc ăn cơm mà không nói gì, tôi sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Tuy từ nhỏ đã được dạy "lúc ăn không được nói chuyện, lúc ngủ thì phải câm mồm", nhưng tôi vẫn thao thao bất tuyệt trên bàn ăn, trước khi an giấc cũng hàn huyên với Lê Hưởng Chu Cẩn tới mức khiến bọn họ mất ngủ.
Cho nên tôi sợ mình chiếu cố Đại tướng quân không đủ chu toàn, y sẽ càng thêm oán hận lầu Thập Hoa của chúng tôi, chỉ đành phải nói chuyện giải buồn giúp y: "Đại tướng quân, vừa rồi Lê Hưởng có chút thất lễ, xin ngài hãy lượng thứ cho."
Liên Tống nuốt một miếng bánh rán, hiếu kỳ hỏi: "Vậy ư? Sao ta lại cảm thấy Lê Hưởng cô nương đang tức giận với ta nhỉ?"
Tôi vội vàng giải thích: "Không đúng, không đúng, cô ấy đang tức giận với ta, ha ha, tức giận với ta thôi."
Không ngờ Liên Tống quân lại càng thêm hứng thú với vấn đề này, hỏi tiếp, "Vì sao lại thế?"
Mặc dù Lê Hưởng thường ngày cũng hay nhăn nhở, nhưng rất hiếm khi tức giận, cô ấy là một người bao che cho tôi rất tận tâm, không chịu được khi người ta nói xấu tôi, tất nhiên ngược lại cô ấy cũng thường xuyên rầy la trách móc khi tôi phạm lỗi. Nhưng bạn không nên đoán tâm tư của Lê Hưởng, đoán tới đoán lui cũng chẳng đoán được đâu, tôi chỉ đành yếu ớt hỏi dò: "Bời vì, ta dậy trễ?"
Đúng lúc đó Liên Tống quân đã ăn xong miếng bánh nướng cuối cùng, khẽ liếm ngón tay, dáng vẻ này thật là chết người. Sau đó, y cười nửa nụ nhìn tôi, chậm rãi nói: "Có lẽ là đang tức giận vì Quận chúa tỉnh rồi mà lại không đuổi ta ra ngoài."
Nghe hướng giải thích này, tôi lập tức xua tay, hoàn toàn không đồng ý: "Cô ấy lo xa quá rồi, nếu tướng quân có ý gì với ta thì sao lại đi từ hôn, ngài nói xem có đúng không?"
Liên Tống nghe xong lời này lại ngây người một chút, nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của y, tôi mới ý thức được, đề tài này được nói ra vào thời khắc này, phương thức này, thật sự không đúng lúc.
Việc say rượu ảnh hưởng quá lớn tới tôi, hôm sau đã tỉnh rượu rồi nhưng tôi vẫn không khống chế được cái mồm hồ ngôn loạn ngữ của mình.
Nhưng Đại tướng quân dù sao cũng là Đại tướng quân, ngây người một chút cũng chỉ là ngây người một chút, vì thế y nhanh chóng khôi phục lại nụ cười nửa nụ thương hiệu của mình, cúi người xuống, từng chút từng chút một sát lại gần tôi, tôi ngơ ngác không biết mình nên làm gì, chỉ biết ngồi im nhìn vào đôi mắt đẹp đang tiến lại gần mình.
Cuối cùng, khi cách tôi chưa đầy một tấc, y mới dừng lại, trêu chọc nói: "Sao quận chúa biết tại hạ không có 'ý đó' với người chứ?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tựa mặt nước hồ xuân kia của y, chỉ nhẹ giọng thốt ra được một tiếng: "Hả?"
Có lẽ Liên Tống quân phong lưu thành tính thực sự không ngờ, trong bầu không khí ám muội thế này mà tôi lại cho ra phản ứng khô khan như vậy, cho nên cuối cùng y chỉ đưa tay xoa đầu tôi một cái, cười nói "bánh nướng ngon lắm" rồi liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng bỗng nhiên rời đi của y, tôi thực lòng không hiểu nổi, từ đêm qua đưa tôi về nhà, sau đó vị Đại tướng quân này một mực ngồi đây cho đến tận bây giờ là có ý đồ gì. Nếu chẳng qua chỉ là vì nửa chiếc bánh nướng mà tôi ăn dở thì người đó thực sự có thể cầm quân đánh giặc được sao? Hay là danh tiếng vang dội lưu truyền trong dân chúng suốt bao nhiêu năm qua chỉ là tin vịt?
Nếu quả thật là như vậy, tôi cần phải nói chuyện với Thành Quân...
Tôi đưa tay sờ đầu một cái, nơi bị tay y chạm qua mơ hồ nóng lên.
Lần tình cờ gặp gỡ liên quan tới chiếc khăn thêu nhiều năm trước chợt hiện lên trong tâm trí, đó có phải là nguồn cơn của cảm giác quen thuộc vô hình ngay giờ phút này không?
Liên Tống quân vừa mới đi khỏi, Lê Hưởng lập tức xông vào, cô ấy tiếp tục căm hận oán trách Đại tướng quân vì hành vi vô lại của y.
Tôi nghe chữ được chữ mất, bỗng nhiên cảm thấy hai chữ "vô lại" này, thực sự rất thích hợp với y.
***
Cha tôi Tĩnh An Vương, đã tử trận trong cuộc chiến trên sườn núi Tử Hành sáu năm trước.
Cuộc chiến trên sườn núi Tử Hành sáu năm trước là cuộc chiến khốc liệt hiếm có trong lịch sử Đại Hi, chỉ cần đứng ở trạm canh ở phía Đông thành Bình An cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong gió. Khi đó cũng là thời gian mà tôi lui tới triều đình thường xuyên nhất, hầu như mỗi ngày đều đứng ngoài cổng Hiên Đình, chờ tin tức từ chiến trường do khoái mã đưa tới.
Nhưng cuối cùng ông trời lại không rủ lòng thương xót với tôi.
Mùa đông năm Kính Nguyên thứ nhất, Tĩnh An Vương tử trận trong cuộc chiến ở sườn núi Tử Hành.
Mười bốn vạn quân dưới trướng hầu như đều chết hết, chỉ còn lại một phần mười. Những tướng sĩ chết trận cũng giống như cha tôi vậy, hy sinh tính mạng trong trận chiến một mất một còn để đổi lấy mấy năm bình an cho Hi triều.
Cái hôm di thể của phụ thân được đưa về thành Bình An, tôi và Lê Hưởng cùng nhau chờ đợi ở cổng thành, từ khi mặt trời ló dạng cho đến lúc ánh tà dương rủ xuống, đứng trong gió rét lạnh căm, tôi không nhịn được mà phát run. Màn đêm mùa đông luôn buông xuống sớm, cuối cùng, dưới ánh trăng giá buốt thê lương, tôi nhìn thấy bộ chiến bào đẫm máu bị đao kiếm chém tan tành của phụ thân, cả chiếc nón sắt nhuốm đỏ bị chẻ thành hai nửa. Tôi nhìn vào trong quan tài, không dám tin đây là phụ thân mới ngày nào còn nói chuyện rôm rả với tôi trong lầu Thập Hoa trước khi ra chiến trường, đó chính là kỷ niệm cuối cùng mà cha để lại cho tôi, rằng người đã từng sống trên đời.
Trước mắt tối sầm, trước khi ngã xuống, tôi nhìn thấy tuyết rơi lất phất dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Có lẽ cái chết của phụ thân cuối cùng cũng đã làm trời xanh cảm động, trận tuyết trắng xóa đổ xuống che đi vết máu loang lổ, từng lớp từng lớp chôn vùi những thứ nhớp nhơ.
Cho đến ngày cha được hạ táng, tôi vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc cha vẫn còn ở bên, tôi luôn sống vô tâm vô phế. Người đi rồi, tôi cũng chưa kịp nhặt tim nhặt phổi về. Sau khi cha qua đời, thời gian mẹ tôi ở trong vương phủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chu Cẩn tổng kết, nếu Vương phi không phải đang trông coi lăng mộ của Vương gia thì chính là đang trên đường đến trông coi lăng mộ của Vương gia.
Tuy nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi vẫn không thể hiểu nổi, năm đó ở độ tuổi lên mười, tôi đã làm thế nào vượt qua được nỗi đau mất đi phụ thân, bây giờ sống cũng không đến nỗi, thế mà lại không bị kết tội bất hiếu.
Những ký ức đau lòng đó tự động bị tinh lọc khỏi trí nhớ của tôi, giống như có một màn sương mờ giăng phủ, không thể nào nhìn rõ.
Mặc dù khi lớn lên, tôi rất hiếm khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng đôi lúc uống say cũng sẽ không kìm được nỗi buồn đau. Khi tôi nước mắt lã chã nhìn Chu Cẩn và Lê Hưởng, họ đều thống nhất cao rằng tôi chỉ đang phá phách mà thôi.
Nhưng kể từ lúc đó, tôi không bao giờ đến gần cổng Hiên Đình nữa.
Liên Tống quân đi rồi, tôi lại có mấy ngày được sống thảnh thơi, trời đang vào giữa hè, thế mà thành Bình An lại không gặp thảm họa lũ lụt một cách hiếm thấy, hoa cỏ trong lầu Thập Hoa cũng càng thêm sum xuê tươi tốt. Cuộc sống của tôi rất thanh nhàn, nhưng Lê Hưởng thì lại không được đắc ý như vậy. Sau khi Liên Tống đi xong, cô ấy tự mình xách theo một cái chổi lớn, ngày ngày canh giữ ở cổng lầu Thập Hoa, theo lời của cây hải đường được trồng ở cửa, ba ngày qua Lê Hưởng mượn hết cớ này đến cớ khác để đuổi Đại tướng quân đi hơn mười lần.
Nghe xong chuyện này, tôi cảm thấy hơi ái ngại thay cho y, yếu ớt hỏi thăm hải đường về phản ứng của Đại tướng quân khi bị cự tuyệt, hải đường nhìn biểu cảm dè dặt trên gương mặt tôi một cách khó hiểu, ăn ngay nói thật đáp: "Đại tướng quân vừa quay người thì liền trực tiếp quẹo trái đến gác Vãn Tú tìm Đỗ hoa khôi, Liễu hoa khôi uống trà, hoặc là rẽ phải đến lầu Ỷ Bích nghe cô nương Quả Thiên chơi đàn."
... Cái tên này thật là vô lại.
Sáng sớm ngày thứ tư sau lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa, tôi nhận được khẩu dụ truyền đến từ vương cung, chiều nay Thái Hậu và Hoàng đế sẽ đến đình Cam Lộ trong vương cung hóng mát, mời tôi cùng đến thưởng trà ngắm sen.
Sau khi thưởng cho công công Tiểu Hà Tử đến đưa tin, tôi tê liệt ngồi giữa đám hoa nguyệt lệnh, các nàng hoa bất mãn vì bị tôi chen lấn, ba chân bốn cẳng đẩy tôi ra ngoài, gây ra tiếng động không nhỏ, khiến cho Chu Cẩn phải đi tới xem sao. Chu Cẩn nhìn lướt qua đám hoa nguyệt lệnh, nhanh chóng phát huy hiệu quả, tay chân rối rít sắp xếp. Trong lúc nhất thời, lầu Thập Hoa yên lặng như tờ.
Trấn áp xong đám hoa nguyệt lệnh, Chu Cẩn dời mục tiêu sang chỗ tôi, đưa tay ra kéo tôi lên, cau mày hỏi: "Chuyện gì làm quận chúa ủ rũ như vậy?"
Tôi lảo đảo đứng dậy, yên lặng cất bước tới cửa, nhìn lên mặt trời đang treo trên mái hiên, đau khổ trả lời Chu Cẩn: "Thái hậu và Hoàng thượng mời ta đi thưởng trà ngắm sen."
Chu Cẩn lạnh nhạt "À" một tiếng, hỏi tiếp: "Thì sao chứ?"
Tôi chậm rãi xoay người, thê thảm nói: "Ta muốn ngắm thật kỹ cảnh mặt trời mọc sáng nay, có lẽ đây là lần cuối cùng bản quận chúa được nhìn thấy cảnh tượng thế này, ôi tốt đẹp biết bao, khiến cho người ta càng thêm đau khổ."
Nhưng Chu Cẩn hiển nhiên không ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, bởi vì y chỉ "Ờ" một tiếng rồi vòng qua người tôi đi ra cửa, lúc sắp đi còn dặn dò tôi: "Quận chúa vào cung rồi, lúc về nhớ đem mấy chậu thược dược tham gia lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa hôm trước về theo nhé."
Nửa giờ sau, tôi ngồi trên kiệu, dềnh dàng đi đến hoàng cung, Lê Hưởng ở ngoài kiệu chậm rãi đi theo, tôi liếc nhìn cô ấy một cái, Lê Hưởng không có chổi bên mình quả nhiên trông vẫn thuận mắt hơn.
Dọc đường Lê Hưởng cũng an ủi tôi, nội dung chủ yếu là, Thái hậu nhìn tôi lớn lên, còn tôi thì nhìn hoàng đế lớn lên, đều là dòng dõi hoàng thất, cho dù mấy ngày trước vì tôi mà nghi thức bế mạc của lễ hội thưởng ngoạn ngàn hoa bị hủy hoại thì chắc cũng không nghiêm khắc trách phạt tôi đâu. Giả dụ Thánh thượng và Thái hậu thực sự tức giận, nhưng ngày hôm đó trong vườn Đan Lộ có nhiều bạn bè quốc tế như vậy, họ cũng không tiện phác tác, bây giờ đã qua mấy ngày rồi, có tức có giận gì thì cũng tiêu biến cả rồi.
Nghe Lê Hưởng an ủi như vậy, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng bị dập tắt, không còn sót lại chút nào.
Tôi nghiêm mặt một đường đi đến cổng thành dẫn vào vương cung, vốn đang chuẩn bị vén màn kiệu lên để cho lính canh cửa nhận ra tôi, nhưng không ngờ chiếc kiệu dừng một hồi, lắc lư một chút, rồi lại quay ngược đi về hướng cổng Hiên Đình.
Tôi không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao, trong lòng có chút khó chịu, gọi Lê Hưởng đến gần hỏi nguyên nhân. Lê Hưởng giải thích với tôi một cách bất đắc dĩ: "Bẩm quận chúa, bởi vì mấy ngày trước bắt được thích khách, bây giờ vương cung đang ráo riết truy tìm đồng đảng, các cửa cung đều được canh phòng nghiêm ngặt, nếu muốn vào cung... thì phải đi từ cổng Hiên Đình."
Tôi vênh mặt lên đáp lại: "Nói với bọn họ, ta là Quận chúa Hồng Ngọc."
Lê Hưởng gật đầu, "Quận chúa nói phải, nhưng lính canh bảo rằng vì nể mặt Quận chúa nên mới cho chúng ta đi vào từ cổng Hiên Đình, đổi lại là người khác thì không thể đến gần vương cung dù chỉ là một bước."
Tôi ra lệnh cho kiệu phu dừng lại, vội vàng bước xuống kiệu, xách váy quay trở về. Lê Hưởng ở sau lưng cũng chạy bước nhỏ đuổi theo tôi, lo lắng hỏi: "Quận chúa, bây giờ đã quá trưa, Thái Hậu và Thánh thượng hẳn đã ở trong cung chờ Quận chúa, nếu Quận chúa không tới thì có khi nào..."
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cổng Hiên Đình phủ đầy ánh nắng, những tia sáng soi tỏ từng viên gạch viên ngói, khiến cho cổng Hiên Đình càng thêm hùng vĩ, đường viền cong cong của mái hiên như được dát vàng, phía trên có mấy con chim tước đang đậu, ríu rít hót vang.
Ánh mắt tôi di chuyển trên bức tường thành loang lổ, bỗng nhìn thấy một chàng thanh niên áo trắng ở phía xa xa, y đang dựa vào tường khoanh tay đứng thẳng, một chân khẽ nhấc tựa vào tường thành phía sau.
Lê Hưởng đứng ở bên tôi, nhìn theo ánh mắt của tôi, lập tức căm hận nói: "Hừ, lại là cái vị Đại tướng quân Liên Tống đó!" Nói tới đây lại hạ thấp giọng phàn nàn bên tai tôi: "Kẻ vô lại đó đến đây làm gì nhỉ?"
Trước cổng Hiên Đình trống trải, bóng dáng của tôi và Lê Hưởng vô cùng nổi bật, ảo tưởng rằng Liên Tống quân không nhìn thấy chúng tôi là hoàn toàn không thiết thực. Cho nên lúc Liên Tống lười biếng chậm rãi đi đến cạnh tôi, tôi chỉ đành giả vờ cười nói: "Đại tướng quân, thật là trùng hợp, thật là trùng hợp." Lê Hưởng cũng khom người hành lễ để giấu đi vẻ mặt đầy sự giận dữ của mình.
Trên mặt Liên Tống quân vẫn là biểu cảm như cười cười không, mang chút nghiền ngẫm.
"Quận chúa, thật là trùng hợp."
Nói xong lời này, Liên Tống liền nhướng mày nhìn phản ứng của tôi, dáng vẻ quần là áo lượt này của y khiến cho tôi nhớ tới lời kể của hải đường, vì vậy tôi tức giận đáp lại: "Đại tướng quân sao lại có thì giờ rỗi rãnh ở chốn cửa thành này, khụ khụ, sao ngài không tới gác Vãn Tú tìm Đỗ hoa khôi, Liễu hoa khôi uống trà, hoặc là đến lầu Ỷ Bích nghe cô nương Quả Thiên chơi đàn?"
Liên Tống nghe xong có chút kinh ngạc, tôi nhấc mắt ghi nhớ biểu cảm này trong lòng, thầm nghĩ, lúc kinh ngạc mà cũng yêu nghiệt như vậy, thật không thể nào chấp nhận được.
Hôm nay Liên Tống quân vận y phục màu trắng, nhưng có chút bất đồng với mấy ngày hôm trước. Cổ áo và tay áo được thêu chỉ bạc, lúc này lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt, khiến cho y càng thêm anh tuấn bội phần.
Bản thân tôi không ý thức được mình đã chăm chú quan sát Liên Tống một hồi lâu, giống như đang thưởng thức một chậu hoa đẹp vậy, dù sao đi chăng nữa, thời gian vui vẻ luôn đặc biệt trôi nhanh. Cho đến khi Lê Hưởng kéo kéo ống tay áo của tôi, tôi mới phát hiện ra mình đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cổ áo của Đại tướng quân đến ngây người.
Đại tướng quân rũ mắt nhìn tôi, dịu dàng hỏi: "Đẹp không, Quận chúa?"
Tôi nuốt nước miếng cái ực, ngơ ngác nói: "Đẹp, đẹp lắm."
Liên Tống nắm tay lại đưa lên che miệng, cười mấy tiếng: "Ha ha, đa tạ sự ưu ái của Quận chúa. Lần này Quận chúa quanh quẩn trước cổng Hiên Đình, có phải có việc muốn vào cung gặp bệ hạ?"
Lời của Liên Tống đã thức tỉnh tôi khỏi cơn mơ màng, tôi nhìn cổng Hiên Đình ở phía xa xa, không trả lời y mà lại gọi Lê Hưởng đang cắn răng nghiến lợi, nói: "Đi thôi."
Nhưng chân đi chưa được hai bước đã bị thân ảnh màu trắng ngăn trở, tôi ngước mặt lên, cố ý cao giọng để làm tăng khí thế, tức giận hỏi: "Đại tướng quân có ý gì, cản trở bản Quận chúa là định đưa bản Quận chúa về nhà sao?"
Liên Tống chắp tay sau lưng đứng ở cạnh tôi, hơi khom người, cười nói: "Đưa đương nhiên là đưa, nhưng mà không phải đưa Quận chúa trở về lầu Thập Hoa, mà là đưa Quận chúa vào vương cung."
Tôi trợn mắt nhìn y một cái, tay buông váy xuống vung lên, tức giận nói: "Không dám làm phiền tướng quân, bản Quận chúa hôm nay không vào cung."
Nhưng Liên Tống cũng không có ý nhượng bộ, sống lưng thẳng tắp, sờ cằm ra chiều suy nghĩ, cố ý kéo dài giọng nói: "Hóa ra là vậy? Bản tướng quân tưởng rằng hôm nay Thánh thượng sẽ vời Quận chúa vào cung nên mới chờ ở trước cổng Hiên Đình. Được biết Quận chúa không bao giờ đi qua cổng Hiên Đình nên thần..."
Tôi khẽ hỏi: "Ngài cái gì?"
Không biết y lấy từ đâu ra một chiếc quạt mười hai nan,"phạch" một tiếng mở ra, chiếc quạt đó có một mặt trắng thuần sạch sẽ, mặt còn lại có vẽ một đóa sen hồng tươi đẹp. Y nhìn tôi, ung dung phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, chậm rãi bổ sung: "Thần còn nghĩ ra cách để đưa Quận chúa vào trong mà không cần đi qua cổng Hiên Đình."
Không hiểu sao, từ khi chiếc quạt giấy xuất hiện trên tay của Liên Tống, dáng vẻ chơi đùa với chiếc quạt của y khiến cho tôi có một cảm giác đã từng quen biết từ trước đến nay chưa từng có, dường như phía sau lưng y nên là một cái ao sóng gợn lăn tăn ngập tràn lá sen.
Liên tưởng này thật là kỳ quái, chờ đến lúc tôi hoàn hồn, Lê Hưởng kéo kéo ống tay áo của tôi lo lắng hỏi: "Chúng ta thực sự không vào cung ư?"
Liên Tống quân nghe thấy, gập cây quạt đánh "phịch" một cái, gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái, khẽ nói: "Quận chúa nghĩ sao?"
Nghĩ sao ư? Còn có lựa chọn nào khác à? Lê Hưởng đã sớm thay đổi biểu cảm thâm cừu đại hận đối với Liên Tống quân thành nụ cười nịnh hót như hoa xuân, gật đầu như giã tỏi, miệng còn xuýt xoa: "Tốt quá, tốt quá rồi, Quận chúa."
Nha đầu chết tiệt này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Liên Tống quân quả thật rất uy tín, một nén nhang sau, chúng tôi đã đến được đình Cam Lộ, tuy nhiên lúc này Thái hậu và Thánh thượng vẫn chưa đến.
Đình Cam Lộ được xây dựng ở giữa ao Thái Dịch, có một hành lang dài bao quanh ngôi đình, năm cây cầu chia ao Thái Dịch thành năm phần, mỗi phần trồng một loại sen màu sắc khác nhau. Sau cơn mưa hè, những đóa sen e ấp nở, chỉ cần đứng trong đình là có thể ngắm được năm màu hoa, đúng là thánh cảnh chốn nhân gian.
Dĩ nhiên, nơi này chỉ đẹp trong đôi mắt của người bình thường. Mặc dù tôi đã từng may mắn được mời đến thưởng thức sen năm màu nơi thánh nhân gian này, nhưng tôi thấy thánh cảnh chẳng phải là thánh cảnh, vì tôi mắc chứng sợ hãi đám đông, mỗi lần nhớ lại, nghĩ đến những cô nương trang điểm lộng lẫy đứng chen chúc trong ao sen, che miệng nhìn tôi cười trộm, tôi không khỏi sởn tóc gáy từng hồi.
May mà bây giờ sen chưa nở rộ, chỉ có vài cô gái mặc áo màu hồng phấn hoặc màu trắng mơ màng đôi mắt lim dim buồn ngủ nằm trên mặt nước, ngoài ra chỉ có lá sen trải dài tít tắp, những phiến lá xanh mướt ken chặt đến nỗi khiến cho người ta không nhìn thấy được mặt nước.
Tôi đứng dựa vào một cây cột gỗ ngẩn người, thầm nghĩ ngôi đình này hẳn là được xây theo bức họa của công chúa Nhân Lam. Nghe đồn công chúa Nhân Lam có thể vẽ ra đền đài cung thất chốn thiên tiên, không biết ở thế giới vĩnh hằng bất diệt đó có thực sự tồn tại một ngôi đình, một thánh cảnh như vậy hay không.
Lê Hưởng chạy đi tìm cung nhân để chuẩn bị ít món ăn vặt, trước khi đi, cô ấy cẩn thận dặn dò tôi ngàn vạn lần đừng có nhìn ra ao Thái Dịch lải nhải một mình ở trước mặt người khác, sợ bị người ta chê cười. Tôi thành khẩn gật đầu, đảm bảo cho cô ấy yên tâm.
Lê Hưởng vừa rời đi vừa ngoái đầu lại lo lắng nhìn tôi, cô ấy đi rồi, tôi mất đi đối tượng để nói chuyện phiếm, buồn chán nhìn quanh bỗng trông thấy Liên Tống đang đứa dựa vào cây cột phía đối diện xoay xoay chiếc quạt giấy, khóe miệng tủm tỉm nhìn tôi.
Từ lúc tôi nhìn thấy y lần đầu, y luôn bày ra dáng vẻ như thế.
Đã vậy thì tôi cũng phụ họa theo, tao nhã lễ độ nhìn lại y. Ngoại hình của y cực kỳ giống với bức tranh về một vị tướng quân đã tan thành mây khói trên thiên giới mà Chu Cẩn vẽ lúc trước.
Quả nhiên khi hai người trừng mắt nhìn nhau, da mặt ai dày hơn thì phần thắng sẽ nghiêng về người đó.
Một lát sau, Liên Tống quân thu lại chiếc quạt giấy, lấy từ trong tay áo ra một món đồ, cột trên đầu ngón tay, cao giọng hỏi tôi: "Quận chúa còn nhớ chiếc khăn lụa này không?"
Tôi nở một nụ cười kinh ngạc, không ngờ giờ phút này lại được gặp lại vật xưa.
Chiếc khăn lụa màu vàng nhạt lay động trong gió. Ngón tay của y thon dài, khớp xương rõ ràng, chiếc khăn lụa như được thắt trên một món đồ sứ thượng hạng, chiếc khăn lụa phất phơ tựa như biến thành gợn sóng, dập dờn ở giữa những ngón tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top