[Fanfic] Tam Giác Tình Yêu - Dấu Gạch Nối Định Mệnh Dạ-Tuệ-Vũ Part3
May quá! Buổi lễ tốt
nghiệp hôm nay diễn ra
rất suôn sẻ, cũng nhờ
có tên ATN, bình
thường ngố ngố là thế,
ấy vậy mà đến khi lên
phát biểu lại rất hùng
hồn. Xem ra THT tôi
phải xem lại khả năng
của hắn, chả trách hắn
quyết tâm thi bằng
được khoa diễn xuất
đại học Tinh Hoa.
"Đốp"
Ai da! Tên khốn kiếp
nào ..
- Hơhơ, bé Hựu Tuệ
này, hôm nay tôi thấy
bé đứng với ATN hợp
lắm đấy, trông ngố y
như nhau.
Lại là KND
- Thì sao? Cậu ghen à? -
Tôi đúng là nói mà
không biết suy nghĩ. Ủa,
sao hắn lại im thế nhỉ?
Tôi có nhìn lầm không?
Rõ ràng là hắn đang đỏ
mặt mà..
- Hựu Tuệ, tôi có bánh
táo em thích này
Thì ra là Vũ, cậu ấy vừa
xuất hiện là đã toả ra
sự ấm áp vô cùng chứ
đâu như KND, toàn
chém gió người ta!
- haha, cảm ơn Vũ,
đúng lúc tôi đang đói!
Tôi lấy bánh ra nhai
ngon lành, đúng là bánh
của Vũ có khác, ngon
quá! Mà không biết đứa
con gái ăn nhồm nhoàm
giữa đường giữa chợ
như tôi có đáng cười
không nhỉ? Nếu không
thì tại sao cả 2 người
họ lại đang tủm tỉm
cười? Haizà, khó hiểu!
Tôi chịu khó lượn lờ ra
khỏi ánh mắt của 2 tên
đó thôi! Thế là tôi tranh
thủ chuồn biến. Vừa ra
khỏi cổng trường là tôi
đã bắt gặp 1 dáng
người rất quen, nhưng
cũng rất lạ, rất giống
như vừa bước ra từ 1
thế giới hư vô nào đó!
nhà tiên tri áo tím!
Tại sao bà lại xuất hiện
ở đây?
- Chào cô bé, có phải cô
đã đến được thế giới
mà mình mong muốn?
Bà vừa nói vừa nắm lấy
bàn tay tôi, bàn tay kia
sần sùi là thế mà vô
cùng ấm áp.
- Cháu.. Cháu phải làm
sao đây hả bà? Nếu
đứng giữa 2 người con
trai rất quan trọng của
cuộc đời mình.. 1 người
khi đi xa , cháu thấy
nhớ rất nhiều, còn
người kia nếu không
gặp 1 ngày thì cháu chỉ
sợ sẽ mất cậu ấy vĩnh
viễn..
Thế là tôi lại bật khóc
trong vòng tay bà..
Nhà tiên tri nhìn tôi
thương cảm :
- Cháu ơi, số phận đã
định sẵn rằng trong 2
người đó chỉ có 1 người
được cùng cháu đi nốt
quãng đường, người
kia dù có đắng cay
nhưng vẫn phải ở lại..
- Nhưng cả 2 người họ
cháu đều không nỡ làm
tổn thương..
Bà thở dài :
- cháu của ta, Có thể
cháu đã chìm đắm ở cả
2 thế giới mà không hề
hay biết. Thế giới thật
thì sẽ có vô cực, còn
thế giới hư ảo thì sẽ
mãi mãi không có điểm
dừng. Cháu hãy dũng
cảm bay về phía chân
trời mà trái tim cháu
lựa chọn. Một là bỏ lại ai
đó giữa chặng đường.
Hai là ... Hai là chính cháu
phải làm người thứ ba
mãi mãi..
Làm người thứ ba mãi
mãi ư? Tôi ư?
- Bà ơi..
Nhưng nhà tiên tri đã
rời đi từ lâu, người đàn
bà ấy xuất hiện và biến
mất trong cuộc đời tôi
như 1 màn sương
trắng vô định khiến tôi
không thể biết những
điều bí ẩn về bà. Và đó
cũng là lần cuối cùng tôi
còn được gặp nhà tiên
tri áo tím..
Tôi uể oải bước về
phòng, vừa bật máy
tính lên là dòng mail to
tổ chảng của Tô Cơ đã
đập ngay vào mắt tôi..
- An phu Nhân : Này, tốt
nghiệp xong rồi thì về
Milan chơi thôi! Tôi với
Ảnh đang ngồi ngắm
trai đây nè!
Ôi trời, giá như tôi cũng
là đứa tâm hồn đơn
giản như 2 bà bạn thì
tốt quá!
- Ngọn gió thần sầu : ừ
ừ, chắc tôi làm nốt luận
án rồi sẽ về.. Mệt quá
Tô Cơ ạ..
-An Phu nhân: haiz, Hựu
Tuệ à., bà đừng tự làm
bản thân mệt mỏi nữa,
nếu không thoải mái thì
từ bỏ đi.. Còn hơn là
khiến tất cả cùng chán
nản..
"Còn hơn là khiến tất cả
cùng chán nản.. "
Tô Cơ.. Tôi..
Tôi không trả lời mail
của Tô Cơ , tôi sẽ đến
đó. Đúng..
Lúc này tôi đang đứng
giữa quảng trường
Skyfall, nơi mà ta có
thể cảm tưởng những
ngôi sao đang chiếu rọi
tâm hồn mình..
Kia là chòm Tam giác
mùa hè, chòm sao sáng
nhất trên bầu trời vào
muà này.. Nếu như
chúng tôi cũng giống
như chòm sao này, chi
bằng để cho tôi là ngôi
Thiên Cầm, mãi ở giữa
2 ngôi sao kia..
- Hựu Tuệ, đang nghĩ gì
vậy? - Tôi quay sang thì
bất chợt thấy LTV
đang mỉm cười, cậu ấy
luôn ấm áp với tôi như
thế..
- Chà! Trùng hợp thật! -
1 giọng nói khác len lỏi
vào, chỉ cần nhìn lướt
qua bóng dáng ấy là tôi
đã nhận ra.. Là KND.
- Cả 2 cậu cùng ra đây
hóng gió à? Haha - Thấy
tôi ngạc nhiên, KND tiếp
lời :
- Vũ, Tuệ, có phải kia là
chòm Tam giác mùa
hè? - Knd chỉ tay về phía
trời
- Ừ, chòm tam giác
sáng quá - Vũ trầm tư
Thì ra cả 3 chúng tôi
đều đang nghĩ về nó..
Hựu Tuệ, đến lúc mày
phải lựa chọn rồi..
- KND, LTV, tôi đã
quyết định rồi..
Cả 2 người đột nhiên
nhìn đăm đăm vào tôi,
ánh mắt Vũ hiện lên
niềm hi vọng vô hạn, Dạ
thì lúc nào cũng bi
thương như thế..
- Tôi quyết định chọn..
Trên vòm trời, chòm
tam giác đang lấp lánh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top