[Fanfic] Tam Giác Tình Yêu - Dấu Gạch Nối Định Mệnh Dạ-Tuệ-Vũ Part2
Tôi chạy như bay về
phòng, lúc này hình ảnh
2 người kia lại hiện rõ
mồn một trong đầu tôi.
Lại khóc nữa rồi, hehe,
nhưng giờ đây sẽ
không có ai ở đây để
lau nước mắt cho mày
nữa đâu THT ạ!
Tôi tiến về phía bàn học,
những lúc thế này thì
tốt nhất là vào QQ, chat
chit với 2 bà bạn chí cốt
là hay nhất. Ủa, trên
bàn học có phong thư
trắng.. Thư của ai thế
nhỉ? Trời! Chắc lại thư ái
mộ của em trai nào đó í
mà hihi. Thư tiếng anh..
Hix, chẳng lẽ danh tiếng
của tôi vang xa thế ư?
" Chào Tô Hựu Tuệ!
Chúng tôi đến từ văn
phòng luật New Orlan,
USA, chúng tôi đã tận
mắt chứng kiến khả
năng hùng biện đanh
thép của cô. Được biết
cô sắp tốt nghiệp Đại
học danh tiếng Tinh
Hoa, chúng tôi muốn
ngỏ ý mời cô đi du học
ngành luật ở học viện
New Orlan, trước khi
vào làm cho văn phòng
chúng tôi! Mọi chi phí cô
không cần lo, lương biên
chế. Mong sớm nhận
được thư cô!"
... Thế là vinh quang
cũng đến với tôi rồi
sao?
Đây rõ ràng là những
điều mà tôi hằng mong
ước, tôi phấn đấu bao
nhiêu năm cũng là để
đợi ngày này.. Thế
nhưng tại sao lúc này
đầu óc tôi lại.. Vô cùng
trống rỗng..
Haizz, rốt cục thì thế
nào đây? Đi hay không?
Ồ mà ta nên hỏi ý kiến
người lớn đã chứ nhỉ?
Ừm quyết định vậy đi!
Sáng bảnh mắt ra rồi
mà tôi lại cảm thấy hết
sức uể oải, chả phải là
do đêm qua tôi thức
"hội ý" với Tô cơ, hiểu
ảnh về bức thư mời
mọc từ Mỹ ấy nên giờ
tôi mới dính đạn buồn
ngủ thế này hay sao
chứ hả trời? Thế là hôm
nay tôi lại phải vác đôi
mắt gấu trúc này đến lễ
tốt nghiệp rồi! Ôi đúng là
thảm hoạ!
Đúng lúc tôi đang ngu
ngu ngơ ngơ thì cái
giọng nói trêu tức của
thằng cha khỉ ngố ấy lại
đập vào tai tôi :
- Hi bé Tuệ, hôm qua bé
làm sao mà chạy như
ma đuổi , làm tôi với Vũ
cứ gọi là quýnh quáng
hết cả lên!
LTV đứng bên cạnh
KND trong khi mà mọi
ánh mắt trong veo của
mấy em thỏ non cứ
bám chặt lấy 2 người.
- Tôi.. Xin lỗi 2 người,
hôm qua tôi có việc gấp
nên.. Haha.À mà giờ tôi
phải đi rồi, bái bai.
Chuồn thôi ! Hihi may
mà họ không nghĩ ra
việc hôm qua, ôi KND Ơi,
mi đã già thật rồi nên
nếp nhăn ở não cũng
tiêu biến hết ! Hahahaha
- ê, thế bé không chọn
à?
Hử? Ôi trời, tên này xảo
quyệt hơn tôi tưởng
nhỉ?
- Nếu em không chọn thì
chúng tôi cũng đi luôn
đây! - LTV học được cái
tài trém gió này từ ai
và từ khi nào ấy nhỉ??
Tôi cười méo xệch
miệng :
- Hihi tôi tôi..
Chết thật rồi, tình
huống nguy hiểm quá!
Ắt xì! Quái lạ! Rõ ràng là
không khí đang rất
trong lành cơ mà, sao
tự nhiên lại nồng nặc
mùi nước hoa thế nhỉ?
Ui dồi nước mũi thòng
lọng rồi! Hừ . 2tên chết
bằm kia thấy thế lại còn
bụm miệng cười như
hay lắm không bằng.
Hửm? Cảm giác ơn ớn
xương sống này.. Hả?
Hử? Chẳng..chẳng lẽ..??
- Hựu Tuệ, my baby,
thiên thần của lòng tôi
ơi!!
Chúng tôi quay về phía
tiếng kêu inh tai ấy, quả
không nằm ngoài dự
đoán của tôi mà, chính
là hắn!
- Anh!Tỉnh!Ngạn! - cả 3
chúng tôi hét lên theo
quán tính. Lạ thật, tên
này đang làm quái quỷ
gì ở đây thế nhỉ?
- Hựu Tuệ em, từ ngày
anh tốt nghiệp trường
Minh Đức, không được
gặp em nữa.. Anh.. Anh
rất nhớ em. Huhu.. May..
May mà anh quyết chí
thi bằng được đại học
Tinh Hoa cùng em, lần
thứ 6 này cuối cùng anh
cũng đủ điểm để vào
trường.. Huhuhu
Anh tỉnh ngạn khóc nấc.
3 người chúng tôi trố
mắt ra nhìn cảnh tượng
" xúc động" ấy. Tôi nhẹ
nhàng vỗ vai hắn, hix,
không ngờ ATN lại là
fan cuồng của mình đến
thế này!
À hay nhân thế này..
- Haha, KND, LTV này,
tôi quyết định mời anh
Anh Tỉnh Ngạn làm MC
cùng tôi nhé! Anh í rất
giỏi diễn xuất mà. Anh
nhỉ?
- ôi, my baby, tôi rất
sẵn lòng - Chẳng biết
ATN lôi ở đâu ra 1 đoá
hoa hồng tươi nguyên,
hắn nhẹ nhàng đặt lên
tay tôi rồi pose 1 nụ
cười kiểu bá tước
Aha! Tên này cũng biết
xuất hiện đúng lúc,
đúng chỗ đấy chứ nhỉ?
KND, LTV nhìn nhau rồi
phì cười. Phải rồi, hãy cứ
nghĩ là tôi ngốc nghếch
như thế đi nhé 2 cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top