Chap 5
Tối hôm đó khi anh đi làm về...
*Cạch* cánh cửa mở ra, có 1 thân hình nhỏ lao nhanh vào lòng anh ôm lấy anh
- Anh đã về.
- Ừ_anh ôm nhẹ lại cô
- Anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Cơm em làm đó
- Ừ.
________phân cách cái khoảng thời gian này đến ngày hôm sau ( bởi vì tui quên hết ý rồi •_• )______
Sáng sớm cô đã nhận được cuộc gọi của ba cô....
wo de bao bei beo bei
gei ni yi dian tian tian
rang ni jin ye dou hao mian
wo de xiao gui xiao gui
dou dou ni de mian yan
rang ni xi huan zhe shi jie
wa la la la la la
wo de bao bei
zheng ge shi hou you ge ren pei
ai ya ya ya ya ya
wo de bao bei
rang ni zhi dao ni zui mei
( Bảo bối-Dịch Dương Thiên Tỉ )
- Alo. Con nghe papa.
[ Con với chồng con về tiễn em con đi được không ? Hôm nay ba bận rồi. Con thay ba tiễn em con ra sân bay giúp ba nhé ]
- Em đi đâu vậy ạ ?
[ Em con nó tính qua Mỹ du học ]
- Vâng
- Ai vậy ?_anh bất ngờ hỏi
- A...anh...
- Anh làm sao ?
- Anh làm em hết hồn...
- Em làm gì xấu mà anh gọi thì hết hồn vậy *cười đểu*
- Đâu có ! Tại anh nói bất ngờ mà!
- Rồi được rồi. Anh xin lỗi. Mà mới sáng sớm ai gọi vậy ?
- À. Là ba em. Ba nhờ em với anh tiễn Vũ Thư ra sân bay.
- Vũ Thư ?
- Ừm. Em gái em.
- À...
- Anh mau thay đồ đi rồi cùng em ra sân bay tiễn con bé.
- Ừ...
________phân cách khoảng thời gian 2 người đến sân bay_________
- Vũ Thư. Em qua đó nhớ học tập chăm chỉ nhé !
- Biết rồi.
- Thi thoảng nhớ gọi điện cho ba với chị nhé. Nếu rảnh chị sang chơi với em.
- Tôi biết rồi.
Chuyến bay từ Bắc Kinh đi California-Mỹ chuẩn bị khởi hành. Quý khách vui lòng xuất vé, lên máy bay và ổn định ngồi...
Flight from Beijing-China to California-US preparation depart. Please send your tickets, boarding and stability sit ...
- Đến giờ rồi . Tôi đi.
- Ừm. Qua đó nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé.
- Tôi biết.
Sau khi Vũ Thư đi thì anh và cô cùng về nhà...
- Thiên Thiên a~~
- Chuyện gì ?_anh ôm eo cô
- Chán quá a~~~
- Đi chơi nhé ?
- Được a~~
Anh và cô đi chơi...
- Thiên Thiên. Chơi trò này đi !
Cô kéo tay anh, chỉ vào ngôi nhà ma... Sắc mặt anh nổi lên 3 vạch hắc tuyến ( •_•|||) nhưng vẫn chiều theo ý cô mà chơi...
- Aaaaaaa.....con ma kia....cút đi....
- Thiên Thiên....cứu em.....
- Aaaaa....Thiên Thiên....
Vâng. Đó là giọng hét của bạn nhỏ Diệu Anh của chúng ta. Chỉ là thế này...
_____Flash Back______
Sau khi anh và cô vào nhà ma. Khi đó anh không có nắm tay cô. Bỗng có 1 bàn tay lạnh lạnh nắm tay cô [ hiểu rùi á ^^ ] .
- Thiên Thiên a. Sao tay anh lạnh vậy.
- Hú ~~~
- Thiên Thiên a~~ đừng...có...dọa...em...
Cô quay đầu lại thì thấy 1 con ma tóc dài đến chân, mặc áo dài trắng, không thấy mắt đâu mà cái miệng thì nhỏ từng giọt máu... cô hét lên và tung cho con ma đó 1 cú đá...dính tường (😑😑😑). Vừa chạy vừa hét. Gặp con ma nào, con ma đó cũng tránh đường cho cô vì không ai muốn bị như con ma xấu số khi nãy (-_-|||)
______End Flash Back_______
- Hộc hộc...Sợ chết đi được...
- Sợ ? Em mà sợ á ?
- Tất nhiên sợ chứ !
- Em sợ ma hay ma sợ em vậy ?
- Ý anh là sao ?
- Mấy con ma trong đó thấy em là né còn hơn né tà đó.
- Đâu...đâu có...
- Thử xem_anh hếch mặt về mấy con ma đứng trong căn nhà ngó ra. Thấy cô nhìn là tất cả đều...rụt đầu vào. Hiện giờ mặt cô đã nổi lên 3 vạch hắc tuyến (-_-|||).
- Em chán rồi. Chúng ta đi ăn đi.
Cô nhanh chóng đổi chủ đề rồi chạy vọt đi trước. Anh thì chỉ biết cười trừ rồi đi theo cô.
"Đúng là trẻ con mà"
Đó là suy nghĩ của anh lúc này.
Anh và cô ghé vào 1 tiệm kem gần đó. Tiệm kem có tên là "Hạc Mập" [ do anh nhà cứ kêu Hạc của mình là Hạc Mập nên lấy cái tên đó luôn. Mà cái tên cũng dễ thương mờ nhỉ ^^ ]
Từ khi 2 người bước vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ các nhân viên cho tới các vị khách trong quán. Nam thì rất ghen tị với anh khi bên cạnh có 1 cô gái nhìn trẻ con nhưng khá khả ái. Nữ ghen tị vì cô có thể đi cùng 1 nam nhân hoàn hảo như vậy. Nhưng cả 2 đều không để ý mà đi thẳng đến bàn của mình.
- Quý khách muốn dùng gì ạ ?_cô phục vụ lịch sự hỏi. Nãy giờ cô cũng bị vẻ điển trai của anh hút hồn rồi (^^)
- Oa~~ nhiều món quá...
Cô xem thực đơn mà hoang mang cực độ. Chỉ là kem thôi mà đâu cần cầu kỳ như vậy.
- Ừm...cho em 1 phần kem chocolate.
- Còn anh ạ ?
- Cho tôi ly capuchino.
- 1 kem chocolate 1 capuchino có ngay.
Sau khi 2 người ăn uống xong thì về nhà...
- Hôm nay vui thật đó a~~
- Vui vậy em bù cho anh đi.
- Bù ? Bù gì ?
- Bù cho việc em làm hao tổn sức lực ngày hôm nay của anh
Nói rồi anh lao vào thọt léc cô
- Aaaa...ha ha...nhột a~~....
________phân cách đi. Sâu răng tui cmn rồi T^T_____________
Cuộc sống của 2 người họ cứ thế trôi qua....
2 năm sau ( trở về thực tại ).....
Sân bay Bắc Kinh...
- Trương Diệu Anh. Tôi đã trở lại rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top