Chap 10
Quán Cafe Clover...
Vừa bước vào quán, cô đã bị thu hút không chỉ bởi cách trang trí của quán, mà cô còn bị thu hút bởi tiếng nhạc du dương của dương cầm và mùi thơm nhè nhẹ của cafe [ tui cũng thích mấy quán cafe như thế này lắm nè ^^ ]
Do hiện tại là buổi sáng ngày thứ 2 nên quán cũng không đông lắm nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy cô [ cô này là cô Diệu Anh, cô kia là cô Vũ Thư. 2 cô là 2 cô khác nhau =)))) ]
- Em đến lâu chưa?_cô lại gần đến bàn của Vũ Thư
- Mới đến. Chị ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với chị.
- Em nói đi_cô kéo ghế ngồi xuống
- Chị uống gì. Gọi đi.
- Phục vụ. Cho tôi 1 ly nước cam. Cảm ơn.
- Tôi không muốn vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Chị biết tôi yêu anh Thiên Tỉ chứ?
- Em...nói gì cơ?
- Tôi nói tôi yêu anh Thiên Tỉ. Yêu từ khi lần đầu gặp anh ấy ở nhà chúng ta.
- Nhưng...
- Tôi biết chị định nói gì. Nhưng...
Cô ta ngừng 1 chút...
- Tôi muốn chị ly hôn và rời xa anh ấy.
- Chị...không làm được
- Tại sao? Chị và anh ấy cưới nhau chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, hoàn toàn không có cái gì gọi là tình yêu. Không phải sao?
- Đồ uống của quý khách
- Ưm...cảm ơn
Sau khi phục vụ đi vào. Cô hít 1 hơi thật sâu...
- Vũ Thư. Đúng là lúc trước chị và anh ấy cưới nhau là vì chị muốn cứu công ty của ba. Nhưng bây giờ, chị yêu anh ấy thật lòng, anh ấy cũng yêu chị. Cho nên...chị sẽ không làm theo lời của em.
- Chị...
Cô uống 1 ngụm nước cam...
- Bây giờ chị còn có việc. Chị đi trước
Nói rồi cô bước ra khỏi quán...
"Trương Diệu Anh, chị sẽ phải hối hận"-ả pov's
Nghĩ rồi ả lấy điện thoại ra, nhấn 1 dãy số...
- Alo_đầu dây bên kia
- Anh giúp tôi 1 việc. Xong việc tôi sẽ trả cho anh 1 triệu.
- Được thôi. Nói nhanh
- Tôi muốn anh.....
____________________________________
Sau khi ra khỏi quán thì cô đi dạo...
*reng...reng....reng*
Điện thoại của cô vang lên
"011282000xxx"
"Số lạ? Của ai vậy nhỉ?"-cô pov's
- Alo
- Đây có phải là số của cô Trương Diệu Anh phải không?
- Vâng. Là tôi. Có việc gì sao?
- A. Anh là Trương Hiên, là anh họ bà con xa của em.
"Bà con xa? Sao mình chưa từng nghe ba nói qua nhỉ?"
- Thế anh gọi cho em có việc gì không?
- Anh chỉ muốn hỏi em có rảnh không? Rảnh thì gặp anh
- Anh ở đâu?
- Quán Cafe TCH gần trung tâm thành phố
- Ừm...tôi tới ngay
- Được thôi
____________________________________
- Cô ta có tới không?
- Sẽ tới.
- Hừ. Nhớ làm cho tốt. Xong việc anh sẽ được đền đáp xứng đáng
- Tôi chỉ sợ cô ta không tin tôi thôi.
- Cô ta sẽ tin thôi. Anh đừng lo nghĩ nhiều
____________________________________
Quán Cafe TCH...
Cô bước vào quán trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của các nhân viên và khách hàng nam
- Xin hỏi, quý khách có hẹn trước không ạ?
- A. Trương Hiên.
- Dạ, quý khách mời theo tôi.
- Cảm ơn.
Cô theo người phục vụ bước vào quán, đến bàn của anh ta
- Em đến rồi sao?_anh ta cười mỉm
- Ừm...anh hẹn tôi có việc gì sao?
- Cứ từ từ. Em uống nước trước đi
Anh ta đẩy 1 ly nước ép về phía cô. Đương nhiên cô không biết rằng ly nước đã bị bỏ thuốc mê. Cô cũng không nghi ngờ gì mà cầm ly nước lên uống.
- Bây giờ anh nói được rồi chứ?
- Ừ. Được thôi. Chỉ là...
- Ưm...
Thuốc bây giờ đã có tác dụng. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt trống rỗng
- Em không sao chứ?_anh ta cười gian
- Ưm...
Đôi mắt tối sầm lại. Cô ngất rồi.
- Hừ. Xin lỗi cô em. Nhưng cũng chỉ là do cô em không biết lượng sức mình mà đối đầu thôi. Nếu trách là trách bản thân cô em thôi.
____________________________________
- Ưm...
Sau 1 hồi thuốc mê hết tác dụng, cô tỉnh lại
- Đây là đâu vậy?
Cô ngó xung quanh, bỗng thấy trên bàn có 1 mảnh giấy
"Khi nãy trong quán nước em ngất xỉu, anh đưa em vào đây. Tiền phòng anh trả rồi, em đừng lo."
Cô nghĩ chắc do cô mệt quá nên bị xỉu và được người "anh họ" đưa vào đây nên cô cũng không nghĩ nhiều, gấp tờ giấy lại và rời khỏi đó. Nhưng cô không biết rằng, có 1 âm mưu đang chờ cô vào bẫy...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top