ĐỐI MẶT

Sau khi rời khỏi khu vực sảnh, Taeyeon cùng Sooyoung và Yuri trở lại phòng làm việc của mình, trong khi Sooyoung luôn chứng tỏ là người hiểu được quyết định của Taeyeon thì Yuri lại tỏ ra vô cùng nghi ngại, lúc bản thân không còn có thể giữ trong lòng lâu hơn đến cuối cùng hắn ta cũng quyết định lên tiếng

Chúng mình nói chuyện được không Tae?



Cậu nói đi - Taeyeon vẫn bình thản đáp lời



Tại sao vậy? Tại sao cậu lại chọ Tiffany Hwang là người mẫu ảnh bìa cho tạp chí chúng ta? Cô ta không phải là gương mặt nổi bật, hoàn toàn là người mẫu mới, tại sao lại phải mạo hiểm như vậy? - Yuri dồn dập với hàng loạt câu hỏi bằng thái độ quyết liệt



Trong tình cảnh như thế, Sooyoung biết mình không thể nào im lặng khi Yuri đang mong chờ một câu giải thích hợp lý còn Taeyeon thì cứ dửng dưng:



Thôi nào, cậu nên hiểu Tae làm gì cũng có suy nghĩ của cậu ấy mà



Nhưng tớ là người kiểm soát các bài báo, tớ cũng cần phải biết lý do vì sao cậu ấy lại muốn như vậy chứ - Yuri bắt đầu trở nên gay gắt hơn, dù vẫn luôn hiểu rõ bản tính này của Kim Taeyeon nhưng đến mức lại đưa ra một quyết định trời ơi đất hỡi thế này bản thân Yuri như không thể chấp nhận được



Mặc cho Sooyoung và Yuri đang cố gắng tranh cãi, Taeyeon vẫn lặng im ngồi xuống và thẩn người ra trên chiếc ghế của mình



Yah...Kim Taeyeon, cậu nói gì đi chứ, làm thế nào mà cứ im lặng mãi như vậy được - Yuri khó chịu



Tớ...thường sẽ không trả lời những câu hỏi thế này. Cậu hãy liên lạc với PL đi, chúng ta sẽ nói chuyện với các thiết kế để Tiffany tham gia các buổi chụp hình của họ, trong 3 số báo tới Tiffany Hwang sẽ là người mẫu ảnh bìa của chúng ta, chúng ta cũng sẽ có 5 trang dành cho cô ấy nữa - dứt lời, Taeyeon đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống



Vì sao cậu lại thành ra thế này chứ hả? Cậu biết các cổ đông và tổng giám đốc sẽ công kích cậu thế nào mà, họ chỉ chờ sơ hở của cậu để đả kích cậu thôi. Chúng ta trước giờ không có truyền thống để một gương mặt mới lên ảnh bìa, bọn họ nhất định vì vậy mà tấn công cậu, uy hiếp chức tổng biên của cậu làm sao bọn tớ có thể chịu đựng nổi chứ



Yuri à, Sooyoung à...hai cậu xin hãy cố gắng giúp tớ nhé - vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, ánh mắt chôn giấu không muốn giải thích với một ai đó của Taeyeon luôn khiến bất kỳ ai quan tâm cũng cảm thấy lo lắng. Dứt lời, Taeyeon bước vội ra ngoài phòng làm việc của mình mặc kệ cho Yuri có bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng chỉ cần Taeyeon bộc lộ dáng vẻ này khiến Yuri không đành lòng tấn công cậu thêm nữa. Trong khi Yuri vẫn còn cảm thấy khó hiểu về quyết định của Taeyeon, Sooyoung lại vội vã chạy theo người bạn của mình



Này...kẻ sợ cô đơn, có muốn tớ để yên cho cậu một mình không? - Sooyoung vẫn luôn như vậy, bên cạnh Taeyeon, ủng hộ cậu và yêu thương cậu một cách cảm thông. Câu nói quan tâm này đích thị là thứ Taeyeon thực sự cần.



Cider nhé!



Sau đó, cả hai đã nhanh chóng cùng nhau lên sân thượng của tòa nhà, nơi quen thuộc với Taeyeon mỗi khi cậu cần yên tĩnh. Vừa nhấp ngụm Cider, Sooyoung ngập ngừng hỏi:



Tae này, cậu thật tình muốn giúp Tiffany thật sao?



Một người được PL đích thân đào tạo, bỏ công sức ra lăng xê, lại còn được giám đốc bên đó giới thiệu, thì tớ nghĩ cô ấy không phải là dạng tầm thường đâu



Hay...cậu có lý do gì khác không? Cậu đừng giấu tớ nữa, cái cách cậu nhìn Tiffany là cách nhìn của một tổng biên nhìn một người mẫu hay sao? Ánh mắt đó giống như 5 năm trước cậu nhìn cô ấy vậy



Sooyoung à...



Cậu có phải muốn gặp mặt cô ấy thường xuyên hơn phải không? Vào lúc này đây là cách duy nhất để cậu có thể đường đường chính chính gặp Fany phải không?



Tớ...



Tae à, cậu biết lựa chọn này sẽ làm cho những kẻ ở hội cổ đông công kích cậu thế nào mà. Tên Man nhất định đứng trước mặt tổng giám đốc châm dầu vào lửa, tớ và Yuri làm thế nào có thể bảo vệ cậu được đây



Tớ...thật sự rất nhớ Fany, tớ không biết vì sao lại như vậy. Tuổi trẻ của tớ và Fany là lớn lên từng ngày bên cạnh nhau, lang thang ở công viên sau giờ học nói về những điều mình thích rồi cười ầm lên, chúng tớ từng nói về tương lai, lảm nhảm đủ chuyện cứ như vậy trong khoảng thời gian rất dài, rồi cậu ấy tự dưng biến mất làm tớ trong suốt 5 năm qua không một ngày nào loại bỏ được cậu ấy ra khỏi đầu mình.



Sooyoung là người từng chứng kiến mối quan hệ của Fany và Taeyeon trong suốt những năm học trung học, là người luôn ủng hộ mỗi một chuyện của đôi bạn thân này, thế nên trong hoàn cảnh như thế này khi Taeyeon thực sự đang cảm thấy bối rối vì sự hội ngộ bất ngờ như vậy, Sooyoung cũng chỉ biết âm thầm cảm thông. Cả hai lại ngấm ngụm Cider, thở dài và nhìn xa xăm



Tình cảm làm người ta không còn lý trí, tớ không muốn mình cứ như kẻ ngốc hành động theo bản năng, chẳng ai muốn mình như vậy cả, nhưng cứ nhìn thấy cậu ấy thì tớ lại không biết phải làm sao - trong giọng nói đó Sooyoung có thể hiểu rõ Taeyeon hoàn toàn đang mất đi kiểm soát khi nhớ đến Fany. Sooyoung mỉm cười và quyết định giành cho người bạn mình sự an ủi bằng một cái ôm:



Thôi nào...tớ hiểu rồi - Sooyoung vỗ về người bạn của mình, trong vòng tay của Sooyoung thật ra thì Taeyeon cũng chỉ như một đứa trẻ mà tay chân có đầy những vết xước



Tớ cũng vậy - bất chợt tiếng nói của Yuri cất lên, chẳng biết cậu ta xuất hiện ở đây từ lúc nào



Yuri? - Sooyoung và Taeyeon đều đồng thanh khi Yuri bước ra từ phía sau cánh cửa ra vào sân thượng



Tớ xin lỗi, tớ không định nghe câu chuyện của các cậu, tớ định tìm cậu đưa hồ sơ thôi. Tớ chỉ vô tình nghe được câu chuyện mà hình như cậu không hề muốn nghe



Cách nói chuyện châm chọc này dường như là cách mà Yuri vẫn thường dùng với Taeyeon mỗi khi cậu ta muốn gây sự chú ý, và tất nhiên Taeyeon hoàn toàn không thể làm ngơ



Thế cậu sẽ định thế nào đây



Hazz...ai biểu tớ là trợ lý của cậu mà còn là bạn của cậu nữa làm gì cơ chứ! Nhưng bọn mình cũng phải có kế hoạch cụ thể chứ, không lẽ cậu cứ định như thế mà đưa khuôn mặt ấy lên ảnh bìa Soshi yên ổn à




Được rồi, tớ biết ở cuộc họp cổ đông bọn họ sẽ không để yên cho tớ vì quyết định này, hai cậu nhất định phải liên lạc được với nhiếp ảnh gia Kyung Min, tớ sẽ gặp giám đốc khu vực của Nature Public họ sẽ có sản phẩm quảng cáo trên trang báo của chúng ta, tớ sẽ nói họ dùng Tiffany làm mẫu. Sooyoung cậu hãy liên lạc với bên nhãn hàng People, tớ muốn họ chấp nhận chọn Tiffany chụp cho bộ sưu tập mới nhất của họ trên Soshi. Yuri, tớ cần vài bài báo mạng nói về Tiffany, tớ muốn từ đây cho đến ngày họp cổ đông Tiffany sẽ là cái tên được nói đến nhiều nhất. Chúng ta thực sự không có nhiều thời gian, các cậu hãy cố gắng nhé



Hiểu rõ - Sooyoung nhìn Yuri và đồng thanh để chứng minh sự quyết tâm của mình.



Trước sự hưởng ứng của hai người bạn, Taeyeon nở nụ cười mãn nguyện, cậu nhận ra dù bản thân không có quá nhiều bạn bè thân thiết, dù suốt ngày chỉ trốn ở trong nhà và lấy công việc tìm vui nhưng Taeyeon vẫn luôn tìm được người hiểu rõ mình, ủng hộ mình. Tuy nhiên nụ cười thành thật này nhanh chóng vụt tắt khi Sooyoung và Yuri đi khỏi, khi Taeyeon chỉ còn đứng ở sân thượng này có một mình, cậu đứng tựa lưng vào lan can, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh ở trên cao, nhắm nghiền đôi mắt lại và trong lòng lại tiếp tục dậy lên những hồi ức về Tiffany, về nụ cười mãn nguyện trong rất nhiều năm tháng tuổi trẻ lúc cả hai đi bên cạnh nhau, Taeyeon thầm nghĩ:



"Giá như mọi chuyện cứ nhắm mắt lại là quên sạch thì hay biết mấy, tôi có thể dễ dàng xóa được những bức hình, đốt sạch những quyển nhật ký, nhưng nụ cười của cậu, giọng nói của cậu lại nhất quyết không tha cho tôi, chúng cứ chạy linh tinh ở trong đầu tôi là làm sao vậy chứ? Cậu thật ra...hãy cho tôi biết làm thế nào mới có thể xóa hết được chúng đây"



Cùng lúc đó, Tiffany cũng chẳng ở trong tình trạng khá khẩm hơn là mấy, cô ngồi trong xe mà đầu óc vẫn còn ngẩn ngơ ở cổng văn phòng tòa soạn Soshi, thẩn thờ nghĩ về Tae, về ánh mắt hoài nghi của con người ấy dành cho mình, về sự gặp lại này mà bản thân lại không hề có sự chuẩn bị tốt nhất, và cả về chuyện Tae đã như thế nào sau khi mình tự dưng biến mất để rồi bản thân cô cứ bơi mãi trong những nghĩ suy: "Taeyeon à, xin lỗi cậu vì mình đã biến mất, nhưng mình đã không thể làm khác được".



Khi thấy Fany cứ để mặc ánh nhìn bên ngoài cửa sổ, sắc mặt cũng có chút khó coi, quản lý Park vội lay vai Fany mà bản thân cô cũng phải gọi mãi thì mới lôi kéo được sự chú ý của Fany



Em không sao chứ? Mặt em trông khó coi quá...em đang lo lắng điều gì sao?



Em...dạ không ạ! - Fany gượng cười cố gắng trấn an quản lý Park



Em đừng lo lắng quá, em cứ làm hết sức là được mà, chỉ cần là tổng biên Kim bằng lòng giúp đỡ thì em không cần phải lo đâu



Chị à...Kim Taeyeon là người như thế nào vậy ạ? - Fany dường như không để tâm lắm đến điều mà quản lý Park nói, điều gì duy nhất tồn tại trong đầu óc của cô lúc này chỉ là con người kia



Hả? Tổng biên Kim? À cô ta là người rất giỏi trong giới truyền thông và thời trang đấy, chỉ cần là tổng biên Kim muốn nâng đỡ 1 ai đó thì chắc chắn nhãn hàng hay người mẫu đó sẽ dễ dàng nổi tiếng. Nhưng mà...ngoài công việc thì cuộc sống riêng tư của cô ta thực sự là một bí mật, chẳng bao giờ chị nghe được tin đồn về tình cảm hay gia đình cô ấy, dù rằng tổng biên Kim cũng được khá nhiều chàng trai đeo đuổi nhưng hình như chẳng ai đủ sức khiến cô ấy động lòng, mọi người nói cô ấy cuồng việc nên...



Chị à...chị cho em số điện thoại của Kim Taeyeon được không? - không kịp đợi đến lúc quản lý Park luyên thuyên hết câu chuyện của mình, Fany đã vội vàng cắt ngang



Sao thế, em muốn... - đề nghị của Fany khiến quản lý Park thực sự ngỡ ngàng



Xin chị đấy, có thể cho em số điện thoại của cậu ấy được không?



Sau khi nài nỉ để quản lý Park cho mình số điện thoại của Taeyeon, Fany đã phải đặt mình trong sự đắn đo suốt cả ngày, mãi đến tận tối. Fany liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, suy nghĩ trong đầu với hàng triệu câu hỏi để bắt đầu, thu hết can đảm sau một tiếng hít sâu, Fany quyết định bấm gọi cho Taeyeon. Tiếng chuông càng đổ dồn, Fany nhận ra tim mình như thắt chặt



Xin chào - giọng Taeyeon ở đầu dây bên kia vang lên



Tae à...là mình đây...Fany đây - Fany mở đầu một cách ngập ngừng, đôi tay không ngừng nắm chặt



Tuy nhiên chỉ vừa nghe nói đó là Fany thì Taeyeon gần như chết lặng, cứ cố gắng vận hành biết bao nhiêu hệ thần kinh trong não vẫn không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này



Tae à...cậu có đang nghe mình nói không? - Tiffany lại tiếp tục



Cậu...à không...cô...tại sao lại biết số điện thoại của tôi?



Sau câu hỏi của Tae thì đến lượt Fany im lặng, khiến Taeyeon cũng bắt đầu trở nên bối rối, cậu muốn chắc là Fany vẫn không bỏ qua chiếc điện thoại của mình


nên quyết định lên tiếng



Nếu có chuyện gì hãy gọi cho trợ lý của tôi, tôi không có thời gian cho những cuộc gọi như thế này đâu



Mình gặp nhau được không - đổi ngược lại thái độ lạnh nhạt của Taeyeon thì Fany lại trở nên thẳng thắn, lời đề nghị trực tiếp này tiếp tục đánh bại sự phòng vệ của Taeyeon



Tại sao phải gặp nhau?



Vì mình biết cậu cũng muốn gặp mình



Cũng là sự tự tin này đã từng khiến Taeyeon rất ngưỡng mộ, và câu nói đó khiến Taeyeon im lặng nhận ra Fany vẫn không hề thay đổi, cô ấy có thể nhìn thấu được suy nghĩ của mình, một lần nữa tường thành của Kim Taeyeon đang bị Tiffany đục khoét đến mức chỉ còn là ra sức chống chọi một cách vụng về



Được, tôi sẽ báo địa chỉ và thời gian chúng ta có thể gặp mặt



Cả hai sau đó nhanh chóng cúp máy, Tiffany và Taeyeon tay vẫn nắm chặt điện thọai, mệt mỏi thở dài với những ngổn ngang đang từng giây bủa vây trong đầu. Đêm đó, dưới bầu trời Seoul đầy sao và yên lặng này, đã có hai người từng là bạn thân, từng có những cảm tình đặc biệt lớn lên trong từng năm tháng phải ôm mãi những suy nghĩ đến không ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top