Chap 4
Trái tim nảy một trận điên cuồng vì chạy quá nhanh, Jane dừng lại khi bỏ chạy một mạch thẳng tới nhà trọ, khom lưng thở gấp gáp.
Hena sau khi thấy bóng dáng nhỏ liền lao ra, khúc khích cười kể lại những mẩu chuyện trong bữa tiệc, giọng nói bản xứ rành mạch văng vẳng vang nhưng chẳng có lời nào thấm vào tâm trí Jane cả.
"Jane cậu lại làm sao vậy? Mau lên, ngủ sớm rồi sáng mai cùng lên đường." Lời nói đường đột kéo Jane khỏi những suy nghĩ mông lung.
Trở lại phòng, Hena liền lao mình về giường say sưa ngủ. Jane nằm cạnh bên nhưng không tài nào ngủ được, trằn trọc cả một buổi, cô quyết định thức giấc, rón rén mang giá vẽ cùng màu ra ngoài ban công.
Ánh sáng yếu ớt của vầng trăng nhàn nhạt chiếu xuống không đủ sáng để có thể nhìn tường tận mọi vật. Jane cẩn thận bày ra giá vẽ, động tác nhẹ nhàng hết sức vì không muốn làm những người khác giật mình tỉnh dậy. Canh một góc tốt, Jane bật lên chiếc đèn pin điện thoại, ánh sáng tuy không quá rõ ràng nhưng đủ để cô có thể thực hiện đúng những nét vẽ theo đúng ý mình.
Men theo ánh trăng, trong đầu cô dần hiện về khoảnh khắc ấy, có một chút bồi hồi, đôi bàn tay thoăn thoắt pha màu. Những nét vẽ ban đầu chưa rõ hình dáng, dần dần, khung cảnh kia như lại được tái hiện một cách chân thật một lần nữa.
Hoạ lên giấy trắng ánh trăng nhàn nhạt, lại tỉ mỉ vẽ lên chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cùng mái tóc đen tán loạn trong làm gió.
Sau mấy tiếng, trời đã gần hửng sáng, bức vẽ đã gần như hoàn thiện, ấy vậy mà, bức tranh ấy lại thiếu một thứ, đó là khuôn mặt của chàng trai.
Cô không tài nào tưởng tượng được chàng trai ấy sẽ mang khuôn mặt như thế nào, cuộn bức vẽ đã được hong khô cùng một chút nuối tiếc, cô trở về giường ngủ của mình. Có vẻ sáng nay cô không thể theo đúng tiến trình được đặt ra trước rồi. Đôi mắt mệt mỏi sau một đêm dài nhíu chặt, bỏ ngoài tai âm thanh giòn giã của buổi sớm.
---------
Trên chiếc giường mềm mại đầy chăn bông, Tae Hyung bị âm thanh của động cơ đánh thức, cửa lách cách mở. Chỉ thấy người bạn của mình, tóc đen óng, khuôn mặt đầy thoả mãn sau một đêm vui chơi quên lối về "JK, về rồi sao?" Âm thanh của buổi sáng khàn khàn.
Cùng với tiếng cười nhẹ là mùi rượu thượng hạng tràn vào không khí "Ừ, hôm qua có một trận boxing, tay tao mỏi nhừ vì tên kia trâu quá... cuối cùng cũng hạ được nó... haha, tụi tao còn đi uống rượ..." Giọng nói của cậu trai trẻ tràn đầy từ tính, vì rượu mà bắt đầu trở nên lè nhè, khó có thể nghe rõ. Cánh tay đầy hình xăm như ẩn như hiện một lớp cơ bắp mỏng nhưng đầy rắn chắc vắt lên cổ Tae Hyung.
Thấy người bạn của mình đã chìm hẳn vào giấc mộng, Tae Hyung mới đặt xuống giường. JK thực ra chỉ là một biệt danh trong giới boxing gọi Jung Kook, nhưng mãi thành quen không biết từ bao giờ, cái tên JK lại được gọi nhiều hơn hẳn.
Buổi sáng không phải là thời gian lý tưởng với những người yêu tiệc tùng, sau một đêm dưỡng sức, nguồn năng lượng của Tae Huyng như lần nữa phục hồi, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể lười biếng cầm cái điều khiển trên tay lướt lướt qua lại mấy kênh truyền hình nhàm chán.
Mãi đến giữa trưa, Jung Kook mới tỉnh dậy. Ánh mắt Tae Hyung vẫn đăm đăm vào chương trình thế giới động vật trên TV, nghe tiếng động cũng chẳng buồn để nhìn một cái, chỉ lơ đãng nói một lời chào "Yo, dậy rồi".
Jung Kook cào mái tóc rối tung rối mù, cổ họng khát khô như muốn bốc cháy tới nơi, tiến đến tủ lạnh, uống một ngụm nước mát lành mới gần như lấy lại cảm giác. Bụng rắn chắc những thớ cơ cùng lúc cũng biểu tình. Đi vào phòng tắm tẩy rửa một chút, trở ra lại trở thành thanh niên đẹp đẽ chói loá mù mắt thiếu nữ.
Tae Hyung sau đó cũng ngồi dậy, tắt TV, vươn người mệt mỏi vì nằm quá nhiều "Đi ăn gì chứ?" Ánh mắt lười biếng nhìn người kia.
Cả hai ngồi trên chiếc xe mui trần phiên bản giới hạn, mang trên mình trang phục thoái mái, lười biếng vút đi trong mùa thu nhưng lại mang theo vẻ đẹp khó tả. Dùng bữa trưa trong nhà hàng sang trọng, những cử chỉ của họ không thừa cũng chẳng thiếu, nho nhã như được luyện từ trong bụng mẹ mà thành.
Sau đó là đi tới trung tâm thương mại, mua vài vật dụng cần thiết. Tae Hyung chân chính cần vài bộ đồ, bởi lẽ lúc rời đi anh chẳng mang theo gì mấy.
Dạo quanh vài vòng thành phố, đến lúc cả hai về lại căn biệt thự trong rừng, trời đã xẩm tối, khung cảnh buổi tối mùa thu mới thật ảm đạm, màng đêm như tro bao trùm lấy vạn vật, chút tia nắng cuối cùng của ráng chiều chẳng thể đọng lại lâu liền tan biến.
Đó cũng là lúc, cuộc sống của họ bắt đầu, cuộc sống về đêm không hồi kết...
_________
Huhu cuối cùng cũng trở lại rùu mí bà :(( tính up chap mày ngay ngày 1/1 cho hên mà text khum kịp phải gần đầu ngày 3/1 mới xong. Vì sự cố gắng hết mình của tui nhớ cho tui 1 sao và bình luận cho tui dui nheeee ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top