Chap 3
Ngồi trên chiếc xe buýt hướng về phía đông thành phố, Jane cùng với giá và màu vẽ của mình, nằm gọn trong lòng. Ánh mắt xa xăm nhìn về quang cảnh chạy xẹt qua, đẹp đẽ, yên bình. Càng xa thành phố, nhà ở càng ít, chỉ có mấy căn nhà gỗ lẻ loi, đâu đó thì có vài căn nhà trọ nhỏ. Điều này càng khiến cánh rừng thêm phần bí ẩn.
Chiếc xe buýt nhỏ dừng lại bên một nhà trọ không tính là nhỏ, tốp năm tốp ba sinh viên cười đùa với nhau đi xuống nhận phòng. Hena vui như được mùa, lôi kéo tay Jane cùng chạy xuống.
Không khí thanh sạch, tươi mới khiến tất cả như thả lỏng tâm hồn. Tuy nhiên, dù là mùa thu nhưng trong rừng vẫn có chút lạnh hơn thành phố, không khỏi khiến Jane một phen rùng mình.
Jane và Hena được xếp vào một phòng cùng 2 nữ sinh tóc vàng óng. Sắp xếp đâu vào đó xong xuôi, bầu trời cũng không còn trong xanh như lúc vừa đến mà thay vào đó là màu đen huyền bí.
Trời đã xẩm tối, kế hoạch tiếp theo chính là tiệc tối dưới ánh đèn đom đóm vàng nhạt. Mấy món ăn nhẹ cùng rượu cũng đủ khiến mấy người trẻ vui sướng mà cười lớn. Mấy trò chơi, thử thách khiến không khí trở nên ồn ã, tươi sáng.
---------
Tae Hyung rời khỏi Hàn Quốc bằng chuyến bay đêm muộn, khi tới nước P lại chỉ mới buổi chiều. Lệch múi giờ khiến đầu óc anh ong ong khó chịu. Người bạn với chiếc xe thể thao lái đến biệt thự trong rừng, phần vì yên tĩnh, phần vì tránh tai mắt của Nam Joon.
Thả Tae Hyung lại với căn biệt thự gỗ, người bạn ấy lại bỏ anh một mình, lao đến với những buổi hoan lạc xa xỉ.
Ngủ một giấc đến tối, anh phần nào lấy lại được năng lượng. Bụng òng ọc biểu tình sau một thời gian dài. Tiến đến quầy bar, ăn một chút trái cây cùng một vài chiếc bánh quy tẩm đường, không đủ no nhưng phần nào khiến tâm trạng anh tốt hơn.
Rót một ly rượu, căn phòng gỗ kín mít, bí bách khiến phổi khó chịu. Bước chân lười biếng hướng ra ban công, cảnh đêm tĩnh mịch đầy thần bí của khu rừng khiến người ta có chút sợ, gió man mát tạt vào mặt, tràn vào khoang phổi, cùng lúc cũng thổi tung chiếc áo sơ mi xanh nhạt và mái tóc đen tuyền.
--------
Trong bữa tiệc tùng của người trẻ, Jane cảm thấy có chút bí bách cùng ngột ngạt, không khí vui vẻ cười đùa quậy tưng bừng của mấy người cùng trang lứa khiến cô không thể chịu nổi. Nhìn về hướng kia, Hena đang tán tỉnh một anh chàng cùng khoa với mái tóc nâu và đôi mắt trong veo đầy tình ý.
Lặng lẽ rời khỏi cuộc vui, cô đi dọc bờ rừng, không khí trong lành thổi đi những ồn ã kia, để lại một sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Dọc bờ rừng này giống như một khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ tuy không nhiều nhưng đều rất tốt, cô đi qua vài nơi, có người đốt lửa trại cùng hát vang bài ca hạnh phúc, có lúc cô lại đi qua mấy người đang đạp xe hay chạy bộ, càng đi, người càng thưa dần.
Jane cứ lững thững bước đi, đến khi cô sực giật mình thì mới nhận ra rằng mình đã đi quá xa, nơi đây không một bóng người, không còn âm thanh rộn ràng như trước mà chỉ còn lại một màn đêm, được ánh trăng nhàn nhạt soi sáng.
Phía trước bỗng dưng có một ánh đèn mờ nhạt yếu ớt, kích thích thị giác của cô. Không nén được tò mò, cô tiến thêm vài bước. Hoá ra là một căn biệt thự bằng gỗ, không biết làm từ loại gỗ quý hiếm nào mà lại toả ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Nơi ánh sáng phát ra là lầu hai của căn biệt thự, ngước mặt lên, dưới cái nhìn đầy tò mò là hình ảnh đẹp đẽ đến nao lòng. Hình ảnh một chàng trai trẻ đứng ngược sáng. Chiếc áo rộng không làm mất đi vẻ nam tính, ngược lại nhờ gió mà còn tôn lên những đường nét cơ thể xinh đẹp, mái tóc như tơ thượng hạng, đen tuyền mềm mại.
Do ngược sáng, cô không tài nào hình dung ra được khuôn mặt của chàng trai trẻ. Ly rượu đỏ thẫm đưa lên chạm vào môi một chút rồi hạ xuống. Ánh trăng rọi vào đường nét của yết hầu khẽ rung động như có như không. Khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ, khiến cô như trầm mê vào cõi thiên tiên, ngẩn ngơ đến quên cả thời gian. Cô hận bản thân không mang theo một dụng cụ nào có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Đang lúc ngẩn ngơ, máy bộ đàm của cô bỗng kêu lên. Trong rừng tín hiệu rất yếu hoặc không có, vậy nên trước khi rời đi, cô đã mang theo nó. "Jane, cậu ở đâu? Bữa tiệc kết thúc rồi mà tôi không thấy cậu." Giọng nói của Hena phần nào chất chứa luyến tiếc khi bữa tiệc đã tàn.
Âm thanh làm cô thoát ra khỏi chốn thần tiên, hoảng hốt bỏ chạy về phía ngược lại.
Đồng thời, cũng làm kinh động một người.
Tae Hyung đang chìm đắm trong cơn gió mát, chợt nghe âm thanh rè rè không rõ phát ra từ bên dưới. Dời mắt liền thấy một bóng người mặc yếm jean cùng áo phông đang vội vã rời đi.
Trong lòng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, bởi lẽ nơi đây thường được chọn làm địa điểm du lịch cuối tuần nên có lẽ là ai đó đang đi hóng mát mà thôi. Cất lại ly rượu, anh trở lại giường, tiếp tục làm một giấc ngủ nạp năng lượng nữa.
________
Huhu, dạo này ra truyện thất thường quá trời, tại lịch thi với kiểm tra dày muốn xĩu á :(( Nửa đêm mới có thời gian viết luôn. Yêu thương tui thì vote với cmt cho tui nha cả nhà ơi ❤️❤️🥳🥳🥳❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top