Chap 2
MÌNH HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ KIẾN THỨC VỀ MỸ THUẬT!!! NHÂN VẬT VỚI THIẾT LẬP LIÊN QUAN ĐẾN MỸ THUẬT CHỈ LÀ MỘT PHÚT NGẪU HỨNG CỦA MÌNH. MONG NHỮNG BẠN CÓ CHUYÊN MÔN KHÔNG PHÁN XÉT TÌNH TIẾT TRUYỆN. CẢM ƠN!!
________________
Nửa đêm, Kim Tae Hyung không thể nào chợp mắt được vì một kế hoạch cháy lửa nảy ra trong đầu anh, như uống phải chất kích thích, máu trong người như muốn sục sôi.
Gọi một cuộc điện thoại, sau chuỗi âm thanh "Tít... Tít..." dài là tiếng âm nhạc xập xình, tiếng la hét, cười đùa như điên cuồng của người trẻ, những âm thanh hỗn tạp va vào nhau tạo nên một thứ âm nhạc đinh tai nhức óc. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Tae Hyung nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia mà máu trong người như sục sôi. Kìm lại những ham muốn hoà mình vào nó, anh hắng giọng một cái "Nói chuyện một chút đi" Sau lời nói của anh, đầu dây bên kia dần tách khỏi những tạp âm điên cuồng "Cậu giúp tôi rời khỏi căn nhà này mau lên, tôi không chịu nỗi tên điên này nữa rồi."
Đáp lại anh là âm thanh giễu cợt "Hahaha, trốn thoát khỏi Kim Nam Joon? Cậu nghĩ cậu có thể sao?"
Giọng nói của Tae Hyung khàn khàn, anh nhàn nhạt đáp lại "Có thể. Giúp tôi làm giấy tờ giả rồi xuất ngoại. Anh ấy chẳng phải thần tiên, không phải cứ muốn là làm được. Hai ngày nữa anh ta sẽ đến thành phố K, chắc chắn sẽ mất cảnh giác." Anh nói cho người trẻ tuổi kế hoạch của mình, máu trong người như rần rần chảy, không thể chờ đến lúc có thể tự do bay nhảy như anh đã từng.
"Tên điên này... Cậu thật là chẳng giỏi thứ gì ngoài mấy cái này." Trong giọng nói ngập ngừng, có một chút lo lắng nhưng cũng chẳng được mấy giây "Được tôi giúp cậu."
---------
Trên giảng đường đầy kín sinh viên của khoa mỹ thuật trường đại học F. Vị giáo sư đã đứng tuổi, mái tóc hoa râm cột một búi nhỏ sau gáy. Tiếng giảng bài cùng những hình ảnh trên máy chiếu thoăn thoát đan xen nhau. Kết thúc giờ học, đề tài của bài tập kỳ này được chiếu lên. Một đề tài khiến học sinh phải thốt lên một tiếng "A.." dài.
Trên bảng chiếu, đề tài chiếu lên là khắc hoạ nét quyến rũ của thành phần tri thức.
Cô bạn ngoại quốc với mái tóc vàng vừa đọc xong đề tài liền thì thầm trong miệng một tiếng chửi thề. Đề tài quái quỷ gì vậy?
"Jane, tôi phát điên với giáo sư Mike mất. Làm sao kiếm ra một vị tinh anh xã hội chịu ngồi vài tiếng để lấy vài đồng lương bạc bẽo của người mẫu kia chứ?" Cô nàng Hena tỏ thái độ bực mình thấy rõ.
"Cậu đừng nóng quá, sẽ có cách giải quyết thôi." Nói là vậy, Jane vẫn đắn đo suy nghĩ, đây quả là một đề tài khó nuốt.
Nhưng cái gì cũng vậy, giáo sư Mike tuy khó chịu trong việc ra đề tài nhưng lại khá dễ chịu về vấn đề thời gian. Một bài tập này, lại được cho đến tận tuần lễ cuối cùng trước kỳ nghỉ đông.
Rời khỏi giảng đường, một tin nhắn tới khiến Jane và Hena đồng thời dừng lại. Là thông báo của câu lạc bộ mỹ thuật. Họ sẽ có một buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm để sáng tác tác phẩm cho buổi triển lãm đón năm mới. Lần này địa điểm chính là một cánh rừng ở phía đông thành phố, phong cảnh hoang sơ, mộc mạc và yên tĩnh, rất hợp với phong cách của Jane hướng đến.
-----------
Hai ngày sau khi Nam Joon rời khỏi nhà để đến thành phố K ký kết một hợp đồng quan trọng. Mấy ngày nay, đứa em trai nhỏ của anh, Tae Hyung tương đối im hơi lặng tiếng, cũng chẳng nghe quản gia báo cáo gây phiền phức nào. Thật đáng lo. Nhưng lo cũng không được, anh chỉ có thể phân phó vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt hơn, chẳng ai biết đứa trẻ kia sẽ làm gì khi anh vắng nhà.
Tin tức chuyến bay của Kim Nam Joon đã cất cánh, bên này Tae Hyung cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Gọi quản gia mang một ít thức ăn cùng rượu tới.
Vị quản gia đứng tuổi, tóc hoa râm cùng một cậu trai trẻ đẩy bàn tiến vào. Bàn ăn nhỏ chứa thức ăn và rượu được đặt trong căn phòng xa hoa, đẹp đẽ. "Cậu chủ, thức ăn cậu yêu cầu đã chuẩn bị xong ạ." Cử chỉ tao nhã, thận trọng của vị quản gia không đủ lấy đi sự tập trung của người trẻ.
Tae Hyung lười biếng cầm điều khiển, chơi trò chơi điện tử trên màn hình lớn, chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.
Cục diện im lặng kéo dài trong hơn 5 phút, khi chiếc xe đua trên màn hình va vào thanh chắn, người trẻ mới bực mình quăng điều khiển, đứng dậy tới bàn ăn. Nhìn thấy một bàn toàn là thức ăn xa xỉ chế biến đẹp mắt không làm cậu mảy may có chút phản ứng. Vị quản gia đầy kinh nghiệm. Ông khẽ hỏi "Cậu còn cần gì không?"
"Mang tới một chút nho và táo... và mang cái này xuống đi, tôi không thích loại rượu này, đổi cái khác." Cử chỉ tay tao nhã kéo ghế ngồi xuống.
Khi cánh cửa lần nữa vang lên, chỉ thấy tên nhóc lúc nãy đẩy bàn ăn vào một mình, vẻ mặt run rẩy sợ sệt như con cún nhỏ.
Khoé môi cậu câu lên, khi chàng trai nhỏ đến gần, động tác tay nhanh nhẹn đập vào sau gáy khiến cậu chàng không kịp nhúc nhích đã gục ngay.
Cử chỉ nhanh nhẹn đỡ đứa nhỏ lên giường, trùm kín chăn lại, thay bộ quần áo của đứa nhỏ, may mắn đây là một đứa nhóc cao gầy, bộ đồ không quá chật. Mấy tên vệ sĩ ngốc sau mấy ngày cứ nghĩ cậu đã yên phận, chẳng buồn để ý kỹ người ra vào. Đẩy chiếc xe thức ăn ra bên ngoài, khuôn mặt cúi sầm, dễ dàng thoát khỏi vòng vây kín mít.
Men theo con đường nhỏ của biệt thự, leo qua một hàng rào lớn. Một chiếc xe thể thao thời thượng đỏ rực đậu sát bên. Chiếc xe chở theo người trẻ ham muốn tự do đi đến sân bay, rời khỏi Hàn Quốc tới nước P, một nơi xinh đẹp mà không bị kìm hãm.
Đến lúc vị quản gia nhận ra bất thường, cậu đã cao chạy xa bay mất rồi.
_______
Vote cho tui đi mấy bà :(( khum mún truyện bị flop đâu :(( hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top