Chap 1
Trong cái tiết thu mát lạnh của nước P, từng đợt gió nhè nhẹ thổi, mọi người ai nấy đều khoác lên mình những chiếc áo len và áo khoác dạ nhẹ, tất cả đều không ngần ngại mà tận hưởng tiết trời này.
Trường đại học F là trường trọng điểm về ngành hội hoạ của nước P, nơi được biết đến với những hoạ sĩ trứ danh và phong cảnh tuyệt đẹp.
"Jane, mau đi thôi, cô không thể đứng đây mãi được, sắp trễ giờ vào lớp rồi." Một cô gái với mái tóc vàng óng tự nhiên, giọng nói đặc chất địa phương hướng về cô gái người châu Á, mái tóc ngắn ngang vai, đen tuyền, đang ngẩn ngơ trước một tán cây gần như là rụng hết sạch lá, chỉ còn một vài chiếc lá thưa thớt cuối cùng đang lung lay yếu ớt trước gió chỉ chờ một cơn gió lớn thì sẽ về với đất mẹ.
Lời nói khiến ánh mắt Jane rời khỏi cành cây, cô chạy vội về phía người bạn của mình, lưu loát dùng thứ ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ đáp lại "Cảm ơn, nếu cậu không nhắc tôi sẽ đứng mãi ở đó mất!"
Jane là người Hàn Quốc, cô từ nhỏ đã say mê những điều đẹp đẽ của tạo hoá, một nhánh cây, một ngọn cỏ, tất cả những mọi thứ trong mắt cô đều trở nên thơ mộng và xinh đẹp đến lạ thường. Yêu thích cái đẹp là thế, cô đã chọn đi đến nước P để tiếp tục cho thoả niềm đam mê của mình.
Jane cùng người bạn mới quen chưa được bao lâu của mình hướng về giảng đường khoa mỹ thuật đại học F, nơi đã chăm bẵm cho tình yêu với hội hoạ của cô trong suốt 3 năm dài.
----------
"Nè! Mấy tên kh*n này, các người tính làm gì hả? Thả tôi ra." Giọng nói như điên cuồng của người đàn ông thét thẳng vào mặt lũ vệ sĩ đang cố gắng kiềm cự anh giữa vòng vây người. Cơ thể căng tràn sức sống của người trẻ vung vẫy điên cuồng cũng chẳng thể làm khó được gần chục người vệ sĩ bệ nghễ đã qua đào tạo.
Một người đàn ông trog bộ vest phẳng phiu, nhấc gọng kính đi về phía này, anh ta hắng giọng một chút "Cậu chủ nhỏ, mong cậu đừng chống cự mà hãy trở về phòng, không có sự cho phép của ông chủ, xe của cậu không được mở khoá và cậu cũng không thể rời nhà." Giọng nói đều đều đầy trầm ổn càng khiến thanh niên tức đến điên cuồng, hất tay mấy người vệ sĩ rồi hậm hực trở về phòng.
"Điên thật. Anh ta tính bắt nhốt mình như một con thú sao?" Chàng trai trẻ đi vài vòng quanh phòng, tiện tay cởi chiếc áo khoác da đắt tiền thẳng tay nện xuống đất một cú thật kêu.
Tiếng "ting ting" từ chiếc điện thoại trên túi quần, mở lên là một tràng cười sặc sụa của mấy người thanh niên "Hahaha, giờ này vẫn chưa thoát được khỏi ông anh của mày hả Tae Hyung? Vậy thì ở nhà ngoan ngoãn làm bé ngoan ngủ sớm đi nha, tụi này phải làm người lớn đây." Tiếng giễu cợt như thét lên bị vùi dập bởi mấy âm thanh ầm ĩ, màn hình không ngừng lia ngang lia dọc quanh bữa tiệc náo nhiệt của người trẻ, Tae Hyung không kịp tức giận chửi thề một tiếng đã bị đầu dây bên kia dập máy.
Không thể sống cuộc sống bị giam cầm như này mãi được.
-------
Nửa đêm, trong sân căn biệt thự rộng lớn nhất trong khu nhà cao cấp, một chiếc ô tô đời mới đen bóng đậu kịch vào trong garage, Kim Nam Joon một thân mệt mỏi bước vào trong nhà. Vừa tới phòng khách đã bị một bóng đen làm cho giật mình. "Đáng ra giờ này em nên ngủ rồi chứ? sao lại còn ngồi đây?" Anh rót một cốc nước, chẳng thèm nhìn về phía kia một lần.
"Tại sao?" Đáp lại anh chỉ là lời nói cộc lốc không đầu không đuôi của Taehyung.
"Tại sao gì?" Anh gặng hỏi.
"Xe của em. Tại sao lại khoá xe của em và không cho em ra ngoài? Em chẳng phải là con nít nữa, em biết mình đang làm gì." Tae Hyung cáu lên, như một đứa trẻ xấu hổ trước lũ bạn của nó khi bị người lớn trách phạt. Cậu mất kiểm soát, hất văng bình hoa gốm trạm trổ đắt tiền trên bàn.
"Một đứa trẻ như em chẳng bao giờ là đủ lớn cả." Nam Joon nhàn nhạt uống ly nước, nới lỏng chiếc cà vạt tối màu thắt gọn gàng trên cổ ra một chút "Giấy phạt gửi về có thể cân được, em sẽ không thể lái xe hay rời nhà đến khi em thông suốt về việc làm từ trước đến giờ của mình. 24 tuổi chứ cũng không phải một đứa trẻ, dừng việc chơi bời của em lại, sẽ có lúc hối hận cũng chẳng kịp." Giọng nói trầm khàn văng vẳng vang trong đêm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhàn nhạt chiếu lên ánh mắt bén lẹm của anh đang lười biếng ngả người ngồi trên chiếc ghế sofa nhập khẩu đắt tiền, cái nhìn khiến người ta lạnh cả sống lưng, thế nhưng, nó lại không có tác dụng, nó không khiến Tae Hyung sợ hãi, cái nhìn ấy chỉ càng khiến cậu điên tiết, đá bộ ghế ra sai vị trí ban đầu của nó, hậm hực liếc nhìn Nam Joon bằng cái ánh mắt như dã thú rồi bỏ đi lên phòng.
Căn phòng khách rộng lớn trang trí xa hoa giờ đây chỉ còn là một bãi đổ nát cùng người đàn ông trưởng thành. Anh nhàn nhạt xoa nhẹ trán rồi rút một điếu xì gà đắt tiền, quẹt lửa sáng lên rồi vụt tắt, làn khói mờ ảo như ẩn như hiện trong màn đêm. Rít một hơi dài rồi nhả ra, anh mới hiện về những hồi ức của ngày xưa cũ. Một cảm giác hối hận, bất lực không thể nào tả xiết quấn quanh trái tim anh. Chắc cha mẹ dưới suối vàng sẽ đau lòng lắm, đứa con trai nhỏ của họ bị anh dưỡng thành hư từ bao giờ. Một thời gian dài anh chỉ chăm lo việc công ty sau khi cha mẹ mất, bận bù đầu khiến anh chẳng đủ tâm trí quan tâm đến đứa em nhỏ hơn mình 8 tuổi, cứ mặc sức nó chơi bời, đến bây giờ, khi công việc đã phần nào ổn định, anh mới chợt nhận ra, đứa trẻ ngô nghê ấy đã bị xã hội đùa tới hỏng rồi.
______
Tèn ten!!! Một bộ truyện siêu mới sau một thời gian siuuuuuuuu cấp dài đã ra lò rùi nè T_T mong là bộ này sẽ không flop dập mặt như bộ trước. Mọi người nhớ bình luận và cho mình một sao để ủng hộ nhooo!!!
#Bunny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top