Chap 42: Kế hoạch bắt cóc



Buổi sáng, cô cùng Junmi lau chùi, quét dọn nhà cửa, xong lại ngồi học bài cùng nhau. Cảm giác khi cùng 1 người bạn thân làm điều này thật sự rất vui và thú vị!

Và lẽ ra, Junmi nên trân trọng tình bạn này, lo cho Soojung là thật lòng nhưng cô ấy dường như đã lo quá mức... Ngoài ra cũng không hẳn là lo lắng, mà có thể là vì cô ấy tò mò về chuyện tình cảm của người khác nên muốn thử nhúng tay hay dính dáng đến 1 chút về chuyện của người khác. Có lẽ cô ấy vẫn chưa hiểu về vấn đề đời tư của mỗi người... Nhưng là con người ai cũng thích những sự mới lạ, nên không thể đổ hết mọi lỗi lên người Junmi được!

***

Thời gian trôi qua đến buổi chiều. Có cặp đã đi chơi với nhau từ hồi sáng, còn có cặp bây giờ mới xuất phát. Junmi đã rất hào hứng, cô còn phấn khởi hơn Junmi gấp nhiều lần. Không phải cô phấn khởi vì được gặp hay nhìn thấy 1 con chó dễ thương, mà vì cô được đi chơi với người bạn mà cô thực sự coi như là người thân.

Cả 2 quyết định đi bộ mặc dù tuy có hơi xa nhưng vì muốn có nhiều thời gian bên nhau hơn nên đi bộ sẽ là quyết định tốt nhất!

Cô vui vẻ vừa nắm tay Junmi vừa hỏi

- Xa không? Bao giờ mới đến?

Thấy Soojung hỏi mình, cô cũng thấy xót cho cậu ấy, cũng tự giận chính bản thân vì đi gạt cậu ấy. Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần thì cô vẫn thấy điều này có lợi Soojung, hoàn toàn không hại đến cậu ấy chút nào!

Cô cười e dè, khó khăn lắm mới có thể mở miệng mà nói chuyện với cậu ấy..

- Ha ha... Cũng không xa, sắp đến rồi...

Tự nhiên thấy sắc mặt Junmi không được tốt, nụ cười hồn nhiên lúc nãy giờ đã thay là 1 kiểu cười trừ, méo mó.

- Cậu sao thế? Mệt à?

- K.. Không..mình đâu có mệt.. Mình đang vẫn rất vui mà..

- Ừm, vậy thì tốt!

1 lúc sau, cô và Junmi cũng đã đến trường tiểu học đó. Con chó dễ thương ấy vốn thực sự là đã không tồn tại ở chốn này... Nó là xuất hiện ở chỗ khác cơ!

Nhưng đâu ngờ được là nó đang đứng vẫy đuôi thè lưỡi ngay dưới gốc cây xanh kia... Chính xác 100% là con chó đây luôn, mắt nhỏ, lông xù kìa...

Nhận thấy con chó mà mình đang lo lắng là nó sẽ không xuất hiện ở đây đang đứng ngay trước, chỉ còn cách 5, 10 bước chân nữa là đến. Junmi phấn khởi reo lên vui mừng, cô chỉ chỉ tay về phía con chó đang đi lòng vòng quanh đấy.

- Ah!! Nó kìa, nó kìa!

Nhìn theo phía tay Junmi đang chỉ, cô cũng nhìn thấy được con chó dễ thương đấy, cô nhanh chóng kéo tay Junmi chạy về phía nó. Nhưng gần đến nơi thì tự dưng con chó đấy lại chạy đi chỗ khác, cũng không hẳn là chạy xa mấy, nó chạy lại gần 1 người rồi quấn quýt vòng qua vòng lại vào chân của người đó.

Jaesung cúi xuống vuốt ve con chó cưng của mình, mỉm cười với nó, chắc là nó đã làm tốt nên được chủ nhân thưởng lại bằng những sự âu yếm cưng nựng.

Cô đơ người nhìn theo con chó chạy về phía Jaesung, ý cô chỉ là không ngờ là Jaesung lại xuất hiện ở đây và lại còn được con chó quấn quýt như vậy. Chắc cậu ta là chủ của nó.

Junmi cũng chủ ngạc nhiên vì trùng hợp đó là con chó của Jaesung, nếu vậy thì mọi chuyện thuận lợi quá còn gì?

- Hơ.. Jaesung, con chó này của cậu à?

Junmi tò mò hỏi, mà cô cũng thích con chó đó lắm. Nếu chuyện này thành công thì không biết Jaesung có cho cô con chó dễ thương đó không nhỉ?

Soojung quay mặt nghiêm ra nhìn Junmi, cô chắc chắn là Junmi đã nhúng tay vào mấy chuyện nhảm nhí do Jaesung và cậu ấy bày ra rồi...

- Junmi! Chuyện này là sao? Con chó đó thì liên quan gì tới cậu ta?

Junmi ấp úng không nói được, con chó này là của Jaesung không nằm trong suy nghĩ của cô, mặt cô cứ lơ nga lơ ngơ vì e sợ điều gì đó, có lẽ cô lại sợ cả 2 sẽ giận nhau lần nữa cho coi.

Jaesung mỉm cười nhẹ với cả 2 cô gái, không biết là cười với cô nào nhưng có lẽ là đang cười với Soojung hơn bởi vì cậu ấy trả lời câu hỏi của cô mà cô lại hỏi Junmi

- À, nó là của mình!

Cô thở 1 hơi bình tĩnh, quay bộ mặt nghiêm ngặt nhìn Junmi, cô chắc chắn là con quỷ sứ này đã làm điều gì đó mà cô không thích!

- Cậu lại bày trò gì nữa vậy?

- Ơ... M..mình..mình có.. làm gì đâu!

- Làm ơn Junmi, mình đã nói là mình không thích cậu ấy! Xin cậu đừng có cố nghĩ thêm trò, cậu đừng tưởng vụ hoa hồng hồi trước là do 1 mình cậu ấy tự nghĩ ra nhé!

- m...mình...

Cô tức giận gạt Junmi qua 1 bên chạy đi, rõ là bực bội khi mà rõ ràng là hôm qua cậu ấy đã tự nhận ra lỗi sai của mình rồi cơ mà? Con người ta lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy sao? Bạn cô, cô đã nói gì tối qua để mà bây giờ cô ấy lại làm thêm 1 điều khiến cô bực mình. Phải nói đi nói lại với cô ấy bao nhiêu lần rằng cô thực sự chả thích Won Jaesung?

Junmi đưa đôi mắt miễn cưỡng, có lỗi nhìn Jaesung, có lỗi với Soojung thật nhưng Jaesung cũng tội nghiệp mà...

Cô vội đuổi theo Soojung, Jaesung không ngăn cản còn hối thúc cô đuổi theo, có lẽ là cậu ấy cũng lo lắng cho Soojung như chính cô cũng đam tự cảm thấy có lỗi với cả 2...

Nắm được dấu vết cô chạy đi, rõ là đau đầu mà! Tại sao Park Soojung không chạy hướng nào mà lại lung tung vô mấy cái chỗ xấu xí kiểu ổ chuột như này? Định đánh lạc hướng Junmi sao? Không dễ đâu!

Gần chỗ của cô và Junmi nhưng khuất sau bụi cây, có 2 tên đen kín từ đầu đến chân. Cả 2 đều nhìn chằm chằm về phía cô và Junmi đang chơi đuổi bắt, 2 tên đó lại quay ra xì xào to nhỏ với nhau

- Mày! 2 con kia, bắt con nào? Lùn hay cao?

- Tao không biết! Hay mày gọi điện cho cô ta hỏi lại xem chứ điện thoại tao để quên ở nhà rồi.

- Shitt!! Điện thoại tao hết tiền rồi!

- Vậy giờ làm sao?

- Hay bắt luôn cả 2 đi, thừa còn hơn thiếu!

- Được!

Vì Junmi chân ngắn nên cô cắt đứt hẳn cậu ấy 1 quãng dài, cô bực bội với cậu ấy, ngay bây giờ chỉ muốn lập tức tìm chỗ để cậu ấy không thể tìm thấy mình. Xin lỗi ư? Cậu ấy xin lỗi rồi mà vẫn còn làm hơn thế! Liệu cậu ấy có nghĩ đến sự riêng tư của cô không?

Chợt nhận ra chỉ còn vài bước chân nữa là có cái ngõ hẻm nhỏ, cô liền lập tức trốn vào sâu trong đó, nhất quyết không để Junmi thấy mình, nếu cô giận cậu ấy thì vẫn còn Taehyung mà.

Cô dựa vào bức tường bên cạnh mình thở phào, tay ôm lấy ngực như kiểu kém suýt rớt tim vì bị dọa cho hú hồn.

1 bàn tay cầm khăn tẩm thuốc mê chậm rãi và cẩn thận để không phát ra 1 tiếng động nào, hắn ta vồ tới chụp cái khăn đó vào mũi cô. Giật thót mình, cô lập tức hoảng hồn liền thúc 1 cùi chỏ vào bụng hắn ta nhưng hắn ta cố chịu đựng, ấn mạnh cái khăn vào mặt cô hơn. Cuối cùng, vì hít phải nhiều thuốc mê nên ngay sau đó cô ngất lịm đi, gục đầu vào người tên đó, chân tay không chút cử động, tên đó mới hài lòng thả cái khăn xuống rồi lấy dây chói lại rồi vác cô lên xe. Tất cả xử lí 1 cách nhanh gọn mà không gây ra bất kì tiếng la hét nào, hay thậm chí chỉ là tiếng kêu bình thường.

Bên phía Junmi cũng được tên còn lại xử lí nhanh hơn vì cô không biết tự vệ nên rất nhanh chóng tên đó không cần phải rình rập mà nhào ra 1 cái rồi chụp luôn rồi đợi tên kia lái xe qua đón rồi cả 2 cùng chạy xe về phía khu nhà hoang ở đường Xx.

...

Cô gái lạ mặt hôm trước có mặt ở đây, mỉm cười hài lòng nhìn 2 cô nàng bé bỏng đang nhắm chặt mắt nằm ở dưới nền đất lạnh. Cô ta gật đầu nhìn 2 tên kia, giọng vui vẻ nói

- Làm tốt lắm, vất vả cho 2 anh chàng của tôi rồi.

- Hừ, cô nhờ chúng tôi là quá đúng rồi, xử lí mọi việc nhanh chóng mà còn không gây ra động tĩnh gì cả. Không 1 ai biết là 2 nhóc này bị bắt hết!

- Nhưng mà anh bắt dư rồi đấy!

- Tôi cũng không biết ai là người cô cần bắt nên tóm luôn cả 2 cho nó gọn.

- Cũng không tồi!

Cô ta tán thưởng, gương mặt thản nhiên nhưng cũng vui vẻ thoải mái nhìn 2 tên đó. Điện thoại cô ta bất chợt rung lên chuông gọi, lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình. Hóa ra là cái tên đơn phương con nhóc Soojung gọi, cô ta cười nhếch miệng rồi đưa điện thoại cho 1 tên để hắn nghe thay mình.

Hắn ta cũng đưa tay nhận lấy điện thoại áp vào tai, vì cũng tham gia vào vụ bắt cóc này nên hắn ta cũng biết là tình hình ra sao, biết phải đáp trả Won Jaesung ở đầu dây bên kia thế nào.

"Này, cô gì đó, nói cho tôi biết địa chỉ cô đang giam giữ cô ấy đi! "

- Chú em nóng vội cái gì? Cô nào? Ai giam giữ? Màu đang đùa với tao à? Rảnh quá thích kiếm chuyện hả?

Đầu dây bên kia lập tức dập máy, cậu kiểm tra lại xem có đúng là số mà cô gái đó đã cho hay không. Nhìn đi nhìn lại từng chữ số 1 vẫn y hệt như nhau nhưng... Quái lạ thật!! Đúng số rồi vậy mà sao lại có giọng đàn ông quát nạt mình?

Chần chừ nhìn điện thoại nhưng rồi vẫn ngoan cố bấm số gọi tiếp, chứ không gọi thì lấy đâu ra anh hùng cứu mĩ nhân? Mà nếu cô gái đó nuốt lời thì thôi, cậu cũng không chơi gì với cô ta nữa.

"Này cô kia, nếu cô không thích tham gia vào vụ này nữa thì thôi, nói địa chỉ tôi đến đón cô ấy về cũng được!"

Vẫn là cái số vừa nãy gọi đến, rất nhanh chóng khi Jaesung vừa gọi thì tên đó đã áp máy lên tai nghe rồi. Bên đó, giọng của Jaesung không bình tĩnh như cuộc gọi lần trước nên hắn ta rất tức, cảm giác đang bị người khác quát vậy...

- Thằng ranh! Mày cấm nói lung tung, đừng để tao tìm thấy mày rồi bỏ mày vào nấu chung 1 nồi với 2 con nhóc đang nằm đây!!

"2 con... "

Hắn ta nói lỡ nên ngay lập tức dập máy, cũng bị cô gái đó lườm cho 1 cái vì dám nói ra kế hoạch... Chỉ rụt rè trả lại điện thoại cho cô ta, tay tự giơ lên vả vào mặt 2 phát coi như biết nhận lỗi... Sau đó không gian lại im ắng trầm lặng. Còn Jaesung cậu cứ suy nghĩ lại câu mà tên kia vừa nói ra, cuối cùng mới phát hiện ra rằng. Mình bị kẻ xấu lừa...











.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top