Chap 30: Biến thái?!
Sau khi thay tạm áo sơmi thường mà Junmi đưa cho rồi mặc áo khoác của cô ấy bên ngoài vào thì mới che dấu xong xuôi vết tích. Kì thực lúc mà biết được thì Junmi nó đã còn nổi máu điên hơn hồi sáng.
Cô bạn hất thức ăn kia cũng chẳng sao cả, sau khi hoàn thành xong xuôi việc của mình và xin lỗi mấy câu rồi bỏ đi luôn... Nên chả bắt cô ta đứng lại để xin lỗi cho đàng hoàng được, mặt mũi cô ta cô cũng chưa nhìn kĩ, chỉ nhớ mái tóc dài ngang vai uốn xoăn nhẹ cô ta cao tầm khoảng đến tai cô, nhưng dù sao người ta cũng chỉ là vô tình thôi nên cũng không ai muốn làm to chuyện lên cả...
Rồi lúc tan học thì học sinh ai ai cũng có chuyện để bàn tán, có chỗ cả 6, 7 đứa túm tụm lại nói nói cái gì đó mà ngã ngã? Vài học sinh đi bộ 2 người với nhau cũng vừa kể vừa cười.
- Mày có biết lớp 12A có học sinh gặp 5 lần xui xẻo chỉ trong 1 ngày hôm nay không?
- Biết, biết chứ! Mà tao cùng lắm thấy 3 lần thôi chưa thấy ai tận 5 lần trong 1 ngày cả!
- Tao không nghĩ là do xui xẻo đâu! Nhỡ là do có ai đó cố tình thì sao?
- Cũng đúng! Kể ra kẻ đó chơi ác nhỉ?
- Nhỏ đó nghe nói không để tâm mấy chuyện vặt ấy nên càng dễ bị kẻ đó ức hiếp hơn!
- Kệ đi không phải chuyện của bọn mình, chỉ cần đứng xem là có chuyện để nói rồi! Còn ai ác thì khắc có trời phạt thôi, đến lúc đó chắc còn hay nữa!
Những học sinh trong trường vừa đi trên đường vừa kể cho nhau nghe rồi cười lớn, cũng khá thu hút vài ánh nhìn của mọi người. Lấp ló sau chiếc ô tô màu đỏ, có 1 cô gái vừa lắng nghe vừa thầm cười đắc ý, xem ra em họ của cô ta đã làm rất tốt! Rất đáng thưởng, cứ đà này chẳng bao lâu sẽ đến tai Taehyung rồi lúc đó chắc chắn anh ta sẽ phải chia tay cô bạn gái của mình để còn phải "bảo toàn" mặt mũi cho mình nữa, hahahaa!!!!
Đến lúc đó thử hỏi xem, cô và Soojung ai đáng giá hơn ai? Khỏi cần nói thì cô ta vẫn sẽ chắc chắn là còn ai ngoài Park Minha nhỉ?
...
Ngày nào cũng vậy, luôn luôn có ít nhất là 2 thứ xui xẻo xảy ra với cô. Cô không biết tại sao chỉ có 1 mình bản thân hứng những việc này mà không phải ai khác? Tại sao luôn luôn là chỉ nhắm vào 1 mình cô? Cô không có thù oán gì với ai trong ngôi trường này cả, quan hệ của cô với những học sinh khác là rất ít, vì thế lại càng không thể có ai có lí do mà lại đi làm 3 cái chuyện nhục nhã này!
Dù bất luận thế nào cũng không thể cắn răng chịu đựng mà bỏ qua, rốt cục thì trong cô vẫn còn sót lại 1 chút "máu lạnh". Được, cô sẽ dùng cái "máu lạnh" này đi điều tra xem là ai cố tình làm những trò như thế!... Nhưng...cô đâu phải thám tử?
- Này! Cậu đang suy nghĩ cái gì?
Junmi lay lay tay cô, thấy cô cứ trưng bộ mặt tỏ vẻ đặc chiêu liền không nén lại được sự tò mò
Cô cũng không ngần ngại mà nói, trước hết đầu tiên là phải nói chuyện này cho Junmi biết, dù sao thì cô xảy ra 10 lần tai nạn thì cậu ấy cũng đã chứng kiến được 7, 8 vụ!
- Cậu có nghĩ ai là kẻ luôn gây ra mọi chuyện xui xẻo cho mình không?
- Có! Mình cũng đang thắc mắc tại sao lại chỉ là nhắm vào 1 mình cậu nhỉ?
- Mình không hề gây thù với ai cả!
- Ấy! Cậu chắc không? Cậu bỏ qua cô ta rồi sao?
- Cô ta? Cô ta nào?
Junmi ngồi trầm ngâm vài giây rồi cuối cùng nhếch môi nở nụ cười sắc bén, lời nói nhấn mạnh cái tên mà cô nói ra
- Park. Minha!
Cô vội xua xua tay, cười xoà. Làm sao có thể là Park Minha được?
- Đúng là mình và cô ta đều có thù không ít! Nhưng cô ta đâu học cùng trường với mình? Những chuyện như thế này sao cô ta có thể ra tay được?
Junmi gật gù thấy cũng có chút gì đó đúng... Đúng thế! Minha không học cùng trường với cô thì khả năng chuyện này do cô ta bày ra rất thấp
- Cũng đúng! Nhưng dù vậy cô ta vẫn chắc chắn phải không thể bỏ qua! Mình cũng e là trong thời gian tới cậu cũng bị gặp những chuyện như này không ít, thế nên. Thứ nhất cậu phải đề phòng, thứ 2 cậu phải nắm rõ được những ai gần đó khi có chuyện xảy ra, thứ 3 khi đã xác định được kẻ nghi ngờ những vẫn phải giả vờ là chưa biết đi, phải nghĩ cách chơi lại kẻ đó chứ!
Không ngờ Junmi lại có thể nói ra những lời như thế này, thật khiến cô tâm phục khẩu phục mà. Rõ ràng chính bản thân mới nên là người đưa ra quyết định đúng nhất.. Thế nhưng chưa kịp nghĩ ngợi điều gì thì đã có người khác nghĩ hộ ra rồi. Cô thật là chỉ biết dựa dẫm vào người khác thôi nhỉ?
- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nhưng mình không muốn dựa dẫm vào ai cả đâu!
- Mình chỉ muốn giúp cậu thôi...
- Nhưng đây là chuyện của mình, mình cần phải tự giải quyết. Mình không muốn cậu bị liên lụy chút nào!
- Ừ... Vậy cố gắng. Có gì khó khăn cứ hỏi mình!
....
Kể từ lúc đó đến giờ, cô vẫn luôn đề phòng, nghe theo 3 phương án mà Junmi đưa ra. Cũng tránh không ít được bao tai nạn, ngay chỉ mới vừa lúc nãy thôi cô đã bị xô nước từ trên sân thượng đổ xuống thẳng vào người nhưng có chút đề phòng nên chỉ ướt 1 bên vai áo và cũng may là đoán được tình huống nên lúc nào cũng mang theo áo dự phòng để thay...
Còn không ít học sinh thắc mắc, đùa với cô rằng tại sao lại xui đến như vậy? Hoặc cô đã gây xích mích gì với 1 tiểu thư công chúa chăng? Nhưng cô đây ngoài Minha thì đã bài xích với ai bao giờ?
Có vẻ cũng giống như cá sắp cắn câu, mấy hôm trước là do không để ý nhưng dạo gần đây vì nghe theo 3 phương án đó mà cô cảm thấy có 1 cô gái mà lúc cô bị xảy ra chuyện gì đó là luôn luôn xuất hiện cô ta. Tất nhiên là không thể dồn hết mọi chuyện nhắm vào cô ta, cô cũng thấy vài học sinh cũng như vậy, nhưng nếu nói về tần suất xuất hiện thì cái cô đó có vẻ có mặt mọi lúc mọi mơi... Everywhere...
Nếu là cô ta thì cô phải thử đã, nói là làm, cô liền giả vờ đi đến cạnh cô ta như vô tình, đôi mắt len lén nhìn qua khuôn mặt cô ta 1 chút... Đây chẳng phải chính là cô gái đã làm đổ thức ăn lên người cô sao?!! Được rồi bình tĩnh, nếu thật là cô ta thì phải từ từ, cô buông lỏng 2 tay vòng ra sau lưng suy nghĩ, cô nhìn kĩ khuôn mặt của cô ta để sau còn hỏi xem cô ta là ai, phải điều tra cô gái này 1 chút, cô ta là kẻ tình nghi số 1 hiện giờ, căn bản là từng hành động nhỏ của cô ta cô đều phải thu hết vào mắt.
Hwa Mae thấy mồi đứng ngay cạnh mình liền suy nghĩ, hôm nay tất cả học sinh tập trung lại nghe hiệu trưởng thông báo 1 vài chuyện sắp tới nên rất đông. Nếu như Park Soojung bị hiểu nhầm ngay tại đây thì quả là 1 vố lớn! Cô ta cố nén nhịn cười bởi vì hành động mà cô ta chuẩn bị làm với cô nó rất mắc cười... Cô ta liền giả ngơ tiến đến sát gần cô hơn nữa.
Thầy hiệu trưởng cầm mic, nói to rõng rạc về chuyện sắp tới đây. Có vẻ như là quan trọng lắm? Thầy hiệu trưởng vốn rất vui tính, ông biết đùa nhưng không phải lúc nào cũng thế, nhưng hôm nay ông ấy lại nói không có vị đùa gì cả...vậy sự kiện này chắc rất quan trọng đây!
- Hôm nay thầy muốn thông báo với các em rằng sắp tới sẽ có 1 sự kiện rất quan trọng đối với trường chúng ta. Đó là kỉ niệm 20 năm thành lập trường!
Có những học sinh ngẩn ra thắc mắc, chỉ là thành lập trường thôi mà có gì to tát? 1 vài học sinh còn mạnh bạo thắc mắc
- Thưa thầy chỉ là 20 thành lập trường thôi mà? Em thấy đâu có gì quan trọng lắm đâu?
Thầu hiệu trưởng nghiêm mặt rồi bắt đầu tiếp tục lại câu nói còn dang dở chưa xong, đâu đơn giản chỉ là vậy?
- Sự kiện lần này sẽ góp mặt của 3 người đã tham gia đầu tư vào trường của chúng ta, bọn họ đều là người có địa vị cao trong xã hội, toàn là người của giới thượng lưu. Thầy muốn nhắc các em hôm đó phải xử sự thật tốt, không được làm chuyện gì xấu làm mất mặt trường của chúng ta cũng như để 3 vị kia thấy, họ sẽ cũng cảm thấy như vậy bởi vì ngôi trường mà bọn họ đầu tư vào lại chính là những học sinh có đạo đức tệ thì sao? Vậy nên các em cần phải xem xét lại hành vi của mình rõ chưa?!
Học sinh bên dưới lần lượt thưa "rõ", có vẻ như bọn họ cũng rất hào hứng đoán xem 3 vị kia là ai nhỉ? Bọn họ đua nhau trao đổi mọi vấn đề từ tính cách của mình cho đến trang phục để mặc khi tới đó...
Tự dưng đang náo nhiệt trao đổi với nhau thì có tiếng hét vang lên làm mọi người lập tức quay ra nhìn về phía nơi âm thanh đó phát ra
- AH!!! BIẾN THÁI!!!! CÓ BIẾN THÁI!!!!!!
*Tui đố các cô là ai đã hét chữ biến thái đấy?
Nào nhanh tay nhanh tay, số lượng có hạn. Đoán không kịp người khác lại đoán mất*
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top