Chap 23: Điều tra



Minha ngồi trên sofa tại phòng khách cùng mẹ, cô ta bộ dạng giờ là có 1 chút phần khá lo lắng, lo lắng vì Taehyung...
Bà mẹ yêu dấu của cô ta thấy bộ dạng có phần khó chịu liền ăn nói ngon ngọt hết sức yêu chiều con gái cưng.

- Con làm sao mà căng thẳng thế?

Minha cũng chịu lên tiếng, giọng điệu như phụng phịu nũng nịu than phiền...

- Mẹ à, con lo quá!

Bà ta lại tưởng con gái vẫn lo về chuyện kia liền nghiêng đầu an ủi

- Mẹ đã bảo là sẽ không sao rồi kia mà, chả lẽ con không tin mẹ à?

- Không phải chuyện đó!

Bà ta thấy vậy liền tò mò, nhấp 1 ngụm trà liền hỏi tiếp

- Thế là chuyện gì? Con có chuyện gì tâm sự hả?

Minha áy náy lấy tay gãi gãi đầu khó chịu

- Thì cũng gần như là vậy đấy. Cô ta đi đã cả tuần nay rồi, con không lo cô ta có nói lung tung chuyện gì hay không chỉ lo là cô ta nhân lúc con không có ở đó mà bắt đầu nảy sinh ý đồ gì với Taehyung thôi...

Bà ta nghe vậy liền trêu trọc cô con gái

- Vậy con đang ghen đó à?!

Minha nhăn nhó với câu hỏi lạ kì của mẹ

- Bạn gái đường đường là con đây, sao không ghen được!!

- Mẹ chỉ đùa thôi, dù sao thì con cũng nên cẩn thận kẻo con rể phú quý này của mẹ mất như chơi ấy chứ!

- Vậy mẹ, ta phải nghĩ cách gì đó chứ!!

Bà ta phẩy phẩy tay coi như chả phải là chuyện gì to tát cả, chủ quan với chuyện này như là hết sức bình thường...

- Con không phải lo. Nó không có cha mẹ, không có gia thế, địa vị. Giờ nó không còn ở đây nữa cũng chỉ như là 1 con nhỏ mồ côi đáng thương thôi. Con nghĩ có hợp với con rể cao quý của mẹ không? Hoàn toàn không thể nào chấp nhận được đâu nhé, con gái cứ yên tâm đi!

Cô ta nghe mẹ nói vậy, trong lòng cũng vơi đi chút lo lắng. Gật gật đầu ngoan ngoãn nghe toàn bộ lời nói của bà ta như là sự thật chính đáng, trong lòng nghe vậy lại càng cảm thấy tự tin hơn...

- Vâng, con hiểu rồi!

...

Trên con đường tấp nập của đường phố Seoul, lại còn là đang giờ cao điểm nên vô cùng đông đúc chật chội, cô và Junmi phải cố gắng lắm mới có thể lạn lách ra khỏi đám học sinh đông nghịt ấy của trường... Tất cả chỉ vì thích đi bộ, đi bộ ngao du :D

- Biết thế này không đi bộ làm gì, đông quá!

Cô mỉm cười nhìn cô bạn đang bực bội hết sức đáng yêu

- Thôi mà, có sao đâu..

Junmi liền thở dài chán nản, được 1 lúc lại quay qua nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn của cô, thấy cô đi bộ hết sức bình thường như vậy cũng cảm ấy mình quá phụ thuộc vào ba mẹ nên liền đưa ra quyết định chính chắn.

- Vậy lần sau mình sẽ đi bộ với cậu, không đi xe riêng nữa. Như vậy cho vui.

- Cảm ơn nhé... Haizzz!

Junmi thấy cô bạn tư dưng thở dài, nghĩ cô có vấn đề hay có chuyện gì liền quay qua hỏi

- Cậu bị sao thế?

- Không...sao..

- Đừng có giấu, không qua nổi mắt bổn cô nương đây đâu!

- Haha.. Chỉ là... Mình đang lo cho chuyện của mẹ kia thôi..

Cô bạn lại thấy khó chịu khi nghe cô nhắc đến bà mẹ độc ác kia liền không vui, nhăn nhó mặt mày hỏi

- Mắc gì mà phải lo cho bà ta!

- Ý mình không phải là lo lắng, chỉ là e sợ bà ta biết mình đang ở nhà cậu liền lập tức bắt về thôi. Vả lại cậu không làm gì được đâu, chồng bà ta thật có quyền lực ấy chứ!

Nghe đến ai đó có quyền lực, không khỏi thoát sự tò mò, nghiêng đầu về phía cô hỏi

- Ai? Chồng bà ta là ai?

- Park Dongho. Thật là mình quá kém cỏi, nghe danh ông ta đã lâu, lại còn chung sống với bà vợ của ông ta nữa mà lại không biết rằng ông ta chính là bố mình!

- Cậu quá kém luôn...

Vừa thoát khỏi dòng người chật chội kia như vừa thoát khỏi sự chật hẹp của không gian bức ép chưa được bao lâu thì có 1 cô gái trẻ với bộ đồ hàng hiệu khá đắt tiền, vàng bạc trên tay không thiếu, cả người toát lên 1 khí chất sang chảnh, cuốn hút của giới thượng lưu... Có phải là ai thấy cô ta đã quá phung xài tiền tiêu phí cho những thứ này không? Thật tiếc tiền ba mẹ của cô ta quá đi.

Cô ta dừng ngay trước mặt cô và Junmi đang đi liền bị cô ta chặn nên dừng khựng lại, tay tháo chiếc kính đang đeo trên mắt kia ra 1 cách khá yểu điệu kiêu sang...

- Ồ, Park Soojung đây sao? Chúng ta có duyên quá!

Cô vừa nhìn thấy cô ta đã bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi rơi xuống, khuôn mặt tái lại sợ sệt, Junmi thấy sắc mặt cô thay đổi quay qua lo lắng hỏi

- Sao vậy? Cô ta là ai thế?

Cô nói nhỏ cho để mình Junmi nghe

- Co.. Con của bà ta...

Nghe vậy Junmi thoáng giật mình, rồi lại quay qua nhìn cô ta 1 lượt từ trên xuống dưới như muốn dò xét gì đó từ cô ta.
Minha mặc kệ cô gái bên cạnh Soojung đang dò xét mình như muốn thủng cả con mắt kia nhưng vẫn không để tâm, chỉ nhìn vào mỗi cô

- Cô có vẻ sống tốt quá nhỉ?

Cố gắng để bình tĩnh nhất có thể để đương đầu với cô ta, không phải sợ sệt gì cả vì bên cạnh cô còn có Junmi nữa, sẽ không sao vì ngay giữa đường phố này cô ta chắc chắn không dám làm gì cô đâu.

- Không liên quan tới cô đâu!

- Cô có chắc là không liên quan không?

- Từ trước tới giờ, tôi và cô có liên quan à?

- Đúng! Chính cô, hãy tránh xa Taehyung của tôi ra nếu cô không muốn mang tiếng xấu. Tôi và anh ấy hẹn hò đã được cả cái đất nước Hàn này biết hết rồi, cô nay tự dưng xuất hiện chen vào tôi và anh ấy quá ư là vô lí.

- Vậy sao. Là sự thật hay là do cô tung tin sai lệnh?

- Không cần cô phải biết! Chỉ cần cô biết rằng Taehyung là của tôi chứ không phải của cô!

Nói xong cô ta liền quay ngoắt bỏ đi lên chiếc xe ô tô sang trong mà cô ta vừa bước xuống. Junmi nghe câu chuyện của cô với Minha thấy lạ lại liền tò mò.

- Taehyung là ai vậy?

Cô thoáng giật mình khi nghe Junmi hỏi, liệu cô có nên nói cho cô ấy biết rằng giữa cô và Taehyung đang hình như gần gũi hơn? Có nên nói rằng anh ta chính là chủ tịch tập đoàn lớn cho Junmi biết không? Có nên không nhỉ?

- Xin lỗi, khi nào mình sẽ nói sau.

Junmi ỉu xìu gật gù đầu tiếc nuối, cô cũng không bắt ép Soojung phải kể ra khi cô ấy không muốn với lại Soojung nói sẽ kể cho cô nghe kia mà, có thể là sẽ vào 1 dịp nào đó?

***

- Hôm nay...tôi vừa mới gặp Minha...

Taehyung nghe thấy chữ "Minha" liền lo lắng quay qua hỏi, đơn giản là vì lo rằng Minha sẽ làm gì cô như những bữa trước...

- Cô ta có làm gì cô không?

Cô bặm môi, cúi đầu lắc nhè nhẹ

- Không, cô ta không làm gì cả.

Anh gật gật đầu an tâm

- Nếu có chuyện gì thì nói tôi nhé! Tôi sẽ giúp.

Vừa nghe câu nói của anh xong, mắt cô liền sáng rực lên như vớ được vàng, hỏi lại khẳng định.

- Anh nói thật chứ?

Taehyung lại gật đầu chắc chắn.

- Tôi nói thật.

- Vậy tôi có thể nhờ anh giúp 1 việc không?

- Cô nói đi

Cô không chần chừ gì mà nói luôn điều mình mong muốn với 1 chút hi vọng

- Anh có thể giúp tôi tìm ra bố mẹ ruột của mình không?

- Có vẻ không dễ... Nhưng tôi sẽ cố.

Cô liền vui vẻ cười tươi.

- Cảm ơn anh.

    "Đồ ngốc, em không cần cảm ơn tôi làm gì, chỉ cần luôn bên cạnh tôi là đủ rồi!"
Thấy cô vui anh cũng cảm thấy vui hơn, thấy cô cười cũng liền cười mỉm theo. Việc điều tra này cũng sẽ là 1 cách để anh hiểu rõ về cô hơn, về thân phận lẫn thuận lợi cho việc điều tra cả về gia đình Park kia nữa, anh nghi có điều gì mờ ám ở gia đình họ, chắc chắn phải có gì đó nên Soojung mới có liên quan tới bọn họ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top