Chap 8: Bữa ăn
"Trông thiêu thân lao vào biển lửa
Tình yêu đầy mãnh liệt
Tìm cái chết mà hướng đến đường sống..."
_________
"Young à, tại liệu kia em làm giúp chị được không? Tối nay chị bận đi với bạn ..."
Bờ môi đỏ choét chưa kịp nói dứt câu thì giám đốc Jung từ đâu xuất hiện, đôi mắt đanh thép nhìn lấy cô ta, khiến gai ốc gợn đầy sau gáy.
"Ai cũng có việc riêng, nếu cứ tiếp tục như vậy cô không còn chỗ mà ngồi trong công ty này đâu"
Dưới sự bất ngờ của SooYoung, giám đốc Jung thật sự là vị cứu tinh cho cô.
"Vâng ạ, em sẽ tự làm ngay đây thưa sếp"
Mau lẹ rút lại sấp tài liệu, rồi vụt chạy mất khỏi không gian lạnh ngắt toát ra từ mắt Jung Hoseok.
"Cô không cần tốt như vậy, ai nhờ cũng giúp đỡ, làm đến kiệt sức như vậy, lúc nào cũng ra về cuối cùng"
Từ đôi mắt gai nhọn, Hoseok nhanh chóng chuyển sang ấm áp khi nhìn SooYoung. Hai mắt nhìn nhau, không phải là tim anh gần rơi ra rồi đấy ? Anh cũng lưu luyến mái tóc của cô, thơm như thể anh đang ở vườn hoa.
"Làm việc tốt nhé, hôm nay tôi không muốn thấy cô về trễ"
Anh vỗ vai cô rồi rời đi.
"Tại sao.. giám đốc biết mình về trễ nhỉ ? "
Tất nhiên là do không phải làm thêm, Young nay đã được về sớm. Cô cầm cái túi rồi bước ra về, có vẻ như Hoseok đợi cô ở thang máy. Hai người cùng vào chung.
"Cô Kim, hôm nay cô có thời gian đi ăn với tôi không ?"
Jung Hoseok chẳng ngại ngần liền ngỏ lời mời Young đi ăn. Nhưng có vẻ cô ngập ngừng
"Mm, xin lỗi hôm nay tôi sẽ ăn ở nhà mình.. tôi đã chuẩn bị đồ ăn cả rồi" đôi mắt sáng khẽ nhìn Hoseok, anh hơi thất vọng.
Đưa cô ra đến cổng công ty.
"Thế chắc cô chưa gọi taxi về nhà đâu nhỉ ?"
Jung bây giờ nhìn có nét lém lỉnh, đôi mắt bỗng sáng lên nhìn cô với nét hy vọng.Young cảm nhận được, cũng chưa bắt taxi, nên cô đã đồng ý để anh đưa về.
Anh mở cửa xe cho cô, hỏi xem cô có muốn mua gì thêm cho bữa tối không, hỏi xem một ngày hôm nay của cô thế nào. Và trả lại là những câu trả lời ngắn, trọng tâm và hơi vô cảm..
Nhà cô khá xa công ty, lại càng xa thành phố, nằm trên con đồi, không chạy xe lên tận nơi được mà phải đi bộ một quãng. Thấy trời đã tối rồi, anh không yên tâm để cô lội lên.
"Tôi đưa cô lên một quãng nhé, trời tối rồi tôi không yên tâm lắm ^^"_ mắt anh cười nhẹ mà híp cả lại.
Từ lúc nào giám đốc lại đáng yêu đến thế, khác hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng lúc trên công ty, cô mỉm cười rồi đồng ý để anh đi cùng.
Gió thật sự lạnh lắm, SooYoung đút tay vào túi áo, vai co lại khẽ run nhẹ
"Giám đốc chưa ăn tối sao? Giờ này về thành phố thì trễ giờ ăn mất"
"Vậy tôi có thể ăn cùng cô không? ... tôi sẽ trả tiền bữa ăn"
"A, không cần đâu ạ, vậy coi như tôi cảm ơn vì hôm nay đã đưa tôi về nhé"
Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc vui mừng nhất của anh..
Bỗng ngoài trời mưa nhiều lắm. Hoseok ăn xong, giúp cô dọn dẹp rồi đi ra ghế sofa, nơi có những bức hình treo trên tường với lò sưởi ấm áp.
Anh lướt ngang, thấy rất nhiều hình lúc nhỏ của cô, cùng với cậu nhóc nhỏ. Cả hai thật sự rất đánh yêu.
"Trà nóng của anh đây ạ" SooYoung đặt ly trà lên bàn, cô cũng ngồi lên sofa, nhìn về phía anh.
"Đây là người cô tìm sao?"
Jung Hoseok cầm lên khung ảnh, cậu bé đặt 2 tay lên mặt và hôn lên trán cô bé, trong vườn hoa ly xinh đẹp.
"Vâng, tôi tìm anh ấy rất lâu rồi. Người yêu thương tôi nhất cuộc đời"
SooYoung cũng nhìn vào những tấm hình, lòng ngực trái nhói lên, những kí ức xinh đẹp hiện ra trong đêm mưa lạnh.
"Chuyện gì đã xảy ra lúc ấy, tôi có thể giúp cô"
Jung Hoseok nhìn cô, đôi mắt ấy chất chứa nỗi buồn, sự u sầu, hướng về người con gái nhỏ nhắn ấy.
"Hmm, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, tôi không có ba mẹ, chỉ được nuôi từ một người cô. Anh ấy là người yêu thương tôi nhất, cái gì xinh đẹp anh ấy cũng tặng cho tôi. Anh ấy đã xin ba mẹ đi học võ, rồi luôn miệng nói sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời."
Có vẻ căn nhà chìm vào nỗi buồn, khi gió lạnh ùa vào, con người khẽ run, lo sợ kí ức kia sẽ bao trùm tâm trí.
"Thật sự, đầu lớp 10, có người bạn đã ghẹo tôi đến khóc, họ nói tôi không có ba mẹ, là đứa con mồ côi, là hư đốn, vô học. Anh ấy đến, rồi đã thật sự bảo vệ tôi. Tối hôm ấy tôi khóc rất nhiều, bên vườn hoa nhà anh. Tôi nhớ như in, anh ôm tôi vào lòng, vuốt lên mái tóc, nói rằng tôi còn có anh ấy, anh sẽ không rời xa"
Rồi SooYoung bỗng dừng lại, không khí im lặng đến khó chịu, chỉ còn nghe mỗi tiếng mưa
"Thế cậu ấy giờ ở đâu?"
Jung Hoseok thật sự tò mò về quá khứ của cô, đôi mắt từ lúc nào ủ rũ, nặng nề.
"Tôi không biết, hôm đó là một ngày đông, nhận được tin chiều hôm ấy gia đình anh sẽ đi, tôi thật sự rất sốc, nước mắt từ đâu chảy ra rất nhiều. Rồi tôi chạy đến nhà anh. Tiễn anh vài phút cuối.... anh nói sẽ tìm tôi, và tôi luôn tin như vậy, nhưng đã 10 năm ... liệu anh có vẫn đang tìm tôi chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top