Chap 5: Lời Cảm Ơn
Trời ngã đông cũng là lúc anh phải rời xa, ở nơi đây với kỉ niệm đẹp giữa đôi ta, liệu ... em có sống tốt ?
_________________
Một lúc sau đó cô định đứng dậy lấy thuốc và sữa cho anh thì có cánh tay choàng qua eo cô, giữ chặt ... chiếc eo mỏng manh của cô nằm gọn trong đôi tay anh, ... anh, đang ôm chặt cô
-Làm ơn ... chỉ một lúc thôi ... chỉ một lúc thôi
Tim cô đập nhanh lắm ... cô sợ nếu nó cứ đập mạnh thế này cô sẽ chết mất, nhưng lại chẳng dám đẩy anh ra, chẳng muốn phủ bỏ nguyện cầu của anh ... một cô gái như cô, có thể làm gì cho người khác chứ ? Chỉ có thể như vậy thôi ...
Sự ấm áp hoà lẫn vào nhau, Kim TaeHyung có lẽ như đang chìm vào sự ấm áp mà trước giờ anh hằng mong ... còn cô chỉ biết lặng im trong nhịp tim đang gấp gáp đập.
~
Khu vườn ngân nga tiếng chim hót,.. khuôn mặt thanh tú ẩn hiện dưới mái tóc dài, sóng mũi cao vút với đôi mắt sâu thẳm ... nụ cười đó _ cứ như thiên thần vậy !
Khu vườn ngân nga tiếng chim hót, hình ảnh cô gái lúc ẩn lúc hiện sau những nhánh hoa xinh đẹp, từng nụ cười cứ như toả ra ánh sáng từ thiên đường...
~
Kim TaeHyung bật tỉnh dậy trên chiếc sofa với cái mền ấm áp. Anh đã ngủ ở đây cả đêm, cô đã đi khỏi nhà từ lúc anh còn ngủ . Giờ căn nhà chỉ có anh và Shoonsim . Những miếng notes được cô ghi chú cho anh, những nét chữ nguệch ngoạc không ngay hàng .
"Pha sữa uống"
"Uống thuốc"
"Cứ nấu tự nhiên"
Trên bàn có chiếc áo len trắng xám được xếp gọn gàng. Là cô đan sao ?
Anh thay chiếc áo mới ra rồi đi vào nhà bếp, pha sữa rồi uống thuốc như lời cô nói. Anh nấu mì rồi ngồi trên sofa bật TV lên. Shoonsim nhảy vào lòng anh nằm ì ở đấy .
-Ra thăm chị không Shoonsim ?
Anh thắt dây ngay cổ cho Shoonsim, chải đầu tóc gọn gàng rồi đi ra khỏi nhà, không quên khoá cửa nhà cho cô .
Cảnh tượng một anh chàng dắt chú chó đi dạo... anh mặc chiếc áo len cổ lọ.
~
Cô ngồi trong sạp như thường ngày thì nghe tiếng Shoonsim sủa . Cô đứng bật dậy khỏi cái ghế.
-Shoonsim bảo muốn đến đây !
Cô mỉm cười trước câu nói đùa của anh, nhìn thấy nụ cười của cô anh lại chẳng may bất giác cười theo .
-Để tôi bán cùng cô, để cảm ơn về cái áo ... cảm ơn vì tối qua nữa. Nếu tôi có làm gì sai thì bỏ qua nhé .. tôi cũng chẳng nhớ tôi đã làm gì ~
-Ừm không sao đâu
~
Không ngờ khuôn mặt của anh lại hút khách đến vậy . 1 cái khăn 3 cái khăn 6 cái khăn ... được bán nhanh chóng .
Trời dần ngả màu hoàng hôn, dòng người thưa thớt vắng dần , các gian hàng chìm vào màu của bóng đèn . Anh đang dọn đồ giúp cô để đi về nhà ...
Hôm nay con đường về nhà đối với cô không vắng vẻ, không u buồn nữa ... mà nó như tràn ngập ánh nắng ấm áp, gió vẫn cứ tạt vào các tán cây tạo thành tiếng xì xạt . Cô dẫn Shoonsim còn anh thì cầm đồ .
-Cảm ơn anh hôm nay, bán hết cả khăn, nhanh nữa...
-Ừm. Chắc tại tôi đẹp trai =))
-Aigooo , anh đang tự cao đó !
-Thật ~ tôi đẹp trai mà haha
-Giá như tôi thấy được vẻ đẹp đó nhỉ ?
... Không khí bỗng tĩnh lặng đến lạ... lấn át tiếng các hỗn tạp ...
-Cô ...
TaeHyung đặt nhanh đống đồ xuống rồi đi nhanh đến ôm bờ vai cô từ phía sau, nhưng nhanh sau đó vài giây lại buông ra ...
Đôi môi khô gần như nứt nẻ của anh bặm lại, chẳng biết mình vừa làm gì, tại sao lại hành động như vậy ?
-Đi nhanh kẻo tối mất ..
Để tránh sự ngượng ngùng, anh hô to rồi cúi xuống cầm gói đồ lên đi tiếp.
Trong hơi đông đôi má của ai đó đã ửng hồng.
____________
Tèn tennn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top