Chap 3 : Bộ Lông Trắng

Hôm nay anh nghe thấy tiếng ư ử trong con hẻm gần phòng trọ của anh, tò mò nên anh ra xem thử thì thấy chú chó với bộ lông trắng dính đầy máu .

Nó nằm một chỗ chỉ biết bất lực rên rỉ, anh hốt hoảng chạy lại, trong lòng nặng trĩu ôm nó về phòng .

~

Những vệt máu được anh lau chùi sạch sẽ, chú chó đã nằm ngủ trong lòng anh ngon lành sau cơn đau lúc nãy, chân nó đã được anh bó gạc lại...

-Đáng yêu thế nhỉ

Anh nhìn chú chó say giấc, đôi môi cong lên tạo thành một hình cung thật đẹp, cứ ngỡ như anh là tên trộm xấu xa ... chẳng ngờ anh lại ấm áp thế này ...

Cơn mưa rào kịp kết thúc cũng là lúc Taehyung và chú chó trong lòng anh tỉnh giấc.

Anh xem lại vết thương rồi ngồi đùa với chú chó một lúc, phát hiện ở cổ chú có đeo sợi dây có chuông và mặt dây chuyền.

Chú chó ngoan ngoản để cho anh động vào sợi dây đeo trên cổ mình, có lẽ như nó rất mến anh ...

"Shoonsim"

-Mày tên Shoonsim hả ??

Anh nhìn, cười rồi sau đó xoa xoa bộ lông mềm của Shoonsim

-Có vẻ chú mày đói bụng rồi nhỉ ?

Chú chó qua giấc ngủ lại có thể đứng được, nó đứng nhìn anh nấu gì đó trong gian bếp nhỏ hẹp

Sau những phút lăn lộn trong bếp, thành quả là hai tô mì nóng hổi có cả trứng chiên được đặt dưới nền gạch lạnh queo.

-Buổi tiếc bắt đầu !! Ăn thôi Shoonsim

~

-Shoonsim à, ở đâu vậy Shoonsim à ...

Tiếng gọi vang vảng gần cuối con hẻm cụt . Cô đã đi tìm chú chó từ sáng sớm, sự mất mác lấn áp sự sợ hãi, từng cơn gió vô tình len qua mái tóc xõa dài, từng hơi thở khói lại càng khiến khuôn mặt cô tái nhợt đi .

Đáng lẽ bất lực, cô nên ngồi bệt xuống một góc ... nhưng sao thế này? Đôi chân chẳng thể ngừng bước đi, tay cầm gậy thì không ngừng đưa về phía trước ..

Từng con hẻm một, ... còn len lẻn bóng dáng của cô ...

~

-Chủ của mày là ai? Sao lại để mày bị thương thế này Shoonsim?

-...

Shoonsim nhìn ra phía cánh cửa gỗ nhà trọ được tô bằng sơn màu xanh cũ kĩ, vẻ mặt man mác buồn

-Tao dẫn mày đi tìm chủ nhé ?

Chú chó im lặng rồi quay qua nhìn anh ..

-Được không ? Được thì bắt tay cái rồi đi nào !!!

Sau đó tức khắc, có vẻ như Shoonsim đã hiểu ý anh, lập tức đưa tay mình đặt lên tay anh

-Ngoan lắm !

Anh cười híp cả mắt, tay còn lại sờ sờ bộ lông trắng của Shoonsim, rồi sau đó dắt nó ra khỏi căn trọ.

~

Cô mệt rồi, đôi chân mềm nhũn chợt khụy xuống ... từng giọt mồ hôi lã chã trên mặt

-S..shoonsim ... xin lỗi mày ...

~

Anh dắt Shoonsim ngang qua chợ, ngang qua cả cái sạp trống của cô, hôm nay cô không bán à ? ...

Anh hỏi từ người này đến người khác, nhưng chẳng ai biết chủ của Shoonsim là ai

~

*gâu gâu*

-s...shoonsim ?

-SHOONSIMM

Cô gái ngồi bệt vì mệt từ lúc nào mà đứng bật dậy, bất giác chạy về một hướng mà chẳng biết Shoonsim ở đâu, nhưng có lẽ chỉ cần nghe thấy tiếng, là cô có thể xác định hướng .

Nụ cười trên đôi môi cô như chứa thêm cả sự sợ hãi, mái tóc ướt ướt vì mồ hôi. Shoonsim nhào vào lòng cô, đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa bộ lông trắng thân quen, lại nhận ra vết bó gạc ngay .

-Shoonsim bị thương rồi ...

~

Từ cảnh tượng cô ngồi bệt đột nhiên đứng dậy, chạy ùa tới, ôm , xoa lấy chú chó ... mọi hành động anh đều thấy cả . Nhưng chỉ đút tay vào túi quần, đứng nhìn rồi bất giác nở nụ cười hạnh phúc thôi ..

"Cô gái mù ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top