Chap 1 : Chạm mặt ?
Ánh nắng ... trong cuộc đời tôi, không có định nghĩa về ánh nắng ... chỉ có một màu đen u tối , có lẽ sẽ mãi đeo bám tôi suốt cuộc đời .
_________________
Ngày thu với những cơn mưa ngắt quãng dai dẳng.
-Rược nó !!! Hướng này, nhanh lên ..!!
Một nhóm những người to con đang rượt đuổi trong con hẻm nhỏ với nhiều mảng quần áo được treo khéo làm chắn cả lối đi nhỏ ... anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần ống rộng đen, đeo chiếc handband đang cố chạy trốn khỏi những tên trợn người kia .
Cô gái với đôi mắt đẹp ... đôi môi hồng hào, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng đang cầm gậy, tay quơ qua quơ lại để tránh vật cản trên đường...
Anh cứ chạy hối hả trong tiếng hô của bọn người kia, vừa chạy vừa lấy tay lật đổ những thùng gỗ đựng đầy hoa quả bên kia đường làm vật cản trở, chẳng may lại va phải cô gái kia, cô ngồi bệt xuống nền đất, hoa quả lăn tứ tung bên cạnh, đôi mắt thơ thẫn, tay cứ mò lấy cây gậy ...
-Đi có biết nhìn đường không hả ??
Anh tức giận quát cô một tiếng, nghe tiếng nhóm người rượt đuổi kia, anh lập tức chạy mất, chẳng để tâm cô gái mình vừa đụng phải
-Cô gái, cô có sao không ?
Bọn người kia chạy tới nơi, thấy cô gái quen thuộc đang ngồi bệt, liền đỡ cô dậy, đưa gậy cho cô, cũng ngừng rượt đuổi anh .
-Người lúc nãy .. tại sao nghe lại gấp gáp thế ạ ?
-Nó là trộm, bị phát hiện lại chạy mất
-V..vâng
-Cô đang đi ra sạp hả ?
-Dạ vâng
Cô mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng chẳng bao giờ nhìn thẳng được người đối diện..
Cô là một cô gái trong thôn, với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, cô lại được lòng người trong thôn, dù đôi mắt không thể thấy, Người đã ban cho cô đôi tay xinh đẹp đến lạ, hằng ngày, cô đan từng chiếc khăn choàng, từng chiếc áo, bất cứ thứ gì cô thích ... rồi bày bán ở một sạp nhỏ ở giữa chợ, cứ như công việc kiếm sống của cô..
Tay cô bị trầy nhẹ vì lúc nãy va vào cạnh của thùng gỗ, ngồi ở sạp, tay vẫn đang đan chiếc khăn choàng màu trắng xám, trong đầu cứ nghĩ đến câu nói của anh lúc nãy " có biết nhìn đường không hả ?"
"Có biết nhìn đường không ?"
"Có biết nhìn ... không ?"
Cô nở nụ cười thương tâm cho số phận, đến đôi mắt cũng chẳng thể có ... dường như những đều tuyệt vời nhất của cuộc sống ... đã mất đi
~
Anh sau trận rượt đuổi thì mệt đứt hơi, ngồi tựa lưng bên một góc tường, đếm từng đồng lẻ mình vừa trộm được rồi cảm thán nó còn quá ít, miệng anh ngậm một cành cây nhỏ như thú vui rãnh rỗi, anh cất tiền vừa trộm được vào chiếc hủ thuỷ tinh, bên trong chưa đầy những đồng bạc cắc ... có lẽ đều là tiền bẩn thỉu , anh chỉ để vài đồng bên người rồi đi ra chợ để tìm thứ gì đó nhét bụng ..
Chẳng biết là may hay rủi anh thấy mặt cô, cô đang ngồi đan len trong sạp, anh trốn trốn bên sạp khác cố theo dõi cô, cứ ngỡ cô sẽ la lên vì biết mình là tên trộm ..
Có người lại mua khăn, "cô gái kia sao không nhìn vào người ta mà nói chuyện?" , anh thấy lạ bèn hỏi đại một bà chủ sạp rau, cạnh bên sạp của cô .
-Cô gái đó bị sao thế ạ?
-À, nó bị mù
-Mù ? Cô ấy sống một mình sao ?
-Ừ, từ lúc nó chuyển về thôn này là vậy rồi, lại sống một mình, sợ một ngày nó bị lừa mất tiền lại chẳng biết .
-À, vâng
Anh, sau cuộc trò chuyện đã hiểu phần nào, anh bước lại gần sạp, đứng nhìn cô một lúc, có vẻ suy nghĩ gì đó xấu xa, rồi cất tiếng nói .
-Um, khăn bao nhiêu ?
Cô nở nụ cười, mắt vẫn nhìn đi đâu
- năm ngàn Won ạ
-Khăn trên tay cô đan bao nhiêu ?
-Cũng năm ngàn Won ạ
-Đan xong chưa ? Tôi thích màu đấy
-Màu này... ? À vâng gần xong rồi ạ, anh đợi chút
Cô cố gắng đan nhanh để đưa cho anh, chiếc khăn mau chóng được hoàn thành
Cô nhận từ anh một tờ giấy, ngay lập tức bỏ vào túi mà không xem kỹ
-Cảm ơn anh
Tờ tiền anh đưa là tờ một ngàn Won chứ không phải năm ngàn Won như cô nói , anh lừa cô ...
Chiếc khăn màu xám được đan tỉ mỉ chỉ có một ngàn Won khiến anh không khỏi đắc ý, " hay thật gặp ngay cô nhỏ mù !"
Buổi tối bao trùm gần cả không gian trong thôn, cô bắt đầu dọn dẹp những chiếc khăn xinh đẹp vào tủ rồi cầm gậy mò đường ra về
-Cháu về an toàn nhé !!
Cô bán giày dép loại trung lưu luôn để ý cô lúc rãnh việc, lại quan tâm cô như đứa con, đứa cháu trong gia đình, đôi lúc lại qua giúp cô, có khi lại nấu buổi trưa cho cô nữa.. cô luôn cảm thấy may mắn khi cuộc đời tăm tối lại còn có người tốt với cô thế này...
Trên đường về chiếc nhà gỗ nhỏ, cô phải qua một con dốc, mỗi lần qua con dốc này, cô đều ngâm nga một điệu nhạc bất kì nào đó xuất hiện trong đầu cô, đôi lúc còn nghĩ ra cả lời cho đoạn nhạc ấy ...
Những tán lá thông cứ ưỡn lượn theo làn gió, đôi lúc ập vào nhau tạo nên tiếng động "xào xạt", lọt vào tai cô thật êm tai ...
Dấu hiệu đã về đến nhà của cô là giọng của chú chó cô nuôi, nó tên là Shoonsim
Mỗi lần thấy cô là lại sủa lên mấy tiếng như ăn mừng, còn chạy lại âu ấp chân cô, có khi còn nhảy ồ vào người .
-Shoonsim ah Shoonsim ah, mày khoẻ không ~
-*gâu*
-Thôi ta vào nhà mau, kẻo cảm lạnh mấtt
Buổi tối của cả hai đã được chuẩn bị, cô ngồi dưới sofa cùng với Shoonsim, bật đài cô hay bật nhất, bộ phim đã vào được khoảng vài phút, vừa ăn cô vừa chăm chú nghe nhân vật nói gì, rồi tự tưởng tượng ra khung cảnh...
Anh với chiếc khăn choàng, ấm ở vùng cổ hơn những ngày trước, căn phòng trọ thuê với giá bèo chẳng lấy nổi cái chăn đàng hoàng, chỉ là một miếng vải mỏng, lạnh đến run người ...
Trong thời tiết giá lạnh, anh ngồi dậy, cầm cái khăn choàng trước mặt, ngắm nó một lúc lâu, lại nghĩ linh tinh ... đến cô gái kia
"Chẳng phải thế rất quá đáng sao?"
"Mà cô ấy có biết gì đâu"
"Nhưng cô ấy không thể thấy ..."
"..."
Cứ suy nghĩ về tờ một ngàn Won anh đưa cô, rồi lại day dứt, chẳng hiểu sao lại đi lừa cô gái khiếm thị,... rồi anh quyết định ngày mai sẽ trả thêm bốn ngàn Won còn thiếu cho cô, coi như sống sòng phẳng một lần ...
~
Căn nhà gỗ nhỏ nhưng lại ấm cúng của cô với người bạn đồng hành, cô yêu Shoonsim lắm, dường như nó là nguồn sống của cô, cô sống vì nó và cô Lee- cô bán dép, ...nó chưa bao giờ bỏ rơi cô cả, lại giúp đỡ cô rất nhiều việc, vì yêu Shoonsim, cô cũng chẳng dám dắt nó ra sạp, vì sợ... sợ với đôi mắt này của cô, lỡ như đánh mất người bạn duy nhất này... cũng như hi vọng để cô sống đến bây giờ bị đánh mất, có phải chẳng thiết sống nữa, đúng không ?
~
Buổi sáng với những ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, tạo thành từng tia chiếu lên mái tóc xõa dài trên chiếc nệm trắng ... đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm chặt, ánh nắng khẽ lướt nhẹ qua chóp
mũi...
*gâu gâu* *gâu*
Tiếng sủa của Shoonsim như tiếng chuông báo thức cứ liên hồi vào một khung giờ nhằm gọi cô dậy.
Cô mặc chiếc áo thun trắng, quần lửng, ngồi dậy mơ màng trên chiếc giường ấm áp... tay duỗi thẳng miệng ngáp dài rồi ngồi đó một lúc .
"Nắng"
-Nắng đang chiếu vào tay chị đúng không Shoonsim ...
Cô đưa bàn tay ra phía trước ngực, như cảm nhận được ánh nắng, cảm nhận được nó xinh đẹp đến nhường nào, đôi môi cô mỉm cười lộ rõ vẻ thanh tú ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top