Chap 8
[TaeGi] Hãy Bên Anh!
~Chap 8~
Chưa mở mắt mẹ Min đã gọi...
-GiGi à.. Dậy đi con!
-Mẹ cho con ngủ thêm 5p nữa
-Không được.. Chuẩn bị đi ... Lát phải đến nhà TaeHyung rồi... Dậy đi nhớ ... Mẹ sâp nấu xong rồi .. Xuống ngay đấy.
-TaeHyung... Lúc nào cũng TaeHyung.. Con biết rồi ...
Định ngủ tiếo nhưng nghe thấy từ TaeHyung cô không thể ngủ thêm nữa.. Nghĩ đến những gì cậu ta nói mà YoonGi thấy bực bội... Xuống giường vào làm vscn... Vừa xong thì mẹ Min lại lên..
-Mở cửa ra nào..
YoonGi mở cửa...
-Xong chưa?
-Rồi mẹ... Đợi con mặc quần áo đã.. *YoonGi cầm áo phông và quần jean định vào phòng tắm*
-Ô.. Sao lại mặc cái này..*Mẹ Min lấy quần áo trên tay YoonGi*
-Sao nữa mẹ..
-Hôm nay phải đi chụp ảnh hai đứa mà.. Mặc đẹp vào.. Để mẹ xem
-Hờ.. Dù gì hôm nay con chẳng qua nhà đó.. Họ chẳng sẽ biết phong cách của con..
Chợt mẹ Min dừng lại.. Nhìn con gái..
-Hm.. Xin lỗi con.. *Chợt mắt mẹ đầy nước*
-Không sao đâu mẹ.. Con hiểu*YoonGi thương mẹ, không muốn mẹ khóc*.. Mẹ chọn đồ cho con đi . .
Rồi mẹ Min lấy trong tủ ra một chiếc váy màu trắng... Hở vai rất đẹp..
-Đây!*Mẹ đưa cho cô*
-Cái này ... Điệu đà quá..
-Mặc đi.. Con gái phải điệu một chút... Đàn ông nó mới để ý *Mẹ Min cười xoa đầu con*
YoonGi thay xong...
-Con gái ta đẹp ghê*Mẹ khen*
-Con giống mẹ đương nhiên đẹp rồi..
-Ối giời.. Cô khỏi nịnh
----------------
Đến điểm hẹn chụp ảnh... TaeHyung và bác Kim đã đến đó trước... Bố Kim và TaeHyung ra chào.. Bố mẹ Min xuống xe ..
-Chào anh .. Anh đến lâu chưa? Xin lỗi đã để anh đợi..
-À.. Chúng tôi cũng mới tới thôi..
-Chào hai bác*TaeHyung chào*
-Cái thằng này.. Gìơ phải gọi là bố mẹ mới phải...*Bố Kim nói*
-Rồi từ từ nó khác quen..
YoonGi bước xuống xe.. Đẹp như một thiên thần.. TaeHyung nhìn cô và đơ ra vài giây sau đó trở lại khuôn mặt lạnh lùng hiếm có...
-Chào bác... Chào cậu
-Gìơ phải gọi là bố mới đúng*Bố kim trêu YoonGi*
Rồi họ vào chỗ chụp ảnh..
Đầu tiên là bức ảnh chụp cả hai nhà.. Sau đó là ảnh chụp bố chồng con dâu, bố vợ con rể,... Bây gìơ là đến YoonGi và TaeHyung...
-Hai đứa cứ thoải mái đi*Bố Kim cười*
YoonGi và TaeHyung tạo bức ảnh nhìn nhau.. Mặt sát.. Tự dưng YoonGi có hơi đỏ mặt...
-Anh chị tự nhiên một chút nhé*người chụp ảnh nói*
Chụp ảnh xong... Chú chụp ảnh khen..
-Cô bé này xinh quá, cả cậu này nữa.. Đẹp đôi mà ăn ảnh lắm--
Cả nhà cười chỉ có hai con người kia là không-- một người mặt lạnh toát, một người thì có hơi ngạii...
--------
Cả nhà đi ăn trưa... YoonGi chẳng ăn được mấy tại cả nhà cứ trêu cô... Còn TaeHyung chỉ đôi lúc nói vài câu.. đôi lúc thì mặt tỉnh bơ ...
---------
Đến tối.. Trước cửa nhà TaeHyung...
-Con ở đây phải biết lễ phép đấy nghe chưa... Phải chăm sóc TaeHyung và ba chồng đấy.. Và phải tự chăm sóc mình đấy.. *Mẹ Min căn dặn*
-Con có phải trẻ con đâu*YoonGi phụng phịu*
-Nhờ anh chăm sóc dậy bảo nó, nó vẫn chưa lớn,có gì anh bỏ qua cho nó*Bố Min nói với bố Kim*
-Vâng.. Anh cứ yên tâm...
-Thôi bố mẹ về đây.
YoonGi ôm hai người.. Nước mắt khẽ rơi.. Cô buồn và hơi sợ.. Lần đầu cô xa nhà... Lần đầu bước ra khỏi sự đùm bọc của bố mẹ...
-Ta về nhé...
-Tạm biệt bamẹ...
Chiếc xe xa dần.. Cô muốn chạy theo họ.. Nhưng cô không thể ...
-Vào nhà thôii hai đứa...
-Vâng...
Đến cầu thang bố nói...
-Hai đứa nghỉ sớm đi... Ngày mai nhập học rồi--
-Vâng.. *hai đứa đồng thanh*
TaeHyung đi trước.. YoonGi lẽo đẽo theo sau... Lại nữa.. TaeHyung dừng chân giữa đường khiến cô va phải cậu..
YoonGi lại định xin lỗi thì TaeHyung đã lên tiếng.....
-Không cần xin lỗi*Giọng lạnh băng khiến YoonGi giật mình*
TaeHyung hiểu cô quá rồi.. Hơi tý là xin lỗi...
Vào phòng đóng cửa lại.. YoonGi có hơi run vì dù gì cậu ta cũng là đàn ông😂😂
TaeHyung trèo lên giường.. YoonGu vẫn trân trân đứng một chỗ..
-Tắt điện đi...
YoonGi giật mình.. tắt điện là leo lên giường.. Gĩưa hai người họ ngăn cách bởi cái gối.. Đủ để họ không chạm được vào nhau...
Màn đêm buông xuống... TaeHyung đang ngủ thì tỉnh giấc... Nhìn YoonGi đang không đắp chăn.. TaeHyung cầm chăn đâp cho cô .. TaeHyung nghĩ cô ngủ rồi và dù gì hau người cũng là bạn..
YoonGi thấy vậy.. Cũng không lên tiếng.. Nhưng tim cô đập lệch đi một nhịp.. Đã bao lần cô rung động vì người con trai này rồi--
----------------
Mở mắt dậy thì đã không thấy TaeHyung đâu-- Hôm nay là buổi học đầu tiên rồi..Cô thức dậy làm vscn... Lấy trong tủ bộ đồng phục rồi thay ra .. Xuống nhà thì đã thấy TaeHyung ngồi ghế xem phim..
-Cô dậy rồi à? *Bà quản gia lên tiếng*
-À vâng....
TaeHyung nghe thấy ngưng không quay đầu lại... Chợt ở cửa... Một nam nhân bước vào..
JungKook sững sờ nhìn YoonGi.. Không ngờ cậu ấy là vợ TaeHyung...
-Là cậu sao? YoonGi
-Cậu biết tên tôi.. *YoonGi nhớ lại lúc nói chuyện với Jimin* - À.. Jimin nói với cậu hả..
-Ừm..
-Sao gần đây mày mất tích thế..
-Tao đi chơi...
-Ừ.. Vào đây ăn cùng đi
-Mày không cần mời*Kookie cười*
--------------
Chiếc xe đến trước cổng trường.. TaeHyung và JungKook bước ra .. YoonGi cũng đi ra... Hai cậu âya đi đến đâu cũng có người xì xào--
-Girl 1: Đẹp trai quá..
-Girl 2: Con nhà ai mà đẹp thế kia... bla bla..
Vài người còn thắc mắc :"Cô gái kia là ái, sao đi cùng họ nữa"
-Boy 1: Cô ấy trắng quá.
-Boy 2: Cô ấy dễ thương quá..
YoonGi nghe mà nhức đầu.. Cô cầm túi sách chạy như bay vượt qua cả JungKook và TaeHyung.... Kookie nhìn cô cười.. Trong giây phút nào đó.. Khóe miệng TaeHyung cũng cong lên😊
-------End chap 8------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top