Chap 2:Nghi ngờ?
-Chào cậu! Tớ tên là Jiyeon, rất vui được làm quen^^
Jiyeon vừa nói vừa đưa tay ra vô cùng thân thiện, kèm theo đó là 1 nụ cười thiên thần có thể làm rung động cỏ cây hoa lá. Phải gọi là "Hoa nhường nguyệt thẹn"(Ai dà cho cháu mượn thơ xíu ạ ). Những tưởng chẳng ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu đó và nhanh nhẹn đáp lại cái bắt tay ấy hệt như một chú cún. Nhưng cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng kia lại tuyệt nhiên không nhúc nhích dù chỉ 1 chút. Bằng giọng bực tức nhưng vẫn bình tĩnh, cô nói:
-Đi ra chỗ khác đi-EunJung có vẻ khó chịu
-Nhưng cô đã sắp xếp như vậy rồi đâu còn cách nào khác - Ji vừa kéo ghế ngồi vừa nói
Thật phiền phức-Jung bất lực
-Vậy nhé! Từ nay tớ sẽ ngồi đây nên cậu tập làm quen đi(Lại giở thói ra lệnh rồi Ji của tôi)
Nhưng họ đâu hề hay biết khi đang nói chuyện cho tới lúc kết thúc thì từ phía góc lớp có 1 ánh mắt hình viên đạn đã ngấm ngầm theo dõi từ lâu. Nó như muốn xé tan sự có mặt của cô gái bé nhỏ ấy. Có lẽ đó còn là sự ghen tức, ganh ghét khi bị một người lạ nào đó tiếp cận chầu chực cướp đi thứ quý giá nhất của mình
Lúc đó Ji cảm thấy lạnh sống lưng. Rùng mình 1 cái nhưng rồi cũng cho qua.
-------Reng-----Reng-----Reng-------
Sau khi học xong 2 tiết đầu tiên trong ngày hôm ấy thì đến giờ ra chơi. Bỗng có 2 cô bạn đáng yêu xinh xắn cùng đi lại kéo Ji ra ngoài hành lang.
-Chào cậu! Tớ là Soyen, lớp trưởng của lớp. Từ nay để cho thân thiết cậu cứ gọi tớ là So nhé-Soyeon hồn nhiên nói 1 mạch.
-À chào cậu, tớ còn tưởng là trời sập ấy-Ji hoàn hồn sau khi bị lôi bất ngờ từ lớp ra
-Mà cậu tên gì ấy nhỉ? -Ji hỏi và nhìn sang Ram
-Tớ... Tớ là Boram, cứ gọi là Ram nhé-Cô bạn này lại rụt rè khác hẳn với So
-Á... Kawaii... Cậu dễ thương quá đi mất. Dáng người bé xíu thế này thật khiên người ta vừa ghen tị lại vừa muốn bảo vệ.
Cả bọn phá lên cười rộn tã.Ji nhà ta thầm nghĩ:"Ngoài cái tên quái gỡ trong lớp thì còn những người bạn đáng yêu đấy chứ. Coi như mình còn may mắn"
"MÀ KHOAN"
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Ji, So thần bí bảo:
-Tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần sớm đi
-Tại sao?? -Ji ngạc nhiên
-Vì người ngồi kế cậu rất ghét con gái. Đã có không biết bao nhiêu cô gái đã khóc vì cậu ta rồi đấy-So vừa nói vừa làm vẻ mặt rất nghiêm trọng khiến Ji không khỏi hoang mang
-Không phải vậy chứ... -Ji hỏi lại
-Cậu cứ tin tớ đi, tớ học chung với cậu ta bao lâu nay chẳng lẽ không biết sao - So chắc chắn
-----Reng----Reng----Reng
Thôi vào lớp rồi, có gì lát ra về nói tiếp nhé-So nhìn đồng hồ
Cả bọn đi vào để lại Ji với 1 mớ suy nghĩ mông lung. Cô biết cô gái ấy giống như những cô gái bình thường. Nhưng chẳng lẽ lại xấu đến như vậy.Làm con gái khóc thật là 1 việc không chịu được.Nhìn Eun, lại nhớ đến nhưng lời nói của So lúc nãy Ji nghĩ cũng có 1 chút đúng. 1 người xinh đẹp, học giỏi lại nhà giàu như vậy thì nhiều cô gái theo đuổi là chuyện bình thường. Những người như vậy hàng ngày nhận được cả trăm đống thư tình ấy chứ. Nhưng sao mình lại có cảm giác sợ sợ đồng thời cũng phủ nhận thế này. Rốt cuộc mình nghiêng theo ai đây. Haizz dù gì cũng phải chú ý, người xưa dạy "cẩn tắc vô áy náy".
--------Suy nghĩ của EunJung-------
(Lúc Ji bước vào lớp)
-Ơ... Cô ấy... Quen quá
Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cô. Trước mắt Eun là 1 cô gái đang yêu tựa thiên thần.Nhưng từ trước đến nay cô không chú ý con gái dựa trên vẻ bề ngoài.Ji khác hẳn với những cô gái ham mê vật chất mà Eun đã gặp trước đó. Trong người Ji toả ra một nét cuống hút nhưng lại vô cùng hồn nhiên, trong sáng.Nó làm cho người ta muôn bảo vệ cô gái nhỏ bé đó. Và khoảnh khắc ấy đã làm trái tim chay sạn bấy lâu của cô đập lệch đi 1 nhịp.
Khi Ji ngồi gần mình, Eun có 1 cảm giác rất thân quen nhưng cô lại không thể nào nhớ được.... Cảm giác này rất lạ.... Nhưng rồi cô cũng cố gắng bình tĩnh.... Cho rằng đó là cảm xúc nhất thời khi ngồi cạnh ai đó sau thời gian rất lâu ngồi 1 mình.......
--------------End Chap 2---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top