Fanfic T ara Bạn gái tọi là người nổi tiếng ( Chap 6)

Sau khi gặp nhau trên đường về nhà tối hôm ấy trong cả 2 cứ suy nghĩ về nhau.....

Ji: Cái tên sao chổi ấy nhìn vậy mà cũng dễ thương nhỉ....nói chuyện cũng hiền lành không hổ báo trường mẫu giáo như mình tưởng. Chắc mai đến xin lỗi và làm quen quá. Hí...Hí...
Ở một căn phòng khác
Jung: *lăn qua, lăn lại*...Thôi chóng mặt quá.....Aigoo....Hồi chiều dại dột xông vào cái đám cô hồn kia bây giờ cái lưng của mình nó bị liệt thật rồi. Để gọi cho bạn Lùn mã tử mai qua xách cái cặp dùm...Ôi mẹ ơi lưng con....*bấm số*
Tút...tút...
So: À lố ô ô...Ai gọi cho con người đẹp nhất đời vậy nè....
Jung:Ọe...Có lộn số kg vậy nè...Alo cho tui gặp bạn so lùn cái
So: Yah...yah..Cái tên kia ăn nói cho đàng hoàng..ai lùn hả chỉ là người ta không đủ cao theo mức bình thường thôi. Ta không có lùn nghe chưa...
Jung: Rồi rồi bạn không lùn chỉ là thấp hơn so với người bình thường được chưa..
So: Tốt...Gọi cho chiện gì ế?
Jung: Hề..hề...Chả là....Mai qua nhà rủ tới đi học sẵn tiện xách cái cặp dùm tớ nhé..
So: Gì cơ...vụ đó thì miễn đi nhé...có biết là hôm nay cái lưng tớ nó ê ẩm đến mức nào kg hả?
Jung: Tớ biết nhưng cậu thông cảm hồi chiều đi học về gặp thêm 1 đám cô hồn các đảng nữa thế là cái lưng nó muốn trẹo luôn...Giúp đi mà năn nỉ đó
So: Lại đánh lộn nữa hả. Tớ méc mẹ cậu cho xem
Jung: Ế...bậy...không phải đâu..Tớ làm việc tốt ấy chứ...Chả là hồi chiều trong lúc đi về 1 mình tớ thấy 1 cô gái bị 1 đám thanh niên bắt nạt. Máu anh hùng nổi lên tớ xông vô đánh, kết quả là tụi kia nằm la liệt còn tớ thì bị trẹo lưng. Thế nên mai qua nhà xách cặp dùm tớ nhé...
So: Vậy à...được rồi mai tớ qua...
Jung: Cám ơn bạn hiền
So: Không dám. Thôi ngủ đi
Jung: Ừ ngủ ngon

Sáng hôm sau
Jung: Thưa ba mẹ con đi học..
Jung's umma: SO nó đứng đằng trước đợi con kìa
Jung: *mở cửa* Gúc mó ning
So: Gúc cái đầu của cậu..Mau lên...Thưa bác cháu đi
Jung's umma: Ừ..Hai đứa đi cẩn thận nhé

Trên đường
So: Chuyện hôm qua sao kể lại cho tớ nghe
Jung: thì như hôm qua tớ kể. NHưng bất ngờ cái, cậu biết cô gái bị bắt nạt đó là ai không?
So: Không nói sao mà biết
Jung: Là Park Jiyeon đó
So: MWO?
Jung: Suỵt be bé cái mồm thôi
SO: Hì sorry...rồi sao nữa
Jung: Thì phải đành trở thành vệ sĩ bất đắt dĩ đưa cô nàng về nhà. Mà trên đường hai đứa nói chuyện cũng thân nhau rồi
So: Chẹp..Chẹp...vui rồi đây
Jung: Gì cơ..
So: À...không có gì.Tới trường rồi kìa

Phía trong sân trường

Ji: Tớ bảo này hôm qua lúc cậu đi về trước ấy tớ bị 1 đám côn đồ chặn đấy
Ri: *nhìn quanh* Trời đất rồi cậu có làm sao không
Ji: Không sao không sao...tụi nó chưa kịp làm gì mình thì đã có ng cứu mình rồi
Ri: Phù...may quá...mà ai cứu cậu thế?
Ji: Không thể tin được nhưng đó là sự thật. Là cậu bạn sao chổi ấy
Ri: Ham Eun Jung á
Ji: Ừ
Ri: Rồi sao nữa
Ji: Rồi thì cậu ấy đưa mình về nhà. Hết chuyện
Ri: Thế à........Ah ân nhân của cậu đến kìa
Ji: Đâu...
Ri: Kìa
Từ xa SO và Jung tiến vào sân trường...
So: Qri kìa...á cậu ấy vẫy tay kìa *nắm cổ Jung lôi đi*


So: Chào buổi sáng 2 bạn
Ri: Chào
Jung: Ờ chào 2 bạn
Ji: Cám ơn bạn vì hôm qua đã cứu mình
Jung: *gãi đầu* Hì không có gì đâu mà
Ji: Tha lỗi cho tớ nhá. Ta làm quen lại nào. Chào cậu tớ là Park Jiyeon học lớp 12B. Rất vui được biết cậu
Jung: Còn tớ là Ham Eun Jung lớp 12A. Ta là bạn nhé
So: Woa...tốt rồi ổn cả...vậy từ đầu có tốt hơn không. À hay tan học ta đi ăn mừng nha
Ri: 2 cậu thân nhau vậy tốt quá...Ok tan học chúng ta cùng đi
So: Vậy đi...Vào lớp thôi
Ri: Khoan đã....2 cậu đứng xích xích ra không thì chút nữa bị chết ngộp đấy
Jung: Why?

 Jung vừa dứt lời thì...

AH>>>PARK JIYEON.........I LỚP DU

JIYEON AH....HẸN HÒ VỚI MÌNH ĐI
Bla...bla....
So: Chạy mau đi Jung không thì thủng màng nhỉ mất
Jung: *co giò dzọt thằng*

12A
Jung: Phù...thoát khỏi đám đó rồi...Ngày nào cũng thế này sao 2 bạn kia chịu được nhỉ. Phục thật
So:Thôi...vô chỗ đi...Vô lớp rồi kìa

Từ kẻ thù không đội trời chung bỗng dưng trở thành bạn. Nhưng như thế thì rất nhạt phải không. Sẽ còn điều gì chờ đón các bạn trẻ. Đón xem nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: