Chương 9: Đào trâm.
“Mẫu hậu, hắn đâu?”
“Hoàng nhi, con quên là Kinomoto Kin đã chết cách đây năm năm rồi sao?”
“Chết rồi?” Syaoran có chút khó khăn mở lời, “Không đúng, rõ ràng trong lúc hôn mê, nhi thần đã nghe được giọng của hắn... không phải một lần, mà là rất nhiều lần...”
“Syaoran, hãy nghe ta khuyên một câu.”
“Buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên.”
Giọng của người đó rõ ràng chân thật như vậy, rõ ràng không phải hắn nằm mơ...
Thấy trong mắt hắn tràn ngập thất vọng, Thái hậu càng thêm đau lòng. Đương lúc định nói vài lời an ủi thì lại nghe tiếng nội thị bên ngoài thông truyền: “Tôn thái phi giá đáo!”
Nữ nhân vừa bước vào tẩm điện trông xấp xỉ tầm bốn mươi, dung nhan sắc sảo, dáng vẻ nhã nhặn như một văn sĩ, chỉ là khuôn mặt mang theo nét đau bệnh. Nếu đem so với dáng vẻ uy nghiêm sắc lạnh của Thái hậu thì vị Thái phi này lại cho người ta một cảm giác gần gũi, rất dễ dàng tiếp cận, hòa nhã bao dung.
Sắc mặt Thái hậu thoáng đanh lại: “Murasaki, không phải tỷ nói muội ở trong Hàm An cung tĩnh dưỡng sao? Sao còn chạy đến đây? Nhỡ bệnh cũ của muội lại tái phát thì thế nào?”
Rõ ràng là tức giận nhưng Thái hậu cũng không quên Tôn thái phi sợ lạnh nhất, phất tay ra lệnh cho cung nữ bên cạnh nhanh chóng cho thêm than vào chậu đốt.
“Muội lo cho Hoàng thượng, ngủ cũng không yên được nên quyết định đến xem.” Tôn thái phi cười cười, sau mới ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Syaoran, lại càng thêm đau lòng áp cả hai tay lên má hắn: “Hoàng thượng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, không uổng công ta ngày đêm niệm kinh cầu Phật phù hộ người bình an.”
“Mẫu phi khổ tâm nhiều rồi.” Syaoran cầm lấy tay Tôn thái phi đang để trên mặt mình, dưỡng mẫu (1) vẫn luôn thương hắn như vậy.
Tôn thái phi dịu dàng xoa đầu hắn, y hệt như lúc còn nhỏ, “Ta không có con cái, Hoàng thượng lại là dưỡng tử (2) của ta, ta sao có thể không thương người được?”
“Nếu như muội thương hoàng nhi thì tốt nhất nên dưỡng bệnh cho mau khỏi đi, đừng như ngày trước hôn mê những một tháng trời, hại ta và hoàng nhi đều lo đến mất ăn mất ngủ.” Thái hậu nhận lấy áo choàng từ tay Inou ma ma, sau đó tự mình khoác lên vai Tôn thái phi.
“Muội đã biết, sau này sẽ không khiến tỷ tỷ và Hoàng thượng lo lắng nữa.” Tôn thái phi cười nhẹ, dáng vẻ bệnh tật nhợt nhạt càng khiến người trông vô cùng yếu ớt.
“Bẩm Thái hậu, Tôn thái phi, cũng đã vào canh hai rồi, Hoàng thượng vừa tỉnh lại nên hẳn là cần được nghỉ ngơi, chúng ta về trước có được không?” Inou ma ma nghe tiếng mõ điểm canh, cũng không ngờ đến trời đã vào khuya nhanh như vậy.
Thái hậu gật đầu, nói với Tôn thái phi: “Murasaki, chúng ta về thôi, để hoàng nhi nghỉ ngơi trước đã.”
Tôn thái phi ưng thuận, đứng dậy. “Hoàng thượng nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau ta sẽ lại đến thăm người.”
“Mẫu hậu, mẫu phi đi thong thả.” Syaoran nói, “Thứ lỗi nhi thần không thể tiễn.”
“Ai cần con tiễn?” Thái hậu lườm hắn: “Ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi cho ai gia!”
Syaoran không khỏi có chút bất đắc dĩ, mẫu hậu thật là... ở trước mặt người hầu kẻ hạ cũng không thèm chừa cho Hoàng đế là hắn chút mặt mũi nào cả.
“Nhi thần đã biết.”
Thái hậu hài lòng, sau đó liền cùng Tôn thái phi rời khỏi Lăng Tiêu điện.
Lúc thái y định đỡ Syaoran nằm xuống giường thì một bóng người mặc lam y đã từ ngoài cửa chạy ào vào, không nói không rằng trực tiếp nhảy bổ lên người hắn.
Sakura ở trên nóc nhà xuýt xoa than đau một tiếng – trời ạ, cô nương nhà ngươi nhảy kiểu đó thì xác định vết thương trước ngực hắn lại hở ra rồi!
“Tuệ phi nương nương, trên người Hoàng thượng còn có...” Thái y vốn định nhắc nhở nàng ta đừng tùy hứng, trên người Hoàng thượng còn có vết thương thì đã nhận được cái phất tay của Syaoran. Ông ta hiểu được thánh ý, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lui ra.
Gương mặt anh tuấn dưới ánh sáng vàng cam càng hiện rõ hốc hác xanh xao. Hắn nhẹ nở nụ cười, yêu chiều nhìn người đang ôm lấy mình: “Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ, sao lại chạy đến đây rồi?”
Tuệ phi vòng tay ôm lấy cổ hắn, “Hoàng thượng bệnh nặng khiến thần thiếp ngày đêm lo lắng... vừa hay tin người tỉnh lại thần thiếp đã tức tốc đến đây, thần thiếp rất nhớ Hoàng thượng!”
Nhìn kỹ lại thì vị Tuệ phi này có dung nhan hết sức thanh tú, nước da trắng nõn nà, ngũ quan tuy không sắc sảo nhưng đậm nét cổ điển, hàng mày lá liễu kiêu sa. Đôi mắt dài nhỏ, môi tô son đỏ đầy vẻ phong tình.
Đặc biệt, nàng ta có một đôi mắt câu hồn, con ngươi ngọc bích sáng đẹp như tinh tú trên chín tầng trời.
“Ái phi...”
Chỉ là, ánh mắt hắn vừa vặn nhìn tới ngân trâm hoa đào trên tóc nàng ta.
Đồng tử thoáng chốc co lại, hắn cầm chặt tay Tuệ phi, dường như có đôi phần kích động: “Đào trâm ở trên tóc ái phi... là... từ đâu mà có?”
Tuệ phi nghe hắn hỏi thế thì chột dạ, vội vàng lấp liếm nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, là do người của Ty trân phòng đưa tới chỗ thần thiếp...”
Sakura chống cằm nằm dài trên mái ngói, thưởng thức vở kịch bên dưới, nàng trào phúng nghĩ – Tuệ phi ơi là Tuệ phi, để lão nương đây coi thử, ngươi còn nói dối được bao lâu...
Syaoran vươn tay, gỡ cây trâm trên tóc Tuệ phi xuống.
Hắn còn nhớ rõ, tám năm trước, hắn cùng Kin kết giao bằng hữu. Khi cả hai đang trên đường hồi phủ, Kin đã đưa hắn vào một nơi, là Từ Mộng Vân đường, chuyên bán trang sức nữ nhân.
Lúc đấy hắn còn nghĩ Kin đã có ái nhân rồi.
Khi đó người đã bật cười, còn nói với hắn là: “Ngươi không cần suy diễn lung tung, ta không mua trâm cho ái nhân, ta mua tặng tiểu muội. Sắp đến sinh thần của muội ấy rồi.”
Kin nói xong liền xem qua mấy cây trâm ngọc tuyệt xảo, cuối cùng chọn ra được một cặp trâm hoa đào.
Cũng chính là cây trâm mà hắn đang giữ trong tay.
Chưởng quỹ của Từ Mộng Vân đường cũng nói qua, cặp trâm này độc nhất vô nhị, cả thế gian không tìm ra được cặp thứ hai!
Kin nghe thấy thế, lập tức đem vạn lượng bạc ra mua cặp đào trâm kia.
Lúc đó hắn đã hỏi Kin rằng: “Ngươi hẳn là rất thương muội muội mình đi?”
Kin cười, trả lời: “Saruko là cả sinh mệnh của ta, là người thân duy nhất của ta. Ta không yêu thương muội ấy thì thương ai?”
“Ngươi cứ bảo hộ tiểu muội như thế, không sợ sau này sẽ khó gả đi sao?”
“Không gả thì không gả. Nuôi tiểu muội suốt đời, ta lại càng cảm thấy an tâm!”
Syaoran thất thần, nhớ đến đoạn ký ức về Kin, tức khắc cảm thấy tim mình đau nhói.
Người chết, cũng đã chết rồi.
Năm năm, đã năm năm qua rồi.
Thây cốt Kin dưới bảy tầng đất lạnh... nói không chừng sắp mục rửa hết rồi...
...sẽ không thể trở về bên hắn được nữa.
Người mà hắn tâm tâm niệm niệm, đã thật sự chết rồi.
Chính hắn... đã hạ lệnh giết chết Kin.
Khi ấy Kin trúng tên rất nhiều, người đã ngã xuống, ngay trước mắt hắn.
Rõ ràng là... người đã chết.
...Đã chết rồi.
Trớ trêu thay, sau cái chết của Kin, bản thân hắn mới nhận ra mình đã đặt người trong tim từ lâu.
Mục tiêu mà cả đời hắn theo đuổi rốt cuộc là gì?
Không phải chỉ là muốn được cùng người trải qua một kiếp hay sao?
“Hoàng thượng đừng nắm chặt như thế, tay của người...” Tuệ phi giữ tay hắn lại, đào trâm cắm sâu vào da thịt hắn, máu đỏ từng giọt rơi trên gấm minh hoàng.
Một mảng đỏ au.
Đỏ đến rợn người.
Nhưng hắn lại chẳng thấy đau.
Bởi lẽ, lòng hắn lúc này còn đau gấp trăm gấp vạn lần như thế.
Bốn chữ “tê tâm liệt phế” còn chẳng đủ hình dung nội tâm đang chậm rãi rỉ máu của hắn.
Ngày qua ngày, đều là sống trong sự dằn vặt đến thống khổ.
Năm năm, hắn một lòng giữ lời hứa, xây dựng một Đại Lương hòa bình, yên ấm.
Một tay hắn dựng lên cảnh thái bình thịnh thế chưa bao giờ có, nhưng trong thâm tâm hắn, thì lại là lạnh lẽo muôn trùng.
Sống như cái xác không hồn, không định hướng, không tương lai...
Hắn si tình, chấp niệm một người đã khuất...
Mỹ nữ hậu cung cho dù có nhiều vô số kể, cũng chẳng ai thay thế được...
Không ai thay thế được người ấy cả.
Không một ai!
Người ấy giống hệt như đào trâm này, là độc nhất vô nhị trên cõi đời!
Thế gian không tìm ra cặp đào trâm thứ hai, tuyệt nhiên cũng không tìm ra được một Kinomoto Kin thứ hai...
“Hoàng thượng...” Tuệ phi mềm mại cất tiếng: “Thần thiếp...”
Chỉ là nàng ta còn chưa kịp nói tròn câu tròn chữ, đã nghe thấy giọng nói âm lãnh của hắn cất lên: “Cút!”
Nàng ta vội vã giữ lấy tay áo hắn, “Hoàng thượng...”
“Trẫm bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao?” Đáy mắt hắn xuất hiện một tia lạnh lẽo âm u.
Tuệ phi sợ sệt, run rẩy: “Vâng vâng, thần thiếp sẽ cút ngay... cút ngay...”
Nàng ta mặc dù rất được cưng chiều, nhưng Hoàng đế hỉ nộ vô thường, tâm tư khó đoán, bình thường khó mà biết được hắn thật sự yêu thích cái gì, ghét cái gì. Nếu sơ ý mà chọc giận hắn, thì xác định chỉ có con đường chết mà thôi!
Thế là, nàng ta vội vã ra ngoài.
Các cung nữ, nội thị, thái y cũng nhanh chóng lui ra theo.
Trong tẩm điện đã chẳng còn ai.
Lặng ngắt như tờ.
Sakura ở trên mái ngói cũng sắp hồ đồ luôn rồi – Li Syaoran làm sao thế? Tuệ phi không phải là nữ nhân được hắn cưng chiều nhất sao?
Syaoran buông thõng đào trâm trong tay, buồn thương nơi đáy mắt càng thêm mênh mông đến lạ...
---
(1) Dưỡng mẫu: Mẹ nuôi.
(2) Dưỡng tử: Con trai nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top