Chương 8: Tỉnh giấc chẳng thấy cố nhân đâu.
Bên trong tẩm điện, Sakura vừa xoa nắn các đốt ngón tay và tĩnh mạch cho Syaoran, vừa thủ thỉ: “U Mộng tán khiến người ta nhớ về thứ chấp niệm khó quên nhất. Trừ khi vướng bận trong lòng được hóa giải, bằng không thần tiên cũng khó cứu...”
Các khớp xương tay của hắn rất rõ ràng, ngón tay thon dài cân xứng, tuy là tay của người luyện võ nhưng lại không có chút cảm giác thô kệch nào, ngược lại trông tuyệt mỹ vô cùng, đẹp không sao tả xiết.
Giọng nàng thoáng nhẹ đi, phảng phất tựa sương khói ảo mộng: “Tuy ta không rõ ngươi giấu trong thâm tâm cái thể loại chấp niệm gì, nhưng chấp niệm là bóng ma trong tâm trí. Chỉ có buông bỏ chấp niệm, bỏ đi mọi ân oán tình thù, mới là buông tha chính mình.”
Syaoran yên tĩnh nằm đó, không chút dấu hiệu thanh tỉnh nào, khiến Sakura trong lòng lo lắng không thôi.
“Syaoran, hãy nghe ta khuyên một câu.” Nàng nhàn nhạt nói: “Buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên.”
Ngay lúc này, Đại Lương cần ngươi hơn bao giờ hết. Bằng không...
Nàng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vừa chợt nhen nhóm, đứng dậy, xoay gót ngọc rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa tẩm điện vàng son khép lại, hàng mi Syaoran chợt run khẽ, giống như sắp sửa tỉnh lại.
...
Ngày hôm sau.
Thời tiết buổi chiều khá tốt, sắc trời sáng rực, cánh hoa đào bay đầy trời. Gió ấm, hương thơm của những cây hoa đào lan tới, vài cánh hoa khẽ rơi xuống hành cung vắng lặng.
Hành cung chốn cũ tiêu sơ,
Hoa cung tịch mịch, lặng phô sắc hồng. (1)
Sakura ngồi ở bàn đá cẩm thạch trong hoa viên. Một tay giữ lại ống tay áo rộng, tay còn lại ưu nhã cầm bút, điểm xuyến lên giấy trắng một vài dòng chữ. Nét chữ của nàng không hề dịu dàng uyển chuyển như nữ tử, ngược lại có sự cứng cáp và sắc lạnh, chẳng khác nào long phi phượng vũ (2).
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, thẳng đến khi tờ giấy trắng kia được phủ lên một tầng chữ viết tay đẹp đẽ mà ngay ngắn, nàng lúc này mới hài lòng gác lại bút lên nghiên mực.
Sau lại đem tờ giấy kia cuộn tròn lại rồi buộc vào chân bồ câu đưa thư. Bồ câu trắng đập cánh, bay khỏi bức tường đỏ nguy nga tráng lệ...
Nàng tự rót cho mình một chén trà hoa nhài, khói nghi ngút tỏa hương thơm ngào ngạt, uống một ngụm.
“Quả nhiên là giai nhân thanh lệ trong sắc hoa xuân.” Hiroto từ phía xa xa bước đến, nhịn không được cảm thán một câu: “Thế sự vô thường, thế sự vô thường...”
“Thừa tướng đại nhân, ngươi dù gì cũng là ngoại thần, vào hậu cung như vậy không sợ người ngoài dị nghị sao?” Tuy ngoài miệng nói lời xua đuổi nhưng tay nàng lại rất thành thực rót ra một chén trà khác, ý tứ rõ ràng là mời khách.
“Sakura, ngươi đúng là miệng cứng tâm mềm mà.” Hiroto tiến đến đứng sau lưng nàng, cởi áo choàng của mình xuống, sau đó nhẹ nhàng phủ lên vai giai nhân. Y không đầu không đuôi hỏi: “Vết thương ở đầu gối ngươi vẫn ổn?”
“Ổn, chỉ là khi ra gió lạnh thì có chút trướng đau.” Sakura cười: “Không cần lo lắng, ta sớm đã quen rồi.”
“Sắp vào xuân hàn rồi, lát nữa ta sẽ sai người đưa đến chỗ ngươi một ít than. Vết thương cũ rồi nhưng cũng không thể tùy ý bỏ qua, nếu không về già sẽ rất khổ đấy.” Hiroto ngồi xuống đối diện nàng, nâng chén trà lên uống.
“Bớt làm ta buồn nôn đi.” Sakura đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn, “Bốn chữ này của ngươi là có ý gì?”
Hiroto đưa mắt nhìn qua một lượt, là mảnh giấy viết bốn chữ lớn “bắt đầu hành động”.
“Mật thám của ta báo lại, lão hồ ly kia hai hôm trước vừa cho người liên lạc với Thiên Huyền quốc. Không lâu sau đó thì liền có tin sứ giả của bọn họ sẽ đến Đại Lương ta.” Hiroto nâng cằm nhìn nàng. Tuy gương mặt là Saruko nhưng khí chất cao ngạo của Sakura lại không lẫn đi đâu được, khi mặc y phục nữ tử liền toát lên phong thái xinh đẹp tao nhã, trông còn yêu kiều hơn cả tố nữ được vẽ trong tranh.
“Ngươi có biết được người đến là ai không?”
“Tatsumi Hideyoshi, Thái tử của bọn họ.” Y điềm đạm đáp.
Môi nàng kéo thành một đường cong phi thường xinh đẹp, nhẹ giọng nói: “Xem ra mạng của đương kim Thánh thượng vẫn còn lớn lắm.”
Hiroto hồ nghi hỏi: “Ý ngươi là?”
“Ngươi sẽ không nghĩ bọn họ đến Đại Lương chỉ đơn thuần là để thăm hỏi thôi đó chứ?”
“Lẽ nào...” Hiroto dường như đã hiểu được ý nàng.
Sakura gật đầu, “Rất có khả năng đấy.”
...
Trăng xanh mây nhạt, gió đêm thoang thoảng hương hoa.
Bóng tối dần dần bao trùm hoàng cung lộng lẫy. Đèn hoa giăng rợp trời, cái không khí hanh hao, se se lạnh của đêm xuân càng làm lòng người thêm chơi vơi, trống rỗng.
Sakura vẫn như mỗi đêm đến Lăng Tiêu điện hầu bệnh, chỉ là hôm nay nàng không đưa nha đầu Yuuri kia theo.
Trên tay cầm một chiếc đèn lồng lục giác, ánh lửa ngọn nến chiếu rọi một khoảng không gian tăm tối, trông cô tịch khôn cùng. Đi thêm một đoạn đường, Lăng Tiêu điện uy nghiêm hùng tráng đã hiện diện ngay trước mắt.
Nhưng trong sân viện lúc này lại có rất nhiều thái y đang túc trực, trước đại môn còn có hai cỗ kiệu rất quý khí.
Một cỗ điêu khắc phượng hoàng phi thiên, nhìn qua liền biết phượng liễn của Thái hậu. Chiếc kiệu còn lại khắc hình khổng tước, là dành cho phi tần chức “Phi” trong hậu cung.
Sakura vội nấp vào trong một góc khuất gần đó, nàng thổi tắt nến trong đèn lồng, rồi tung người một cái, thi triển khinh công chính xác đứng trên mái ngói lưu ly.
Nàng dỡ ngói, nhìn xuống.
Trong tẩm điện, nến đỏ tỏa ra ánh sáng tỏ tường, Syaoran đã tỉnh, thế nhưng lại hơi có chút mệt mỏi nhắm hờ hai mắt.
“Thái y Yamamoto, Hoàng thượng sao rồi?” Thái hậu sốt ruột đi tới đi lui.
“Mẫu hậu, đừng lo...” Syaoran mới tỉnh lại, giọng vẫn còn khàn đặc: “Nhi thần không sao...”
“Ai, hoàng nhi, con đừng có nói nữa, dưỡng sức, dưỡng sức!” Thái hậu đi tới bên cạnh long sàng, nắm tay hắn.
Thái y Yamamoto bắt mạch xong, thu hết số ngân châm trên tay hắn, hướng Thái hậu tâu: “Hồi bẩm Thái hậu, U Mộng tán trong cơ thể Hoàng thượng đã tiêu trừ được tầm bốn phần, trước mắt đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.”
Thái hậu thở ra một hơi, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn: “Hoàng nhi, con không sao rồi!”
Syaoran hơi chau mày, ánh mắt đảo qua khắp một lượt.
Không có ở đây sao?
Thái hậu tinh ý phát giác ra trong mắt hắn có điểm bất thường, “Hoàng nhi, con đang tìm ai sao?”
“Mẫu hậu, hắn đâu?”
Bà ngờ vực hỏi lại: “Hắn?”
“Phải.” Syaoran gật đầu, “Là Kin.”
---
(1) Trích từ bài “Hành cung” của Nguyên Chẩn (bản dịch của Phụng Hà).
(2) Long phi phượng vũ: Rồng bay phượng múa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top