Chương 55: Mỹ nhân trong tranh.
Trên người Sakura tản ra một luồng sát khí đặc quánh.
Nàng là người đi ra từ trong chiến trường gió tanh mưa máu, sớm đã dưỡng thành sát khí âm lãnh tựa tuyết sương, liếc mắt nhìn liền khiến cho đối phương có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Tuệ phi bị khí thế của người trước mặt dọa cho run lẩy bẩy, vẻ thẹn thùng trước đó đều bay biến rốt ráo, không còn đọng lại dù chỉ là một chút.
Nàng ta ấp a ấp úng: “Uyển quý cơ cố tình làm đổ thuốc của thiếp thân, không biết phân biệt tôn ti trên dưới, ngang tàng hống hách... thiếp thân... thiếp thân phạt nàng quỳ là để lập quy củ cho hậu cung...”
“Lập quy củ?” Đôi mày ngài của Sakura khẽ nhíu lại, uy nghiêm thập phần: “Nếu bổn vương nhớ không nhầm, quyền quản lý lục cung hiện tại đang nằm trong tay Hiền phi nương nương và Đoan phi nương nương. Tuệ phi nương nương không có quyền chưởng quản hậu cung, lấy tư cách gì lập quy củ?”
Tuệ phi cắn cắn môi, người trước mặt mở miệng ngậm miệng đều gọi nàng ta một tiếng “nương nương”, nhưng nhìn cái thái độ bề trên kia xem, có chỗ nào tỏ ý tôn trọng đâu chứ?
“Chuyện... chuyện nàng ngang ngược hất đổ thuốc của thiếp thân là thật, nếu... nếu Vương gia không tin... có thể hỏi Chieko.”
Thân là cung nhân trong Cửu Châu thành rộng lớn này, nhận biết chủ tử là một khả năng phải có. Chieko biết rõ đây chính là đỉnh đỉnh đại danh Phá Thiên vương, và... vị Vương gia này rất không dễ chọc.
Vì vậy, Chieko lập tức quỳ xuống, thái độ nhất mực cung kính: “Bẩm Vương gia, những gì Tuệ phi nương nương nói hoàn toàn là sự thật. Uyển quý cơ không chỉ ngang ngược hất thuốc của nương nương đi, mà còn...”
Lời còn chưa dứt, Sakura đã thiếu kiên nhẫn cắt ngang: “Chỗ bổn vương đang nói chuyện, ai cho phép một tiện tỳ như ngươi xen vào?”
“Nô tỳ... nô tỳ không dám!” Chieko vội vã cúi đầu thật thấp, tâm nói lời đồn quả không sai chút nào, vị Phá Thiên vương này hỉ nộ vô thường, so ra thì còn khó chiều hơn cả Hoàng thượng nữa.
“Hiroto.” Sakura chợt nói: “Ôm Saruko giúp ta một lát.”
“‘Ca ca’... ‘huynh’ không thể gây sự với Tuệ phi nương nương, Hoàng thượng sẽ trách tội ‘huynh’ mất...” Saruko cật lực lắc đầu, tay ngọc siết chặt lấy vạt áo của nàng.
Tỷ tỷ của nàng ấy là ai chứ?
Là “Chiến thần bách chiến bách thắng”...
...Cũng là người có thù tất báo!
Tỷ tỷ dễ gì mà chịu buông tha cho Tuệ phi...
“Đừng lo lắng, Saruko.” Sakura đặt lên trán tiểu muội một nụ hôn, dịu dàng cất lời an ủi: “Ta sẽ không làm gì quá đáng với nàng ta đâu. Ta hứa đấy.”
Hiroto vươn tay ra, thanh âm dịu dàng tựa nước chảy: “Uyển quý cơ tiểu chủ, xin thất lễ.”
Saruko mím môi nhìn y, gật nhẹ đầu.
“Ngươi đã hứa gì với ta, còn nhớ không?” Cẩn thận tiếp nhận Saruko từ tay nàng, Hiroto nghiêm túc nhắc nhở: “Đừng có quá phận.”
Sakura khẽ nhếch môi: “Ta đâu có dễ quên như vậy.”
Hiroto nhíu nhíu mày, sao y đột nhiên cảm thấy bất an quá a...
Nối đoạn, nàng đi đến trước mặt Murata ma ma, không chút xúc cảm dư thừa cất lời: “Ban nãy ngươi đã nói những gì? Lặp lại cho bổn vương nghe.”
Bị Sakura nhìn chằm chằm, Murata ma ma sinh ra ảo giác như bị một con thú săn mồi đưa vào tầm ngắm, huyết dịch trong nháy mắt trở nên đông cứng.
Bà ta nuốt khan, khó khăn mở miệng: “Bẩm... bẩm Vương gia, xin thứ cho lão nô ngu muội, không... không hiểu ý của ngài...”
“Ngươi không hiểu, hay là cố tình không hiểu?”
Chỉ thấy Sakura nhanh như chớp bóp chặt cổ bà ta, năm ngón tay siết chặt tựa gọng kìm, sát ý trần trụi lộ ra trong ánh mắt.
Nàng thuận thế nhấc bổng bà ta lên, chỉ với một tay.
“Vương... gia...” Murata ma ma nghẹt thở, cả gương mặt phút chốc trở nên tím tái. Bà ta đến cựa quậy cũng không nổi, tiếng gào thét bị tắc nghẹn trong cổ họng.
“Vương... Vương gia, Murata ma ma là nữ quan chưởng sự ở Túy Hoa cung của thiếp thân...” Môi Tuệ phi run run, níu lấy tay nàng. “Xin Vương gia thủ hạ lưu tình...”
“Thủ hạ lưu tình?” Sakura chán ghét hất tay nàng ta ra, lạnh lùng nói: “Vậy lúc bà ta nhục mạ tiểu muội của bổn vương, ra lệnh cho ả tiện tỳ kia dùng roi hình, có nghĩ đến bốn chữ ‘thủ hạ lưu tình’ hay không?”
Cái gì mà ngữ thấp hèn? Cái gì mà thứ tiện nhân? Tiểu muội được nàng nâng như nâng trứng, hứng tựa hứng hoa mà đám người này dám lăng nhục như vậy? Nàng có điên mới nhịn nổi!
“Á! Máu!” Một cung nữ đứng gần đó bỗng hét toáng lên, chỉ tay về phía Murata ma ma.
Hai mắt bà ta lúc này đã trợn trắng, đầu nghẹo sang một bên. Luồng máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, ròng ròng chảy xuống, in dấu trên nền tuyết, trông như những đóa hồng mai đang nở rộ khoe sắc.
Tuệ phi bị dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nàng ta ngã ngồi trên đất, môi cũng nhợt nhạt.
Hiroto ôm Saruko lẳng lặng đứng một bên, bàn tay to lớn che lại đôi phượng nhãn tuyệt sắc của nàng ấy.
Saruko là một tiểu cô nương thuần khiết tựa hoa sen, cảnh tượng đẫm máu thế này vốn không nên để lọt vào đôi mắt sạch trong tựa làn thu thủy ấy.
“Hình như bổn vương có chút nặng tay với cung nhân của Tuệ phi nương nương thì phải?” Sakura bình thản buông cái xác trong tay ra, nàng trầm ngâm ngắm nhìn bàn tay đầy máu của mình, khoé miệng cong nhẹ tạo thành một nụ cười xinh đẹp mà tàn nhẫn. “Nương nương sẽ không ‘trách tội’ bổn vương chứ?”
Dù có là một trong “tứ phi” đứng đầu lục cung đi nữa, thân phận của Tuệ phi vẫn chỉ là tỳ thiếp.
Nàng ta căn bản không có quyền “trách tội” Vương gia đương triều.
Cơ miệng Tuệ phi cứng đờ, không nói nổi nửa lời.
Sakura ngồi xuống trước mặt nàng ta. Nàng vươn bàn tay dính đầy máu lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Tuệ phi.
Cảm giác nhớp nháp dinh dính, mùi vị tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi...
“Ọe...”
Tuệ phi cuối cùng không chịu nổi nữa, nôn đến trời đất mù mịt.
Nàng ta bây giờ đâu còn cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của một sủng phi nữa...
...Giống như con cá khi mắc lưới càng vùng vẫy càng mắc sâu, cuối cùng trở thành mồi cho ngư phủ (1) hơn.
Đương nhiên, ngư phủ sẽ tóm gọn con cá này trong lòng bàn tay chính là nàng.
“Tuệ phi nương nương là viên minh châu trên tay Hoàng thượng, bổn vương không thể tùy tiện động đến.” Nàng ghé sát vào tai Tuệ phi, thanh âm âm lãnh như từ dưới địa ngục vang lên: “Nhưng nếu nương nương còn một lần nữa tổn hại đến Saruko, bổn vương sẽ khiến minh châu hóa huyết châu, xin nương nương hãy ghi nhớ thật kỹ.”
Tim Tuệ phi đập kịch liệt, cơ thể cũng run bần bật.
“Nương nương mau trả lời đi chứ.” Sakura thổi gió vào tai nàng ta, “Bổn vương không phải là người kiên nhẫn đâu.”
Tuệ phi lắp ba lắp bắp, mất nửa ngày mới phun ra được một câu hoàn chỉnh: “Thiếp... thiếp thân... đã... đã biết...”
Nghe xong, nàng chỉ hừ lạnh, đẩy nàng ta sang một bên.
Tuệ phi trực tiếp ngã trên nền tuyết lạnh lẽo.
Nàng bước đến chỗ Hiroto và Saruko, thản nhiên nói: “Về thôi.”
...
Ngự thư phòng.
“Hoàng thượng.” Ryo trên tay bưng một cái khay tiến đến gần hắn, kính cẩn nói: “Đoan phi nương nương cho người đưa điểm tâm tới, người cũng nên nghỉ một lát rồi.”
Trong khay đựng một chén canh tuyết lê ngân nhĩ, Syaoran tiếp nhận, nhấp thử một ngụm, vị ngọt thấm vào tận tâm can. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt hỏi: “Hôm nay trong cung có xảy ra chuyện gì không?”
“Bẩm Hoàng thượng, kỳ thực có xảy ra một chuyện...” Trên gương mặt xinh đẹp của Ryo lộ ra vài phần khó xử.
“Khó nói lắm sao?” Hai mắt hắn không buồn động, an tĩnh dưỡng thần.
“Nghe nói sáng nay Uyển quý cơ tiểu chủ ra ngoài ngắm tuyết, lúc đi ngang qua Túy Hoa cung, tiểu chủ sơ ý đụng phải thị nữ của Tuệ phi nương nương đang trên đường từ Thái y viện trở về, khiến thuốc của nương nương đổ hết.” Ryo rành mạch bẩm báo: “Tuệ phi nương nương rất tức giận, phạt Uyển tiểu chủ quỳ nửa ngày, nào ngờ... Phá Thiên vương...”
“Phá Thiên vương?” Syaoran mở choàng mắt, đôi ngươi hổ phách tựa hồ sáng lên.
“Vâng.” Ryo gật đầu: “Một thị nữ của Uyển tiểu chủ chạy đi tìm Phá Thiên vương, Vương gia nghe nàng ta thuật lại mọi chuyện xong liền nổi trận lôi đình, không chỉ tự ý xông vào Túy Hoa cung, mà còn...”
Nàng ta muốn nói gì đó lại thôi, lời nói một nửa thì ngừng lại, Syaoran không kiên nhẫn thúc giục nói: “Còn cái gì?”
“Còn... giết chết nữ quan chưởng sự của Túy Hoa cung.” Ryo nói đến đây, từng li từng tí cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn.
Syaoran nhẹ nhàng lắc đầu, đem nửa chén canh đường còn lại một mạch uống hết, âm điệu mười phần đều là bất lực: “Hắn... tính tình cũng quá không tốt rồi.”
Ryo ở một bên ngoảnh mặt làm thinh, nghĩ thầm – vậy mà vạn tuế gia người vẫn đem cái vị “tính tình cũng quá không tốt” đấy đặt vào tâm, bỏ đói hết mỹ nhân trong hậu cung đó thôi...
Hắn lần nữa cầm bút chu sa lên, tiếp tục duyệt tấu chương.
“Ryo, ngươi đến Túy Hoa cung xem Tuệ phi ra sao rồi, còn nữa...” Syaoran chợt mỉm cười, nụ cười này hơi có vẻ giảo hoạt, hòa tan trên gương mặt trang nghiêm y như thần minh lạc bước xuống trần gian. “Gọi Phá Thiên vương đến gặp trẫm.”
...
Cảnh Nhân cung.
“Bẩm Vương gia, Thừa tướng đại nhân, hạ quan cho y nữ kiểm tra qua, thân thể Uyển quý cơ tiểu chủ bị tổn thương do roi hình, ngoài ra cũng không có gì đáng ngại.” Thái y kính cẩn bẩm báo: “Hạ quan đã lệnh cho y nữ giúp tiểu chủ thoa thuốc, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ tốt lên.”
Sakura phất tay, nói: “Được rồi, ngươi lui đi.”
“Hạ quan xin phép cáo lui.”
Nhìn theo bóng lưng thái y và các y nữ lần lượt ra khỏi Cảnh Nhân cung, Hiroto uống ngụm trà, lắc đầu cảm thán: “Ai, ngươi làm lớn chuyện như vậy, nhất định là đã truyền đến tai Hoàng thượng rồi.”
“Truyền thì cứ truyền đi.” Sakura nhún vai, hoàn toàn là một bộ dáng vô tâm vô phế. “Ta chỉ giết một cung nhân không biết phân biệt tôn ti trên dưới thôi, hắn có xử phạt cũng không đến mức lôi ta ra chém đầu đâu.”
Ngoài là trọng thần nắm giữ binh quyền, nàng còn là người vừa mới lập đại công, Hoàng đế sẽ không trách phạt nàng quá nặng đâu.
“Ngươi ở lại với Saruko đi, ta hồi phủ đây.”
Y nói xong lời này cũng rời đi.
Vừa vặn lúc này, Aikiko từ ngoài cổng tiến cung bước vào, nhỏ nhẹ nói: “Bẩm Vương gia, tiểu chủ muốn gặp ngài.”
Sakura buông tách trà trên tay xuống, “Đi.”
Dẫn nàng đến trước tẩm điện, Aikiko nâng tay đẩy cửa ra, để nàng một mình tiến vào trong.
Tẩm điện cực độ yên tĩnh, hiện tại cũng không có ai khác ngoài Saruko.
“Tỷ tỷ.” Saruko dựa người ngồi trên giường, mỉm cười với nàng.
“Xem muội kìa, bản thân thê thảm như vậy mà còn cười được.” Sakura tiến về phía giường, ngồi xuống bên cạnh tiểu muội. Nàng bày vẻ mặt vô cùng bất mãn: “Đáng lẽ ra ta nên...”
“Tỷ tỷ... như vậy là đủ rồi.” Saruko cầm chặt tay của nàng. Bờ môi đỏ hồng hé mở, phượng nhãn mang theo đôi ba phần buồn bã: “Muội có thể cầu xin tỷ một chuyện được không?”
“Sao lại phải cầu xin ta?” Sakura vỗ nhẹ lên mu bàn tay Saruko, thanh âm truyền vào tai nàng ấy hệt như giọt sương tuyết dịu dàng, nhẹ tan trên cành lá biếc. “Chỉ cần là chuyện muội muốn làm, ta sẽ đáp ứng vô điều kiện.”
“Muội muốn xuất cung.”
“Được, ta sẽ sắp xếp cho muội...”
“Ý của muội không phải như vậy...” Nước mắt như châu sa rơi xuống, Saruko nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ, muội không muốn làm nữ nhân của Hoàng thượng nữa, muội không muốn làm Uyển quý cơ, muội muốn trở về làm bá tánh áo vải, sống một cuộc đời bình thường như bao nữ tử khác...”
“Saruko...”
Nữ nhân một khi bước chân vào thâm cung, trở thành người đầu gối tay ấp bên cạnh Hoàng đế, chính là vĩnh viễn không thể quay đầu.
Rời cung lúc xuân sắc chưa tàn, càng là giấc mộng viễn vông.
“Muội biết, con đường này do chính muội lựa chọn, muội chỉ có thể tự cất bước đi đến điểm cuối cùng...” Saruko nhìn nàng, đôi ngươi ngọc bích đầy rẫy bi thương và tuyệt vọng: “Nhưng... muội thật sự không đi nổi nữa, muội mệt mỏi lắm rồi, tỷ tỷ à...”
“Được rồi, được rồi.” Sakura ôm tiểu muội vào lòng, an ủi: “Ta biết rồi, ta sẽ thử xin Hoàng thượng giúp muội, nên đừng khóc nữa, ha?”
“Đa tạ tỷ tỷ...”
Saruko thút thít một hồi mới dừng lại.
Nàng ấy chậm rãi nhắm mắt, an ổn nhập mộng trong vòng tay ấm áp của nàng.
...
Sakura ra khỏi đại môn Cảnh Nhân cung, hướng về phía Tây Hoa môn mà đi.
Đi được nửa đường, bỗng nhiên có tiếng bước chân đuổi theo phía sau, thanh âm mát lạnh như suối trong: “Vương gia, xin dừng bước.”
Nàng dừng lại cước bộ, phỏng chừng có hơi ngạc nhiên mà thốt lên: “Thị vệ Ryo?”
“Ti chức tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế!”
“Thị vệ Ryo không cần đa lễ.” Khóe môi Sakura hơi khẽ nhếch lên, tặng cho Ryo một nụ cười thật đẹp, “Thị vệ Ryo đích thân đến tìm bổn vương... không biết Hoàng thượng có gì căn dặn?”
Ryo chớp chớp mắt, tâm nói Phá Thiên vương quả nhiên là một cái điếu hệ mỹ nhân rất biết câu người a, bảo sao cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng lại tự nguyện đánh gãy hồng trần, biến thành nam tử phàm tục ngày đêm da diết thương nhớ, đến nỗi không phân biệt được nam bắc đông tây...
Nàng ta ho khan hai tiếng, cung kính nói: “Bẩm Vương gia, Hoàng thượng vừa mới truyền khẩu dụ, tuyên Vương gia đến Ngự thư phòng nghị sự.”
Nghe được là Hoàng đế tuyên triệu, Sakura liền gật đầu, “Bổn vương đã biết, phiền cô nương rồi.”
“Ti chức không dám.”
Đối với “miếng thịt trên đầu quả tim” của Hoàng đế, Ryo luôn tỏ ra thập phần cung kính, không dám có nửa điểm khinh suất.
...
Trên ngự án trải một bức tranh.
Syaoran chống cằm, nhìn đến xuất thần.
Trong ký ức sâu thẳm, hắn lần nữa nhìn thấy bạch y thiếu niên ấy...
Đó là một buổi sáng đầu xuân, khi mặt trời mới nhô lên khỏi rừng trúc, từng đường chỉ vàng rải rác rơi trên người bạch y thiếu niên, tạo thành cảnh sắc đẹp hơn cả thế ngoại đào nguyên.
Bạch y thiếu niên đưa lưng về phía hắn, bóng lưng ấy mang theo chút tịch liêu, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương xót.
Chỉ cách nhau ngắn ngủi vài bước chân, nhưng hắn lại có cảm giác mình vĩnh viễn không thể chạm tới người này.
Bạch y thiếu niên chợt nghiêng đầu, hỏi: “Syaoran, ngươi đến ngắm bình minh cùng ta à? Có muốn uống vài chén không?”
Hắn đáp, âm điệu mười phần thì hết bảy phần là bất lực: “Ngươi thật là... mới sáng sớm đã muốn uống say bí tỉ rồi.”
Bạch y thiếu niên rất tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn, mời mọc nói: “Rượu hoa đào này a, ta ủ cũng ngót nghét năm năm rồi, ngươi không uống là hối hận cả đời đó.”
Hắn thuận tay xoa đầu bạch y thiếu niên: “Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh.”
Từ đầu chí cuối, gương mặt của bạch y thiếu niên chỉ là một mảng nhòe nhòe trắng xóa, hắn không thể nhìn rõ dung mạo của người.
Ngón tay đè lên huyệt thái dương, Syaoran nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, rốt cuộc hắn đã quên mất bao nhiêu chuyện rồi?
Hiền phi đứng bên cạnh ngự án thị mặc, thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt tuấn dật của hắn, không khỏi lo lắng nói: “Hoàng thượng, người thấy không khỏe ở đâu sao? Để thần thiếp gọi thái y đến...”
“Trẫm không sao, nàng đừng lo.”
Nối đoạn, hắn nhấc bút son, trên bức tranh họa bạch y giai nhân đề lên bốn câu thơ:
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng. (2)
Hiền phi nhìn sơ qua, ý cười lan rõ nơi đáy mắt.
Viết xong, Syaoran gác bút lên nghiên mực, thấp giọng cười hỏi: “Nàng thấy thế nào?”
Hiền phi buông xuống thỏi mực trong tay, tiến đến gần hắn, nghiêm túc bình phẩm: “Theo thần thiếp thấy, mỹ nhân trong tranh này ba phần cao nhã, ba phần kiều diễm, lại dung hòa cùng ba phần quý khí, cuối cùng là một phần khí chất bức nhân, quả là hợp với đôi câu ‘nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc’ (3).” Dừng lại một chút, nàng ấy cười đầy ý vị thâm trường, tiếp lời: “Tranh giống như người, người cũng tựa như tranh.”
Hắn nghe ra huyền cơ trong câu nói của Hiền phi, bất giác nhìn nàng ấy chằm chằm: “Nàng biết người trong tranh này sao?”
“Hoàng thượng nói đùa rồi.” Hiền phi che miệng, mắt phượng cũng loan thành hình trăng non: “Người trong tranh còn không phải Phá Thiên vương đó sao?”
---
(1) Ngư phủ (từ cũ): Ngư dân hay người đánh cá, người làm nghề chài lưới.
(2) Bài thơ “Thanh bình điệu kỳ 1” của Lý Bạch.
Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây,
Hiên sương phơ phất gió xuân bay.
Nếu không gặp gỡ trên Quần Ngọc(*),
Dưới nguyệt Dao Đài(*) sẽ gặp ai.
(Bản dịch của Trần Trọng San).
(*) Quần Ngọc, Dao Đài: Là nơi tiên ở theo truyền thuyết.
(3) Trích trong bài “Giai nhân ca” của Lý Diên Nhiên.
Liếc dọc một phương thành đổ nát,
Nhìn sang đôi ngã nước điêu tàn.
(Bản dịch của Nhan Quốc Khởi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top