Chương 53: Bạo loạn【Hạ】
Một đôi tay khác hướng trên người Tomoyo, lôi kéo xiêm y của nàng, muốn nhục nhã nàng.
Tomoyo chỉ cười nhạt một tiếng.
“A!” Kẻ nọ chạm trúng độc châm được giấu trong ngoại bào của nàng, đau đớn kêu la thảm thiết.
Tức thì, đám đạo tặc cũng sợ hãi lùi về sau vài bước.
Kẻ nọ bị đau bèn muốn vứt độc châm trên tay xuống, thế nhưng châm này mảnh như tơ, vừa chạm vào liền ghim sâu vào trong tay, toàn bộ bàn tay của tiểu tặc nọ sưng phù lớn gấp ba lần so với ban đầu, trướng đầy nước…
“Ngươi đã làm gì hắn hả?” Một tên trong số chúng chỉ tay vào nàng, vẻ mặt hung tợn chất vấn.
“Hắn đã trúng độc châm của ta, không đến nửa tuần hương sau sẽ chết.” Vừa chỉnh sửa y phục, nàng vừa thản nhiên trả lời: “Khi chết, cơ thể sẽ trương phình lên và...” Nàng dừng lại trong chốc lát, sau mới cười nhạt nói: “Sẽ phát nổ đó.”
Giọng của Tomoyo nhẹ như lông hồng, giống như nàng chỉ đang nói về một đóa hoa úa tàn rồi rơi xuống đất, chứ chẳng phải là mạng người đang dần rục rã giữa trời đông.
“Yêu nữ này! Ngươi chán sống rồi phải không?”
Xem kìa, ban nãy đám người này một câu tiên nữ hai câu mỹ nhân, giờ thấy nàng giết người thì liền gọi nàng là yêu nữ, có phải quá hai mặt rồi không?
“Chán sống?” Đôi mắt thạch anh chưa một lần nổi lên sát ý, lúc này lại lạnh lẽo hơn cả tuyết băng, “Câu này ta phải hỏi các ngươi mới đúng.”
Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung tay. Ngân châm theo ống tay áo bay ra, cắm thẳng vào ấn đường của từng tên đạo tặc.
Bọn họ đồng loạt ngã ra đất, thất khiếu chảy máu mà chết.
Thậm chí còn chẳng thể kêu lên một tiếng nào.
“Dù cho các ngươi có võ công vô địch thiên hạ, thì cũng không chống nổi một châm của ta đâu.”
Ngân châm của nàng có thể cứu người, giết người thì lại càng lợi hại hơn...
Tomoyo tiếp tục đi sâu vào trong trấn.
Tuyết phủ trắng xóa, máu người rực rỡ, nổi bật như những đoá hồng mai.
Hai sắc màu trắng – đỏ đan xen, tạo nên khung cảnh tang thương dị thường.
...
Ngự thư phòng.
“Chuyện bạo loạn lần này đã thể hiện rõ dã tâm của Thiên Huyền quốc.” Eriol quỳ trước ngự án, chắp tay cúi đầu: “Khẩn xin Hoàng thượng ân chuẩn cho thần dẫn binh về Hắc Nguyệt thành.”
Syaoran không vội đáp ứng yêu cầu của Eriol, hắn điềm tĩnh hỏi lại: “Ái khanh muốn làm gì?”
Eriol ngước mắt nhìn lên, “Hồi bẩm Hoàng thượng, Thiên Huyền quốc liên tục quấy rối và nhiễu loạn trị an của Đại Lương, sao chúng ta phải ngồi yên chịu trận?”
Trước là liên kết với các phiên vương tiền triều mưu đồ tạo phản, sau là Ba Thục quốc đem binh sang gây hấn. Bây giờ lại cố tình gây ra bạo loạn ở các thị trấn vùng Tây Bắc, không biết sau này Thiên Huyền quốc sẽ còn làm ra chuyện gì nữa...
“Một ngày Thiên Huyền quốc vẫn còn cố ý gây nhiễu loạn nội bộ Đại Lương, thì ngày đó bọn chúng vẫn chưa chuẩn bị đủ binh lực.” Eriol nói: “Thay vì cứ ngồi yên chịu trận, tại sao ta không đánh trước để hạ khí thế của chúng...”
“Trung Dũng vương.” Giọng nói êm tai mà lạnh nhạt ngắt lời Eriol, “Khanh có biết mình đang nói gì không?”
“Thần biết.” Eriol vẫn duy trì tư thế cúi đầu, ngữ điệu quả quyết: “Hoàng thượng cũng rõ thế cục hiện tại, tứ quốc còn lại hoặc là công khai, hoặc là ngấm ngầm, đều đã đứng về phía Thiên Huyền quốc, đối đầu với Đại Lương ta. Tuy Phá Thiên vương đã thành công khiến Ba Thục quốc quy thuận, nhưng đó vẫn là chưa đủ để hạ nhuệ khí của Thiên Huyền quốc.”
“Vậy theo khanh, như thế nào mới là đủ?”
Eriol càng thêm nghiêm túc, “Chỉ có xuất binh đánh trước, ta mới có thể chiếm lợi thế trước Thiên Huyền quốc. Lúc đó, dù muốn hay không, Quốc vương Thiên Huyền quốc cũng phải ngồi vào bàn đàm phán. Như thế mới là đủ, thưa Hoàng thượng.”
Syaoran khẽ cười, đôi mắt hổ phách như sâu không thấy đáy, dưới tia sáng mặt trời yếu ớt của ngày đông càng thêm động lòng người.
“Khanh có đảm bảo sẽ thắng trận trở về không?”
“Thần không thể đảm bảo mình sẽ toàn mạng trở về, nhưng thần dám chắc với Hoàng thượng một điều...” Nói đến đây, khoé miệng sắc cạnh tuyệt đẹp của Eriol nhếch lên một nụ cười, “Thần sẽ khiến cho Thiên Huyền quốc sợ hãi Đại Lương ta đến ngàn vạn năm sau.”
...
Ba ngày sau.
Mây đen dày đặc, khắp nơi mịt mù bông tuyết.
Mặt đất dưới chân cơ hồ rung chuyển, từ phía xa truyền tới những tiếng “rầm rập” như sét đánh.
“Tiểu thư, người nghe xem, kia là tiếng gì a?”
Haru đang giúp một nông phụ băng bó vết thương, nghe thấy tiếng động lạ cũng phải dừng tay trong chốc lát.
“Có lẽ là binh mã của triều đình.” Tomoyo đáp lời, giọng điệu mang theo không ít mệt mỏi: “Những thị trấn ở vùng Tây Bắc đều gặp phải bạo loạn, triều đình tất nhiên sẽ cử người đến xem xét...”
“Tiểu thư, người mệt lắm rồi phải không?” Haru nhìn gương mặt đã có phần tiều tụy của nàng, đau lòng nói: “Tiểu thư đã trị thương cho bá tánh trong trấn suốt ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ gì rồi...”
Tomoyo nghe vậy, chỉ cười nhạt: “Nếu ta không làm, với y thuật của ngươi làm sao lo liệu hết?”
Satsuki ở bên cạnh không nhịn được nói: “Tiểu thư, người vẫn là nên nghỉ ngơi một lát đi, những nữ tử còn lại đều chỉ bị thương nhẹ, nô tỳ và Haru có thể lo liệu ổn thỏa mà.”
Tomoyo quả quyết lắc đầu: “Không được!”
Toàn bộ nữ nhân trong Tây Yên trấn đều bị đám đạo tặc kia bắt nhốt để giở trò đồi bại. Cưỡng đoạt, đánh đập, tra tấn,... không có tội ác nào mà bọn chúng không làm, số lượng nữ tử bị thương đã lên đến một hai trăm người. Tuy nói nàng đã chữa trị xong những trường hợp bị thương nặng, nhưng Satsuki và Haru chắc chắn không thể lo liệu hết được.
“Thần... thần... y.” Cô nương đang được nàng trị thương khẽ thều thào: “Hay... hay... là... thần y... đi nghỉ ngơi một lúc...”
“Đừng nói chuyện!” Mày đẹp thoáng cau lại, Tomoyo nghiêm giọng nói: “Cô nương ngươi chán sống rồi sao? Ta khó khăn lắm mới khâu miệng vết thương dưới cổ ngươi lại được, nếu lần nữa rách ra, thần tiên cũng khó cứu.”
Lúc nàng phát hiện ra cô nương này, dưới cổ nàng ta đã có một lỗ thủng thật lớn, máu cứ thế mà ồng ộc như suối chảy ra. Mấy năm qua hành y cứu người, nàng cũng chưa từng gặp trường hợp nào khủng khiếp đến như vậy.
Thời đại này, nữ tử học y không nhiều, đại phu trong Tây Yên trấn đều đã bị giết sạch, căn bản là không có ai có thể phụ giúp nàng cả.
Cô nương nọ không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn Tomoyo.
Bạch y hóa huyết y, khắp người nàng đâu đâu cũng là máu tươi nhuộm đẫm.
Người mặc bạch y, nhất định là yêu thích sạch sẽ...
Nghĩ đến đây, trong mắt cô nương nọ xuất hiện một tầng áy náy.
Tuyết lại chầm chậm rơi.
Eriol dừng lại cước bộ, vì trước mắt hắn xuất hiện một thân ảnh yếu ớt mỏng manh, nàng quỳ trên lớp bông tuyết dày đặc, giúp từng người băng bó vết thương.
Y phục tuyết trắng của Tomoyo bị nhuốm đỏ, trên tay, trên áo nàng đều là màu đỏ của máu.
Mà ở nơi này, lại chỉ có Tomoyo mặc bạch y, một thân trắng đỏ đan xen này, chói mắt vô cùng.
“Daidouji...” Eriol mấp máy môi, bước nhanh về phía nàng.
Theo đúng lộ trình, Tomoyo nên về đến Thần Y cốc rồi mới phải...
Vì sao nàng lại ở Tây Yên trấn? Lại còn...
Tomoyo cảm giác được có người đang tiến về hướng này, vội quay đầu nhìn lại.
Nàng chậm rãi đứng dậy, không dám tin tưởng gọi một tiếng: “Vương gia?”
Eriol lặng im đi lên trước, Tomoyo vô thức lùi về sau vài bước, chỉ có gió tuyết vô tri vô giác du đãng bay qua khoảng không cô tịch giữa hai người.
Hắn nhìn Tomoyo trước mắt, thấy khuôn mặt giai nhân thoáng tái nhợt, khoé mắt còn hiện một mảnh nhàn nhạt xanh xao, hẳn là mấy ngày qua nàng đã cực nhọc không ít.
“Tomoyo.” Hắn gọi tên nàng, thanh âm nhẹ vô cùng.
Tomoyo sững người trong phút chốc, đây là lần đầu tiên... hắn gọi tên nàng.
Eriol có chút đau lòng, đem áo choàng trên người mình cởi ra, phủ lên vai nàng, “Tuyết rơi rồi, đừng để bị lạnh.”
Giọng nói thuần hậu, mạnh mẽ lập tức làm tim Tomoyo đập sai một phách.
Nàng hơi gật đầu, quay mặt đi chỗ khác: “Đừng nhìn tiểu nữ, bộ dáng tiểu nữ hiện tại... thực sự rất khó coi.”
Ở trước mặt hắn, nàng chỉ muốn trưng ra phong thái không cốc u lan (1) cao quý thanh nhã, còn bộ dạng lôi thôi nhếch nhác này, nàng vạn lần muốn giấu đi.
“Khó coi? Ta một chút cũng không cảm thấy cô nương khó coi.” Eriol vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vết đất bẩn dính trên mặt nàng, “Với dung mạo này, cô nương lại thốt ra hai từ ‘khó coi’, vậy thì tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều khó coi rồi.”
Không ngoài dự đoán, đôi má mỹ nhân xuất hiện một tầng ráng chiều ửng đỏ.
“Sao tiểu nữ lại không biết... Vương gia còn có...” Chỉ là Tomoyo còn chưa kịp nói hết câu, mí mắt nàng đã nặng nề khép lại, cả người đổ về phía trước, vừa vặn ngã vào lồng ngực Eriol.
“Tomoyo! Tomoyo!” Hắn hoảng hốt gọi nàng, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào hồi đáp.
Eriol kéo áo choàng bao bọc cả thân thể Tomoyo lại, sau liền ôm ngang lấy người nàng, bế lên một đường thẳng tắp rời đi.
---
(1) Không cốc u lan: Hoa lan trong sơn cốc (xinh đẹp, nổi bật giữa sơn cốc), ý chỉ phẩm chất thanh cao, cao thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top