Chương 52: Người trong lòng【Hạ】
“Tiểu thư, người ổn chứ ạ?” Haru rón rén bước vào phòng, bắt gặp Tomoyo vẫn đang thẩn thờ ngồi bên cửa sổ.
Tomoyo đã ngồi như vậy được hai canh giờ rồi, nếu còn tiếp tục, cơ thể gầy yếu của nàng nhất định sẽ không chịu nổi.
“Ta thì có chỗ nào không ổn đâu?” Tomoyo quay đầu lại nhìn Haru, vẻ mặt đau buồn ban nãy đã biến mất tăm. Nàng dịu dàng mỉm cười, tựa như nắng mai rực rỡ giữa khung trời tuyết trắng.
“Tiểu thư... người không buồn nữa?” Haru mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.
“Ta mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ nhiều đấy.” Nàng tự rót cho mình một chén trà, cười nói điềm nhiên: “Tuyết có lẽ sắp ngừng rơi rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất phát thôi. Ta...” Tomoyo ngập ngừng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói ra: “Ta còn phải trở về để thành thân. Ta không thể làm mất mặt cả Thần Y cốc lẫn mẫu thân ta chỉ vì một nam nhân xa lạ được.”
“Là nô tỳ lo lắng nhiều rồi. Tiểu thư, người nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị hành lý ngay.”
Haru dừng lại trong chốc lát, ánh mắt tràn đầy thương cảm nhìn Tomoyo.
Tiểu thư đang nói dối.
Dù biết là vậy, nhưng Haru cũng không thể làm được gì hơn...
“Khi nào có thể khởi hành, nô tỳ sẽ đến nói với người nhé!”
“Ừm, ngươi đi đi.”
“Nô tỳ xin phép.” Haru nói xong liền ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, lệ châu nơi đáy mắt nàng rốt cuộc không kiềm nén được mà hóa thành dòng.
Tomoyo che mặt, nàng nức nở khóc.
Đây chỉ là tình cảm đơn phương của nàng mà thôi, vậy tại sao...
Nàng lại không có cách nào buông bỏ được?
...
“Nô tài tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế.”
Sakura vừa bước chân ra khỏi đại môn Ninh Thọ cung đã thấy một nội thị đang khom lưng đứng cạnh cửa. Trên tay hắn ta cầm một cái áo choàng lông thú màu đen, nhìn qua liền biết là vật vô cùng quý giá.
Nàng tùy ý phất tay, ý bảo đối phương miễn lễ đi.
“Tạ ơn Vương gia.” Nội thị lúc này mới dám đứng thẳng người dậy, ôn tồn tiếp lời: “Vương gia, nô tài đứng ở đây đợi ngài lâu rồi.”
“Có việc gì?” Sakura nhàn nhạt nói: “Bổn vương còn rất nhiều việc phải làm.”
Nội thị nghe thế thì vội nói: “Nô tài chỉ chờ ở đây để truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, sẽ không làm mất thời gian của Vương gia đâu ạ.”
Nếu đã là khẩu dụ của Hoàng đế, nàng tất nhiên không thể không nghe, vì vậy liền gật đầu một cái, “Nói tiếp đi.”
“Hồi bẩm Vương gia, Hoàng thượng nói Vương gia khi đến đây vô cùng gấp gáp, trên người không có lấy một tấm áo choàng, sợ ngài sẽ lạnh nên đặc biệt ban thưởng áo choàng lông báo đen này cho ngài. Mong Vương gia không cô phụ tâm ý của vạn tuế gia.”
Nội thị nói xong, kính cẩn dâng áo đến trước mặt nàng.
Lời Hoàng đế thốt ra chính là thánh chỉ, nàng có chút đau đầu, hắn đã quên mất nàng rồi, sao còn đối xử với nàng tốt như vậy?
“Đặc ân” của công thần đã chém bay đầu Quốc vương Ba Thục quốc chăng?
“Tấm lòng của Hoàng thượng, bổn vương tất nhiên đâu dám từ chối.” Sakura nhận lấy áo choàng kia, dù sao có thứ này cũng tốt, nàng đỡ phải hao tốn nội lực để giữ ấm cho cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.
Nhưng tấm áo choàng này... nàng trông thế nào cũng thật quen mắt nha...
Nội thị tinh ý nhận ra nàng có điểm nghi ngờ, vội cười nói ngay: “Xin Vương gia thứ cho nô tài tội đoán ý chủ tử. Áo choàng này là của Hoàng thượng, vạn tuế gia đã khoác nó trên đường từ Đào Nguyên cư đến đây.”
Bảo sao nàng thấy quen quen!
Sakura cảm thấy hết nói nổi, thì ra đây là áo hắn đã mặc, sau đó tùy tiện cởi ra vứt lại cho nàng!
“Ngươi lui đi, bổn vương sẽ đích thân đến Lăng Tiêu điện cảm tạ long ân.”
“Vâng, nô tài xin phép cáo lui.”
Nàng ôm áo choàng trong tay, ban đầu nghĩ sẽ đến Cảnh Nhân cung thăm Saruko một chút, nhưng bây giờ xem ra, nàng phải đi gặp Hoàng đế trước rồi.
Hắn dù gì cũng đã quên mất nàng rồi, nàng còn sợ phải đối mặt với hắn sao?
...
Vừa bước vào sân viện điện Lăng Tiêu, trước mắt đã thấy Hiroto đang từ hướng tẩm điện của Hoàng đế đi ra.
“Hiroto, ngươi sao lại ở chỗ này?”
Hiroto thở dài: “Hoàng thượng đột nhiên ngất đi. Ta hay tin liền chạy đến đây ngay.”
“Sao đột nhiên hắn lại...”
Syaoran chỉ mới rời khỏi Ninh Thọ cung một lúc, sao lại xảy ra cớ sự này?
“Ta cũng không...” Y vốn định nói gì đó, bất quá vừa nhìn thấy áo choàng trong tay Sakura thì liền im bặt, cau mày trầm ngâm.
“Hiroto, ngươi làm sao thế?” Sakura khó hiểu hỏi.
“Áo choàng này... từ đâu mà ngươi có?” Biểu tình trên mặt y khó coi cực kỳ.
“Là Hoàng thượng ban cho ta. Có vấn đề gì à?”
Hiroto thật hết nói nổi. Điệt nhi nhà y đúng là một tên đầu gỗ ngốc nghếch a! Sao có thể vì người trong lòng mà đánh đổi sức khỏe của mình như thế?
“Sakura, có chuyện này ta vẫn chưa nói cho ngươi biết.” Hiroto đặt hai tay lên vai Sakura, vô cùng nghiêm túc nói: “Sau khi U Mộng tán được giải, thân thể Hoàng thượng đã trở nên yếu nhược, kinh mạch tắc nghẽn. Ngay cả nội lực cũng giảm sút đi trông thấy. Nên Hoàng thượng không thể ở ngoài trời lạnh quá lâu được...”
“Ý ngươi là...” Sakura mơ hồ nhận ra được Hiroto muốn truyền đạt điều gì. Tay nàng siết chặt lấy áo choàng, dường như đang run rẩy.
Không phải vì lạnh, mà là vì sợ.
Sợ hắn lại vì nàng mà làm ảnh hưởng đến bản thân...
“Ừm, có vẻ như ngươi hiểu ý ta rồi đấy. Hoàng thượng vì nhường áo cho ngươi, nên phải dùng đến nội lực để giữ ấm, cơ thể nhất thời không chịu đựng nổi nên mới...”
“Bây giờ hắn sao rồi? Đã tỉnh lại hay chưa?” Khóe mắt nàng bỗng chốc nóng lên.
Vốn nghĩ hắn đã quên đi nàng, vậy thì nàng không cần lo lắng gì nữa.
Nhưng rốt cuộc, nàng không làm được...
Hiroto lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Vậy ta vào trong với hắn một lát.”
“Đi đi.” Hiroto buông Sakura ra, nhẹ vỗ vai nàng, ôn nhu cười: “Ngươi đó, có tình thì phải nói, cứ giấu trong lòng cũng không có ích gì.”
“Có tình gì chứ? Ngươi lại nói nhảm cái gì?” Sakura tránh mặt sang hướng khác, nhưng vành tai đỏ hồng đã tố cáo nàng.
“Ha ha ha...” Đương nhiên, chi tiết nhỏ nhặt này không qua nổi đôi mắt tinh tường của Hiroto, y cười mỉm châm chọc: “Mỹ nhân khẩu thị tâm phi a!”
“Hiroto... ngươi...” Sakura thẹn quá hóa giận, nàng chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hiroto, hơi cao giọng mắng: “Ngươi có thôi đi không hả?”
“Nào nào, tốt nhất là ngươi nên nói hết cho Hoàng thượng biết. Nói không chừng điệt nhi nhà ta sẽ nhớ lại đó!” Hiroto gạt tay nàng sang một bên, phút chốc hai mắt trở nên long lanh: “Sau đó a, ngươi có thể giúp điệt nhi của ta sinh vài đứa nhỏ kháu khỉnh, ta sẽ nhận chúng nó làm đồ đệ! Hài tử của ngươi và điệt nhi ta sinh ra, nhất định là nhân trung long phượng nha!”
“Hiroto, ngươi chán sống rồi...”
Chưa đợi Sakura kịp phát tiết, Hiroto đã co chân chạy mất.
Sakura nén giận. Nơi này là Lăng Tiêu điện của Hoàng đế, nàng tuyệt đối không thể ngự tiền thất nghi.
Để hôm khác tính sổ y vậy.
Nàng đi về phía tẩm điện của Hoàng đế, bước chân có phần vội vã.
Nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, cuối cùng, Sakura vẫn lựa chọn tiến vào trong.
“Ti chức tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế.” Ryo luôn túc trực trong tẩm điện, vừa nhìn thấy nàng đi vào đã vội hành lễ.
“Thị vệ Ryo, phiền cô nương ra ngoài được không?” Sakura nhìn Ryo, cười khẽ nói: “Bổn vương muốn ở riêng với Hoàng thượng, chỉ một lát thôi.”
Ryo gật đầu, “vâng” một tiếng, sau đó lui ra.
Đợi nàng ta khuất bóng rồi, nàng mới đi tới bên cạnh long sàng.
Sakura nhìn nam nhân ngủ say trên giường, nàng có chút cảm khái trong lòng, năm tháng quả thực không có cách nào thay đổi Syaoran, hắn vẫn tao nhã lạnh lùng, hết sức cao ngạo. Khuôn mặt đẹp đẽ kia vẫn giữ được sắc hồng hào, mà nàng biết nếu cặp mắt đang khép ấy mở ra, nàng sẽ nhìn thấy đôi ngươi hổ phách sâu như nước hồ, khi thì bình tĩnh dịu dàng như nước, khi thì tàn nhẫn hủy thiên diệt địa.
“Syaoran...” Nàng rũ mắt, nhẹ nhàng cất tiếng: “Dù đã quên mất ta, nhưng ngươi vẫn luôn thật tâm đối tốt với ta. Ngươi nói xem, ngươi tốt đẹp như vậy, ta làm sao buông bỏ được tình cảm dành cho ngươi đây?”
Nàng nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Sakura thuận tay bắt mạch cho hắn, phát hiện mạch tượng vẫn bình thường. Lúc này, nàng mới nhẹ nhõm thở ra: “Xem ra ngươi chỉ đang ngủ sâu mà thôi... không có chuyện gì là tốt rồi.”
Bất chợt, Syaoran lại yếu ớt nói mê: “Kin... ngươi không được đi... ngươi... ở lại với ta...”
Nàng ngây ngẩn cả người.
Kin?
Hắn vừa gọi tên nàng sao?
Sakura khẽ cười, ý cười trên khóe môi làm nàng càng thêm ôn nhu, “Ta sẽ không đi đâu hết, sẽ ở lại đây với ngươi.”
Vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.
Cho đến khi ngươi không còn cần đến ta nữa...
...
Trung Dũng vương phủ.
“Eriol, lâu ngày không gặp. Ngươi khác trước nhiều rồi.” Liêu vương giống như bậc trưởng bối, thân thiết vỗ vai Eriol. “Càng ngày càng ra dáng một Vương gia a.”
“Liêu vương quá lời rồi.” Eriol kéo Liêu vương ngồi xuống ghế, châm trà cho lão. “Không biết hôm nay ngài hạ cố đến đây, là có điều gì chỉ giáo?”
“Tính khí nhà ngươi a, trước sau vẫn không đổi.” Liêu vương uống ngụm trà, thoải mái nói: “Ta đến tìm ngươi tất nhiên là có việc cần nhờ.”
Hắn cười nhẹ, “Trên đời này còn có việc Liêu vương không thể tự mình làm được sao? Lại phải nhờ đến ta?”
Liêu vương nói như chém đinh chặt sắt: “Việc này chỉ có ngươi mới làm được.”
“Có chút thú vị.” Eriol nhướn mày, “Ngài nói ta nghe thử.”
Liêu vương thận trọng nhìn xung quanh, đoạn, hạ thấp giọng, nói nhỏ vào tai hắn: “Giết cẩu Hoàng đế!”
Hắn nhìn chằm chằm Liêu vương: “Liêu vương, ngài muốn ta trở thành phản tặc, hay là cùng ngài trở thành phản tặc đây?”
“Eriol, ngươi đừng có giả ngốc nữa. Ngươi cũng biết các phiên vương đang rất bất mãn với các chính sách của Hoàng đế mà.”
“Ý ngài là... những việc Hoàng thượng đang làm gây ảnh hưởng đến dân chúng Đại Lương?” Hắn buông chén trà trong tay xuống, một lời khẳng định: “Ta không thấy như vậy.”
Tuy Eriol luôn vững chân ngoài biên ải, nhưng Hoàng đế bệ hạ của hắn là người như thế nào, hắn biết rất rõ. Syaoran là bậc cửu ngũ chí tôn, lòng mang thiên hạ. Hơn nữa, bách tính Đại Lương chưa từng tỏ ý bất mãn với Hoàng đế bao giờ.
Đối với những việc Syaoran đã làm cho dân chúng Đại Lương mà nói, dùng bốn chữ “thiên cổ nhất đế” (1) để hình dung hắn cũng không ngoa.
“Ta không nói đến đám dân đen đê hèn đó.” Lão lắc lắc đầu, đứa nhỏ này xem ra vẫn còn phải học hỏi nhiều đây, còn ngây thơ quá.
“Vậy, ý ngài là sao?”
Eriol nhăn tít mày, rõ ràng là rất khó chịu với năm chữ “đám dân đen đê hèn” của lão.
“Ý ta là, lợi ích của những người đức cao vọng trọng như chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.” Liêu vương nói: “Ở triều Nam Yến, Yến vương đem dân chúng chia thành tam, lục, cửu cấp thật tốt biết bao? Đám tiện dân kia trước đây phục tùng chúng ta như những con chó trung thành, bây giờ tất cả quay trở lại bình dân bách tính, ta đã mất biết bao nhiêu tiền của, bao nhiêu đất đai để bồi thường cho chúng, ngươi biết không?”
Eriol lạnh lùng nhìn lão, không nhanh không chậm nói: “Liêu vương, Hoàng thượng xóa bỏ tịch chế cho bách tính có gì là không đúng? Ở triều Nam Yến, người không có công phu, không có tài sản riêng, cùng một số người bản thân mang tật, những người không con cái,... tất cả đều bị phân vào tầng lớp tiện dân. Bọn họ dù bị tầng lớp quý tộc hoặc quan viên đánh chết ngoài đường cũng không có ai quản, ngài nói xem, đó có phải là cuộc sống của một con người hay không? Hoàng thượng cải thiện dân sinh là sai sao? Bách tính được an cư lạc nghiệp là sai sao? Chẳng lẽ Đại Lương phải rơi vào chiến loạn, dân chúng chết thảm, thây chất thành núi, máu chảy thành sông thì ngài mới vừa lòng hả dạ?”
“Eriol, ngươi không hiểu... ngươi...” Liêu vương muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói ra được lời nào.
“Ngài muốn ta mưu sát một minh quân ngàn năm có một để cho những kẻ lòng tham vô đáy ngồi lên đế vị sao?” Hắn nhấn mạnh từng chữ: “Ta tuyệt đối không làm!”
“Eriol, ngươi đừng quên là ai đã cứu mạng ngươi! Là ai một lòng nâng đỡ nên ngươi mới có ngày hôm nay!” Liêu vương đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Eriol, cả giận mắng: “Ngươi phản rồi! Ngươi dám phản ta!”
“Ô.” Eriol nghiêng đầu, cảm thấy chuyện Liêu vương vừa nói thật quá mức khôi hài: “Ta phản ngài? Ta đã trung thành với ngài bao giờ đâu mà làm phản?”
Liêu vương hoả bốc công tâm, lớn tiếng chửi bới: “Hiiragizawa Eriol, ngươi... ngươi được lắm! Ta sẽ ghi nhớ ngày hôm nay! Sau này khi có được đế vị, ta sẽ chém đầu tên ăn cháo đá bát nhà ngươi đầu tiên!”
Eriol ung dung đứng dậy, đi đến trước mặt Liêu vương, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt, “Ta sẽ sống thật tốt để chờ đến ngày đó.”
“Khục... khục... khục...” Liêu vương chợt bật cười. Lão tiến về phía Eriol, thật gần, rồi áp hai tay lên mặt hắn, như điên như dại trợn mắt nhìn hắn: “Eriol, ta còn không biết ngươi trung thành với tên cẩu Hoàng đế đó là vì lý do gì ư? Ngươi chỉ đang chờ thời cơ để giết hắn thôi... Đúng rồi... đúng rồi... ngươi làm sao quên được đúng không? Shirayuki... thanh mai trúc mã của ngươi... tâm can bảo bối của ngươi... thê tử kết tóc của ngươi... người vốn sẽ cùng ngươi bách niên giai lão ấy... đã chết trong tay Li Syaoran như thế nào!”
---
(1) Thiên cổ nhất đế: Hoàng đế nghìn năm có một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top