Chương 50: Hồi kinh【Hạ】
Phiến Xuân các vẫn sáng đèn, rèm cửa sổ bằng sa mỏng đỏ tím phấp phới trong gió.
“Vương gia!” Một giọng nữ hơi khàn yêu kiều cất lên.
Liêu vương còn chưa kịp phản ứng, nữ tử phục trang diễm lệ đã nhào vào lòng lão, thân thể mềm mại như rắn nước.
“Yorakura, sao nàng lại không thận trọng như vậy?” Liêu vương cau mày, trong mắt lại chẳng có ý trách cứ nặng nề.
Yorakura thần hồng xỉ bạch (1) nở nụ cười vui vẻ: “Lần trước chia tay ở Chiêu Dao, ừm, để thiếp nghĩ xem...” Nàng ta ngoẹo đầu, sợi tóc đen nhánh rũ xuống: “Là chuyện của mùa đông năm ngoái rồi, thiếp nhớ chàng chết đi được!”
Nàng ta nũng nịu nói một hồi, lại cầm lòng không được dậy nỗi xót xa, thê lương nhuốm lên thần sắc.
Liêu vương bất đắc dĩ bật cười: “Ta thật không có cách nào với nàng mà.”
Cửa sổ hé mở, sa màn đỏ tím phập phồng lớp lớp. Trên xà nhà dưới mái hiên treo ngược một bóng đen mảnh khảnh, là Hiroto.
Thì ra là vậy, Hiroto khẽ nhướng mày. Vốn y muốn vào cung bàn chuyện với Hoàng thượng, không nghĩ đến có thể bắt gặp một màn này.
Trong song cửa liên miên tiếng nói chuyện, Hiroto hơi nghiêng người, từ khe hở giữa rèm che đưa mắt nhìn vào.
Liêu vương bị đẩy tới bên nhuyễn tháp ngồi xuống, Yorakura nằm trên đệm mềm, gối đầu lên hai chân lão, “Vương gia nhất định phải cẩn thận, Hoàng đế khi không lại triệu kiến chàng về kinh, nói không chừng lại...”
“Nàng không cần lo lắng, Hoàng đế chỉ mời ta và các phiên vương vào cung tham gia đông thú (2), sau đó là thọ lễ của Tôn thái phi.” Liêu vương vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Yorakura, hàm ý nói: “Hắn không có bằng chứng chúng ta nuôi binh tạo phản, căn bản không thể làm gì được ta.”
Yorakura vội ngẩng đầu lên nhìn lão, giọng điệu hết sức ấm ức: “Vương gia, thiếp vào cung lâu lắm rồi, nhưng tên Hoàng đế kia ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho thiếp, chứ đừng nói đến phong vị. Thiếp làm chàng thất vọng rồi.”
“Hắn... không phải cùng nàng có hôn ước sao? Đáng lẽ ra nên theo lời hứa năm xưa lấy nàng làm chính thê, lập nàng làm hậu mới phải...”
“Thiếp cũng không biết hắn vì sao lại không giữ lời hứa.” Nàng ta chợt bám lên vai Liêu vương, vùi cả gương mặt xinh đẹp vào vai đối phương, mái tóc đen che kín nửa thân, nỉ non bên tai lão: “Vương gia, thiếp không muốn ở lại đây nữa, hoàng cung này quá mức ngột ngạt. Chàng đưa thiếp đi, đưa thiếp ra khỏi đây, có được không?”
“Yorakura, nàng hối hận rồi sao?” Liêu vương nắm lấy hai vai Yorakura, buộc nàng ta mặt đối mặt với mình. “Thù của gia tộc Tsuyuri còn chưa báo, nàng cứ như vậy muốn bỏ qua?”
“Thù, tất nhiên thiếp phải báo!” Mắt Yorakura đẫm lệ, môi đỏ mọng ướt át. “Nhưng, thiếp không muốn báo thù Kinomoto Kin theo cách này, thiếp chỉ muốn tự tay xé xác hắn ra...”
“Sắp rồi, Yorakura, sắp rồi, ta đã chuẩn bị ổn thỏa, ngày đông thú sắp tới, sẽ là mồ chôn của hoàng tộc Đại Lương!” Đôi bàn tay già cỗi đặt trên vai Yorakura khẽ siết lại. “Chỉ cần hắn chết đi, Đại Lương nằm trong tay chúng ta, nàng còn sợ không đối phó được Kinomoto Kin sao?”
Trong mắt Yorakura bốc lên ngọn lửa hừng hực, “Vương gia, Hoàng đế thật sự sẽ chết chứ?”
“Nhất định!” Liêu vương cam đoan.
Bên ngoài, Hiroto sớm đã phi thân lên mái lưu ly, quanh thân y tản ra một luồng sát khí đặc quánh – hai kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại!
...
Sáng sớm hôm sau.
Sakura kéo dây cương, trực tiếp nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Một thân lam y có phần không chỉnh tề chạy đến trước đại môn tướng phủ.
Trước cửa phủ có thủ vệ canh giữ, không cho nàng tiến vào nửa bước.
“Người đến là ai?”
Sakura nhíu lại mày đẹp, tùy ý rút kim bài đưa ra. Nàng cao giọng nói: “Gọi tên chết giẫm Li Hiroto ra gặp bổn vương!”
Thủ vệ nhìn thấy hai chữ “Phá Thiên” in rõ trên kim bài, tức khắc hành lễ với nàng, sau đó vội vã chạy vào trong bẩm báo.
Chỉ chốc lát sau, Hiroto một thân y phục tím sẫm bước ra, vừa nhìn thấy nàng liền không khỏi nhảy dựng, y bĩu môi một cái, giở giọng chê bai: “Sao trông bộ dáng của ngươi y như đệ tử Cái Bang thế?”
Nàng tiến tới, xách cổ áo y lên. “Li Hiroto, ngươi nói rõ cho ta, Hoàng thượng rốt cuộc làm sao?”
Hiroto không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ che mũi nói: “Ngươi đã mấy ngày không tắm rồi a? Người hôi cứ như chuột chết ấy!”
Sakura hiển nhiên bị Hiroto chọc cho phát hỏa. Nếu không nể tình y là cữu phụ của Syaoran, nàng đã sớm một đao tiễn y đi chầu Diêm vương rồi!
Y vỗ vỗ đôi bàn tay đang siết lấy cổ áo mình, cười nói điềm nhiên: “Được rồi, ta không trêu ngươi nữa. Vào trong đi, chuyện này nói ở ngoài không tiện.”
Nàng thả tay ra khỏi người y, không nói hai lời cất bước vào trong.
Nghe xong lời Hiroto trần thuật, sắc mặt Sakura thoáng chốc trở nên âm trầm: “Tên Tatsumi Hideyoshi khốn kiếp đó dám lừa ta!”
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, y giật mình làm rơi cả chén trà trong tay. Ngước mắt nhìn lên, bàn trà cẩm thạch quý giá của y bị nàng một quyền đấm vỡ, từng mảnh đổ xuống.
Hiroto hít vào một hơi, xem ra nàng tức giận không nhẹ đâu.
“Ngươi bình tĩnh một chút đi a, Hoàng thượng bây giờ đã không sao rồi.”
Bàn trà của y đã bị đập vỡ rồi, nếu cứ để Sakura tức giận như vậy, phỏng chừng tất cả đồ đạc trong phủ sẽ bị nàng phá nát hết luôn!
Một món là quá đủ rồi, còn hỏng thêm thứ nào nữa thì y đau lòng chết mất.
“Ta vào cung một chuyến.”
Mắt thấy nàng đứng dậy định đi, Hiroto liền nắm cổ tay ngăn lại: “Này, ngươi muốn tiến cung thì cũng không thể như vậy mà đi chứ, sẽ làm Hoàng thượng sợ đó!”
Sakura cúi đầu nhìn bản thân, quả thực cả người chật vật, trên thân chẳng những dính đầy tuyết còn có bùn, bị hơi nóng trong phòng xông một hồi, để mũi lại gần y phục sẽ ngửi thấy một mùi lạ.
“Để ta sai mấy thị nữ giúp ngươi đi.” Hiroto vỗ tay hai cái, lập tức có hai hàng thị nữ tiến vào, y cười tươi roi rói: “Ở phủ của ta nhiều nhất chính là mỹ nhân a, mỗi người mỗi vẻ, Phá Thiên vương tùy ý lựa chọn, muốn mang về làm thiếp cũng được... Ai nha!”
Còn chưa nói xong, Sakura đã đạp thẳng một cước vào mặt y.
...
Khi hắc mã dừng lại trước Tây Hoa môn, mặt trời đã lên cao. Nàng đoán chừng giờ này Syaoran cũng đã hạ triều rồi.
Có lẽ lúc này hắn đang ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Nàng ném dây cương cho binh sĩ gác cổng, một đường đi thẳng tới Ngự thư phòng, bước chân chưa từng dừng lại.
Vừa đến bậc thềm, nàng nhìn thấy Ryo đang canh giữ trước cửa.
Ryo thấy nàng cũng phải kinh ngạc thốt lên: “Vương gia?”
Không phải nói đại quân gặp bão tuyết nên hồi kinh trễ một chút sao? Vì sao Phá Thiên vương lại xuất hiện ở chỗ này?
“Thị vệ Ryo, lâu rồi không gặp.” Nàng nói nhanh: “Phiền cô nương vào trong thông truyền một tiếng, bổn vương có việc muốn cầu kiến Hoàng thượng.”
Ryo thoáng chút khó xử: “Bẩm Vương gia, Hoàng thượng hiện tại không có trong Ngự thư phòng.”
“Không có?” Sakura nhịn không được nhíu mày: “Vậy Hoàng thượng đang ở đâu?”
“Hoàng thượng đang ở Đào Nguyên cư, phía tây lục cung ạ.”
Đào Nguyên cư? Sakura tự ngẫm lại một hồi, nàng biết nơi đó, chỉ cách Nguyệt Dạ hiên ngày trước nàng ở vài cung đường mà thôi.
“Đa tạ cô nương, bổn vương đi trước.”
Lời vừa dứt, đã chẳng còn thấy bóng dáng nàng đâu.
Vào mùa xuân, mỗi một cây hoa anh đào nở rộ, rực rỡ như đã dùng hết tinh hoa một đời. Hôm nay, hoa rơi thành bùn, cành khô lẻ loi trên nền đất tuyết.
Đào Nguyên cư vô cùng yên tĩnh, thứ vọng lại chỉ có tiếng bước chân nàng dẫm lên cành cây khô xào xạc.
Khi tới ven hồ, nàng nghe thấy tiếng huyền cầm du dương truyền tới. Đó là giai điệu rất quen thuộc với nàng, chỉ là trong giai điệu này, ẩn chứa sự thảm thiết và bi thương réo rắt.
Đi qua rừng anh đào, nàng nhìn thấy mặt hồ phủ tuyết lấp lánh.
Màu trắng thuần khiết, những bông tuyết xoay tròn trong gió, giống như cánh bướm đang chập chờn bay lượn.
Trong tiểu đình giữa hồ, một bóng dáng hắc y nổi bật giữa khung trời đầy tuyết trắng. Một đầu tóc nâu sẫm được cố định bằng kim quan trạm trổ song long phun châu, gương mặt tuấn mỹ vô trù, mũi cao, môi mỏng, mắt phượng hẹp dài khẽ khép, quanh thân toát ra một cỗ khí chất cô độc lạnh lẽo. Mười ngón tay thon dài lướt qua cổ cầm, tiếng đàn phát ra mỗi lúc càng thêm thống khổ bi ai.
Hai chân nàng như bị đổ chì, không nhấc lên nổi.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng mà bay bổng.
Sakura đứng im hồi lâu mới từ từ cất bước đi về phía hắn.
Chợt nghe tiếng đàn ngừng lại, hắn không quay đầu, lạnh lùng nói: “Đã nói không được quấy rầy trẫm, không nghe thấy sao?”
Sakura thật sự xem lời Syaoran như gió thoảng bên tai, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, vững bước đi vào tiểu đình.
“Thế nào, coi lời của trẫm là gió bên tai...” Hắn quay người lại, sau khi thấy rõ người đứng phía sau, cơ thể khẽ run lên, trong mắt hiện rõ vẻ phức tạp mơ hồ.
Người trước mặt tướng tá ngọc thụ lâm phong (3), áo đỏ như máu, da trắng tựa tuyết, đôi mắt thuần sắc lục bảo sáng hơn cả sao trời. Thần thái tú dị (4), mỹ mạo kinh thiên. Tóc nâu trà búi gọn trong kim quan, thoạt nhìn cốt khí tao nhã như văn nhân, nhưng lại có ý sát phạt quyết đoán của võ tướng.
“Thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nàng quỳ xuống hành lễ.
Ngay cả giọng nói cũng mát lạnh sạch trong, như tiếng vàng ngọc rung động.
Phải mất một lúc lâu, Syaoran mới từ trong mộng cảnh dứt ra được. Hắn mờ mịt hỏi: “Khanh là?”
---
(1) Thần hồng xỉ bạch: Môi đỏ răng trắng.
(2) Đông thú: Lễ đi săn mùa đông.
(3) Ngọc thụ lâm phong: Ý chỉ người con trai tao nhã hiên ngang phóng khoáng.
(4) Thần thái tú dị: Thanh tú một cách dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top