Chương 5: Vô Ưu.

Ghi chú: Thị vệ gặp ba người Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu thì tự xưng “nô tài”. Đối với triều thần và phi tần hậu cung thì tự xưng “ti chức”.

---

Tháo xuống túi hương đeo ở thắt lưng, Sakura lấy ra một khối ngọc màu hổ phách trong suốt như gương soi. Lạ kỳ hơn hết, loại ngọc đó còn tỏa ra một mùi hương rất đỗi đặc biệt.

Nàng rót một chén nước ấm rồi thả khối ngọc kia vào, lát sau liền lấy ra.

“Ta không có cách nào giao ra Linh Tiên bảo ngọc để cứu mạng ngươi, trước mắt chỉ có thể dùng dược ngọc này loại bỏ một phần độc tố. Mong ngươi trụ được lâu thêm một chút.” Sakura đỡ hắn ngồi dậy, để đầu đối phương dựa lên vai mình, nghiêm túc bắt ép Syaoran uống cạn số nước trong chén kia.

Vạt áo nam nhân phong phanh, nàng vừa liếc mắt nhìn xuống liền thấy rõ vết thương do đao chém cực lớn, hơn nữa vì không được chăm sóc cẩn thận nên đã đến giai đoạn thối rửa.

Sakura nhìn trời, vừa bị nội thương vừa bị ngoại thương nặng như vậy mà còn có thể trụ hơn một tháng...

...Đúng là “người xấu” thường sống rất dai a.

“Ngươi tốt nhất nên sống lâu một chút, ta chưa báo thù ngươi thì ngươi chưa được chết, đã biết chưa?”

Nối đoạn, nàng đặt hắn nằm lại giường. Từ trong ống tay áo lấy ra một thanh chủy thủ (1), nàng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đem toàn bộ y phục phía trên của Syaoran cởi ra.

“Thất lễ.” Nói xong lời này, nàng lại hướng chủy thủ đến trước ngực hắn, kiên nhẫn loại bỏ những khối thịt đang thối rửa.

Đối với người từng đặt cược sinh tử trên chiến trường như nàng mà nói, chuyện loại bỏ thịt da hư hại sớm đã trở thành thói quen rồi.

Tuy rằng tẩm điện không có ai trông coi, nhưng chí ít thì thuốc trị thương căn bản đều có đủ. Nàng cẩn thận thoa thuốc rồi dùng lụa băng bó vết thương lại cho hắn.

Bên ngoài, tiếng mõ điểm canh vang lên trong không gian tĩnh lặng.

“Ta về trước đây, đêm mai sẽ lại đến thăm ngươi.”

Sakura đứng dậy, trên tay cầm theo thau nước đầy máu lẫn thịt rửa trôi lềnh bềnh, đi ra ngoài.

“Két” một tiếng, cửa mở. Nàng liếc mắt nhìn quanh, tiểu cung nữ canh gác ban nãy đâu mất rồi?

Yuuri mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy nàng ra khỏi tẩm điện liền chạy tới: “Tiểu chủ, người có sao không? Sao lâu như vậy mới trở ra?”

“Sao ngươi lại ngủ ở đây?”

“Nô tỳ cũng không rõ.” Yuuri nhăn mày, xoa xoa cổ, nói: “Khi nãy phía sau cổ đột nhiên đau nhói, sau đó nô tỳ liền ngủ mất một giấc, khi tỉnh lại cũng chưa thấy tiểu chủ ra nên đành tiếp tục ngồi ở đây đợi...”

Lòng nàng bất giác nảy ra nghi ngờ, “Thế cung nữ khi nãy đâu?”

“Nô tỳ không biết a, lúc tỉnh dậy thì đã không thấy nàng ta đâu...”

Sakura theo quán tính mà nhìn khắp xung quanh.

Im ắng, không một tiếng động.

Gió cũng không thổi, lặng ngắt như tờ.

Trong Lăng Tiêu điện này không hề có khí tức của ai khác ngoài nàng và Yuuri cả.

Sakura giao lại thau nước cho Yuuri rồi nói: “Về thôi.”

“Vâng.”

Đi được một đoạn, dưới ánh đèn lục giác đỏ hồng, Yuuri nhìn thau nước kia, sợ hãi không nói nên lời.

Không chỉ có máu, mà còn có cái gì đó hồng hào như thịt...

“Sao thế?” Sakura thấy Yuuri đi chậm quá, nàng dừng cước bộ, hỏi.

“Tiểu, tiểu chủ, trong thau... sao lại có cái kia... máu lẫn thịt a?” Yuuri run rẩy hỏi.

Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, nhìn cảnh tượng này cảm thấy sợ hãi là bình thường.

Nàng mặt không đổi sắc, tâm không loạn trả lời: “Ta làm thịt hắn rồi.”

“...” Yuuri cấm ngữ.

...

Ninh Thọ cung.

Ánh nến đỏ rực, soi sáng cả tẩm điện.

Trong khi chờ đợi lão nữ quan vấn lại tóc, Thái hậu cầm gương đồng trong tay, ngắm nhìn dung mạo chính mình.

Gương đồng phác họa ra một nữ nhân dung mạo mỹ lệ tuyệt thế, da trắng nõn nà không tỳ vết, hẳn là được bảo dưỡng rất tốt. Không chỉ là thanh xuân vĩnh trú mà ngũ quan còn rất sắc sảo, như mê như hoặc, cực mỹ quyến rũ, nhìn qua cũng chỉ xấp xỉ ba mươi tuổi một chút mà thôi.

“Ryo.” Thái hậu buông gương, nhẹ giọng hỏi: “Những gì ngươi nói, là thật chứ?”

Ryo – cũng chính là tiểu cung nữ canh cửa Lăng Tiêu điện ban nãy tiến lên một bước, chắp tay thưa: “Hồi bẩm Thái hậu, nô tài tận mắt nhìn thấy.”

Phượng nhãn ánh lên một tia sáng nhỏ, Thái hậu hơi nhẹ thiêu mi: “Ý ngươi là hoàng nhi đã được dùng Linh Tiên bảo ngọc sao?”

“Bẩm Thái hậu, thứ kia không phải Linh Tiên bảo ngọc trong truyền thuyết, mà là một loại dược ngọc có tên Vô Ưu.” Ryo cung kính nói: “Cung chủ đã nhiều lần nói qua với nô tài, dược ngọc Vô Ưu là bảo vật hiếm có khó tìm, trong tình cảnh không có Linh Tiên bảo ngọc, chúng ta vẫn có thể dùng nó để giữ mạng cho Hoàng thượng.”

Như nhớ ra điều gì đó, bà lại hỏi: “Vậy ai cho hoàng nhi dùng thuốc?”

“Hồi bẩm Thái hậu, là Hoa quý nhân tiểu chủ ạ.”

Nhưng cách Hoa quý nhân cho Hoàng thượng dùng thuốc... cũng có đôi chút bạo lực...

Tuy nhiên đây chỉ là tiểu tiết, Ryo cảm thấy cũng không cần thiết phải bẩm báo với Thái hậu làm gì.

“Là tiểu muội của Kinomoto Kin sao?” Thái hậu khẽ cười, chỉ là ý cười chẳng lan nổi đến đáy mắt, giọng bà thoáng lạnh đi: “Hai huynh muội đó, khiến người ta không ghét được, mà cũng chẳng thể nào thích được.”

Ryo im lặng không nói.

Lão nữ quan vấn xong tóc cho bà liền cất tiếng: “Thái hậu, lão nô thấy Tần vương ngồi trong chính điện đợi người cũng lâu rồi. Người thật sự không muốn ra gặp mặt Vương gia một chút sao?”

“Inou ma ma, hắn đợi bao lâu rồi?” Thái hậu tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Hồi bẩm Thái hậu, đã được hai canh giờ.” Inou ma ma kính cẩn lên tiếng.

“Vậy à.” Thái hậu đứng dậy, giễu cợt buông một câu: “Mau ra ngoài thôi. Ai gia phải ra gặp mặt ‘tân Đế’ rồi.”

Inou ma ma đỡ lấy tay Thái hậu, các cung nhân cũng vội nối đuôi đi theo sau.

Ryo xoay người, theo mật thất ra khỏi tẩm điện của Thái hậu.

Ở chính điện, Tần vương thấy Thái hậu đi ra, vội vã đứng dậy hành lễ: “Thần tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

“Được rồi, chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết, ngươi không cần quá câu nệ tiểu tiết.” Thái hậu ngồi ở bảo tọa ngọc thạch, phất tay miễn lễ.

“Tạ ơn Thái hậu.” Tần vương cung kính đứng dậy, rồi quay lại ghế ngồi.

Làn môi mỹ miều của Thái hậu lộ ra ý cười, nhưng khi nhìn nụ cười này lại không cách nào phỏng đoán ra được tâm tư.

Cung nữ dâng trà lên.

Thái hậu uống một ngụm trà, nói: “Bây giờ chưa qua xuân hàn (2), tối muộn như vậy mà ngươi vẫn chăm chỉ đến thỉnh an ai gia, đúng là rất hiểu lễ.”

Tần vương ngồi ở dưới, nghe thế thì cười nói: “Thái hậu quá khen, được thỉnh an Thái hậu mỗi ngày là vinh hạnh của thần.”

Thỉnh an Thái hậu mỗi ngày là việc của Đế–Hậu, từ bao giờ lại đến lượt một Phiên vương như hắn ta rồi?

Bất quá, Thái hậu vẫn bỏ ngoài tai lời nói vượt quy củ của Tần vương, khẽ mỉm cười: “Ai gia hiểu lòng ngươi. Ngươi quả thật rất có cốt khí Đế vương, chỉ trách Hoàng thượng và ai gia năm đó suy nghĩ chưa thấu đáo, để ngươi giữ chức Phiên vương là phí đi hiền tài trị quốc, ủy khuất cho ngươi rồi.”

Khuôn mặt Tần vương tràn ngập ý cười mà nói: “Thái hậu nói vậy thật khiến thần khó xử. Năm đó dẫn binh công đánh Nam Vân quan, thần không thắng được Kinomoto Kin, so với Hoàng thượng... thần hổ thẹn không sánh bằng.”

“Nhưng bệnh tình của Hoàng thượng lúc này chuyển biến rất xấu, lại cũng chẳng có Hoàng tử nối dõi, chỉ có một Công chúa... ai gia lo lắng lắm...” Thái hậu nhìn hắn ta, con ngươi đen tuyền càng thêm tối lại.

Tần vương nói với Thái hậu: “Chọn tân Đế là việc hệ trọng. Tuy rằng thần có ít tài đức, nhưng vẫn mong có thể vì Đại Lương mà tận tâm tận sức!”

“Có câu này của ngươi, ai gia không cần lo nghĩ thêm nữa. Cứ quyết định như vậy đi.” Thái hậu dùng ngón tay luôn bảo dưỡng trắng nõn mịn màng xoay vòng ngọc phỉ thuý trên cổ tay.

Phượng nhãn hẹp dài rũ xuống, lạnh lẽo ở bên trong cũng được che lại.

“Thái hậu đã tin tưởng như thế, thần sẽ càng thêm cố gắng, để xứng đáng với ngôi vị Đại Lương Hoàng đế.” Tần vương hài lòng đứng dậy, “Không còn sớm nữa, thần xin phép cáo lui.”

“Được, ngươi về đi.” Nói xong, Thái hậu nhìn sang Inou ma ma, “Thay ai gia tiễn Tần vương đi.”

Inou ma ma hiểu ý, lập tức nhận lệnh: “Vâng, thưa Thái hậu.”

Đợi Tần vương và Inou ma ma đều đã ra khỏi chính điện, Thái hậu mới cất lời: “Đệ nghĩ trốn trên đó thì ta không thấy sao? Mau xuống đây cho ta.”

Trong chốc lát, bên ngoài đã truyền đến một giọng nói thanh nhã của nam nhân: “Lão tỷ tỷ à, đừng có hung hãn như thế. Không phải đệ đã xuống rồi sao?”

“Gọi tỷ tỷ được rồi, cần gì thêm vào chữ ‘lão’ thế?” Thái hậu đưa mắt nhìn người vừa bước vào.

Là Hiroto.

Y chắp tay, quỳ xuống hành lễ: “Thần tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

“Ta đâu cần đệ hành lễ, đứng lên đi.”

“Tạ ơn Thái hậu.”

Thái hậu đợi y yên vị chỗ ngồi rồi mới cất giọng hỏi: “Chuyện ta giao cho đệ làm, nhanh như vậy đã làm xong rồi sao?”

---

(1) Tục truyền rằng chủy thủ đã xuất hiện từ thời Nghiêu, Thuấn. Đây là một loại kiếm ngắn, rất tiện mang trong người và là vũ khí cận chiến hết sức đáng gờm. Thứ ám khí này có hai dạng là đơn chủy thủ và song chủy thủ. Chính bởi đây là kiếm ngắn, nên ngoài việc dùng vào lúc cận chiến, cổ nhân còn có thể sử dụng chúng như một loại ám khí để phi vào đối thủ.

(2) Xuân hàn: Tiết lạnh mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top