Chương 49: Kịch độc tái phát【Thượng】

Đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, ánh trăng mông lung bao phủ hoàng cung hoa lệ. Trong Lăng Tiêu điện, nến vẫn cháy sáng rực rỡ, phía ngoài là Cấm vệ quân phụ trách canh gác.

Syaoran ngồi trong Ngự thư phòng, tay cầm bút chu sa phê tấu chương. Đột nhiên, hắn có cảm giác ngực bị đè nén rất đau, căn bản không thở nổi.

Kỳ lạ nhất là hắn không hề bị thương. Tại sao lại đau như vậy?

Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn chậm rãi tán đi, hắn mới thở hắt ra một hơi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân xin được cầu kiến ạ.” Một nội thị tiến vào, cung kính khom người.

“Tuyên.”

Syaoran vừa định đứng lên thì cơn đau đó lần nữa ập đến, trên trán mơ hồ nổi gân xanh, năm ngón tay bấu chặt vào thành ghế đến trắng bệch.

“Hoàng thượng?” Hiroto vừa bước vào đã nhìn thấy một màn này, lập tức lo lắng hỏi: “Người cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”

“Trẫm... không... khụ khụ.” Lời còn chưa dứt, đã ho kịch liệt làm người hãi hùng khiếp vía.

Phổi giống như bị cái gì đó rất dính bám chặt, Syaoran không thể nào hô hấp được, tiếng tim đập rất mạnh khiến hắn thống khổ không chịu nổi.

“Hoàng thượng!” Hiroto hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của đối phương, trong lòng khẩn trương không ngớt: “Hoàng thượng làm sao vậy? Người đừng làm thần sợ!”

Trong khoảnh khắc, huyết lưu toàn thân chảy ngược lên cổ họng. Syaoran che ngực phun ra một ngụm máu tươi, đáy lòng ngập đau nhức lan tràn, phảng phất cả người đều bị móc rỗng.

Máu đỏ in vết lên tẩm y vàng sáng, đầm đìa chói mắt.

Hiroto vội hướng ra bên ngoài hét lớn: “Người đâu! Truyền thái y! Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi! Mau truyền thái y nhanh lên!”

Chưa bao giờ y hoảng loạn như thế này.

“Hoàng thượng!”

“Cữu phụ... trẫm...”

Syaoran còn muốn nói gì, nhưng trước mắt tối sầm, rốt cuộc chống đỡ không nổi mà ngất đi trong vòng tay của Hiroto.

...

Trong đại trướng, Sakura ngồi trước sa bàn (1) nghị sự cùng Umi và Yanagi.

Nàng dùng gậy gỗ chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói: “Thành Đoạt Lạc tuy cao nhưng binh lực có hạn, chúng ta chia quân làm ba hướng đánh vào ba cửa làm phân tán lực lượng địch. Chỉ cần một trong ba cửa bị công phá... a!”

Một quyền nện lên mặt bàn, Sakura ôm ngực đau đớn, mày ngài nhíu chặt, thở hồng hộc.

“Chủ soái!”

Cả Umi và Yanagi đều bị nàng làm cho thất kinh.

“Chủ soái làm sao vậy?” Umi đỡ nàng ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi: “Chủ soái cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Muội đi gọi quân y vào ngay...”

“Không cần...” Sakura nắm tay Umi, lắc nhẹ đầu: “Chỉ là đột nhiên tim nhói đau thôi, ta không sao.”

Nàng không biết vì sao ngực mình lại đột ngột đau đớn như vậy? Giống như điềm báo điều chẳng lành...

Chẳng lẽ hoàng thành xảy ra chuyện gì rồi? Hay là Li Syaoran... hắn...

“Nếu Chủ soái cảm thấy không khỏe, trước tiên đi nghỉ ngơi đã. Công đánh thành Đoạt Lạc dời sang ngày khác cũng được.” Yanagi cau mày nhìn nàng: “Ta đi gọi quân y.”

“Yanagi, ta thật sự không sao.” Sakura khoát tay nói: “Hơn nữa... trước lúc xuất binh, ta đã viết tấu dâng lên Hoàng thượng. Ta đã hứa với người, trước tiết Đại tuyết sẽ thu được Ba Thục quốc về tay.” Nàng mỉm cười nhẹ tênh, tiếp lời: “Ta không thể thất tín được, nhất là với Hoàng thượng.”

Cả Yanagi và Umi đều trầm mặc không đáp.

Nối đoạn, nàng nghiêm giọng ban lệnh: “Umi, ngày mai muội dẫn theo hai ngàn binh, công đánh thành Đoạt Lạc từ phía tây.”

“Tuân lệnh Chủ soái!”

“Yanagi, ngươi dẫn theo một ngàn binh tiên phong, bảo bọc cho một ngàn cung binh phía sau bắn yểm trợ, tiến đánh cửa nam.”

“Tuân lệnh!”

“Được rồi, hai người ra ngoài chuẩn bị đi.”

Đến khi bóng lưng Umi và Yanagi khuất tầm mắt, nàng mới rút bản đồ biên quan ra, trải phẳng trên án, tay cầm bút chu sa, từng nét từng nét vạch ra lãnh thổ của vương triều Đại Lương mai này.

Li Syaoran, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm để báo đáp tấm chân tình của ngươi, ta giúp ngươi bình yên ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế.

Từ nay về sau, trên trời dưới bể, ta chỉ là thần tử trung thành của ngươi, là thanh đao giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ, tuyệt đối không có tư tâm.

...

Ngồi trước gương trang điểm, Tomoyo tháo bạch ngọc trâm trên tóc xuống.

Haru đưa cho nàng một chiếc khăn đã thấm qua nước ấm, lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ dồn dập.

“Ai lại tới làm phiền tiểu thư vào giờ này vậy chứ?” Haru có chút bực bội lầm bầm.

“Ra xem thử đi.” Tomoyo vừa dùng khăn ấm lau tay vừa nhẹ giọng nói.

Haru mở cửa, kinh ngạc thốt lên: “Vương gia?”

“Ta muốn gặp Daidouji cô nương...” Eriol giống như vừa chạy một mạch đến đây, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, cất tiếng nặng nề: “...Có việc gấp.”

“Nhưng mà... Vương gia, bây giờ đã là nửa đêm rồi a, hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng, nếu truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của tiểu thư nhà chúng ta rất không tốt.” Haru có chút khó xử, nàng ta không thể trực tiếp đuổi người, nhưng nếu cứ để Vương gia bước vào trong phòng tiểu thư như vậy, thì thật sự không ổn.

Vạn nhất lại xảy ra chuyện như sáng nay thì biết làm sao?

“Ngươi yên tâm, ta chỉ nói chuyện với cô nương ấy một lát thôi.” Trong giọng nói của hắn lại lộ ra vài tia khẩn cầu: “Hơn nữa có ngươi bên cạnh, người ngoài sẽ không dám dị nghị.”

Haru suy nghĩ a, cảm thấy lời này cũng thật có lý.

“Haru, rốt cuộc là ai tới? Sao ngươi lại đi lâu như vậy?”

Dưới ánh nến chợt tối chợt sáng, Tomoyo một thân bạch y thanh thoát vén rèm lụa bước ra. Mái tóc tím xõa xuống, không búi không buộc, càng là băng thanh ngọc khiết (2). Khi ngẩng đầu, khuôn mặt nàng tinh xảo như ngọc, ánh mắt càng say lòng người hơn cả rượu.

Đoán chừng người ngoài cửa cũng hơi kinh ngạc, sắc mặt chấn động, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp.

“Vương gia?” Tomoyo cũng ngạc nhiên, nửa đêm nửa hôm hắn chạy tới chỗ nàng làm gì?

Tiếng gọi của nàng đã đánh thức hắn khỏi cơn ngẩn ngơ. Eriol bước qua ngạch cửa, từng bước vững chãi tiến về phía nàng.

“Daidouji cô nương, đắc tội.”

Chưa kịp phản ứng, Tomoyo đã bị hắn bế khoác lên vai.

Thân thủ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Haru phải mất một lúc mới phản ứng lại được, tức giận đến giậm chân – Vương gia lừa người ta a! Cái gì mà chỉ nói chuyện một lát chứ? Rõ ràng là bắt cóc tiểu thư nhà ta đi mất rồi!

Hiện giờ trong vương phủ vẫn còn rất đông thị nữ đang tất bật quét tước dọn dẹp, nhìn thấy cảnh này đều nhịn không được mà đưa mắt dõi theo. Các nàng tập trung lại một chỗ, nhao nhao bàn luận không ngừng.

Tomoyo vốn cảm thấy bị Eriol ôm đi như vậy thật mất mặt, lúc này càng cực kỳ xấu hổ, vành tai đã nóng hết cả lên.

“Vương gia... ngài muốn đưa tiểu nữ đi đâu vậy?”

Eriol để nàng ngồi lên lưng hắc mã, thấp giọng đáp: “Hoàng cung.”

“Hoàng cung?”

Hoàng cung không phải là nơi ở của Hoàng đế sao? Hắn muốn đưa nàng đến đó làm gì?

Eriol xoay người lên yên ngựa, cánh tay rắn chắc vòng qua giữ chặt eo nàng.

“Đi!”

Hắn kéo dây cương, chiến mã hí vang một tiếng, tốc độ như cuồng phong, phi nước đại tiến thẳng về hướng hoàng cung.

“Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm, các thái y trong cung không biết chữa trị, nên ta mới phải làm phiền cô nương lúc nửa đêm thế này.” Hắn chủ động giải thích.

Tomoyo xem như hiểu được.

“Vương gia, ngài có thể thuật lại cho tiểu nữ nghe tình hình hiện tại của Hoàng thượng được không?” Tomoyo ngước mặt lên nhìn hắn, trước mắt chỉ thấy chiếc cằm sạch sẽ cương nghị, sườn mặt tuấn dật ẩn hiện dưới ánh trăng mông lung. Tóc rũ xuống trán, tới tận lông mi dài, yên tĩnh và tốt đẹp.

Có hương bạch mai phảng phất trong không khí, hương hoa nhẹ như có như không. Cánh hoa trắng muốt pha lẫn sương đêm, theo gió lùa vào đọng trên tóc hắn. Nàng không nhìn rõ thần sắc trên gương mặt hoa lệ ấy, nhưng lại cảm giác được sự lo lắng quẩn quanh...

“Hoàng thượng đột ngột thổ huyết.” Giọng hắn trầm ấm, ánh mắt như sao xa nhìn nàng: “Các thái y kiểm tra qua đều nói mạch tượng bình thường, nhưng Hoàng thượng lại bất tỉnh, thần sắc nhợt nhạt vô cùng.”

Hơi thở ấm áp thoảng qua trên trán nàng, chóp mũi hắn cơ hồ gần như chạm vào da thịt khiến trái tim Tomoyo vô thức đập loạn nhịp. Hai má ửng đỏ, vội vàng cúi mặt xuống, nhất thời không biết nói gì.

“Cô nương có nhận ra Hoàng thượng mắc bệnh gì không?” Eriol thấy nàng im lặng liền hỏi.

“Tiểu nữ phỏng đoán Hoàng thượng không phải có bệnh, mà là trúng độc.” Nàng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, thuận tay tết lại mái tóc không mấy chỉnh tề của mình, nhỏ nhẹ đáp: “Nhưng tiểu nữ vẫn phải chẩn mạch mới dám chắc được.”

...

Đến trước Tây Hoa môn, có hai binh sĩ gác cổng hướng Eriol cung kính hành lễ:

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế!”

“Mở cửa, bổn vương muốn tiến cung.” Hắn lạnh nhạt ra lệnh.

“Vương gia thứ lỗi, nếu ngài muốn tiến cung, chúng thuộc hạ tuyệt đối không dám ngăn cản. Chỉ là...” Binh sĩ nói lấp lửng rồi thôi.

Eriol biết bọn họ lo sợ điều gì. Hắn phất tay nói: “Cô nương này là người của Trung Dũng vương phủ, không cần lo lắng.”

Người của Trung Dũng vương phủ... vậy cũng chính là người của Trung Dũng vương rồi!

Hai binh sĩ kia sửng sốt, Trung Dũng vương trước giờ không gần nữ sắc, rốt cuộc nữ nhân như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Vương gia? Bọn họ không giấu nổi sự tò mò mà ngẩng đầu lên, lập tức cảm thấy hồn xiêu phách lạc.

Nữ tử trước mặt mặc một thân bạch y, mỹ bất thắng thu (3), trên người tỏa ra một cỗ khí chất thanh đạm như tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn ngàn năm chẳng vẩn đục. Đôi tử nhãn trong vắt tựa làn nước thu. Chân mày viễn sơn, lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp mang đến cho người khác cảm giác đượm buồn và cô tĩnh. Phong tư xước ước (4), đủ để mê đảo muôn vạn chúng sinh.

Nữ nhân như vậy chỉ có ở trên thiên giới, nhân gian nào đã từng được thấy qua?

Eriol nhìn hai binh sĩ còn đang ngây ngốc ngắm giai nhân kia, đáy mắt ngập tràn hàn ý. Bàn tay đặt trên thắt lưng Tomoyo khẽ xiết lại một chút.

“Mở cửa!”

“Vâng.”

Hồn phách hai binh sĩ kia rốt cuộc cũng quay trở về, nhanh chóng mở cửa để hắn tiến cung.

Trong cung không thể cưỡi ngựa, Eriol đỡ nàng xuống, ném dây cương vào tay binh sĩ gác cổng, sau đó cầm ống tay áo của Tomoyo, dắt nàng đi.

Hồi lâu sau, một trong hai binh sĩ mới phát ra âm thanh, tấm tắc khen: “Đẹp! Đẹp! Đẹp! Đẹp không thể tả được!”

“Ta cho là trong sách cổ miêu tả những mỹ nhân đều là giả, đến tận hôm nay mới được mở rộng tầm mắt a.”

Cuối cùng, bọn họ đồng lòng chốt hạ một câu: “Vương gia quả nhiên có phúc! Vừa có thể nắm giữ cả một vùng Tây Bắc rộng lớn, vừa có thể kim ốc tàng Kiều (5)! Thật là ngưỡng mộ mà!”

---

(1) Sa bàn (hoặc mô hình theo tỷ lệ): Là một chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu... trên thực tế, những sa bàn là một được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu.

(2) Băng thanh ngọc khiết: Trong như băng, sạch như ngọc.

(3) Mỹ bất thắng thu: Đẹp không sao tả xiết.

(4) Phong tư xước ước: Phong thái thanh nhã.

(5) Kim ốc tàng Kiều: Nhà vàng cất người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top