Chương 47: Đại Nhạn quan【Trung】
Hoàng hôn đại mạc hừng hực diễm lệ. Chân trời xếp tầng muôn dạng bóng mây, thái dương chưa lặn, mặt trăng đã nóng lòng thế chỗ, nhật nguyệt tinh tú sáng lóa khổng lồ, khác hẳn bầu trời nhìn thấy ở kinh thành.
Sakura nheo mắt, ráng chiều phủ lên gương mặt nàng một lớp đỏ vàng sáng bóng.
“Dừng.”
Nàng ghìm lại dây cương chiến mã, giơ tay lên.
Tất cả kỵ binh sau lưng nàng đồng loạt ngừng lại, đội ngũ vô cùng chỉnh tề.
Kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà. (1)
“Yanagi, còn bao lâu nữa mới đến được Đại Nhạn quan?”
Yanagi cầm kính viễn vọng nhìn về phía xa, lãnh đạm nói: “Với tốc độ của quân ta hiện tại, đi khoảng một ngày đường nữa sẽ đến được quận Doanh Châu, qua Doanh Châu đi tiếp thêm sáu canh giờ sẽ tới Đại Nhạn quan, thưa Chủ soái.”
“Umi, phía mật thám có tin tức gì khác không?” Sakura lại quay sang hỏi Umi.
Umi thúc ngựa tiến lên phía trước, báo cáo với nàng: “Ngoài việc Ba Thục quốc cho binh sĩ đóng quân gần biên giới thì không có gì khác, thưa Chủ soái.”
Sakura gật đầu, khoé môi hơi cong lên: “Hình như muội đang rất cao hứng?”
“Có thể không cao hứng được sao?” Hai mắt Umi sáng rỡ, xoay xoay trường côn trong tay, “Không chỉ có muội cao hứng, mà toàn bộ Phá Thiên quân đều đang hừng hực khí thế a! Gần sáu năm rồi mới được ra trận giết địch mà!”
Sakura chỉ mỉm cười, không đáp. Trong nháy mắt vẻ cương nghị đã chiếm lĩnh gương mặt, nàng nghiêm giọng phân phó: “Truyền lệnh xuống, đêm nay quân ta hạ trại nghỉ ngơi ở đây. Sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường!”
“Tuân lệnh Chủ soái!”
...
Đại Nhạn quan là tòa thành trấn thủ biên ải phía Tây Nam, nằm ở trung tâm năm quận: Doanh Châu, Nam quận, Yến quận, Liêu Đông và Hãn Châu.
Phía Bắc Doanh Châu gần với biên giới Ba Thục quốc có một thôn nhỏ tên là Tập An.
Trong thôn có khoảng hơn một trăm hộ dân đang sinh sống, đa phần đều là thân nhân của binh lính.
Bởi đều là các hộ quân nhân nên bọn họ có thể nhận được ưu đãi miễn thuế, làm việc lúc mặt trời lên, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Hơn một trăm hộ dân, hơn sáu trăm nhân khẩu sống một cuộc sống êm ả không tranh đấu.
Một số người Già Mãn còn vượt qua biên giới, dùng bò, dê trao đổi lương thực với người Đại Lương. Dân chúng Đại Lương đều là cho nhiều mà lấy ít, cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp với người Già Mãn nói riêng và Ba Thục quốc nói chung.
Tiết trời vào hạ nóng bức khiến người ta khó ăn khó ngủ, tiểu hài tử cũng vì thế mà khóc lóc nỉ non.
Trưởng thôn là người ở Kinh Châu, ba năm trước đã di dời tới thôn Tập An, khai khẩn ba mươi mẫu đất. Hai nhi tử của lão cũng đang tòng quân ở Doanh Châu, hiện thời lão đang cùng thê tử, hai tức phụ (2) và ba tôn nhi sống với nhau trên diện tích một mẫu đất.
Đêm đó, từ phía đông viện không ngừng truyền tới tiếng khóc the thé của tiểu hài nhi. Nhị tức phụ đang ôm hài tử ngồi trước cửa sổ để dỗ dành. Bóng dáng nhỏ nhắn được ánh nến phản chiếu lên cửa sổ, đó chính là tôn nhi nhỏ nhất của lão, đầu tháng Chạp năm trước mới được sinh ra.
“Ta thấy năm nay trời nóng bức bất thường, năm trước vào thời gian này ban đêm trời đã mát rồi, nhưng năm nay sao lại nóng đến thế này nhỉ?” Lão trưởng thôn đi tới đi lui trong phòng, lòng cứ bồn chồn không yên.
Thê tử của lão nghe thấy thế thì mặt mày lo âu: “Nghe nói thời tiết bất thường chính là dị tượng, sẽ mang đến điềm xấu, ngộ nhỡ...”
“Đừng có nói linh tinh nữa!” Lão không vui ngắt lời thê tử: “Ngủ không được thì đi dỗ tôn nhi đi!”
Bà ta vừa than thở vừa mở cửa bước ra ngoài.
Lúc cửa mở, lão liền nghe thấy trong gió truyền tới một âm thanh như sấm rền. Thanh âm càng lúc càng gần, đến cả mặt bàn cũng rung hết cả lên.
Không phải là đàn lợn rừng tấn công vào thôn đấy chứ?
Lão nhớ khi vừa mới chuyển tới đây, đã từng có một hôm mấy trăm con lợn rừng chạy vào thôn. Lúc đó cũng chính là cảm giác này, chỉ có điều không mãnh liệt như bây giờ.
Lão lập tức đứng dậy chạy về phía sân xem thế nào.
Chỉ thấy trước mắt cổng nhà đã bị phá tung, một dải lửa thật đài nối đuôi nhau tiến vào trong sân. Thứ ánh sáng chói lọi như thiêu đốt kia cơ hồ làm đau mắt lão.
Khi dần thích ứng được, lão mới từ từ mở mắt ra.
Phút chốc liền ngây người.
Có mấy trăm người tay cầm đuốc và đao dài đang đứng ngay trước mặt lão, trông còn hung dữ hơn cả cường đạo tướng cướp.
Đều là những tên đầu trọc, không sai được, kiểu tóc này đúng là của người Già Mãn rồi.
“Là người Già Mãn!”
Lão sợ đến nỗi chỉ hét được một câu, rồi quay người bỏ chạy.
Một tên trong số chúng vung đao lên, nhanh như cắt chém phăng đầu lão.
Đám người Già Mãn xông thẳng vào nhà, bắt đầu giết người cướp bóc. Thê tử và hai tức phụ của lão bị đè nằm trên mặt đất, mấy gã nam nhân thô kệch điên cuồng lột y phục trên người các nàng ra. Ba tôn nhi bị giết chết, hài tử nhỏ nhất bị xé đôi người, phần đầu đâm xuyên lên chiếc mâu nhọn.
Không chỉ riêng nhà lão trưởng thôn, toàn bộ thôn Tập An đều bị đám người Già Mãn giết hại, đánh cướp. Khắp nơi lửa cháy hừng hực, lão nhân gia và hài tử bị giết chết, nữ nhân bị cưỡng bức, tài sản bị cướp đoạt, nhà cửa bị thiêu hủy.
Sự việc ngày càng diễn biến ác liệt hơn, khi một vạn kỵ binh Già Mãn bắt đầu tấn công thẳng vào thành Doanh Châu.
Hàng nghìn quân Đại Lương đang căng thẳng hướng tầm mắt về phương xa.
Bụi đất vàng cuồn cuộn bay lên, một đoàn người y phục rách rưới lảo đảo đi trên đại mạc nóng như đổ lửa, tiếng khóc ai oán động khắp vùng trời. Đi hơi chậm một chút liền bị kỵ binh Già Mãn giáng một đao chém chết. Ngựa của mỗi một người trong số chúng đều treo lủng lẳng bao nhiêu là thủ cấp.
Khi quân lính Đại Lương ra trận tác chiến, kỵ binh Già Mãn liền nổi cơn thú tính trong người, thậm chí còn cường bạo các nữ tử ngay trước mặt quân nhân ở trên thành, thẳng tay đoạt mạng những hài tử vẫn còn chưa dứt sữa.
Trên đầu tường thành, thảm cảnh nữ nhân và hài tử bị hành hạ khiến binh sĩ Đại Lương xót xa. Bọn họ la hét muốn tham chiến, nhưng trong lòng Thái thú Doanh Châu hiểu được rằng, đó chính mà một trong những chiêu dụ tác chiến của quân Già Mãn.
Thủ quân Doanh Châu chỉ có mấy nghìn người, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Nếu kỵ binh Già Mãn tấn công Doanh Châu, năm vạn dân chúng trong thành sẽ bị tàn sát toàn bộ.
“Không ai được ra tác chiến, kẻ trái lệnh trảm ngay tức khắc!”
Thái thú Doanh Châu hét lớn, vì Doanh Châu, vì bảo vệ mạng sống của bá tánh trong thành, hắn chỉ có thể cắn răng nín nhịn.
Hắn quay đầu nhìn về phía nam, đáy mắt đầy lo âu, hôm trước đã cử người đến Đại Nhạn quan xin cứu viện, sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì?
...
Hữu phỉ quân tử. Như thiết như tha. Như trác như ma. (3)
Hữu phỉ quân tử. Sung nhĩ tú doanh. Cối biền như tinh. (4)
Hữu phỉ quân tử. Như kim như tích. Như khuê như bích. (5)
Lúc đặt chân vào Ngự thư phòng, nhìn thấy người trước mặt một thân uy nghi ngồi sau ngự án, trong đầu Hiroto lập tức hiện ra ba câu này.
Y phất vạt áo quỳ xuống, cung kính hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Syaoran phất tay, các cung nữ, nội thị liền cúi đầu lui ra. Chỉ nghe “kẹt” một tiếng, cửa phòng đóng lại, ánh sáng xung quanh đã giảm xuống vài phần, y lại không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của hắn.
“Cữu phụ, đứng lên đi.” Thanh âm của hắn vang lên, kéo theo một tầng hàn ý: “Cữu phụ biết chuyện ở Đại Nhạn quan không?”
“Thần biết.” Y từ tốn đáp.
“Cữu phụ xem thử đi.” Syaoran đưa cho Hiroto một quyển tấu chương, giọng nói mỗi lúc càng thêm rét lạnh.
Hiroto cúi đầu thưa “vâng” rồi nhận lấy tấu chương trên tay hắn, lướt nhanh qua từng con chữ.
Đồng tử Hiroto co rút cực hạn, hai tay y cũng đang run lên.
“Hoàng thượng, chuyện này... làm sao có thể...” Y kinh hãi nhìn hắn, cảm giác dường như hít thở không thông.
“Phá hủy hơn mười thôn trang, tàn sát hàng nghìn con dân Đại Lương ta...” Hắn lặp lại những gì được viết trong tấu chương do tướng quân trấn thủ Đại Nhạn quan gửi đến, tầng tầng nộ khí trào dâng.
“Hoàng thượng, trước tiên đừng quá tức giận, bảo trọng long thể.” Hiroto hiểu rõ điệt nhi nhà mình, lúc này Syaoran hẳn đã giận đến độ không còn khí lực để nói nữa rồi. Y lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói với hắn: “Phá Thiên vương đã dẫn quân đến Đại Nhạn quan điều tra về việc Ba Thục quốc đóng quân gần biên giới Đại Lương. Đám người Già Mãn lớn lối này cứ để cho nàng thu thập là được.”
“Nàng ấy tự ý xuất binh, trẫm vẫn chưa nguôi giận đâu.”
Syaoran si tình thì si tình thật, nhưng không hồ đồ đến mức không phân biệt được đâu là chuyện tình cảm cá nhân đâu là chuyện quốc gia đại sự.
“Lần điều động quân mã này của Ba Thục quốc có sự hậu thuẫn của Thiên Huyền quốc. Chẳng lẽ nàng không nghĩ đến phương diện đây là một cái bẫy?”
Khuôn mặt Hiroto không chút biến sắc, y từ tốn nói: “Phá Thiên vương hành sự gấp gáp, nhưng không bao giờ đánh mà chưa chuẩn bị. Hoàng thượng, xin hãy tin tưởng nàng.”
“Cữu phụ sai rồi.” Hắn nhướng mi, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Thỉnh Hoàng thượng chỉ điểm.”
Y không biết mình nói sai ở đâu?
“Trẫm trước giờ đều tin tưởng nàng.” Hắn khẳng định: “Vì nàng là Phá Thiên vương của trẫm.”
Hiroto nhìn Syaoran rồi bất chợt mỉm cười – người có thể trở thành ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của điệt nhi y, chỉ có nàng.
---
(1) Tức phụ: Con dâu.
(2) Kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà: Tư thế hào hùng, khí thế tựa núi sông.
(3) Trích từ bài thơ “Kỳ úc 1” của Khổng Tử (Dịch thơ: “Có người quân tử tài ba. Như lo cắt dũa để mà lập thân. Dồi mài dốc chí siêng cần.” – bản dịch của Tạ Quang Phát).
(4) Trích từ bài thơ “Kỳ úc 2” của Khổng Tử (Dịch thơ: “Có vua văn nhã anh tài. Tú doanh đá quý che tai đeo vào. Mũ da ngọc sáng như sao.” – bản dịch của Tạ Quang Phát).
(5) Trích từ bài thơ “Kỳ úc 3” của Khổng Tử (Dịch thơ: “Có vua văn nhã anh hào. Như vàng như thiếc luyện trau tinh thuần. Như khuê như bích ôn nhuần.” – bản dịch của Tạ Quang Phát).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top